Đừng tự làm đau mình
Đồng hồ điểm năm giờ chiều, cổng trường đã đóng lại nhưng Hyeonjun vẫn ung dung với que kem cắn dở, đi dọc trên dãy hành lang đã tối đèn đối diện dãy hắn học. Chiếc kem ngọt thanh nhẹ tan trên đầu lưỡi hoà mình với cái bình yên ráng chiều làm Hyeonjun lâng lâng nỗi buồn vu vơ. Hắn thích cái cảm giác như có như không, tưởng chừng nhẹ tênh mà lại đầy vơi một mảnh hồn. Bởi nỗi buồn này làm thức tỉnh phần người trong cái phần con, cái phần con mà hắn đã để nó ngự trị trong tâm trí quá lâu: dùng bạo lực để bắt nạt người khác, uy hiếp những kẻ yếu thế hơn, được mấy lũ bè phái nịnh bợ, tung hô. Hắn chán lắm rồi.
Hắn muốn được làm người.
Chiều nào hắn cũng nói như thế với bản thân nhưng một ngày lại kéo theo một ngày, chuyện tốt thì chẳng thấy đâu mà ghê tay thì hắn làm đến thản nhiên. Vì đâu mà lại thối nát đến như thế? Ôi, bởi vì hắn nghiện cái cảm giác có được quyền lực trong tay, được vung gậy lên kẻ khác, được người khác quỳ gối khóc lóc van xin. Chà... có lẽ hắn hết thuốc chữa thật, nói đúng hơn thì làm gì có loại thuốc nào chữa được cái xác mục rữa để phần con lộng hành? Hắn mỉm cười nhìn chiếc que gỗ rơi xuống bên dưới sân, lắm lúc ước mình có thể rơi tự do như thế. Nhưng chết là đặc ân và kẻ nhận cũng phải thật xứng. Hyeonjun không xứng, kẻ có tội như hắn thì không có quyền được chết.
Hắn thở dài, tay tự vuốt rối mái tóc của mình khi tiếp tục bước đi trên dãy hành lang. Bỗng hắn dừng lại, có tiếng gì đó khe khẽ, cố giả mình là tiếng gió, nếu chẳng đủ tinh ý thì sẽ không thể nghe được. May thay, Moon Hyeonjun là một tên khốn được trời phú cho cái tinh ý ấy nên hắn quay ngoắt vào trong cửa lớp, thấy ngay một bóng đen lờ mờ cuối dãy bàn. Hắn thấy hơi rờn rợn người, cái lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn đã nghe không ít lời đồn về việc trường mình có người âm đã thế bây giờ còn là chiều tà, là thời điểm mà ranh giới âm dương nhạt nhoà nhất. Chẳng nhẽ hắn xui tới độ hên mới thấy được người âm?
Từ từ tiến vào bên trong không gian tối mịch của lớp học, hắn nắm chặt tay lại thành hai nắm đấm, sẵn sàng tay đôi với thứ đang không ngừng rung rẩy kia. Nếu nó không có thiện chí.
"Bạn gì ơi?"
Hắn khẽ gọi nhưng có lẽ người đó không nghe thấy, hoặc ngồi đó chẳng phải là người nên không hiểu. Vừa bực vì bản thân đang hèn nhát đến mức chẳng hợp với cái tên Moon Hyeonjun, vừa vì cái thứ không rõ hình dạng kia. Hắn đánh liều một phen, tiến tới gần hơn và chạm vào nó. Hắn đặt tay lên chỗ mà hắn nghĩ là vai và khẽ lây người nó thử. Ô, âm thanh khe khẽ mà hắn nghe được hoá ra là tiếng khóc, bởi khi hắn vừa đụng vào thì thứ kia liền nín bặt.
"Anh... anh chưa về hả?"
Lần đầu trên đời hắn nghe thấy chất giọng mềm mại, ngọt tựa que kem ban nãy ở một người con trai, nó khiến hắn muốn giở thói bắt nạt.
"Chẳng biết cậu là ai nhưng mà cũng muộn rồi ấy. Còn mỗi tôi với cậu thôi"
"Hở...?"
Người con trai gục mặt xuống bàn bấy giờ mới ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt hoen đỏ còn lem màu nước mắt vì được lau vội, hai má tròn xinh xắn với mái tóc bông nhẹ hệt như cái kẹo bông gòn. Dễ thương, quá dễ thương khiến người khác muốn chà đạp. Hắn lén nhìn xuống cái bảng tên, Choi Wooje, nghe quen thật. Hắn đã nghe thấy nó từ mồm thằng nào rồi thì phải.
"Wooje không về nhà sao?"
"Anh là?"
"Hyeonjun, Moon Hyeonjun"
Hyeonjun thấy người đối diện cứng đờ ra khi nghe tên hắn, bất giác lại thấy sướng trong lòng. Đây chính là cái cảm giác mà hắn nhắc tới và hắn nghiện nó điên lên đi được.
"Em— em chẳng còn gì để nộp hết— em"
"Ai bảo anh đến trấn lột tiền hay đồ em đâu?"
Hắn phì cười nhìn Wooje luống cuống giải thích, phải đặt một tay lên vai, bắt ghế ngồi cạnh để em bình tĩnh. Cơ mà hình như không được đúng cho lắm bởi em đột nhiên oà lên.
"Em van anh. Thật sự— thật sự em chẳng còn gì hết, em rỗng túi rồi. Nếu anh muốn ngày mai quay lại- Không, em qua lớp đưa anh nhé? Làm ơn, xin anh đừng đánh em"
Em căng thẳng đến mức câu chữ muốn quấn hết vào nhau như một mớ bùi nhùi, miệng không ngừng van xin hắn dù từ nãy đến giờ hắn chẳng đòi điều chi.
"Bình tĩnh, anh đã làm gì em đâu"
Wooje vẫn nức nở, hoảng sợ đến loạn thần, trong tay vẫn còn con dao lam em lại cứa lên da. Hyeonjun ngửi thấy mùi máu trong bóng tối sau cái loé nhẹ của kim loại dưới cái ánh sáng yếu ớt của trời chiều hắt vào liền bất an. Hắn đáng lẽ phải quen với mùi máu nhưng cái mùi này khiến hắn đứng ngồi không yên.
"Sao đấy? Bé ơi?"
Hắn kêu nhưng không thấy em trả lời nữa, chỉ thấy mùi máu ngày càng nồng, nồng đến buồn nôn. Hắn chạy vội đi bật đèn, quên, trường tắt hết điện rồi còn đâu? Luống cuống rút lấy chiếc điện thoại ra rồi soi qua người kế bên để rồi tim phải chệch đi một nhịp. Máu, cái đỏ tươi dưới ánh đèn flash đó, chắc chắn là máu, rất nhiều máu. Cổ tay của em như hoá đỏ, máu cứ không ngừng chảy ra.
"Má?! Mày chán sống rồi hả em?"
Hắn không kìm được mà quát em. Bây giờ lấy đâu ra băng gạc và thuốc sát trùng đây? Vải, chỉ cần vải thôi cũng được, nhưng hắn cũng có mang cái mẹ gì theo bên người đâu?
"Mẹ kiếp, anh chẳng mang cái chó gì theo hết. Mất máu nhiều như vậy không cầm được sẽ chết đó, Wooje có biết không hả??"
Wooje nghe hắn quát liền nín khóc, hai mắt tròn xoe vì đây là đầu em thấy được bộ mặt này của hắn. Mọi lần sang dãy đối diện đưa đồ đều thấy hắn bắt nạt người khác, làm những chuyện vô cùng chó đẻ, nay hắn lại cư xử như thể rất lo lắng khiến em thấy lạ.
"Cấp cứu, đi cấp cứu nhé? Gấp lắm rồi, không đi cũng phải đi"
Hyeonjun vừa định bế em lên thì em co rúm lại, lắc đầu từ chối.
"Đừng, em có hộp sơ cứu trong cặp"
"Ngăn nào?"
"To nhất ạ"
Hắn vội vã lấy hộp cứu thương ra trong khi một tay vẫn dùng áp lực đè lên mấy vết cứa, máu vẫn tràn ra cả kẽ tay. Hắn loay hoay mãi nó mới chịu ngoan ngoãn thu mình lại, nằm dưới lớp băng gạc trắng. Cuối cùng cũng có thể thở được rồi, từ lúc thấy thứ đỏ lòm kia hắn quên mất mình có hai lá phổi và một trái tim, chẳng có thời gian đâu mà thở với đập.
"Sao em dại thế? Lỡ có chuyện gì rồi tính sao đây? Em không nghĩ đến những người thương em à?"
Thương, là một từ chẳng có trong từ điển của Choi Wooje từ thuở bé lọt lòng. Cha mẹ em không còn thương nhau nữa nên họ ly hôn, để lại em một mình với người chú rượu chè. Người chú ấy cũng chẳng thương xót gì cho cam, vậy nên tay em chi chít vết dập thuốc lá. Người em thương cũng chẳng thương yêu em, gã coi em là con búp bê để thoả mãn tình dục. Và cuộc đời cũng chẳng thương em. Nếu có, nó đã chẳng để em phải chịu nhiều đau khổ. Nếu có, nó đã để em chết. Có lẽ vì tồn tại trên cõi đời này đã là mang tội, nên em chưa được chết.
"Làm gì còn ai thương em đâu anh ơi"
Em cười với đôi mắt đỏ hoe, nụ cười chất chứa ngàn nỗi buồn và nó như nhát dao cứa vào phần con điên loạn của Hyeonjun làm hắn đau nhói. Đau lại là biểu hiện của sự sống, thế nên hắn chưa hẳn là xác thối, hắn vẫn còn cứu được.
"Phải có một ai đó vẫn yêu em chứ? Bạn trai em thì sao?"
Lần đầu tiên Hyeonjun biết giọng hắn có thể nhẹ nhàng đến như vậy. Nghe thật lạ tai.
"Em yêu ảnh, nhưng có lẽ ảnh không yêu em"
"Người khác làm em đau đủ rồi, đừng tự làm đau mình..."
"Nhưng chỉ khi đau em mới tỉnh"
"Lần sau nữa là đến tỉnh lại ở bệnh viện còn không có đó"
Em có muốn như vậy không? Có thật sự muốn vĩnh biệt thế giới này, không lần nào nữa tỉnh lại? Em chưa thể trả lời được, bây giờ em cần là một lối thoát. Nếu chết là một lối thoát, vậy thì em cần nó. Đơn giản thế thôi.
"Sao anh quan tâm em quá vậy... trông anh chẳng giống anh của mọi khi hay là... anh đang cá cược với bạn ạ?"
"Anh tệ thật, em nghĩ thế anh cũng hiểu nhưng thề, từ nãy tới giờ anh hoàn toàn không có ý xấu. Em thấy không?"
Hắn giơ một tay còn dính máu của em, trán vẫn còn lấm tấm mồ hồi vì ban nãy. Nếu hắn đang diễn kịch thì hắn quả là một diễn viên xuất sắc, nhưng em không nghĩ vậy. Dẫu chẳng thân thiết nhưng em rõ Hyeonjun là kẻ ghét máu dây ra tay và quần áo. Vậy nên mỗi khi xử kẻ khác xong hắn toàn rửa vội nhưng nhìn xem, tay ai hẳn còn vết máu khô kia kìa.
"Tạm tin anh..."
"Thế tụi mình về thôi em, gần qua sáu giờ rồi"
Chỉ đợi em đồng ý, hắn thu dọn đồ đạc, lau sạch hết máu rồi gom giấy đi vứt, xong xuôi hết mới chịu rửa tay. Khi hắn quay lại vẫn thấy em lưỡng lự như có điều chưa dám nói.
"Em cần gì hả?"
"Nếu... nếu em nhờ anh cõng thì có phiền anh không? Chân em không đủ khoẻ để đi cầu thang"
"Không phiền, bế em một tay còn được nữa kìa"
"Bớt ghẹo em coi"
Wooje cười, không phải cái kiểu ảm đạm, tiếc thương cuộc đời nữa mà là cái kiểu khiến người khác phải đưa tay nựng má. Hyeonjun làm thế thật và ngạc nhiên thay, em chẳng phản đối. Rồi hắn ngồi thấp xuống để em trèo lên vai, đằng trước thì đeo ba lô của hai đứa. Nể thật. Chả bù cho em đi có chút xíu đã không thở nổi.
Thế là cả hai cùng đi xuống lầu, xuống sân. Dù chẳng nói gì mấy nhưng vậy là đủ, thứ em cần bây giờ là sự đồng hành và bình yên. Mà có gì đó hơi sai sai, cổng trường đằng trước kia mà sao hắn lại quẹo về phía nhà kho? Lẽ nào hắn tính leo rào? Đúng rồi đấy, năm giờ cổng đóng rồi thì chỉ còn cách đó thôi.
Tới nơi hắn làm điểm tựa, nâng lên để cho em leo lên trước, bảo em ngồi yên trên rào rồi mới leo lên sau. Sau khi đáp đất an toàn, đặt hai cái ba lô xuống hắn dang tay ra. Này, hắn tính bảo em nhảy đấy à?? Hắn có biết môn thể dục là cái môn em trượt đi trượt lại không vậy.
"Anh bị điên hả, cao vậy sao mà nhảy"
"Có anh ở đây đỡ em mà, không sao đâu"
"Lỡ anh để em rớt rồi sao?"
"Anh mà muốn em rớt thì đã thả em té lăn trên cầu thang rồi"
"Anh—"
Cũng đúng, hắn đã có thể làm chuyện khốn nạn hơn. Đâu cần phải cất công chạy ra tới đây.
Em hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm chặt lại và em nhảy. Tim em dừng đập hẳn mấy giây cho tới khi cảm nhận được có người đang cưng nựng má của mình. Wooje lấy hết can đảm để mở mắt liền bắt gặp ánh mắt kì lạ của Hyeojun.
"Em bị thương nhiều thế..."
Vậy là hắn thấy hết rồi. Với Wooje nằm gọn trong tay, hắn thấy không chỉ mỗi má em bị bầm tím mà còn là khắp nơi, thấy tay phải chi chít vết thuốc lá, vết nào cũng sâu. Như có một mối liên kết vô hình, mỗi khi ngón tay hắn lướt qua một vết thương trong lòng hắn liền có một vết tương tự.
"Anh... không thấy sợ à?"
"Sao anh lại sợ chứ? Phải là em kia kìa... em không thấy đau sao?"
"Nếu em thấy đau thì cuộc đời có buông tha cho em không anh?"
Lòng hắn đau quặn lại, môi trong bị hắn cắn đến bật máu, tanh nồng ngập cả khoang miệng. Hyeonjun nhìn Wooje rất lâu rồi mới để em xuống đất.
"Anh không cần gì nữa thì em về nha, cảm ơn anh"
"Khoan, đừng về"
"Sao vậy ạ?"
"Em rảnh không... anh dẫn em đi ăn"
"Em làm gì còn tiền đâu anh ơi"
"Anh bao, ăn no rồi về"
"Em không biết chạy xe cũng không có xe..."
"Anh chở, đi nhé?"
Tù lúc nào đó tay hắn đã vô thức nắm chặt lấy tay em như một lời cầu xin thẩn khiết. Tim em có chút loạn lên, bối rối không biết nên làm gì. Hắn thấy em nhìn tay cả hai, bỗng dưng biết ngại, liền vội thả ra.
"Anh xin lỗi"
"Không sao đâu, em thích thế..."
Wooje ngốc, em lỡ miệng để lộ sự yếu ớt, thiếu thốn tình thương và phải nương tựa vào người khác mất rồi.
"Em thích như này sao?"
Hắn lại siết tay em, lần này nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn.
"Em có bạn trai rồi..."
"Thằng khốn đó đâu đáng để em gọi là bạn trai?"
"Thế còn anh? Anh có đáng không?"
"Không, anh cũng tồi như chó. Mà chó dạy thì biết nghe, chó thì không cắn chủ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com