Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

choi wooje không thích biển tẹo nào.

mỗi lần thấy biển là ký ức những ngày ra khơi lại chiếm trọn tâm trí em, như lọ mực bị đổ loang lổ giữa trang giấy viết dở. tức giận và tiếc nuối.

choi wooje say sóng nhẹ, thế mà người yêu em, nhầm, người yêu cũ, là ngư dân. cái thằng cha đấy. mẹ, nhắc đến lại cay. trước giờ chỉ nghe người miền núi là hay chơi bùa ngải mà sao chưa thấy ai đồn dân biển đảo cũng có bài vở bài bản gớm mặt khiếp nhỉ? biết sớm thì có còn lâu em mới yêu moon hyeonjoon.

nhớ lại thì, hồi đấy em tán gã trước thì phải.

choi wooje nhà giàu, còn làm con út, nên ông bà bố mẹ anh chị, đến cả họ hàng cũng chiều em lên tận trời, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. tuổi hai mươi nổi loạn, gia đình bao bọc bấy lâu làm em bí bách, choi wooje quyết định lên đường đi phượt khắp cái hàn quốc với con motor người anh họ lee minhyung mới tặng sinh nhật đầu năm.

mẹ với bà không đồng ý cho choi wooje đi, nhưng em ta giỏi nhất là làm nũng, nhõng nhẽo không ngừng, hứa hẹn đủ điều, nào là sẽ đặt an toàn của bản thân lên trên hết, nào là mỗi ngày đều gọi điện báo cáo tính hình, mọi người mới xuôi xuôi, miễn cưỡng để choi wooje đi mấy tháng. ai ngờ đâu một lần em đi, là cả
hơn một năm trời.

sau sáu tháng, choi wooje khám phá non nửa cái đại hàn dân quốc, hiện dừng chân tại busan. gia đình đã gọi về mấy lần, choi wooje bảo muốn ra đảo ở vài hôm rồi mới về. và vì là đi trải nghiệm chứ không phải đi du lịch, choi wooje chọn đảo ulleungdo, một hòn đảo còn tương đối hoang sơ, cách đất liền khoảng ba tiếng đi thuyền, ở đây chẳng có cái sân bay nào.

nhiệt huyết hừng hực là thế, lênh đênh trên mặt nước được ba mươi phút, ngọn lửa trong lòng choi wooje bị sóng biển cuốn trôi sạch sẽ. bình thường em vẫn vi vu trên biển suốt, sao hôm nay mới bấp bênh có chút xíu đã xây xẩm hết mặt mày nhỉ?

dường như nghe thấy câu hỏi của em, chiếc loa phát thanh cũ kỹ bỗng rè rè vang lên thông báo: thời tiết xấu, biển động, yêu cầu mọi người ổn định vị trí.

hai tiếng tiếp theo của choi wooje như địa ngục đáy vực sâu, lắc trái, lắc phải, dập dìu lên xuống đủ cả. em mơ màng ngủ, vừa ngủ vừa nôn nao, đến là khó chịu. may mắn là đến tận lúc thuyền cập bến thì ngoài trời chỉ mưa lất phất dù gió tương đối mạnh.

choi wooje sau giấc ngủ dài ngơ ngác xách vali dạo quanh bờ biển. em chưa có chỗ nghỉ. bình thường choi wooje sẽ lên mạng thuê airbnb hoặc nhà trọ, nhưng không hiểu sao hòn đảo này lại khó tìm kiếm các dịch vụ như thế. tạm thời đêm đầu tiên đành ở khách sạn vậy.

sau một hồi làm thủ tục nhận phòng và sắp xếp hành lý, choi wooje quyết định giải quyết cái bụng đói trước tiên. em nhỏ đã quá có kinh nghiệm trong việc tìm một hàng ăn ngon chuẩn vị. ấy phải là chỗ có cách bài trí giống với phong cảnh khu vực, khách hàng chắc chắn phải toàn là dân địa phương. đặc biệt nhất là, mùi hương phải thơm lừng.

thị trấn nhỏ bé không có mấy hàng quán, đi dạo hai vòng là choi wooje dừng lại trước quán hải sản con con ở tít cuối phố, đang có mấy cô chú ngồi ăn uống tấp nập trông đến là vui mắt. chất giọng của mọi người đặc sệt, em nghe chữ được chữ mất, chỉ thấy rõ ràng ánh mắt của họ rạng ngời và miệng ai cũng cười giòn giã.

quán kê khoảng năm, sáu bàn bốn người ở bên trong, ngoài trời có thêm hai bàn dài hẹp đã có người ngồi. choi wooje bước vào, ngay lập tức đã có một bác gái trung niên đeo tạp dề, vừa mỉm cười vừa nói với em vài câu. vấn đề là em nghe không hiểu, đành hỏi lại bác có bàn cho một người ngồi không. người phụ nữ cũng ngớ người ra, nhưng rất nhanh chóng khôi phục thái độ niềm nở, dắt em vào chiếc bàn trong góc, đưa cho em cuốn thực đơn, đôi tay khua khoắng cố gắng dùng ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp. ai cứu choi wooje với.

trong lúc choi wooje mày mò với mấy tờ giấy cũ đã ố vàng với những hình ảnh vừa mờ vừa vỡ cùng toàn là ngữ âm địa phương, chủ quán đã dọn hết panchan ra rồi đứng chờ em bên cạnh.

choi wooje luống cuống không thôi, lắp bắp nói chưa đầy một câu thì có người thanh niên bước vào, cất giọng gọi, bà chủ lập tức quay ra. theo thói quen, choi wooje cũng ngước lên nhìn. gã dong dỏng cao, làn da hơi sẫm màu do phơi nắng vô cùng săn chắc và bóng bẩy. tay chân rắn rỏi bê hai thùng hải sản đi thẳng về phía em, à không, về phía chủ quán. đặc biệt nhất là, tóc gã trắng phớ. trai đảo mà cũng tẩy tóc cơ à?

người phụ nữ thấy chàng trai kia hớn hở ra mặt, nói hai câu với gã rồi đón lấy hai thùng đồ đi mất, để lại choi wooje bơ vơ với anh chàng đẹp trai lạ mặt.

"cậu muốn ăn gì?"

"ừm, thực ra tôi không hiểu menu lắm, anh có gợi ý gì không?"

"hải sản mới đánh bắt rất tươi, tôi nghĩ cậu nên thử một chút. cậu có dị ứng gì không?"

"không, nhưng tôi không thích ăn mực."

"vậy thì cá và tôm làm món chính đi. à, cậu có muốn ăn thêm cơm không?"

"ở đây có cơm chiên chứ?"

"có, và nếu cậu uống được bia thì bia tươi sẽ rất hợp đó."

"tôi không biết uống bia..."
"cho tôi một sữa gạo nhé."

choi wooje ngượng đến ửng hồng cả hai má trong khi anh chàng đối diện em thì đang đỏ mặt để nhịn cười. xin lỗi vì lớn tồng ngồng mà không uống biết uống bia, được chưa?

trước khi cầm tờ đặt món của em rời đi, anh trai kia còn dặn dò em là có việc gì thì gọi anh ta, vì mọi người ở đây đa số là nói tiếng địa phương, em không hiểu, mọi người cũng chẳng hiểu em nói gì. còn choi wooje lúc ấy chỉ biết một điều duy nhất, em đã tự tay vứt bỏ danh dự của một thằng đàn ông hai mươi tuổi ra khỏi nơi này khi em vừa đặt chân tới đây chưa đầy một tiếng.

hay mai về nhà với bố mẹ luôn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com