Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lí giải: 18 tuổi yếu vì 00:00 tối nay Wooje sẽ tròn 18 tuổi

-/-/-

'Cạch'

"NGƯỜI ĐẸP BÉ IU ƠI, ĐANG LÀM GÌ ĐÓ!!"

Tiếng cửa nhà vừa bật ra, một âm thanh hủng khiếp vượt mức quy định sọc thẳng vào nhà khiến Choi Wooje theo phải xạ thả cái vá trong tay xuống mà che hai bên tai mình lại.

"ANH CHƯA VÀO NHÀ ĐÃ ỒN ÀO RỒI Ạ?"

Wooje lớn giọng, âm lượng khi này không tha kém người đang tháo giày ngoài cửa kia là bao.

"LA TRƯỚC CHO EM BIẾT CHỒNG VỀ ĐỂ CÒN CHẠY RA ĐÓN! RỒI SAO EM CHƯA CHẠY RA ĐÓN CHỒNG ĐÓ?"

"EM NẤU CƠM MÀ!"

Wooje hai tay vẫn đưa lên bịt tai, món ăn trước mắt chờ sôi lên là có thể dùng được.

Cả hai đối đáp với một khoảng cách không hề nhỏ, khiến âm lượng ngày một lớn hơn, cộng thêm việc Moon Hyeonjun là chúa lề mề nên cứ ngồi mãi chưa cởi xong giày.

'Rầm Rầm'

Đột nhiên bức tường của căn hộ rung lên dữ dội, cùng âm thanh khổng lồ khiến Wooje phải bỏ tay ra khỏi tai để nghe ngóng.

Ngay lúc này Hyeonjun nhào vào bếp la lên.

"BÉ IU BỊT TAI LẠI, NÓ TỚI!"

Vừa nghe thấy yêu cầu, em đưa tay lên vị trí cũ, vừa lúc đó, một giọng nói như xuyên thủng cả lớp tường nhà chắc chắn, dọng thẳng vào màn nhĩ của hai người bên trong.

"ĐỊT CON MẸ CHÚNG MÀY NGÀY NÀO CŨNG PHIỀN THẰNG BỐ MÀY NGHỈ NGƠI! CHÚNG MÀY HÉT XUYÊN CẢ TƯỜNG CÁCH ÂM ĐÓ CÓ BIẾT KHÔNG?"

Moon Hyeonjun tiếp nhận âm thanh lớn gồm tiếng hét và cả tiếng đập tường mà nhăn mặt lạnh sóng lưng, nếu ở đó không có bức tường thì người bên kia đã cho hắn và em nhà một trận rồi.

"B-biết rồi! La nốt hôm nay thôi...cái thân thì tới mỗi nách tao sao mà mồm bự thế nhờ?"

Hyeonjun vế đầu thì la lớn để người hàng xóm đồng niên bên kia nghe thấy nhưng vế sau chỉ lí nhí để hắn và Wooje nghe.

Nhưng chẳng hiểu kiểu gì, khi không gian chưa yên tĩnh được bao lâu thì bên kia lại vọng sang tiếng mắng.

"NÁCH BỰ CÁI CON CU NHÀ MÀY! LA NỮA TAO ĐỤC TƯỜNG!"

Moon Hyeonjun thật sự bị đứa bên kia doạ sợ, lần trước nó doạ đập móp xoong nhà hắn thì nó làm thật, còn tiện tay chế ra mấy hình thù kì quái.

"Tai nó rõ thính, chứ có phải do mình ồn đâu phải không yêu?"

"Không ạ, anh ồn thật, em thông cảm cho anh Minseok với anh Minhyung lắm, hôm qua anh Minhyung còn sang cho em mấy thanh socola, thêm cả...danh thiếp chỗ sỉ lẻ keo các loại nữa ạ..."

Nói đến đây Wooje ngưng lại, tiếp tục với công việc còn đang dang dở của mình để lại Hyeonjun lòng đầy thắc mắc. Cuối cùng hắn vẫn là nghĩ không thông, bèn đi đến hỏi em.

"Nó đưa yêu danh thiếp bán keo làm gì? Nhà mình có cần vá cái gì đâu?"

"Vá mấy cái nồi bị đập với 'vá cái mỏ lavabo của thằng Hyeonjun lại' ạ, ảnh nói em thế"

Hyeonjun mím môi, được rồi chẳng sao, chẳng có gì phải tự ái cả, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.

"Nhìn mặt anh ngu lắm rồi ạ, anh vào rửa sạch đống deadline trên người đi, không thì đừng có mà ôm em!"

Hyeonjun như bị đọc vị hành động, khi hai cánh tay hắn đang lơ lửng giữa không trung còn Wooje đã lách sang một bên, tìm đồ trong tủ lạnh.

Họ Moon lủi thủi thu hồi hai chi trước, cụp đuôi khòm lưng quay trở vào trong, lục đồ đi tắm theo yêu cầu của người nhà hắn.

Tiếng thái rau củ xoành xoạch vang vọng khắp nhà, Wooje tay cầm dao lia lịa cắt xuống, khoai tay cà rốt trong phút chốc hoá hình hạt lựu.

Nồi nước đã có dấu hiệu sôi lên, em đem mớ ra củ sang thả vào rồi bắt đầu nêm nếm.

Mùi thơm nứt mũi tràn cả vào nhà vệ sinh khi cánh cửa vẫn còn chưa được đóng lại. Hyeonjun không nhịn được ló đầu ra dòm ngó, bắt gặp bóng dáng thân yêu vẫn cặm cụi nấu nướng liền vô thức mỉm cười.

Đậy nắp nồi canh, để lửa nhỏ, tầm mắt Wooje chuyển sang bọc hàu sống cậu vừa lấy ra từ tủ lạnh.

Nhìn ra bên ngoài thông qua ban công phòng khách, trời đã tối hẳn, hôm nay Hyeonjun cũng về muộn hơn một chút, có lẽ vì là cuối tuần dồn nhiều việc

Đống hàu đã được sơ chế từ trước, hiện tại chỉ cần mang ra chế biến, đó là việc mà Wooje đang khá phân vân.

Vì đã có món canh nên có lẽ em sẽ không chọn nấu cháu, vậy thì có lẽ sẽ đúc lò phô mai.

Nghĩ là làm, để kịp cho Hyeonjun vừa ra đã có đồ ăn, em nhanh tay mang hết những đồ dùng cần thiết ra để chế biến.

Vẫn đang hăng say cùng mấy con hàu tươi roi rói, điện thoaị để bên cạnh bỗng sáng màn hình vì có thông báo.

"Mai sinh nhật đi với nó hay đi ăn với anh? Anh mày bao"

Là tin nhắn từ Minseok, Wooje nhìn rồi phì cười, ngày sinh nhật em nhưng người anh kia vẫn yêu cầu bao, thế thì phải suy nghĩ rồi đây.

Chưa trả lời tin nhắn vội vì tay vẫn còn chưa rảnh rỗi, em đặt những con hàu vào lò, lau khô tay rồi mới cầm điện thoại lên nói chuyện một lúc.

Dẫu cho thường ngay Minseok vẫn hay mắng xuyên tường vì sự ồn ào của cặp đôi nhà bọn em, nhưng suy cho cùng thì anh vẫn yêu thương đứa em này lắm.

Nói đâu chi xa, bọc hàu em vừa chế biến xong là của Minseok cho vì nó đi chợ vô tình trả giá được mớ hàu tươi.

Gương mặt Minseok khi đưa bọc đen chứa đầy mớ hải sản thơm ngon cho Wooje có phần kì lạ, giọng nói trầm thấp cứ thì thà thì thầm khiến em khó khăn mới nghe được.

"Đem để tủ lạnh tối nay nấu cho nó ăn, mai sinh nhật nhóc mà đúng không? Nhớ nhá!"

Hai vế câu không mấy liên quan nhau, Minseok đưa cho cậu rồi kéo kính râm lên, lấm la lấm lét như ăn cướp, trở về căn hộ của mình với một bọc tương tự.

'Cạch' - 'Ting'

Cửa nhà vệ sinh vừa mở ra, tiếng lò nướng cùng vừa kịp hoà vào, Wooje mang bao tay vào, lấy khay hàu ra. Mùi hương thức ăn nóng hỏi tràn ngập khắp căn hộ nhỏ hoà vào hương sữa tắm được hơi nước lùa ra ngoài.

Cơm nước dọn đầy đủ ngon mắt, Hyeonjun bước ra, cùng một thân trân để trần vẫn chưa lau khô người. Wooje vừa trở ra từ nhà bếp, trông thấy người kia định ngồi xuống bàn với bộ dạng đó thì giật mình che mặt.

"Anh...hổ, hổ mặc áo vô rồi ra ăn!"

Hyeonjun ngước nhìn Wooje, nhe răng cười hề hề rồi giơ tay ra dấu 'OK', phút chốc đã chạy tọt vào phòng.

Choi Wooje là dạng người dễ dãi, giả sử nếu Minseok ở đây thì đã ném cả cái xoong thiếc vào đầu họ Moon rồi.

Em ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, hình ảnh thân thể săn chắc của Hyeonjun thế mà vẫn lẩn quẩn trong đầu em, một số suy nghĩ mà em cho là không đúng cứ thế trào hết ra ngoài.

Nếu đống suy nghĩ đó có thể dùng làm món để ăn chung với cơm thì sẽ hao cả một nồi cơm điện cỡ lớn.

Wooje đơn giản chỉ nghĩ về hình ảnh lột trần thân trên của Moon Hyeonjun thôi, nhưng đối với người chưa chạm mốc 18 tuổi trưởng thành như em thì suy nghĩ đó đã có phần quá phận rồi.

Họ Choi vốn là con nhà được bao bọc từ nhỏ, nhưng chẳng hiểu bố mẹ Choi nghĩ gì mà lại giao con cho hổ mang ra ở nhà riêng khi em còn chưa 18 tuổi.

Bố mẹ cũng tin tưởng Moon Hyeonjun quá rồi.

Bữa ăn diễn ra sau khi Hyeonjun quay trở lại. Vừa chén xong bát cơm đầu tiên Wooje đã đứng dậy mang chén đũa vào bếp trước.

Moon Hyeonjun tay vẫn gắp đồ ăn, mồm vẫn nhai mà mắt thì nhìn theo từng cử chỉ của bạn nhà.

"Bé nhà không ăn nữa hả? Nay ăn ít thế? Giận anh về trễ ạ?"

Wooje vừa trở ra đã bị một mớ câu thắc mắc của Hyeonjun ập đến, em cười cười đi đến cúi đầu thơm má Hyeonjun, giọng thần bí.

"Anh hổ bông đi làm về trễ phải ưu tiên bồi bổ chứ, nãy chờ anh em 'ăn vụng' trước rồi"

Moon Hyeonjun trề môi, em nói xong thì chạy vào trong, hắn cũng tranh thủ dọn xong đống hải sản trên đĩa. Nhìn bàn thức ăn đã sạch đĩa, hắn định bụng sẽ dọn dẹp xong rồi vào phòng ôm Wooje ngủ, chắc hôm nay em ở nhà chán nên muốn vào ngủ sớm rồi.

Wooje bên trong phòng một lúc lâu, em quay đi quay lại tự nhìn mình trong gương, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng một lần nữa.

Tiếng thu dọn bát đũa vang lên bên ngoài khiến Wooje giật mình, em đóng tử quần áo lại, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ra bên ngoài.

Nhìn thấy bàn ăn đã được dọn sạch, còn Hyeonjun thì đang đứng bên bồn rửa bát, Wooje liền đi đến muốn đẩy hẳn ra.

"Người yêu vô phòng nghỉ đi để em làm cho, rửa xà phòng hư da tay hết!"

"Nhỏ đùa anh đấy à? Câu đó đáng ra là anh nói đó cưng ơi, giờ thì vô phòng nằm ngoan đợi anh..."

"Thế thì anh người yêu đứng nhích ra cho nhỏ phụ, vào phòng nằm nóng lắm"

Vừa nói, Wooje vừa nhích đến, thuận thế hất Hyeonjun đứng lách qua một bên.

Hyeonjun sững người, tay rửa bát cũng thoáng khựng lại. Vừa rồi Wooje chạm vào người hắn bằng chính cơ thể em, cụ thể là vòng ba căng mẩy lấp ló phía dưới vạt áo trắng vừa chạm vào eo hắn.

Moon Hyeonjun kín đáo liếc mắt, tay vẫn tiếp tục công việc cứ như bản thân chưa nhìn thấy điều gì.

Khi này hắn mới để ý đến cái áo sơ mi trắng tinh mà quá khổ so với Wooje, có nhìn thoáng qua cũng biết rằng cái áo đó là của hắn, khi mùi hương cơ thể vẫn nồng đậm ở cổ áo.

Ngoại hình cả hai thoại nhìn chẳng khác nhau là mấy, nhưng hắn có bờ vai rộng một cách kinh ngạc, quần áo vì thế cũng rộng rãi hơn một chút.

Vì lẽ đó mà chiếc sơ mi của hắn khi chồng vào người Wooje lại vừa vặn rũ xuống, che đậy những thứ cần che.

Mỗi tội cái áo đấy mỏng quá, chiếc quần đen ngắn cũn cỡn, ôm sát lấy hai cánh mông đầy đặn cứ thế dọng vào giác mạt khiến hắn muốn nổ cả hai con ngươi.

"Anh rửa nhanh nào, sao để nước chảy không như thế?"

Wooje nhìn sang thấy hắn chà bát nhưng tay lại để lệch vòi nước đang chảy một khoảng xa khiến em khó hiểu, vừa ngước lên nhìn đã bắt gặp ánh mắt hắn nhìn đi đâu đấy chăm chăm.

Hình như nhìn xuống bên dưới của em thì phải.

Wooje nóng mặt, huýt cùi trỏ vào bắp tay nhắc hắn tập trung.

Moon Hyeonjun biết mình vừa có hành động không đúng với trẻ chưa 18 tuổi bèn ho lên vài tiếng rồi tiếp tục rửa bát.

Hắn thầm nghĩ, Wooje này là đang lừa hắn, khi nãy vào phòng nằm thì đã không nóng bằng bên ngoài đây rồi, phòng nào mà nóng bằng phòng bếp chứ?

Quả thật không khí trong phòng bếp có hơi nóng nực, dù nó được thông với phòng khác và ban công. Wooje cũng cảm nhận được điều đó khi cơ thể em bắt đầu tiết ra mồ hôi, dần thấm ướt cả lưng áo.

Moon Hyeonjun chẹp miệng, liên tục thở dài não nề, hắn cất giọng, đôi mắt vẫn len lén liếc sang nhìn trộm người bên cạnh.

"Yêu à, cưng có biết vì sao anh chưa từng mặc cái áo đó đi làm không?"

Wooje nhận được câu hỏi bất chợt về chiếc áo mình tự ý lấy của hắn ra mặc. Em mím môi suy nghĩ.

Chiếc áo này là quà sinh nhật năm 18 tuổi mà bố em tặng hắn, theo em nhớ là một chiếc áo đắt tiền, chẳng phải vì lẽ đó mà hắn không mặc đó chứ?

"Vì cái áo này đắt ạ?"

Vừa đáp lời xong em thấy khoé miệng Hyeonjun nhếch lên, điệu cười này đểu cáng không khác gì mấy tên cậu ấm suốt ngày ăn chơi sa đoạ cả.

Choi Wooje lúc này mới sực tỉnh, em nhớ ra rằng vốn dĩ hắn không phải dạng khá giả bình thường, chỉ là thường ngày Hyeonjun luôn bày ra bộ dạng vô cùng giản dị khiến cái cốt thượng lưu bị giấu vào trong.

Chỉ vì lí do đắt tiền mà không mặc một chiếc áo thì chắc chắn là hoang đường, có khi áo hắn ở nhà bố mẹ còn đắt gấp mười, gấp trăm lần cái áo này.

Trong lúc Wooje bé nhỏ vẫn đang ngẫm nghĩ lại câu trả lời của mình thì Hyeonjun đã rửa tay bằng xà phòng rồi bước đi đâu đó. Trước khi đi hắn còn tốt bụng nhắc nhở.

"Yêu à, em cũng mau giúp anh úp chén lên đi, anh đã rửa xong hết rồi kia mà?"

Khi này Wooje mới để ý đến mớ bát được Moon Hyeonjun rửa sạch để gọn bên bồn mà em đang đứng, chỉ cần xếp lên kệ cho ráo nước nữa là được.

Trông thấy Hyeonjun rời đi, trong lòng em chợt dâng lên chút hụt hẫng, rõ ràng kịch bản mà em nghĩ đến không nên kết thúc chóng vánh thế này. Chẳng lẽ Hyeonjun không thích em tới mức đó sao?

'Cạch' – 'Cộp'

Âm thanh lạ vọng vào từ phòng khách, Wooje chắn chắc điều đó bởi vì em còn chưa đặt bát lên kệ, nó không thể phát ra tiếng động được.

"Hyeonjun uống rượu hở ta...?"

Đôi môi Wooje vô thức dẫu ra, giờ này đã muộn rồi sao hắn còn lấy rượu ra uống nữa?

Nghĩ đến dây chắc hẳn em cũng phải tự khen bản thân mình vì quá am hiểu Hyeonjun và ngôi nhà chung của hai đứa. Chỉ cần nghe âm thanh thôi cũng biết đối phương làm gì.

Chừa đầy ba mươi giây sau, Hyeonjun quay lại, y như rằng còn cầm theo một chai vang đỏ mà thường ngày được trưng bày trong tủ phòng khách.

Thuần thục mở được nút gỗ của chai vang, Hyeonjun cầm nó đi đến gần chỗ Wooje vẫn đang đứng để xếp bát lên kệ. Em vẫn đứng quay lưng lại với hắn nên không trông thấy bất kì biểu cảm gì của người kia.

Tim Choi Wooje đập thình thịch liên hồi trong lòng ngục vì tiếng bước chân cứ ngày một gần mình nhưng không có bất kì tiếng nói nào phát ra từ cả hai.

Không khí dần trở nên kì lạ, đây là lần đầu Wooje có cảm giác này trong chính căn nhà của cả hai.

Đột nhiên em mở bừng đôi mắt, có một thứ nóng hâm hẩm đang áp vào lưng em, và thậm chí là cả phần sau cơ thể đều như đang dính chặt vào nó.

Là Moon Hyeonjun, hắn áp sát một cách bất ngờ, đầu gác bên vai phải Wooje, phả từng hơi thở ấm nóng vào cần cổ trắng ngần.

Chiếc sơ mi trắng từ trước đã đẫm mồ hôi từ lưng em, vốn dĩ nó đã dính liền lấy tấm lưng ấy, nay Hyeonjun tiếp đến, dính vào cơ thể em, khoảng khắc ấy chiếc áo như biến mất khỏi thế gian, em không còn cảm nhận được chất vải mềm mịn của nó, thay vào đó lại là múi cơ săn chắc chạy dọc bụng người yêu em.

Wooje cứng người, động tác cất bát cũng ngừng lại, việc làm này của hắn quá khác với thường ngày, không mang theo sự dịu dàng hay cưng chiều vốn có, trong từng hơi thở, em cảm nhận được là sự ham muốn, là sự kiên nhẫn sắp bị phá nát của hắn.

Chai rượu được đưa đến trước mắt em, thoáng khiến Wooje bối rối không biết nên làm gì tiếp theo thì sau đó cơ mặt em lại biến dạng, căng ra hết sức có thể.

Moon Hyeonjun đang chốc chai rượu lên ngực em, làn nước óng ánh đỏ hồng cứ thể chảy dọc ngực áo, nhuộm đỏ chiếc áo vốn trắng tinh tươm.

Lập tức, vải áo ướt nước dính chặt lấy cơ thể, làm lộ ra cả vòm ngực trắng sữa căng mềm, cả hai hạt đậu nhỏ sẫm màu cũng phô bày bắt mắt.

"Anh...anh làm gì ạ? Áo...ướt áo anh...ưm!"

Lần này thú ngăn cản nhận thức của Wooje không còn là mớ cơ bụng săn chắc của Hyeonjun nữa mà lại chính là đôi môi hắn.

Một tay hắn cầm chai rượu đã đổ quá nữa lên người em, tay còn lại đẩy cằm em về phía mặt mình ngấu nghiến lấy đôi môi ấy.

Đây không phải lần đầu tiên em và hắn hôn nhau, cũng không phải lần đầu cả hai chạm môi, nhưng Wooje với trí nhớ ngắn hạn thì em vẫn chắc chắn đây là lần đầu tiên hắn cậy miệng em ra đưa lưỡi mình sang khuấy đảo.

Lần đầu tiếp nhận kiểu hôn vạn phần ướt át này, Choi Wooje đương nhiên chưa thích nghi kịp thời. Em chơi với giữa việc hít thở và nương theo từng nhịp hôn của hắn.

Mọi sự tập trung đều dồn vào cái lưỡi nóng ẩm đang liên tục càn quét khoang miệng em khiến Wooje không điều khiển được cơ thể mình, nước bọt tiết ra quá nhiều mà chẳng thể nuốt xuống liền tràn ra hai bên khoé miệng.

Em cảm nhận được cơ thể mình đang dần nóng hơn nữa, mặt đã đỏ đến tận mang tai. Cảm giác hôm nay Hyeonjun mang lại thật lạ quá.

Dứt khỏi nụ hôn, ánh mắt em đã mơ màng một tầng sương mỏng, em nghiên đầu nhìn Hyeonjun, người yêu em với đôi ngươi mờ đục, khác hẳn hình ảnh thường ngày em vẫn luôn thấy khi hắn tươi cười cưng chiều em.

Hyeonjun đặt chai rượu lên bếp, cánh tay cơ bắp gân guốc luồn dưới lớp áo, nắm lấy eo em một cách bất chợt khiến Wooje giật thót, nhất thời lấy lại tỉnh táo.

"Cưng ơi...giờ em biết vì sao yêu của em không mặc cái áo này đi làm chưa?"

Giọng hắn khàn đi rõ thấy, vậy mà Wooje vẫn chưa thật sự nhận ra vấn đề, hoặc là em cố tình bày ra vẻ mặt ngơ ngác mà hắn vốn yêu thích.

Hyeonjun nắm eo em, xoay người Wooje lại để ánh mắt cả hai đối nhau, lúc này em mới cảm nhận rõ rệt cái tình hiện lên sâu trong con ngươi thâm thẩm hắn sở hữu.

Hắn áp tay lên má em, bàn tay ấm nóng có phần chai sạn chà sát lên bên má mềm nhồn nhột, hắn lau đi vết nước bên môi em rồi xuýt xoa.

"Cưng này, yêu ơi, nhà ạ, em ngon quá"

Wooje vẫn mở to đôi mắt nhìn hắn, Hyeonjun vẫn thường hay gọi em bằng nhiều cách xưng hô cùng một lúc như thế, nhưng vế sau chưa bao giờ mang ý nghĩa như thế.

Hắn cầm lấy chai rượu bên cạnh, ngửa cổ nốc lấy mấy hơi. Ánh mắt Choi Wooje dời từ gương mặt sắc cạnh, di xuống cánh tay cứng cỏi nắm chặt chai rượu rồi lại chăm chăm lia theo trái cổ đang lên xuống liên hồi.

Vì nốc một lúc nhiều rượu, một dòng nước đỏ thẩm chưa nuốt xuống lại tràn ra bên khoé miệng, trôi xuống cằm rồi lẳng lặng trượt xuống cần cổ nam tính kia.

Wooje trong đầu vốn đã suy nghĩ lộn xộn, nay hình ảnh đó đập vào mắt, lập tức mọi thứ trắng xoá, đầu em hiện tại chỉ duy nhất tồn tại mình hắn, kèm thêm một dòng suy nghĩ.

"Liếm"

Hyeonjun sau một hồi nốc chán chê, hắn bỏ chai rượu xuống, cảm thấy khung cảnh xung quanh mơ hồ trong tầm mắt, hắn biết mình đã tự chuốc say bản thân.

Nhưng khi hắn còn chưa kịp định hình được rõ ràng mọi thứ thì người trước mắt bỗng nhiên áp sát hắn, bờ ngực em chà sát vào cơ thể hắn, Wooje kiểm chân, tay nắm lấy vai Hyeonjun làm điểm tự, chòm người lên liếm lấy dòng rượu đỏ quạch trên gương mặt điển trai của người yêu em.

Chẳng biết ai sai khiến em làm việc nay, hay chính tâm trí đang dần trở nên nhạy cảm của em không nhịn được mà làm ra hành động kia.

Moon Hyeonjun sững người trong giây lát, làn da nóng bừng nhạy cảm vì hơi men cảm nhận rõ mồn một đầu lưỡi non mềm ướt át em chạm lấy khoé miệng hắn, rồi chầm chậm rê xuống cần cổ.

Bàn tay hắn đặt ngay eo Wooje khẽ động đậy, xoa nắn mân mê, rồi nó từ từ di chuyển vị trí, ngày càng lên cao.

Tấm lưng trắng ngần của em giờ đây nổi bật làn da tối màu hắn đặt tay lên trên. Lưng áo ướt đẫm xuyên thấu khiến hắn trông thấy được từng đường gân trên đôi tay mình.

Người bên dưới vẫn đang liếm lấy dòng rượu chảy trên cổ hắn mà chẳng để ý đôi tay kia đang lần mò cao hơn, âm thầm chạm đến hai đầu nhũ trước ngực.

Wooje bị cái chạm bất chợt làm cho giật mình ngẩng ra, đầu lưỡi nhất thời chưa được rút vào trong, ánh mắt giương lên nhìn hắn mơ màng.

Moon Hyeonjun tách em ra khỏi người mình, ánh mắt mờ đục nhìn em, chốc chốc lại dời xuống bờ ngực mềm mại mà chỉ có hắn mới được chạm vào.

Trước mắt hắn ửng hồng, không biết đó là cơ thể em phản ứng hay do chiếc áo đã bị nhuộm đỏ khi nãy. Ngón tay cái hắn miết lấy hai đầu nhũ, ánh nhìn đê mê, hệt như việc làm này xuất phát từ bản năng của chính hắn.

"A...anh ơi...lạ, em thấy lạ lắm ạ...yêu ơi"

"Cưng vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu đấy, tập trung vào nào?"

Hắn vừa nói, ngón tay vừa di chuyển, mục tiêu trêu ghẹo vẫn nhằm vào hai đầu ngực đã dần cương cứng.

Em nhỏ ngày thường hắn cưng chiều, mềm mềm trong sáng đến thế nay khoác trên mình áo sơ mi của hắn, cả cơ thể nhuộm đỏ ướt át, xuyên thấu cả vào bên trong, kể cả hai bàn tay đang làm loạn trên ngực em cũng đều làm hắn nóng mắt.

"Cưng xem, cái áo này mỏng đến thế, nhỡ anh đi làm mà nhớ yêu, phải thủ dâm bằng hình yêu, trời thì nóng bức, áo thì mỏng tanh...cưng muốn yêu của mình khoe thân cho thiên hạ xem sao?"

Đại não Wooje vừa tiếp nhận một thông tin mà em cho rằng nó vượt ngoài khả năng nhận thức hiện tại của em.

Trong suốt khoảng thời gian cả hai ở cùng nhau, em luôn nghĩ hắn chỉ xem em là đứa nhóc hoạt hình đáng yêu, nhưng giờ thì hắn vừa nói gì thế kia? Moon Hyeonjun thủ dâm bằng ảnh của em ở công ty hắn.

'Tít'

Tiếng động vặt vãnh lại vang lên, nhưng đối với Moon Hyeonjun hiện tại, nó là hồi chuông cuối cùng, cắt đứt lí trí tỉnh táo còn sót lại của hắn.

12 giờ đêm, hiện tại đã chuyển sang ngày mới. Moon Hyeonjun cúi đầu, ghé vào bên tai em, thì thầm bằng chất giọng khiến em đê mê vì nó thấm đẫm men rượu tình.

"Mừng em trưởng thành, để anh làm 'lễ trưởng thành' cho yêu nhé?"

Bên tai Wooje nổ lùng bùng vài tiếng, em thấy hắn lại cầm chai rượu lên nốc một hơi rồi thả xuống. Tay hắn mò ra khỏi áo, áp lên má kéo gương mặt em lại gần.

"Ưm...ực...ực"

Wooje không thể phát ra âm thanh nào khác ngoài tiếng rên thật khẽ và cả âm thanh nuốt chất lỏng đỏ sệt kia xuống.

Dòng rượu ấm nóng tràn từ miệng hắn tuột vào cổ họng em nóng rát khiến Wooje thoáng nhăn mặt.

Đây là lần đầu tiên em uống rượu, thứ mà những năm tháng qua Hyeonjun đã cấm tuyệt em chạm đến vì lí do chưa đủ tuổi.

Nuốt hết ngụm rượu cay xè, Wooje dần trở nên mơ màng, em thấy đầu mình và cả cơ thể đang nóng râm ran. Đây là lần đầu tiên em uống rượu, thì ra cảm giác là như thế sao?

Moon Hyeonjun dứt ra khỏi cái hôn, hắn ngắm nghía em nhỏ của mình, bật cười, cánh tay hạ thấp bế em lên. Wooje theo phản xạ tay ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân nhanh chóng quắp vào vòng eo cứng rắn của Hyeonjun.

Em chẳng biết hắn bế mình đi đâu, tâm trí bị rượu làm lu mờ chỉ có thể bị động để hắn di dời cả cơ thể.

"Hôm nay anh xấu tính, em chịu thiệt anh chịu trách nhiệm, thương em"

Hắn thì thầm bên tai trong lúc đặt Wooje xuống giường. Một lần nữa cả hai môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, em được hắn dìu dắt, say mê mà chẳng để ý đén việc quần áo của mình đang dần dà bị Hyeonjun lột sạch.

Khi đôi môi hắn rời đi, Wooje chỉ có thể tranh thủ hít lấy hít để vài ngụm không khí để bản thân không ngất đi chỉ vì hôn môi với người yêu.

Hyeonjun thâm tình nhìn em thở hổn hển, tay hắn xoa nắn eo em mềm mại, đem lại cảm giác rất thích. Những dấu hôn dần rải dọc cần cổ xuống đến ngực, mỗi lần đôi môi hắn lướt trên da là mỗi lần Wooje vô thức bật ra một tiếng kêu nóng mặt.

"Nhột...nhột em ạ...ứm!"

Đầu hắn áp vào cổ em, rải thêm vài nụ hồng bắt mắt ở đó, Wooje còn chẳng kịp nói hết câu thì hắn lại cắn xuống một phát, để lại trên cổ em một dấu răng đỏ chót.

"Anh...anh cắn! Đồ con chó huhu thả em ra!"

Mắt Wooje rơm rớm nước khiến Hyeonjun phì cười, môi hắn dịu dàng tìm đến đôi môi em nhỏ tiếp tục màn hôn triền miên. Tay họ Moon dần rời khỏi bờ eo, trượt dần xuống hai quả đồi bên dưới.

"Ứm!"

Choi Wooje bị cái đụng chạm đột ngột kia làm cho giật bắn mình, nhưng không để em vùng vẫy thoát ra khỏi cái hôn, Hyeonjun đưa tay ghì cằm em xuống.

Đây có thể là lần đầu tiên Wooje nhận được sự đụng chạm ở nơi ấy kể từ khi em nhận thức được vấn đề về giới tình và tình dục.

Hyeonjun chạm được một lần liền hít lấy luồng khí lạnh, bàn tay gân guốc không ngừng xoa nắn, bóp mạnh. Cánh mông trắng mềm khi bị hắn bóp lấy thịt mông còn tràn qua những kẽ tay Hyeonjun, nhìn đến thích mắt.

Choi Wooje kể từ khi bị hắn dẫn dắt vào những nụ hôn liền cảm tưởng bản thân bị hắn bỏ bùa, hoàn toàn không nhận thức được hành động tiếp theo của người đang đè lên người em.

Moon Hyeonjun ngồi thẳng người, nhìn xem hắn vẫn còn tươm tất áo quần còn em thì hoàn toàn bị lột sạch, Wooje cảm nhận được ánh mắt nóng rực hắn chạm vào từng tấc da tấc thịt trên cơ thể em mà ngại ngùng đưa tay lên che mặt.

Hyeonjun nhếch cao khoé miệng, nhoài người về phía tủ đầu giường, lấy ra từ đó một cái chai có vỏ ngoài bắt mắt.

Vừa trông thấy nó, Wooje ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn. Rõ ràng em đã giấu nó vào trong góc tủ rồi, sao giờ đây nó lại nằm bên ngoài nơi dễ thấy như tủ đầu giường thế kia?

Hyeonjun bật mở nắp chai gel bôi trơn, đổ ra bàn tay một lượng vừa đủ. Song hắn như đọc được suy nghĩ của em liền giải đáp thắc mắc.

"Yêu còn chưa chu toàn đâu, lần sao em thích chơi kiểu gì cứ đến thủ thỉ với anh, hôm nay bé nhọc công chọc anh nứng rồi thì gắng sức chiều anh đi"

Một dòng chất lỏng mát lạnh chạm lấy da thịt Wooje, ở một nơi thầm kín nhạy cảm khiến em rùng mình.

"A!"

Wooje bất chợt ré lên, gương mặt bắt đầu biến sắc, câu nói cũng chẳng rõ ràng được nữa.

"Anh...anh ơi...ở dưới đau...anh..."

Hai ngón tay Hyeonjun chỉ mới vào được một nửa mà em đã nhăn mặt kêu đau, vậy thì lát sau sẽ khó cho hắn hành sự đây. Moon Hyeonjun dùng chính thân mình phủ lên người em, một lần nữa dẫn dắt em vào những nụ hôn để quên đi cơn đau.

Đầu vú bị hắn bỏ dở từ đầu nay được cái lưỡi tinh quái hắn chăm sóc, Wooje nhận được khoái cảm trước ngực thì dần thả lỏng, thích nghi với dị vật xâm nhập vào hậu huyệt.

"Anh ơi, em ngứa..."

Giọng Wooje lí nhí vang lên bên trên khiến hắn ngưng lại hành động bú mút ngực em. Moon Hyeonjun ngẩng đầu nhìn em, lại đặt lên gương mặt bầu bĩnh ấy vài nụ hôn vụn vặt, ngón tay bên dưới khẽ ra vào.

Wooje chỉ vừa thích nghi được sự xâm nhập của hai ngón tay nên khi Hyeonjun động em vẫn có cảm giác rất lạ. Hắn đương nhiên biết điều đó, vì đây là lần đầu của em nên mọi thứ đều phải thật kĩ càng.

Hắn ra vào với nhịp độ chậm rãi để cơ thể em làm quen, vầng trán rịnh một tầng mồ hôi mỏng, bên trong em bú lấy ngón tay hắn, không cho hắn rút ra, nếu hiện tại đó là con hàng của hắn thì sung sướng biết bao.

Chất lỏng do cơ thể tiết ra hoà cùng gel bôi trơn đã khiến việc nới rộng dễ dàng hơn, qua vài phút, Wooje đã cảm thấy cơn đau biến đi mất, thay vào đó là cảm giác tê dại, sung sướng.

Em rên lên vài tiếng khi ngón tay hắn thọc sâu vào trong, gãi lên vách thịch ướt át nhạy cảm.

Nhận ra được biểu cảm đã dần thay đổi trên gương mặt em, Hyeonjun biết ý liền đẩy nhanh công đoạn nới lỏng. Ngón tay thứ ba hắn chen vào động nhỏ chật hẹp. Việc tiếp nhận thêm một ngón tay lập tức khiến Wooje cứng người, nhưng trước đó Hyeonjun đã đợi em thích nghi rất lâu nên Wooje nhanh chóng biết cách thả lỏng cơ thể.

"A...chậm một chút...anh ơi, nhiều quá...hức"

Tuy nói em có thể thích nghi, nhưng không đồng nghĩa với việc có thể theo kịp với nhịp độ đẩy tay vừa nhanh vừa sâu của hắn. Wooje dần hít thở không thông, nội việc nương theo nhịp tay của hắn thôi đã rất khó rồi.

Tiếng rên vẫn không ngừng vang lên trong không gian ám muội của căn phòng chỉ còn le que ánh sáng vàng từ đèn ngủ.

"Ứm!"

Ngón tay Hyeonjun cong lên đột ngột, Wooje trong lúc không đề phòng bị hắn thọc trúng điểm nhạy cảm, lập tức bắn ra lần đầu tiên khi cả hai chỉ vừa đến bước dạo đầu.

Moon Hyeonjun rút ngón tay ra, hai lòng nhìn chất dịch trắng đục đang chạy dọc xuống bụng sữa non mềm của em. Nhìn xem này, hắn vừa chịch em bắn mà chưa cần lôi cả người anh em của hắn ra.

Nghĩ đến việc đó, Hyeonjun cảm thấy mình vừa đạt được một thành tựu. Sao một lúc ngắm nhìn thành quả của mình, hắn bắt đầu cởi quần áo, thoáng chóc, cả cơ thể chắc khoẻ một lần nữa hiện ra trước tầm mắt mờ nhạt của Wooje.

Kính em đã bị hắn tháo ra để trên đầu giường từ lâu, hiện tại chỉ có thể lờ mờ thấy được nhân dạng của hắn đang tách hai chân em ra ngồi vào giữa.

Vì không thể nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì nên những giác quan khác của em cũng trở nên nhạy cảm hơn. Một vật gì đó cưng cứng, nóng hâm ẩm vừa chạm vào cậu nhỏ bên dưới của em. Như một lời chào trước khi lâm trận, Wooje ngẩng đầu nhìn xuống bên dưới, dù cho mắt em có mờ đục đi chăng nữa thì cái thứ đang dựng sừng sững giữa háng Hyeonjun vẫn doạ em một phen.

"Anh oi...làm tình có được đeo kính không ạ? Em muốn nhìn thấy anh..."

Wooje không nghe thấy người kia nói gì, đáp lại em chỉ là tiếng cười trầm thật khẽ. Rồi một lực tác động thật mạnh vào bên cánh mông khiến Wooje không phòng bị thét lên một tiếng.

Dấu tay Hyeonjun hằn đỏ lên cánh mông trắng ngần trông đến bắt mắt. Hắn vỗ thêm vài cái, thích thú hưởng thụ âm thanh bem bép mà va chạm tạo ra.

"Yêu ơi, em cứ nên nhìn anh mờ ảo thế thôi, nhìn rõ anh em nứng đấy cưng"

"Nứng mới cho anh chơi tới sáng được chứ ạ?"

Wooje đáp ngay, gương mặt em bây giờ chẳng biết lấy đâu ra tự tin mà nói chuyện kiểu đó với hắn. Moon Hyeonjun bật cười thích thú, hắn chòm người lấy kính đeo vào cho em, lúc này Wooje mới trông thấy vẻ mặt đểu cán của hắn.

"Vịnh kính em cho chắc, để anh đụ gãy kính thì đừng đổ thừa anh"

Hắn vừa nói hết câu, Wooje cảm nhận được thứ gì đó đang cố gắng chen vào giữa hai chân em, từ từ tách nơi tư mật đã được nới lòng rồi xông thẳng vào.

Phập, Hyeonjun dùng lực, một lần đút hết cả cây hàng đã cương cứng đến khó chịu của mình vào trong hang động ấm nóng. Hắn ngửa cổ, yết hầu lên xuống vài lần, kéo theo tiếng hô hấp nặng nề.

"Yêu ơi, lần sau nứng nhớ tìm con cu của anh nhé, em xem cái lỗ của em thích nó chưa kìa?"

Wooje đến thở còn không thể tự thân làm, bên dưới đột nhiên bị xâm nhập mạnh mẽ, dù được nới lỏng từ trước thì kích cỡ này cũng khó mà chấp nhận ngay.

Em mở miệng thở hổn hển, tay bấu lấy gối kê đầu đến nhăn nhúm, ngón chân em co quắp lại, kéo nhăn cả ga trải giường.

Hyeonjun nhận được cảm giác tê dại sung sương tột độ, nhưng tuyệt nhiên hắn vẫn chưa dám động đậy, bên dưới của em nhỏ giữ hắn đứng yên một chỗ, nếu còn cố gắng thì em sẽ bị thương mất.

Moon Hyeonjun lại một lần nữa tìm đến đôi môi đang mở to để hít thở của em, kéo Wooje vào một trận triền miên ướt át. Hắn cứ nghĩ hành động của mình chỉ để an ủi em cho qua cơn đau, nhưng hắn nào để ý khi bản thân chòm người lên hôn em, con hàng bên dưới lại cắm sâu thêm một chút.

Wooje lần đầu trải nghiệm cảm giác bị đâm, đau đến chảy nước mắt. Thấy việc hôn không đánh lạc hướng được em, hắn đành lần mò xuống cậu nhỏ bên dưới vẫn đang trơ trọi của em, nắm lấy mà xốc liên hồi, bên trên môi lưỡi cũng áp vào bờ ngực cương cứng mà liếm láp.

Khoảng cảm từ hai vị trí bất chợt ập đến khiến Wooje choáng váng.

"Anh...anh bên kia, bên kia ngứa"

Lời nói em như mệnh lệnh, Hyeonjun nhả đầu vú bên này ra, chuyển sang bên còn lại nhiệt tình bú lấy bú để như trẻ con thèm sữa mẹ.

Mãi đến khi cảm nhận được bên dưới đã có thể cử động được, hắn bỗng ngước mắt nhìn em, cùng lúc Wooje cũng đang nhìn hắn chăm chăm, em mím môi.

"Anh ơi...ngứa, em ngứa...anh động đ...A!"

Như chờ khoảng khắc này đã lâu, Hyeonjun lập tnwgs ngồi thắng người, tay nắm chặt lấy eo em, dùng lực luân động thân dưới.

Cảm giacs lạ lẫm dần xâm nhâpj đại não Wooje, hắn đang giã vào bên trong em với tốc độ chóng mặt. Cơ thể em động đậy theo từng nhịp thúc, với cường độ ra vào hiện tại, bên dưới em sẽ hỏng mất!

"Anh ơ...chậm, chậm lại, sẽ hỏng...sẽ hỏng mất anh ơi!"

Bên dưới, Moon Hyeonjun như giả mù giả điếc, hắn cứ dập hông liên tục vào bên trong em.

Đến khi tiếng rên Wooje lạc đi, tưởng chừng như em đã đuối sức không thể phát ra thêm bất kì tiếng động nào thì bên dưới, Hyeonjun đột nhiên đẩy thật mạnh vào bên trong, vừa hay lại trừu sáp một điểm nhô lên.

"Ứ! Anh! Anh rút ra! Lạ lắm anh ơi, chỗ đó...Không được!"

Wooje thét lên, cả cơ thể bất chợt run lên bần bật, cậu nhỏ bên dưới chịu kích thích đạt đến cực hạn mà bắn ra lần thứ hai.

Hyeonjun nhếch miệng nhìn em, tay xoa lấy cơ thể trắng muốt được hắn trồng cả một vườn dâu bên trên.

Wooje bị hắn bắt được điểm nhạy cảm, một thúc hắn tìm đến tận nơi đưa em lên đỉnh cùng cơn co giật vì kích thích quá độ.

Đợi cơn run rẩy ấy qua đi, Hyeonjun lại tiếp tục nắm lấy cái eo đã mềm nhũn của em, đâm vào một cú như trời giáng.

Wooje một lần nữa bị chạm đến điểm nhạy cảm, em ngửa cổ, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí ít ỏi.

Những cú thúc của họ Moon đã không còn nhanh như lúc trước, nhưng bù vào đó, mỗi lần hắn rút ra sẽ kéo đến gần hết rồi một phát đâm lút cán, cú nào cũng giã đúng chỗ nhạy cảm khiến Wooje hết lần này đến lần khác run bần bật hứng chịu bản năng của một con hổ đói vừa xổng chuồng.

Hyeonjun châm chỉ cày cấy bên trong Wooje, miệng cũng không rảnh rỗi hết bú môi em đến sưng đỏ thì gặm cắn cơ thể em, rải lại đầy dấu vết ám muội dọc đến tận mắt cá chân.

Sau nhiều lần ra vào, hắn cảm nhận được bên dưới mình nóng lên, như báo hiệu đã sắp đến giới hạn.

Hyeonjun dừng nhịp đẩy, hắn bắt lấy hai chân em nhỏ để quắp vào eo mình rồi tiếp tục đẩy hông.

Cứ như một cái pít tông được lập trình sẵn, hắn đều đặn đâm chọt vào bên trong em, cú nào cũng lút cán mà tìm đúng đích đến.

Wooje giờ đây chỉ có thể ú ớ theo từng cái đẩy hông chứ chẳng thể nói câu nào ra hồn. Nhận được hàng chục lần ma sát, bên dưới lại sắp có phản ứng.

Nhìn biểu cảm thay đổi của em, Hyeonjun nở một nụ cười quái đản, hắn đưa tay bịt lỗ nịu đạo của em lại, ngăn không cho Wooje bắn.

Bị kích thích đến phát điên mà không được bắn ra, Wooje bức bối đến bật khóc. Tay em nhỏ cào loạn lên hai bên cánh tay to như cột đình của hắn, giọng nỉ non nũng nịu.

"Anh ơi...yêu ơi....em khó chịu, cho em...em ra....huhu Hyeonjun bắt nạt em!"

Hyeonjun đưa tay quệt đi giọt nước mắt lăn dài bên hai bầu má sữa, em của hắn xinh yêu thế này lúc nằm dưới thân hắn khóc lóc rên rỉ lại đáng yêu đến bội phần, làm sao mà hắn không bắt nạt em được kia chứ?

Mỗi câu rên rỉ em gọi hắn 'anh ơi' ngọt lịm, nghe đến êm tai, nhưng từ khi lâm trận, tuyệt nhiên em vẫn chưa gọi hắn đúng từ khiến hắn hài lòng.

"Yêu, gọi chồng đi, anh cho yêu ra cho thoả thích"

Đầu óc mụ mị, nghe gì làm theo nấy, Wooje không còn đủ tỉnh táo để suy tính đến những hậu quả phía sau, giữa những cú thúc kinh thiên động địa, em nỉ non rên rỉ tên hắn.

"Chồng ơi, Hyeonujunnie, chồng cho em ra...chồng...chồng...!"

Càng nói càng loạn, nhưng Hyeonjun đã nghe được từ mà hắn chờ đợi mỏi mòn. Nhịp ra vào càng lúc càng nhanh, tay hắn vẫn chưa thả cho em bắn ra.

"Hức...chồng ơi tha cho em...làm ơn, chồng ơi em chịu không nổi nữa!"

Tiếng gọi kèm theo những tiếng nấc nghẹn, Hyeonjun biết em nhỏ đã không thể chịu nổi nữa, bản thân hắn cũng đã đến giới hạn liền tặng nhịp độ ra vào rồi bắn hết tinh hoa vào bên trong em.

Wooje cuối cùng cũng được giải thoát, em lại co giật từng cơn vì sướng, cả cơ thể tê dại không còn có thể động đậy được, chỉ bị động để Hyeonjun di dời.

Moon Hyeonjun rút dương vật ra khỏi lỗ nhỏ, một dòng chất lỏng trắng đục không còn thứ gì ngăn cản mà trào ra ngoài.

Choi Wooje, em nhỏ hắn chờ đợi cuối cùng cũng trưởng thành, em vừa nằm dưới thân hắn rên rỉ, cơ thể em ửng hồng bóng lưỡng một tầng mồ hôi, gương mặt em ẩm ướt những dòng nước mắt sung sướng, bên dưới miệng huyệt mấp mấy, tinh dịch chảy dọc bắp chân.

Cảnh xuân bên dưới Hyeonjun nhìn đến nóng mắt, song biết đây là lần đầu của em nhỏ nên hắn không thể làm bừa, đành lấy điện thoại chụp em lại rồi mang em vào nhà tắm vệ sinh cơ thể.

Hành sự xong xuôi, hắn bế Wooje qua phòng ngủ dự phòng bên cạnh. Chăn ấm nệm êm, Wooje mơ màng vùi mình vào hương tươi mới của bộ ga giường mà ngủ say.

Moon Hyeonjun xoa má em, hôn lấy vầng tráng nhẵn mịn ấy rồi thì thầm thật khẽ.

"Choi Wooje, sinh nhật hạnh phúc"

[...]

khúc viết Cam k ngại =)) Vi beta xong mới ngại á =)))

Hehe cbi cho tuần sau hai nhà lại gặp nhau nàoooo
Acc này Cam k rep cmt đc nên Cam sẽ dự định tạo acc khác và đăng lại tất cả truyện của bản thân á=))
Nên vài bữa có thời gian Cam sẽ đăng lại vào 1 acc khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com