Ngân hà chao nghiêng.
Thi thoảng tôi lại hoài niệm về tình đầu của mình.
Lần đầu tôi biết rung động, là vào cuối năm tư đại học. Tôi không biết hát, cũng không rành về nhạc cụ, những gì tôi biết chỉ vỏn vẹn xoay quanh xác suất thống kê và kinh tế vĩ mô. Vậy nên tôi có lòng thần tượng lớn với những cá thể sống ở phía đối nghịch tôi.
Tức là hát hay, đàn giỏi, và không biết tính độ tăng trưởng GDP.
Vừa vặn đàn anh cựu sinh viên đã ra trường được hai năm có đầy đủ các yếu tố này. Năm đó anh về biểu diễn ở lễ hội thường niên của trường, về sau tin tức về anh lan ra khắp các khoa với tốc độ chóng mặt. Vậy mà chẳng ai biết nghề còn lại của anh là gì, chỉ rầm rì rủ nhau đi xem anh hát ngoài quảng trường.
Moon Hyeonjun không phải thần tượng cũng chẳng phải ca sĩ, anh đơn thuần là một gã hát rong nguyện yêu lấy tiếng hát, tưới mát cho phần vườn tươi sắc trong không gian bao la của tâm hồn tôi mộc mạc.
Tôi chưa từng chiều chuộng thính giác của mình như thế suốt hai mươi hai năm tồn tại như một phần dân số thế giới. Bản thân tôi còn chẳng kịp nhận ra trái tim mình đã rung động theo từng âm trầm của anh, hay đơn thuần là một người sống bằng chín mươi phần trăm lý trí như tôi rốt cuộc cũng có ngày yêu từ ánh nhìn đầu tiên, thì Hyeonjun đã ngang nhiên bước vào đời tôi mà chẳng chờ tôi ra mở cửa.
Khởi nguồn từ chiếc túi chườm nóng mà Hyeonjun mua cho vị khán giả nán lại đến cuối cùng là tôi đây. Chúng tôi cùng đi bộ về nhà, bàn luận mấy chuyện xung quanh trường đại học. Đến khi đã tới cửa nhà tôi rồi, anh tiễn tôi vào bên trong rồi mới xoay người bước ngược lại chặng đường đã qua đi.
Qua vài ngày như thế, tôi nhận ra đời mình thế là xong.
Tuy vậy chúng tôi cũng không phải lập tức hẹn hò. Tôi thích giọng hát, mê mẩn âm cao, say sưa nốt trầm, thơ thẩn với giọng gió và tiếng đàn ghi ta. Tất cả mọi thứ thuộc về anh, tôi lưu chúng vào hẳn một tệp dữ liệu riêng trong bộ nhớ, đặt tên là ngân hà. Chung quy lại, cảm giác thần tượng khi ấy lấn át hết thảy cái đốm nhỏ rung động vì anh, cho nên tôi cứ mãi hoài do dự mà chẳng thể ngỏ lời.
Vậy mà ngày ấy lại đến sớm hơn tôi dự đoán. Hyeonjun tham dự lễ tốt nghiệp của tôi với tư cách cựu sinh viên, ca lên một khúc nhạc tình, suốt ba phút hơn chỉ say đắm một mình ánh mắt tôi.
Mấy chú bướm tôi không kịp nhốt lại chẳng chút do dự từ lồng ngực tôi bay ra, đến bên Hyeonjun chập chờn theo điệu nhạc, lắc lư phụ họa cho tiết mục của anh.
Đó là những chú bướm tượng trưng cho tình yêu tôi. Chúng theo anh rồi, chẳng chừa cho tôi một đường lùi nữa.
Cha tôi mất sớm, suốt vài năm bán mạng làm lụng để gồng gánh cho mái ấm nhỏ, cuối cùng mẹ tôi cũng đổ bệnh. Anh lại là trẻ mồ côi từ năm lên tám tuổi, vụ hỏa hoạn năm đó đã cướp mất cha mẹ anh. Chúng tôi đến với nhau chẳng có gì trong tay ngoài hai trái tim giăng kín những vết sẹo lồi.
Tôi tốt nghiệp rồi, sau một tháng đi phỏng vấn liên miên cuối cùng tôi cũng trở thành một nhân viên văn phòng lương vài đồng lẻ tẻ, ăn dè ăn sẻn vì còn phải dành tiền lo thuốc thang cho mẹ tôi. Vậy mà chúng tôi vẫn cứ nương tựa vào nhau mà sống như hai kẻ lấy tình yêu làm thước đo hạnh phúc, chỉ ngày càng thương lấy nhau hơn trong cái xã hội vốn dĩ đã chẳng hề công bằng với kẻ yếu thế.
Mặt trời chỉ chiếu sáng nửa bán cầu, và dù cho chúng tôi luôn quẩn quanh ở đằng tối, thì chúng tôi vẫn cùng nhau sống những ngày bình đạm với tình cảm dần lớn lên.
Chúng tôi không khá giả, và chúng tôi cũng không đến với nhau vì tiền. Tuy thỉnh thoảng lại có một vài thời điểm tôi không nhịn được than thở đổ lỗi cho hoàn cảnh ngặt nghèo, nhưng may mắn rằng chúng tôi yêu nhau đủ nhiều để chỉ cần trông thấy đối phương đứng bên kia đường vẫy tay với chính mình liền hạnh phúc.
Hyeonjun nướng cho tôi một chiếc bánh hơi cháy, còn tôi thì đan cho anh một chiếc khăn choàng xộc xệch, sở dĩ vì chúng tôi đều không khéo tay. Giáng sinh chúng tôi cùng nhau trao đổi quà, đồng thời trao nhau chiếc hôn dưới nhành tầm gửi khi vừa tới nửa đêm.
Chúng tôi săn sóc đứa trẻ bé bỏng trong lòng mỗi người bằng những tinh tế nhỏ nhoi như thế đấy.
Hầu như ngày nào Hyeonjun cũng đi hát vào tối muộn, khoảng thời gian sớm hơn một chút tôi lại không biết anh ở đâu. Tôi hỏi gì anh cũng tình nguyện kể không giấu giếm, chỉ riêng cái nghề còn lại là anh một mực phủ nhận, nói với tôi rằng anh đã kiếm sống bằng việc ca hát kể từ khi ra trường, đến giờ đã được ba năm có lẻ.
Tôi biết con người ta ai chẳng đắp một tấm chăn che đậy cho riêng mình một vài bí mật, thế là tôi cũng không gặng hỏi anh thêm nữa, hôm nào tan tầm đúng giờ tôi lại cùng Hyeonjun ăn tối một bữa thật ngon, vì chẳng có mấy khi được như thế, trước khi chúng tôi đi bộ ra quảng trường. Tiếc nuối tiễn biệt người yêu mình trong vài giờ đồng hồ, để tôi cho phép mình ôm lấy giấc mộng đêm hè với bản nhạc nền là giọng ca da diết của người nghệ sĩ tôi yêu.
Một cảm giác kỳ lạ khi rõ ràng là anh chỉ cách tôi không quá năm bước chân, nhưng tôi lại chợt thấy một nửa cạnh tôi xa vời đến nhường này. Khi Hyeonjun cất tiếng hát, anh không còn thuộc về một mình tôi nữa. Anh là của mọi người, của thế giới, của cuộc đời.
Người nghệ sĩ với cây đàn ghi ta và nụ cười dịu dàng, họa chăng mỗi khán giả đều có chút sở thích ví von như tôi, vậy thì trong mắt họ anh sẽ tồn tại với rất nhiều hình hài. Một chàng lãng tử, một tách trà gừng, hay một tinh cầu pha lê.
Còn tôi, người hâm mộ của anh ngay từ thuở tình còn chưa tỏ, xem anh như ngân hà hư ảo.
Mẹ tôi thì không như thế, mẹ nhìn anh bằng con mắt trần, và anh đơn thuần chỉ là một gã hát rong.
Trải qua nhiều biến cố cuộc đời, mẹ tôi mới dần trở nên khó tính, chứ vốn dĩ mẹ rất hiếm khi nặng lời với tôi. Chuyện Hyeonjun phải sử dụng đến cái vỏ bọc bạn bè, việc tôi không dám chưng bất kỳ ảnh chụp chung nào trong phòng ngủ vì tôi sống cùng với mẹ dưới một mái ấm, tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với anh kể cả về sau này.
Vậy mà bằng cách nào đó mẹ tôi vẫn phát hiện ra.
Có thể do chiếc vòng cổ Hyeonjun tặng, hoặc nhờ vào mười hai quả dưa hấu tháng nào anh cũng đều đặn mang đến cho tôi.
Tôi không được khai thông về lý do, chỉ nhớ rõ ngày hôm ấy tôi định kỳ đưa mẹ vào viện theo dõi bệnh tình mấy hôm, ăn nốt miếng cơm cuối cùng xong mẹ cứ nhìn tôi chằm chằm.
"Mày làm nhân viên lương tháng mấy cọc đồng, lại đi yêu cái thằng hát rong. Chúng mày nghĩ chỉ cần có tình yêu là có thể cùng nhau vượt qua cái khó à?"
Tôi đỡ mẹ ngả người nằm xuống giường bệnh, mẹ tôi chỉ nói chừng ấy, rồi kéo chăn lên và nhất quyết quay lưng về phía tôi.
Tôi rời khỏi phòng bệnh, cứ như thế chậm chạp dạo quanh khuôn viên bệnh viện. Cho đến khi tròn một vòng thì tôi ngẩng đầu nhìn lên. Ngân hà ở xa tôi quá, và ngân hà cũng quá mĩ miều so với một kẻ bần cùng như tôi.
Và cứ thế, tôi và Hyeonjun chia xa, với hai tiêu chí không ồn ào và không cãi vã.
May mắn là tôi vẫn kịp cùng anh trải qua đủ bốn mùa xuân hạ thu đông.
Tôi là người đề nghị chia tay trước, Hyeonjun nghe rồi cũng chỉ ậm ờ một câu đồng ý, nhẹ đến mức nó cứ mãi hoài lơ lửng trong tầm mắt tôi, cho đến cuối cùng khi trút bỏ hết được gánh nặng liền bay lên hòa làm một với trời cao trong xanh. Anh không gặng hỏi về lý do, hay cũng chẳng buông lời trách móc tôi. Trong tất cả những viên cảnh tôi từng hình dung về phản ứng của anh, không có bất kỳ dự đoán nào cho thấy rằng tôi sẽ nhận được một câu chúc sống tốt, và một chầu nước miễn phí cả.
Đó là lời chúc thật lòng, tôi biết, vì thể chất tôi giống mẹ, dễ bệnh vặt.
Vì thế mà tôi chẳng thể nhẹ nhõm được, tôi thậm chí còn phải xin nghỉ làm hai ngày liên tiếp vì không tài nào kéo nổi bản thân ra khỏi trạng thái thẫn thờ.
Đây không phải cảm giác của một người thất tình, mà nói đúng hơn là cảm giác của một phi hành gia lơ lửng giữa tầng không, mắc kẹt ở cái ngưỡng mơ hồ khó tả.
Tự hỏi rằng là tôi chưa yêu Hyeonjun đủ nhiều, hay bởi vì quá yêu anh nên muốn giữ anh tránh xa khỏi cái khổ đời tôi.
Hyeonjun đã vì tôi mà hi sinh đủ điều, tôi không cho phép bản thân để điều đó tiếp diễn nữa.
Tôi triệt để cách ly anh với niềm đau đáu bóp nát từng mảnh tâm hồn, chẳng nỡ để anh phải dây dưa với những vấn đề dây mơ rễ má của riêng tôi, hay ép anh gánh lấy cái tương lai mịt mù của kẻ hèn nhát này. Tôi nhọc, nhưng không khiến anh liên lụy cùng.
Đó là một cuộc chia tay nửa vời nhất mà tôi biết.
Vòng bạn bè của tôi nhỏ hơn của Hyeonjun một chút, nhưng lại chưa từng một lần giao nhau. Tôi không biết bản thân có bị lôi ra làm quả bóng giải tỏa căng thẳng giữa những người bạn của anh không, vì nghe bảo nói xấu người yêu cũ là một phong tục không thể thiếu hậu chia tay. Đám bạn tôi thì không như thế, vì chúng nó chẳng hiểu rốt cuộc tại sao lại chia tay, lấy gì để mà nói xấu Hyeonjun đây.
Nói xấu về cái thói lãng tử cứ thích nhìn vào mắt tôi hát tình ca thì may ra còn tạm chấp nhận.
Chiến công hiển hách nhất có lẽ phải kể đến việc tôi vẫn theo dõi các trang mạng xã hội của anh, ở trên đó chúng tôi vẫn là bạn. Mấy người xung quanh tôi vì chuyện này mà làm ầm ĩ cả lên, bảo rằng chỉ có còn yêu mới không hủy theo dõi người yêu cũ.
Tôi chớp mắt, thản nhiên như không. Ừ thì, chỉ có lòng tôi rõ rằng tôi vẫn còn yêu anh.
Nhưng tôi chẳng dám gần anh thêm nữa.
Có hàng tỉ nỗi buồn ngự trị trên mỗi mi li mét cơ thể tôi, sau một năm hẹn hò với Hyeonjun con số ấy đã giảm xuống hàng trăm, vậy mà giờ lại tăng vọt mất kiểm soát. Chúng là những nỗi buồn mang tính truyền nhiễm, mới chỉ tiếp xúc gần thôi mà tôi đã dễ dàng lây cho người ngoài. Tôi không muốn bất kì ai phải giơ tay hứng lấy giọt muộn phiền lén lút tìm đường trốn thoát khỏi cái bể lòng sâu không đáy, vậy nên sau khi chia tay Hyeonjun tôi cũng chẳng gặp gỡ thêm ai.
Chia tay rồi tôi lại trở về nhịp sống bình thường, và chợt sửng sốt nhận ra trong khoảng thời gian từ sau khi bố tôi mất và trước khi gặp Hyeonjun, tôi đã sống một cuộc đời tẻ nhạt nhường nào. Chẳng phải tôi chê đám bạn tôi nhàm chán, chỉ là hiện giờ đã không còn ai cùng làm những điều nhỏ nhặt mỗi ngày.
Một lượng bài tập đồ sộ chợt đổ ào lên người tôi, tuy không có thời hạn nhưng càng làm ngơ chúng thì người duy nhất đau khổ chỉ có một mình tôi. Tôi buộc phải tập bỏ thói quen được săn sóc, tập bóc vỏ tôm cho chính mình, tập quay lại với việc tự chuẩn bị cơm hộp, tập tổ chức một buổi sinh nhật nhỏ không có gì đặc biệt, tập quen với việc đã không còn ai ở bên hôm giáng sinh, và tập đón năm mới một mình.
Tôi chẳng dám ước mình sẽ trở nên giàu có, vì cái bộ phận chiếm gần như trọn vẹn hộp sọ tôi bao giờ cũng nhắc cho tôi nhớ, rằng điều đó là bất khả thi. Vì vậy vào thời khắc giao thừa, tôi luôn đứng cách đám đông ở quảng trường một đoạn xa, dù chẳng thể ngắm trọn vẹn pháo hoa đương lúc rực rỡ nhất, nhưng tôi vẫn nhắm mắt nguyện cầu cho mẹ tôi và anh đủ khỏe. Điều ước này lặp lại vào mùa năm mới thứ hai tôi không có anh bên mình.
Tôi vẫn răm rắp nghe theo lời dặn dò cuối cùng của Hyeonjun trước phút chia ly, anh đã bảo tôi phải giữ gìn sức khỏe. Công việc có chút khó khăn nhưng tôi vẫn chăm chỉ, định kỳ mỗi tháng tôi đưa mẹ vào viện tái khám hai lần, tôi sử dụng phương tiện công cộng đi làm và mang theo cơm hộp đến công ty, cuối tuần đi đá bóng với đám bạn.
Tôi vẫn lên xem ảnh anh được thu vào ống kính người khác, vẫn đọc lại những dòng tin nhắn đã đi đến hồi kết từ lâu, và vẫn nghe những bản ghi âm giọng anh hát mà tôi lén lút bấm thu khi ở bên anh.
Tự nhận thức được rằng bản thân đang dần bị biển cả nhung nhớ nhấn chìm xuống đáy, vậy mà suốt hai năm ròng rã tôi chưa từng một lần có ý định cứu vớt lấy chính mình.
Chung quy lại thì tôi là một người yêu cũ kì lạ, cứ mãi luẩn quẩn trong những kỉ niệm và nỗi nhớ anh. Bề ngoài tôi vẫn tự hào với lối sống khỏe mạnh, vậy mà lòng tôi cứ mãi hoài ôm ấp một bóng hình không thuộc về tôi.
Mười phần trăm cảm tính còn lại chia đều vào ba khoảnh khắc mà tôi cho là cảm tính nhất đời tôi, và một trong số đó là khi tôi lại để những chú bướm của mình sổ lồng, đến khi đuổi kịp chúng thì tôi đã ở giữa quảng trường lúc nào chẳng hay.
Đó là một đêm mùa xuân của hai năm sau, tôi đứng ngây ngốc trên sàn gạch men, thân thể rùng mình chống chọi với từng đợt gió lạnh, tâm trí thì đấu tranh với chính bản thân rằng liệu tôi nên rời đi hay ở lại. Tôi biết rõ Hyeonjun sẽ ở đâu, vào lúc mấy giờ, anh dùng ghi ta hiệu gì và có thể đã ăn tối bằng chiếc bánh sandwich ở cửa hàng tiện lợi rồi.
Chỉ cần đi về phía Nam thêm một chút, là tôi sẽ trông thấy ngân hà mênh mang nơi đài phút nước, phấn khởi mang tiếng ca trao tặng cho đời.
Tôi đã đi, chẳng biết liệu sau này bản thân có hối hận không, vậy mà tôi vẫn cất bước. Ban đầu chậm rãi, về sau lại càng nhanh dần. Đến nơi rồi tôi lại chỉ dám đứng ở đằng xa, tách biệt với đám đông nhộn nhịp cũng giống như tôi yêu lấy giọng ca anh trầm ấm.
Tôi cứ đứng nhìn anh mãi, một anh say mê với tình khúc của riêng mình.
Mừng cho Hyeonjun, vì có những người luôn yêu mến anh thật nhiều. Còn người yêu cũ của anh thì lại đứng trong bóng tối, hết lời khen ngợi tài năng của anh như tôi vẫn thường làm.
Tôi nghĩ rằng mình hẳn là điên rồi. Vì trong nửa giây não bộ chợt cao hứng đề nghị các bộ phận khác của cơ thể hãy cùng nhau phối hợp đưa chủ nhân đến bên người thầm thương, bước chân tôi như có ai điều khiển, bàn tay tôi cứ thế vò cho nhăn nheo tờ tiền trong túi quần, đến trước hộp đàn anh mở sẵn rồi thì cúi người bỏ tiền vào đó.
Kỳ thực số tiền ấy không lớn, vừa đủ trả cho một ly nước anh đãi tôi hai năm trước, vào ngày chúng tôi chia xa.
Tôi cho người yêu cũ tiền, cái hành động nhảm nhí mà đến chính tôi còn chẳng dám nghĩ tới.
Một lần cuối cùng này thôi, về sau tôi sẽ nghiêm túc tập quên anh đi, chứ chẳng phải là vờ cứng rắn ngoài mặt dù cho cõi lòng dần tan hoang.
Đối với tôi Hyeonjun là dải ngân hà xinh đẹp nghiêng nghiêng, tôi nhón chân liền có thể chạm tới một đầu, nhưng lại chẳng nỡ vì sợ làm anh đau.
Giờ thì ngân hà ấy dần lấy lại thăng bằng rồi, trở về trạng thái ổn định cách xa tôi cả trăm nghìn dặm mà tôi chỉ có thể đứng trên mặt đất với mãi chẳng tới tay, thậm chí tôi còn không có đủ một phần mười số tiền mua kính viễn vọng để có thể ăn gian khoảng cách ấy.
Hiện tại cũng đã muộn, tôi rời đi khi bài hát cuối cùng vừa vặn kết thúc.
Dù chưa lỡ mất chuyến tàu cuối cùng, nhưng tôi lại phải đi bộ từ ga tàu về nhà vì các tuyến xe buýt đã ngừng hoạt động từ nửa tiếng trước.
Mấy cây đèn trên con đường dẫn tới cửa nhà chẳng cây nào chịu nỗ lực hoạt động, chỉ duy nhất cây đèn trước nhà tôi lại phá lệ sáng rực.
Mà ở trong vòng sáng đó, có người mượn ánh đèn đường buổi đêm muộn, để khoác lên vai tấm áo choàng ấm áp. Quanh cổ anh quấn một chiếc khăn đã sờn, tôi biết anh thích màu đỏ nên năm đó đã chọn màu len này để bắt đầu đan.
Đã lâu rồi tôi mới lại bắt gặp dáng hình anh trước nhà mình, khung cảnh quen thuộc ngỡ như mới chỉ vừa xảy ra hôm qua. Vậy mà đã được hai năm rồi.
Từ yêu rồi lại hết yêu, rồi lại yêu điên cuồng, một vòng tuần hoàn vô tận bắt nhốt tôi vào những ảo mộng, buộc phải nhẫn tâm rạch một đường để tìm lối thoát, trừng trị lấy bản thể cuồng si của chính tôi.
Hiện tại thì đó chẳng còn là giải pháp duy nhất. Vì giờ đây anh lại tìm đến bên tôi, vào phút giây tôi yếu lòng.
Tôi tiến lại gần Hyeonjun, bước một chân lên dải ngân hà lấp lánh.
Tôi thì không giỏi biểu lộ, trái tim tôi làm tốt khoản này hơn. Nó đập nhanh, mạnh và chẳng thể kiểm soát, sau ngần ấy năm gặp lại anh, vẫn bồi hồi như ngày nào.
Tay phải Hyeonjun ôm hoa, tay trái anh xách hộp bánh kem nhỏ.
"Chúc mừng sinh nhật, Wooje."
Chia tay anh tôi không khóc, hai năm qua nhớ anh tôi cũng cố kìm nước mắt. Vậy mà ngay lúc này đây, chỉ một câu chúc mừng sinh nhật giản đơn lại khiến cái nỗi niềm bị nén ép dễ dàng vỡ bung, toàn bộ cảm xúc chân thật nhất thi nhau tràn ra nơi khoé mắt.
Hyeonjun chuyển hết đồ sang một tay, trông có chút cồng kềnh và luộm thuộm, đáng ra anh có thể nhờ tôi cầm hộ, có chút hãnh diện khi nói rằng chúng đều là dành cho tôi. Vậy mà anh chỉ quan tâm đến việc tìm trong túi quần mình chiếc khăn tay rồi đưa nó cho tôi.
"Em ơi, em đã nghe được bài hát anh viết tặng chưa?"
Tôi ngẩng đầu, có lẽ do ánh đèn đường quá chói khiến thứ chất lỏng trong suốt như thể muốn tìm đường thoát khỏi tuyến lệ tôi.
Chúng tôi yêu nhau trong một năm, và xa cách trong hai năm.
Chúng tôi đến với nhau vào năm anh hai mươi tư. Và anh bảo rằng tôi chính là món quà tuyệt vời nhất giữa dải ngân hà bao la, hứa sẽ gom lại một nửa trời sao rải lên năm dòng kẻ của khuông nhạc, gửi tặng tôi vào năm tôi hai tư tuổi.
Ra là cứ mỗi lần những chú bướm của tôi cố chấp như thế đều có mục đích cả, chúng muốn tôi vô tình nghe thấy nó, nghe không sót một lời ca nào. Những chú bướm trải cho tôi một lối đi, tôi thận trọng bước từng bước và thưởng thức khúc tình ca anh dành tặng cho riêng mình.
Thảo nào có bài hát người ta lại chẳng mấp máy môi nhẩm theo lời, vì đó là lần đầu anh giới thiệu bản nhạc ấy đến với công chúng.
Tôi chỉ đơn giản gật đầu, cho anh một lời xác nhận. Tôi không nghĩ rằng hiện tại bản thân còn có thể nói được một câu hoàn chỉnh, tôi đổ lỗi cho nỗi râm ran nơi dây thanh quản, khiến cổ họng tôi nghẹn cứng khó lòng mà cất lời.
Hyeonjun mỉm cười với tôi, vẫn là nụ cười đã nâng đỡ con người tôi trong suốt những năm tháng qua.
"Em nghe được là anh mừng rồi. Anh bắt đầu viết nó từ ngày mình chia xa, cứ viết xong lại bỏ, hai năm trời chỉ biết vin vào nỗi nhớ em để làm động lực. Anh đã sợ rằng mình sẽ không thể hoàn thiện lời hứa năm đó, vậy nên cứ có chút thời gian rảnh là anh lại suy nghĩ về bài hát này."
"Trong thời gian em tạm rời anh đi, anh đã nỗ lực rất nhiều để hoàn thiện bản thân. Hai năm qua có một vài công ty âm nhạc vẫn đều đặn mời anh về thu âm, số tiền anh kiếm được cũng không phải ít. Anh chỉ dùng chúng vào những nhu cầu tối thiểu, không mua sắm cho bản thân thêm thứ gì."
"Anh muốn dùng thực lực của bản thân để chứng minh với em, với bạn bè, và nhất là với mẹ em, rằng anh đủ khả năng để sánh bước bên em. Tuy không thể cho em một cuộc sống khá giả, nhưng nhất định sẽ lo cho em đủ đầy."
Ra là anh vẫn luôn tường tận về những trăn trở tôi cố giấu, và thay vì trách móc tôi quá nhạy cảm, anh lại cố gắng từng ngày hoàn chỉnh lấy điều mà anh vốn dĩ đã và đang làm rất tốt, chỉ để kiên quyết xóa bỏ từng nỗi phiền muộn ra khỏi đời tôi.
Hyeonjun bao giờ cũng trấn an tôi bằng nụ cười mỗi khi tôi muốn khóc, tôi không biết điều đó đã dần trở thành thói quen của anh, hay chính bản năng anh mách nước rằng môi anh cười thực sự có tác dụng an ủi tôi.
Vì vậy mà từ lúc bắt gặp bóng dáng tôi lấp ló, cho đến thời điểm hiện tại khi tôi đang ở vị trí cách anh vỏn vẹn một bước chân, khóe miệng anh vẫn chưa từng một lần hạ xuống.
Con đường u tối dẫn vào cái bể lòng mênh mông bất chợt rực sáng, đêm muộn thế này vẫn có ai đó chăm chỉ chong đèn đường, nhờ thế nên tôi mới phát hiện ra ở đầu bên kia con đường chính là Hyeonjun. Như một bộ đôi ăn ý, chẳng cần nói lấy một lời mà chúng tôi vẫn tự mình bắt đầu những bước đi đầu tiên, tiến dần về phía đối phương.
"Thật ra anh buồn lắm đấy, vì em chưa bao giờ nghĩ bản thân là một người tốt đẹp cả."
Nói rồi Hyeonjun thở ra một hơi dài não nề, điều mà khi còn ở cạnh tôi anh rất hiếm khi làm.
"Người ta bảo hát rong là cái nghề thấp kém, chỉ dành cho những kẻ lười nhác dùng tiếng hát nửa vời để lừa gạt người khác. Dĩ nhiên là anh chẳng bao giờ chạnh lòng vì những lời như thế, vậy mà vượt qua tất cả định kiến, em lại tìm đến bên anh."
"Khi tới em kéo theo một chiếc vali đầy ắp những viên kẹo hạnh phúc. Trong suốt một năm mình bên nhau, mỗi ngày em đều đặt một viên kẹo lên lòng bàn tay mình, cười thật tươi rồi đưa tay về phía anh."
"Em bao giờ cũng là chốn an toàn, là hạnh phúc nhỏ bé nhưng luôn hiện hữu trong trái tim anh. Wooje là sao, là rất nhiều sao trên trời. Vì thiếu sao ngân hà chẳng còn rực rỡ."
"Hai năm liền không nhận được kẹo hạnh phúc, thú thật với em là anh nhớ vị của nó lắm rồi."
"Vậy nên Wooje ơi, mình lại yêu nhau em nhé?"
Hai người chúng tôi gặp nhau tại điểm chính giữa con đường, cùng đứng trong khoảng sáng của một cây đèn đường duy nhất.
Tôi chợt nhận ra ngân hà vốn chẳng xa vời đến thế, khi mà bước cuối cùng, là anh bước về phía tôi, và rồi chúng tôi va vào cái ôm ấm áp của nhau.
Cuối cùng thì tôi cũng rơi nước mắt, Hyeonjun không do dự dang tay ôm tôi vào lòng vỗ về. Tôi oà lên khóc như một đứa trẻ, vụng về dùng hai bàn tay lau nước mắt. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại khóc một trận to thế này, ướt hết cả một mảnh khăn tay của anh rồi mà vẫn chẳng thể ngừng.
Kỳ thực tôi cũng âm thầm giấu cho mình một bí mật. Hậu chia tay, chẳng phải tôi không cảm thấy nhẹ nhõm, mà sự trống rỗng hẫng hụt đã che mờ cái cảm giác bé tí hin ấy rồi dần nuốt chửng lấy nó. Không ít lần hạch hạnh nhân cố truyền tín hiệu đến vùng đồi dưới, khiến tôi bất chợt bị đánh lén bởi cảm giác bất an, ngắn thì vài phút, dài thì cả một ngày.
Trong ba năm qua tôi chẳng thể nào xóa bỏ được ý niệm rằng đây là một mối quan hệ không cân bằng. Tôi không nói về tình yêu, vì đó là một định nghĩa phức tạp không có một phương pháp cân đo đong đếm nào là hoàn toàn chính xác. Nhiều lần tôi bước chậm lại, muốn được chiêm ngưỡng tấm lưng vĩ đại của anh, để kịp thời thức tỉnh bản thân rằng Hyeonjun quá đỗi hoàn mỹ để bị trói buộc cạnh một người như tôi.
Vậy mà lần nào anh cũng quay người nhìn về phía sau, tiến tới cạnh bên tôi rồi đan siết mười ngón tay, thế là chúng tôi lại cùng nhau sánh bước suốt quãng đường còn lại.
Phức cảm tự ti vô hình thù nhưng rất đỗi xấu xí. Kiên trì suốt ba năm, cuối cùng thì ngân hà lộng lẫy cũng thay tôi tống khứ nó vào hố đen vô tận của vũ trụ rồi.
Chúng tôi của hiện tại chỉ có tình yêu chân thành, việc có thể cùng nhau vượt qua cái khó hay không là điều chẳng thể nói trước. Nhưng chúng tôi đủ tin tưởng vào đối phương lẫn bản thân mình. Tình yêu chính là gốc rễ chúng tôi cùng nhau chăm bẵm, đã trải qua bao trận mưa lớn và cả những mùa nóng khô cằn, vậy mà từ hạt mầm bé nhỏ ngày nào, giờ đã lớn thành một thân cây vững vàng dần nhú những chồi lá đầu tiên.
Tôi từng ví anh như ngân hà hư ảo, vì tôi luôn có cảm giác bản thân không ngừng chơi vơi giữa hai thế giới thực và mơ. Có những lúc mười ngón tay chúng tôi đan vừa khít, lại có đôi lần tôi cố vươn tới nhưng chẳng thể bắt trúng góc áo anh. Vậy mà giờ đây ngân hà ấy đang sống động trong nhãn cầu tôi bằng sự rực rỡ của những rung cảm khó lòng che giấu.
Ngân hà chao nghiêng trượt khỏi vũ trụ, cuối cùng lại đổ vào lòng tôi rồi.
Phiên ngoại
Thật ra nghề còn lại của Hyeonjun là trưởng phòng kinh doanh của một công ty tương đối có tầm ảnh hưởng, tức là anh vẫn biết tính độ tăng trưởng GDP. Mẹ cũng vừa gọi điện báo với tôi rằng họ hàng ở quê đã tìm ra cuốn sổ tiết kiệm của bố sau hàng năm trời thất lạc.
Chúng tôi vừa ăn bánh kem vừa phì cười.
Hai kẻ giàu sang yêu nhau trong cái cảnh khốn khó nhất, dù từng tạm ngừng một chốc để đôi bên dành thời gian cho riêng mình, nhưng cho đến cuối cùng vẫn chưa từng một lần bỏ cuộc.
fin.
(blue. (w))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com