meow
choi wooje phát hiện em mèo nhà mình đi lạc mất đã là chuyện của ba ngày sau đó. hai ngày đi trực lễ, một ngày trực hộ bạn vì em là một sinh viên y chăm chỉ, giàu lòng nhân ái sẵn sàng hy sinh thêm một ngày nghỉ (giá 1 củ) cho bạn mình có kì nghỉ trọn vẹn để về quê, và thêm một ngày ngủ bù mất 23 tiếng vì mệt vcl. wooje tỉnh dậy và phát hiện hôm đi trực em đã quên đóng cửa sổ, và em mèo của em thì đã không còn ở trong nhà nữa. em bé hoảng hốt vô cùng, chưa biết phải làm gì nhưng cứ ngồi khóc trước đã, theo kinh nghiệm thì cứ khóc một lúc là vấn đề sẽ được giải quyết.
à đây rồi, cách vấn đề được giải quyết về nhà rồi.
moon hyeonjoon về nhà sau hai ngày đi công tác (anh này thì không phải bị bắt, mà là anh bắt người ta ot cùng vì nghĩ lễ mà em người yêu đéo được nghỉ để đi chơi với anh). anh moon hớn hở về nhà những tưởng sẽ được đón em bé bánh nếp thơm mềm nhào vào lòng chào đón anh, ai ngờ cũng là chào đón nhưng mà lại là một bé bánh bao nhúng nước. moon hyeonjoon tá hỏa khi vừa mở cửa đã thấy em bé của anh ngồi khóc rưng rức trên giường.
"wooje ơi em làm sao vậy? sao lại khóc rồi? bé ơi?"
"huhu anh ơi..."
"bé nói anh nghe có chuyện gì nào? ai bắt nạt em, anh moon xử lý nó luôn nhé"
"hông ạ huhu... em-"
"em ngoan nín khóc nói anh nghe nào. đừng khóc nữa anh xót."
"anh ơi em chớp đi mất rồi"
"hửm? em nói gì vậy? em đi đâu cơ?"
"không, không phải em. em chớp ấy"
"???"
"em mèo của chúng ta ấy! ẻm đi lạc mất rồi huhuuu"
"..." moon hyeonjoon nghệt ra một giây, giây sau bất lực vỗ trán, giây sau nữa lại nhìn em nhà mình với ánh mắt thỏa hiệp vô cùng phức tạp.
"wooje à, hay là em nghỉ học đi nhé? anh nuôi em được."
"?"
"chứ cái đà này anh nghĩ em sẽ bị khù-, à không, sẽ thành bệnh nhân trước khi thành được bác sĩ ấy? anh thấy không ổn đâu em."
"h-hả?"
"NHÀ MÌNH LÀM GÌ CÓ NUÔI CON MÈO NÀO??? em lại đi trực về xong lăn ra ngủ quá 18 tiếng xong mơ linh tinh rồi tưởng là thật đúng không?!"
"ơ..." choi wooje ngơ ngác, não bộ sau 23 tiếng chết máy hình như giờ mới bắt đầu khởi động lại. em wooje giờ mới thấy hình như có gì sai sai...
"em bé nhớ ra chưa?"
"... vậy là không có em chớp thật hả anh? nhưng mà em nhớ rõ lắm..."
"em nhớ gì nào?"
"em chớp, em mèo mướp bé xíu minxi nhặt được rồi cho em, ban đầu em không định nuôi đâu nhưng minxi bảo ảnh không nuôi được, nếu em không nuôi thì sẽ vứt đi, nên là em đã nhận nuôi nó."
cũng chi tiết quá ha=)))))
"em chớp của anh đúng là giàu lòng nhân ái thật đó. đi trực giúp bạn thì thôi đi, đến thân mình còn không tự chăm nổi mà vẫn nhận nuôi mèo giúp bạn được. anh ghen tị với bạn của em wooje quá đi thôi"
"?? trọng điểm là ở đấy sao?"
"anh ghen thật đấy nhé!"
"anh ghen với con bóng ryu minseok làm cái gì?!!"
thôi được rồi. moon hyeonjoon không cãi được.
"vậy em chớp có muốn nuôi một em chớp nhỏ thật không?"
"được sao ạ?"
choi wooje ngước ánh mắt to tròn long lanh của em lên nhìn hắn, moon hyeonjoon nhịn không được ôm lấy cặp má bánh nếp thơm liên tục mấy cái. mười lần như một, câu trả lời của anh moon sẽ luôn là
"đã bao giờ anh nói không với em chưa?"
"nhưng mà chẳng phải anh chê em chăm bản thân còn không nổi sao! nhỡ em không chăm được em chớp..." choi vịt con bĩu môi, anh chê em mà, anh bảo em không làm được cơ mà???
"thì chẳng phải còn có anh hyeonjoon ở đây sao? anh chăm giúp em. anh chíp chăm 5 em chớp còn được, 2 em đã là gì!"
choi wooje cảm thấy em nên nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị ban nãy của moon hyeonjoon. thằng cha này sim lỏ em như vậy, sao mà bỏ em được. hay là em cứ bỏ quách cái ngành này đi rồi về lấy chồng cho xong. chứ thấy chưa cứu được ai mà em sắp bệnh tật đầy mình rồi đấy. dù sao thì nếu có ngày moon hyeonjoon chán em, không thèm nuôi em nữa, thì cũng còn mẹ moon, mẹ thương em như vậy...
"lại nghĩ linh tinh cái gì đấy? thế có đi đón em chớp không nào?"
"có ạaaaa"
thôi thì cái đó tính sau đi. giờ em chớp lớn phải đi đón em chớp nhỏ về nhà đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com