🌧️
mưa ướt đôi bờ vai em nhưng sẽ cuốn trôi ngày xưa ấy.
không giống như là anh khi mưa chỉ khiến anh càng nghĩ về...
☔☔☔
đã 150 ngày kể từ khi choi wooje rời xa moon hyeonjoon.
moon hyeonjoon ngồi ngẩn ngơ nhìn về vách tường trắng, bức tường mỏng chẳng che nổi tình. dường như mới hôm qua, anh trong cơn giẫn dỗi còn nói là sẽ có ngày mình không chịu nổi em nữa mất. vậy mà chẳng đợi anh hết chịu nổi, wooje của anh đã bỏ anh đi rồi.
moon hyeonjoon thấy em làm nũng đòi người hỗ trợ đi về cùng, thấy em khoe được người đường giữa cho đồ ăn. em bé của anh quen với mọi người nhanh hơn anh tưởng nhỉ? cũng phải thôi, vì em là em bé người gặp người thích, hoa gặp hoa nở mà.
moon hyeonjoon cũng dần quen được rồi (có lẽ vậy?). chỉ là anh khôg thể ngừng nhớ. không thể ngừng nhớ về người đã lừa anh 70kw tiền gà (anh tự nguyện). không thể ngừng nhớ về người cứ í ới gọi hyeonjoon ơi hyeonjoon à chẳng thèm có kính ngữ (anh cho phép). không thể ngừng nhớ về người mà, chỉ cần nhìn thấy em, anh đã cười.
mỗi giờ mỗi phút, đều không thể ngừng nhớ về em.
"diễn đủ chưa đi về nhà ăn cơm!"
"..."
"em nói anh có nghe không moon hyeonjoon!"
"em quát anh à"
"cấm không được mếu. vượt kpi tuần này rồi, em không dỗ nữa đâu đấy."
"huhu nhưng anh buồn thật màaaa"
"mày lại định trốn ăn cơm thì có"
"..."
"thế có về ăn không hay để tao bê bát sang đây đút?"
"huhu em lại mày tao với anh. anh ghét em anh ghét em wooje!"
"nín"
"..."
"hoi mà em yêu anh mà. em yêu hyeonjoonie lắm lắm. hông khóc nữa lại đây em thơm thơm rồi về nhà ăn cơm nha?"
"dạ vợ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com