Thường
Nắng vươn tay âu yếm gò má làm Wooje tỉnh giấc. Em ngáp ngắn ngáp dài chẳng hay hôm qua bất tỉnh từ lúc nào mà vẫn còn buồn ngủ đến thế. Đôi mắt mơ màng nhìn trời qua bốn bức tường trong phòng được nó tô đầy màu xanh, nắng chưa lên, hẳn vẫn còn sớm nên em xoay mình đánh thêm một giấc nữa. Nhưng mà loay hoay mãi em vẫn không sao trở mình được như có một vật nặng hơn đè lên. Vật này cũng đang ngái ngủ, lại còn có tiếng tim đập đều đều với cái thân lớn không ngừng toả nhiệt vô cùng dễ chịu. Lâu lâu môi nó còn biết mấp máy tên em điệu như ru ngủ. Tự nhiên có máy ru ngủ cỡ lớn, cũng dễ chịu nên em nhỏ không cựa quậy nữa.
Nhưng hình như em càng nằm im thì vật to chết tiệt kia càng lấn tới. Sắp nghẹt thở rồi! Wooje chật vật nới lỏng khoảng cách ra thì bị một mùi hương nam tính xoa dịu. Cái mùi này hơi quen thì phải? Em đưa mũi tìm kiếm hệt như mèo con đánh hơi thấy đồ ngon. Chỗ này? Không phải, mùi hơi nhạt. Vậy chỗ này? Không đúng, mùi em mà. Ô, đây nè. Nhưng chưa kịp phân tích kĩ em đã bị chủ nhân của nó kéo sát vào lòng.
"Wooje... đừng ngửi nữa, nhột anh"
Hoá ra vật to lớn ấy là Hyeonjun.
Là Hyeonjun!?
Wooje giật mình mở to mắt làm cơn buồn ngủ chới với khỏi mi. Dù vậy em vẫn chưa tỉnh lắm, vì em chẳng nhớ nổi hôm qua xảy ra chuyện gì để bây giờ, em và hắn, chung một giường. Đã thế hắn còn chẳng mặc áo! Nhưng thôi, vì hắn đẹp mã và vì em ngắm người ta nãy giờ đến đỏ cả mặt nên sẽ nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện.
"Wooje à, anh lạnh quá. Ôm anh được không?"
Hắn rù rì trong cổ họng, mắt vẫn chưa chịu mở điệu còn buồn ngủ lắm.
"Áo đâu anh không mặc rồi than?"
Không được ôm còn bị mắng, hắn làm bộ tổn thương, trưng ra đôi mắt ướt. Tác dụng có hơi kém vì nửa trên dễ thương thật sự vô cùng không ăn nhập với nửa dưới cường tráng.
"Trên người em..."
"?"
Wooje nhìn xuống, đúng thật, trong tủ em làm gì có chiếc áo sơ mi xanh nào rộng như thế. Nói trắng là em còn chẳng có lấy một cái áo sơ mi. Nghĩ lại rồi, em không thể nào cho qua chuyện được. Rốt cuộc là tối hôm qua cả hai đã làm gì nhau?
Hyeonjun nhìn bé con trong lòng cố lục lọi kí ức liền phì cười, không nghĩ em có thể ngủ ngon tới độ quên sạch. Trêu em một tí chắc không sao đâu nhỉ?
"Sao thế? Hôm qua mình thân mật lắm mà, bây giờ lạnh như vậy, anh không chịu được"
"Thân mật là thân mật như nào?"
Hắn cứ mờ ám như thế làm tâm trí em chạy một mạch đến nơi mà nó không nên đến.
"Như này này"
Hyeonjun vòng tay qua người đẩy em lại gần hơn, môi như muốn cuốn lấy đối phương. Wooje tưởng thế thật nên nhắm mắt chờ hắn chủ động trước nhưng đợi mãi lại chẳng thấy gì xảy ra. Ngơ ngác, em chớp mở mắt thấy hắn đã lùi ra, giữ khoảng cách liền cảm thấy hơi hụt hẫng.
"Chỉ có thế?"
"Đâu, hơn thế. Cơ mà nếu làm sợ là em sẽ ngất"
"Làm gì đến độ ngất? Anh nói quá thôi"
Hyeonjun không nói quá, hắn nói vừa đủ. Vì em suýt ngất khi hắn leo lên người em với một tay chống ngay khoảng trống kế đầu và một tay nắm lấy eo nhỏ, kéo lại gần. Khoảng cách đã ngắn đi thì chớ lại còn thêm nguyên cái thân hình của dân thể thao đập vào mặt như này không khiến em thành con tôm luộc cũng gọi là may mắn. Thấy em nhỏ cứ nhìn chằm chằm như thế khiến lòng tự trọng của Hyeonjun nhảy vọt lên mấy bậc. Theo đà, hắn cuối sát xuống, thì thầm với chất giọng gợi tình.
"Nhớ ra chưa? Hay em cần..."
Môi hắn lướt nhẹ quá cánh môi mềm bên dưới, vừa đủ để em nhớ chuyện cần nhớ, vừa đủ để khơi dậy chút bản năng thuần tuý trong em. Wooje cắn môi trong, nhìn nụ hôn một lần nữa treo lơ lửng trước mắt bị tước khỏi tay. Khó chịu, em vòng tay sau gáy, đẩy hắn lại gần rồi vội tìm lấy thứ thuộc về mình. Cảm nhận được sự nôn nóng của em trên môi mình, hắn cười nhếch, thôi không ghẹo em nữa mà nghiêm túc hôn hít.
So với lúc tối qua nụ hôn hôm nay vội vàng gấp bội. Hyeonjun cứ cắn mút, nút lưỡi em không thôi. Wooje chẳng chịu thế bị động, em cũng hăng hái đáp lại đến khi chán chê rồi thì cắn lấy môi dưới của hắn, dứt khoát rời đi.
"Tối qua mình dừng ở đây... rồi tâm sự, em nhớ không lầm là vậy"
"Đâu, còn mà. Em cố nhớ thêm chút nữa xem?"
"Còn cái gì nữa đâu mà nhớ"
"Không còn thì mình tạo thêm"
"Tạo cái gì chứ? Anh sảng hả"
Wooje co chân tính đá hắn một cái thì đầu gối cạ trúng thứ gì đó nửa cứng nửa mềm mà lại nóng như thép nung. Đừng nói là— Em vội vã rút chân đi nhưng quá muộn, hắn đã giữ được em và vừa rồi chỉ khiến hắn thêm cao hứng.
"Chân hư thích cạ lung tung nhỉ?"
Hyeonjun liếm môi rồi lao vào cắn em thay cho bữa sáng. Wooje bị hổ vồ không kịp chạy, chỉ còn nước nằm đó ngửa cổ nỉ non van xin. Nhưng càng van xin hắn càng hăng hơn. Thành ra bây giờ em trông không khác gì thảm tuyết trắng rải đầy cánh hoa, từ vai trở xuống nơi nào cũng có vết hôn.
"Hyeonjoonie xấu tính"
Wooje hờn dỗi đánh lên ngực hắn.
"Em nên trách bản thân mình quá tin người dẫn hổ vào nhà đi"
Nói rồi hắn tiếp tục công cuộc phủ hoa đồi tuyết, lần này là ở đùi trong. Cái tư thế chân gác lên vai người đối diện không những khiến em xấu hổ đến chết đi sống lại mà còn làm em suy nghĩ tới viễn cảnh bị hắn nắm hai chân giã gạo điên cuồng. Bột nếp đột nhiên biết ửng hồng. Chắc là do bị trêu tới nứng.
Vừa chuẩn bị kết thúc trò mèo vờn chuột thì cánh cửa gỗ phòng em vọng lại mấy tiếng đập cửa liên hồi.
"Mẹ chúng mày, lũ ranh con mới nhú! Muốn đụ nhau thì cút ra khách sạn. Nhà tao đéo chứa chấp mấy loại như thế"
Wooje nghe chú mắng ngại đến bật cười còn Hyeonjun thì nhăn nhó. Hắn khó chịu lắm chứ, bao nhiêu công sức vờn nhau ướt hết cả đồ trên người đổ sông đổ biển trong phút chốc kia mà. Nếu có lần khác hắn sẽ dắt em về nhà mình, không thì ra khách sạn.
"Cười cái gì? Tại em rên to quá đó"
"Tại em?! Chứ không phải do anh cứ trêu em à?"
Lỗi cả hai, nhưng thôi, Hyeonjun chẳng buồn cãi nữa. Hắn kéo em dậy, hôn cái chốc vào má, tay gài lại mấy cúc áo đang cởi dở rồi lại ôm chầm lấy em.
"Anh không mặc đồ lại hả?"
"Chút nữa đi... thích nhìn em mặc áo của anh"
"Tui biết tui dễ thương mà, mặc hợp quá chừng"
"Không, em mặc rộng nhìn nứng"
Wooje vừa nhận ra Hyeonjun chỉ đẹp trai và dễ mến khi hắn ngậm mồm.
Hyeonjun được cái cũng biết điều. Hắn biết vừa nãy và cả tối qua mình có hơi quá trớn nên định dành cả ngày hôm nay để bù đắp cho em. Vậy nên sau khi về sửa xoạn xong hắn lại vọt qua nhà em.
Mhjoon_ -> Ejw_dwtcry
Mhjoon_
Xong chưa bé, anh dưới nhà nè.
Ejw_dwtcry
Không ấy mình ở nhà được không anh...
Mhjoon_
Sao vậy? Em không khỏe hả?
Ejw_dwtcry
Không có... em không chọn được đồ để mặc
(〃'∀`)
Mhjoon_
...
Ejw_dwtcry
Hay là anh chọn đồ cho em đi (〃・ω・〃)
Mhjoon_
Anh thích em là chính em
Ejw_dwtcry
Ngại quó ò, yêu Hyeonjun ghê ('ω`*)
Mhjoon_
Nên em không mặc gì là đẹp nhất
Ejw_dwtcry
*Ejw_dwtcry đã thu hồi một tin nhắn*
Wooje giả vờ như tin nhắn vừa đọc không tồn tại trong kí ức, đặt điện thoại một bên để đi kiếm đồ. Loay hoay mãi cũng chọn được đồ vừa ý, chiếc sơ mi trắng, khoác ngoài là gile màu kem với chiếc quần nâu xám. Em ngắm mình trong gương, hình như ốm đi rất nhiều từ lúc vào cuối cấp nên cổ tay áo có phần hơi rộng, cử động một chút liền lộ hết mấy vết sẹo lồi lõm trên hai tay. Wooje mím môi, lộ như này người khác sẽ đánh giá em cho xem nhưng chẳng lẽ bây giờ lại thay áo ra? Giờ mà thay ra nữa thì người đợi dưới nhà sẽ thành khô một nắng mất. Wooje thở dài, thôi vậy.
Em cẩn thận khoá cửa nhà, vừa quay lưng liền bị cảnh tượng nguyên cây đồ đen thui nằm úp mặt trên chiếc mô tô (cũng đen nốt) doạ cho chết đứng.
"Anh ơi?"
Em lay lay người hắn, không có động tĩnh, có khi bị em bắt đợi thành khô một nắng thật rồi cũng nên.
"Hyeonjun à?"
Wooje cuối người, ghé sát tai hắn. Hyeonjun như gắn hai cây ăng ten trên đầu, thu được tính hiệu mong muốn liền ngóc dậy, hôn lên môi em.
"Đồ cơ hội"
Em đánh túi bụi lên vai hắn. Đứng trước cửa nhà làm khùng làm điên sẽ bị mấy bà hàng xóm nói xấu đó!
"Phải hôn người đẹp mới có sức chạy xe chứ"
Hắn kéo em lại, tay đan tay trông vô cùng khoái chí. Wooje thề, cái mặt kênh kiệu này của Hyeonjun trông gợi đòn vô cùng, nhưng sao em chẳng thể ghét nổi hắn. Một chút cũng không.
"Hôm nay người đẹp muốn đi đâu nè"
"Em lâu rồi không đi chơi, anh chở đi đâu cũng được"
"Thế người đẹp lên xe đi"
Một câu người đẹp, hai câu cũng người đẹp, Wooje đột nhiên cảm thấy có lỗi vì đã để hắn đợi quá lâu dưới nắng đến độ bị ấm đầu. Em thở dài leo lên yên sau.
"Ôm chặt chưa? Anh chạy đó"
Hắn rồ ga một cái làm em chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã theo quán tính mà ngã về trước, đập lên lưng hắn. Chắc chắn là cố tình để em ôm hắn đây mà. Nể tình hôm nay thôi đấy, em vừa ôm một cái hắn đã phóng vút đi.
Hyeonjun chở em đi rất nhiều chỗ, làm rất nhiều thứ linh tinh cùng nhau. Từ ăn sáng ở một quán quen của hắn, một tiệm chụp ảnh trong khu trung tâm mua sắm, một tiệm cà phê mới mở đến công viên,... nơi nào em muốn đến, em thích, em tò mò, em muốn thử hắn liền khởi động máy đèo em đi. Nghe có giống một người mới quen em được đôi ba bữa không chứ? Lại còn tay trong tay, môi kề môi, nói cười ríu rít. Hệt như một đôi trẻ mới yêu.
Mặc người ta nói gì, Wooje chỉ cần biết những lúc ở cạnh hắn mình không phải nghĩ đến con dao lam, không cần phải khóc đến mệt nhoài càng không cần đến thuốc men đã là hạnh phúc lắm rồi. Hạnh phúc vẽ trên môi em một nụ cười xinh xắn, bất giác, em siết vòng tay đang quanh eo hắn. Hyeonjun hiển nhiên không có ý kiến còn khẽ đặt tay mình lên tay em.
Cả hai cứ đi mãi cho đến khi xế chiều nằm vắt vẻo trên những đám mây, đưa tay tô lên mấy sắc hồng nên thơ và vẽ nơi xa nhất chân trời những vầng cam óng ánh. Dưới bức tranh chiều ấy hắn nắm tay em đi về phía ngọn đồi, kéo em ngồi gọn trong lòng và rồi đột nhiên muốn giấu em khỏi thế giới khi thấp thoáng những vệt đỏ gai mắt nơi cổ tay. Không chịu nổi thứ cảm xúc cuộn trào trong lòng ngực vừa bị khơi dậy, hắn chuyển sang nhìn em. Wooje trông có vẻ ngẩn ngơ nhưng hắn biết sau thứ vẻ ngoài bồng bềnh mây trắng mùa hạ là bóng đêm hỗn loạn, là vực sâu chực chờ nuốt chửng linh hồn. Nhưng có vẻ em vẫn chưa sẵn sàng để dẫn hắn đến những nơi đó thế nên em mới ngẩn ngơ. Chẳng sao cả, chuyện mở lòng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nếu Wooje cần thì có là cả đời hắn cũng sẽ đợi.
____________________________________
Đăng vội sợ ngủ quên nên sốp chưa có ý tưởng đặt tên chương, nào có sẽ sửa sau.
Vài chương ngọt ngào chút cho đúng với tên truyện rồi mình trộn thủy tinh ha ( +・`ω・)b
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com