oneshot
ngày thiếu nhi, moon hyeonjoon nhớ tới vài câu chuyện nho nhỏ thời còn ở quê với em choi wooje - giờ là người yêu của hắn.
số một.
ngày ấy, choi wooje nổi tiếng nhất xóm vì độ dễ thương khi vừa mới sinh ra đã mang cho mình hai cái má phính phính. hyeonjoon lúc ấy mới hai tuổi nhớ chỉ có thế nhưng theo mẹ hắn kể thì hắn đã mê em wooje từ nhỏ. cứ chìa tay nhỏ ra chọc chọc má em rồi cứ cười khúc khích mặc cho em nó khóc vì bị động chạm vậy đó, có lúc hắn còn khóc lên vì không qua nhà wooje chơi được vì em phải về quê ngoại ba đến bốn hôm nữa.
số hai.
hyeonjoon bấy giờ đã sáu tuổi, chính thức vào lớp một. phải nói rằng hắn lúc đó háo hức cực kì đến mức loi nhoi hỏi mẹ đủ thứ trên trời dưới đất về chuyện đi học. chạy ra ngoài nhà tính đi chơi với mấy nhóc đầu xóm thì thấy ba wooje vác con xe máy chở em sữa đang ăn bánh đi ngang qua. biết em đã học về nên liền bỏ bạn mà túm quần chạy sang nhà wooje.
"anh hiên chunn"
"em vẫn chưa có nói rõ được tên anh nho"
"anh hiên chun anh hiên chun, đi chơi ạ"
hyeonjoon liền nắm tay em dắt đi vòng vòng, tất nhiên là không quên chuyện khoe wooje rằng hắn đã học lớp một. nhưng hyeonjoon đâu biết em lúc đó cười hì hì vậy thôi chứ có hiểu mấy đâu.
"anh hiên chun ăn bánh ạ"
wooje chia hắn một miếng.
"em ăn đi, anh no òi"
"anh hiên chun học về mệt chĩu, phải ăn mới no"
"cảm ơn wooje nho"
số ba.
hình như lúc đấy hắn đang đứng xem phim siêu anh hùng trong nhà, đang say mê với việc biến hình thì nghe tiếng bé nhỏ nhà bên gọi tên mình. ngó ra thì thấy ba wooje đang bế em đứng ngoài sân.
"anh hiên chun!"
"oaa, cháu chào chú ạ, chào wooje nha. mẹ ơi, bác choi tới chơi ạ"
wooje được thả xuống, em liền chạy qua bên hyeonjoon rồi cả hai cùng ra góc vườn chơi.
"anh hiên chun ơi, đồ mới đẹp của wooje nè"
"ngầu dữ ta, siêu nhân gao nè"
"ba mua cho em đó"
"nhìn dễ thương quá đi"
"của anh hiên chun ạ" - vốn tay wooje đang cầm cái điện thoại đồ chơi, liền đưa hai tay ra cho hắn.
"em cho anh á?"
mặt phính gật đầu cái rụp.
"aaa, cảm ơn wooje nhiều lắm luôn á"
số bốn.
mới đó mà moon hyeonjoon lớp năm, choi wooje lớp ba.
"anh hyeonjoon ơi, anh có ước mơ là gì ạ?"
"ước mơ á? hừm... chắc là thầy giáo?"
"wooje cũng muốn làm thầy giáo, nhìn xịn lắm luôn"
"ơ anh tưởng em muốn thành siêu nhân gao?"
"anh hyeonjoon chọc em!"
"ôi anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. lại đây anh cho kẹo nè, ngoan nín nín"
số năm.
choi wooje vẫn luôn thích uống sữa, đó là lý do từ nhỏ đến giờ người em vẫn múp múp tròn xoe như thế.
phải nói rằng em ấy dễ thương còn hơn cả pikachu. moon hyeonjoon nghĩ vậy.
đó cũng là lý do người wooje lúc nào cũng có sự hiện diện của mùi sữa, thơm lắm.
"em mới uống sữa hả?"
"dạ"
"em no chưa?"
"dạ rồi"
"thế sao vẫn ăn bánh gạo thế?"
"anh minseok cho thì em phải ăn, thế mới là bé ngoan"
em wooje ngoan quá...
nhưng mà ryu minseok có ý gì, tính cho em bé bánh rồi bế em ấy về nuôi luôn à? không dễ đâu nha khà khà.
moon hyeonjoon nghĩ vậy.
"anh hyeonjoon ơi, em chia anh nè"
"em cứ ăn đi, anh không ghiền á"
kì kẹo một hồi, tay hắn cầm miếng bánh gạo to tổ bố còn em nhai nhăm nhăm.
số sáu.
"anh ơi, anh phải lên thành phố ạ?"
"ừ, nhà anh lên đó để tiện làm việc và cho anh học tập. nghe bảo nhà em cũng sẽ lên thành phố ở mà?"
"nhưng phải đến khi em cấp ba, là hai năm nữa ạ"
"thế hai đứa không được gặp nhau trong hai năm nữa sao?"
hôm ấy có một em nhỏ tặng hyeonjoon con gối bông hình con vịt cùng một đống bánh kẹo, rồi khóc nấc lên, túm áo hắn rất chặt với ý không muốn hắn rời đi.
nhìn em thấy thương, hyeonjoon xót lắm.
từ đó trở đi, tuần nào hắn cũng gọi cho em ít nhất hai cuốc để nói chuyện. anh kể cho em, em kể cho anh.
mọi thứ cứ thế cho đến khi cứ tạm biệt nhau, choi wooje lại nói "anh hyeonjoon chờ em nhé"
tháng nào hai nhà cũng gửi cho nhau quà, hắn và em mở quà của nhau phải hơn nửa tiếng mới hết.
moon hyeonjoon gửi choi wooje: bánh kẹo, sữa, mấy món đồ chơi nho nhỏ do hắn tự mua, lời nhắn...
choi wooje gửi moon hyeonjoon: bánh kẹo, gấu bông, lời nhắn...
hơn hết, wooje gửi lời nhắn cho hyeonjoon rất nhiều. đó là một phần khiến con tim hắn chỉ tồn tại một mình em nhỏ.
số bảy.
nhà choi lên thành phố, hai anh em nói chuyện với nhau cả buổi. nhưng trước đó phải qua màn khóc bù lu bù loa của wooje và màn dỗ lên dỗ xuống của hyeonjoon vì lâu rồi không gặp nhau nữa.
mới lên thành phố nên người con trai ấy vẫn còn hơi ngơ ngơ ngốc ngốc, bối rối mà dễ ngại vô cùng. nhưng cũng trông dễ thương vô đối. mỗi lúc như vậy đều có hyeonjoon giúp em, làm em cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
"thế em định học trường của anh sao?"
"vâng ạ, em nói rồi mà. em muốn học với anh"
"nhưng anh chỉ được học cùng em có một năm nữa thôi"
"nhưng bây giờ chúng ta có thể gặp mặt nhau mà ạ"
"em nói đúng nhỉ, chúng ta đâu còn xa nhau"
"dạ, mà anh hyeonjoon ơi?"
"hửm?"
"anh bây giờ không cần phải đợi em nữa rồi, bây giờ, choi wooje đã đến với anh rồi đây ạ"
"em ngoan"
số tám.
màn tỏ tình của hyeonjoon dành cho wooje phải nói là khá hài hước. hắn sau khi xác định được tình cảm của mình dành cho em là như thế nào liền nhanh chóng lên một kế hoạch tỉ mỉ để tỏ tình wooje.
wooje đồng ý, yêu nhau.
wooje không đồng ý, cua đến khi nào em ấy đồng ý mới ngưng.
trích điều số ba, từ "tư tưởng sống của moon hyeonjoon"
nhưng vô tình trong một lúc hắn định gửi kế hoạch cho ryu minseok kiểm tra xem có ổn áp không tại minseok vốn là người kĩ tính. nhưng vì mạng lag nên gửi lộn qua bên em bé, thế là bị em bắt quả tang kế hoạch.
nhưng cũng không ngờ sau một hồi xin lỗi rồi bảo em không thích thì không sao các thứ thì em chốt hạ bằng câu "em cũng thích anh hyeonjoon, theo kiểu tình cảm kia kìa, sâu sâu í"
vâng, cả hai là người yêu nhau rồi đấy...
hiện tại.
"hôm nay là ngày thiếu nhi em nhỉ?"
"dạ"
"anh vô tình nhớ mấy mảnh kí ức ngày trước của đôi ta"
"và anh cảm thấy như thế nào thế?"
"cảm thấy rằng mình yêu em vãi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com