4
Gã và em cứ bên nhau như vậy qua thời gian, tự cho là yêu nhau. Gã chăm sóc mua này mua kia cho người gã thương, còn em đáp lại gã bằng chính tình cảm của mình. Em có bao nhiêu em sẽ mua cho gã hết số tiền em đang có, không giàu có như những con người ngoài kia. Em dốc hết tình cảm của mình vào thứ em tặng cho gã. Sợ gã thấy khó chịu nhưng khi em nói mình có quà cho gã thì mắt gã lúc nào cũng sáng lên, ôm rồi nói yêu em nhất trần đời.
Ngày mà em và gã cãi nhau to nhất chắc là khi người yêu cũ của em tìm đến. Tên đó đeo bám bé nhỏ của gã từ khi chia tay, gã không biết điều đó lại còn ghen tuông khóc lóc đòi em đừng bỏ gã. Nghĩ lại thì xấu hổ thật nhưng lúc đó gã sợ thật mà. Người gã yêu đứng với người yêu cũ đã làm gã như muốn khóc nấc lên rồi mà hôm đó còn hiểu lầm em nắm tay tên đó khiến gã khóc sưng cả mắt.
Bước qua từng tháng như vậy, càng ngày moon hyeonjun càng thêm hạnh phúc
Gã chỉ muốn như vậy mãi thôi.
—————————
Đeo chiếc tạp dề phụ em tiệm hoa, gã cần mẫn chăm chú cắt tỉa bó hoa trước mắt. Tiếng chuông cửa vang, người phụ nữ bước vào mặc chiếc váy cầm một bó hoa hồng nhỏ ghé vào tiệm.
"Con ơi cho cô hỏi ở đây có nhận cắt tỉa làm quà không con"
"Dạ có cô ơi"
"Cô ngồi đi chờ con làm nha"
Gã lau lau tay vào tạp dề nhận lấy hoa từ người kia rồi cẩn thận từng bước nâng niu. Gã làm theo chỉ dẫn của người gã yêu, em chỉ gã tất thảy mọi điều trong quán nhỏ này. Gã trân quý mọi lời nói, nhớ từng câu chữ em dành cho gã.
"Con khéo tay quá"
"Dạ con cảm ơn cô"
"Lâu rồi không gặp nhưng con cắm hoa giỏi quá moon hyeonjun"
"Dạ?"
Gã sựng một lúc quay ra sau nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữa trước mặt. Gã không nhớ mình đã nói tên của mình khi nào. Lục tung tâm trí, gương mặt quen thuộc khiến dòng kí ức người nào đó nắm tay chỉ cậu cắt tỉa từng bông hồng
"Mẹ?"
"Con nhận ra rồi à"
Mặt gã tối sầm trong phút chốc
Gã nghét mẹ mình
"Sao bà lại đến đây"
Bà chạy lại bất ngờ nắm tay gã
Vì chút giật mình nghét bỏ nên gã liền hất tay mẹ mình ra
"Đừng có chạm vào tôi"
"Bà có tư cách không?"
Choi wooje vừa hút thuốc xong vào lại thấy toàn bộ lời nói nặng lời từ gã. Em đi đến đứng đẩy moon hyeonjun về sau lưng giải vây cái căng thẳng của gã và người phụ nữ lạ.
"Cô ơi có gì mình ngồi xuống từ từ nói chuyện nhe"
"Anh không nói với bà ấy đâu"
"Nghe lời em một chút thôi moon"
Thu lại gương mặt khó chịu khi nảy, gã phụng phịu nghe theo ý người yêu
"Nhưng lát tôi mới tan làm"
"Không sao mẹ ngồi đợi con ở đây nhé"
"Muốn làm gì thì làm"
Gã với em bận bịu trong tiệm hoa nhỏ, ấm cúng đến lạ thường. Bà ngồi nhìn đứa con mình ôm người con trai khi nảy cười tươi mà lòng xôn xao
Choi wooje thấy gã ôm mình thì liền hốt hoảng đẩy ra, em ghé sát thì thầm to nhỏ đủ hai người nghe
"Anh bị điên hả"
"Mẹ anh ở đây đó"
"Thì sao chứ"
"Mẹ anh sẽ buồn đấy"
Nhìn sang bên kia, chạm mắt mẹ mình
Gã Nói lớn lên cho bà nghe
"Từng bỏ đứa con này đi rồi thì giờ nó đồng tính chắc bà cũng không quan tâm đâu ha"
"Moon!"
Tiến càng gần tới thì càng nặng lời, gã nghét cay nghét đắng người phụ nữ trước mặt mình. Vì không có mẹ nên cuộc sống của gã ngày càng khó khăn hơn, bà bỏ đi trong phút chốt khiến cha gã tức điên trút giận lên con trai mình. Để lại nhiều nỗi đau và nỗi trống trãi, gã hận mẹ
"Mẹ không cố ý bỏ đi"
"Đi rồi thì là cố ý còn gì nữa"
"Mẹ.."
"Không nói được chứ gì"
Gã để tay lên trán xoa hai vần thái dương lấy bình tĩnh, nhớ về từng cái ngày bà bỏ đi để gã ở với cha. Cái ngày gã đứng nép bên cửa phòng nhìn cha khóc lóc một mình trong phòng gào tên người phụ nữ của mình, càng ngày càng xa cách. Ông bây giờ chẳng có đủ dũng khí để yêu thương và đối mặt với đứa con này nữa.
Như thế là quá đủ với gã rồi
Chỉ cần như hiện giờ là đủ
Hãy để gã sống hạnh phúc bên người gã yêu
Hãy để gã tận hưởng trọn vẹn phút giây mong muốn
Hãy để gã chết một cách thanh thản.
"Bà đi đi"
"Nhưng mà mẹ.."
"Nói đi mà không nghe hả"
"Bỏ đi từng lúc con mình chập chững giờ quay lại chỉ nói mấy câu này thôi sao"
"Sao lại đối xử với tôi như vậy?"
"Tôi là con trai bà đấy"
"Bà đúng tệ hại thật"
Moon hyeonjun vừa nói vừa khóc cố lau đi bằng bàn tay khô ráp. Nước mắt gã tuôn rơi mãi không ngừng, gã đau
Gã nghét
Gã nhớ mẹ.
Mẹ đến khiến gã nhớ đến hết những nỗi đau xưa kia mình nhận được. Gã đã cố học tập giỏi giang, cố gắng làm một đứa con ngoan và cả vô vàn điều mọi người mong muốn chỉ để làm gia đình mình thêm đẹp đẽ và bền chặt. Nhưng chỉ vì mẹ
Tất cả công sức gã bỏ ra đều tan biến
Gã không xứng đáng với tất cả điều này
Gã khao khát thứ tốt đẹp hơn đến với mình
"Anh đừng khóc"
Gã giật mình em vòng tay ôm người gã từ phía sau. Ở phía sau anh
Em nghe được trái tim anh nói
"Người yêu của em đừng khóc nữa"
"Nhé?"
Moon hyeonjun xoay người lại ôm em vào lòng. Người gã cần nhất bây giờ là em
Ngừng khóc dựa vào em như một lẽ thường tình. Anh yêu em đến điên cuồng
Thấy gã không nói gì, em xoa đầu cùng lúc đó hôn lên má gã đang gục trên vai, tay xoa xoa lưng an ủi
"Sao em lại dễ thương như vậy"
"Anh lại càng yêu em mất"
"Haha Moon hãy yêu em mỗi ngày nhé"
"Chưa một ngày nào anh ngừng yêu em Wooje à"
Gã dậy khỏi vai em, nhìn em một lúc thì tiến tới hôn nhẹ lên môi em rồi lại tới trán, mắt, mũi,...
Nơi nào của em anh cũng muốn hôn lên
"Đừng bỏ anh lại"
"Anh chỉ có một mình em thôi"
Em biết gã sợ, em biết gã lo lắng, em biết tất cả nỗi niềm của người yêu em. Trong những phút giây này em chỉ muốn ôm anh để cho riêng mình, trao anh sự hạnh phúc xứng đáng mà anh vốn phải nhận được từ trước tới giờ.
Em vô tình thương gã vào ngày nắng lớn
Còn gã lại yêu em vào ngày mưa nặng hạt
Chúng ta khác nhau cả về tính các lẫn cả cuộc đời
Nhưng có một thứ khiến hai ta hoà hợp
Đó là tình yêu to lớn của bản thân dành cho đối phương.
"Tối nay ngủ lại nhà em nhé"
"Em lo cho Moon nhiều lắm"
————————————
Ê ngọt ha🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com