Revenge (2)
5
Phòng giam cũng không tệ như Wooje nghĩ, chăn khá ấm và nệm khá êm. Nhưng có 1 vấn đề là tên quản thúc cứ liên tục kiểm tra phòng em, với cơ thể của em. Nhiều lần em hỏi tên hắn để tiện xưng hô thì hắn chỉ im lặng nhìn, đến cả cái băng hiệu trước áo cũng chẳng có.
"Này! làm cảnh sát kiểu gì vậy?! Không lo đi xử lý chuyện ngoài kia đi mà cứ quay đi quay vào vào phòng tôi làm gì?!"
Wooje cau có, lớn giọng trách ngược hắn. Bởi em nghĩ, cảnh sát thì phải ra ngoài làm việc chứ đâu có như hắn
Nhưng Hyeonjun chỉ cười rồi nhẹ nhàng giải thích "Đúng là chúng tôi có ra ngoài làm công vụ, nhưng công việc chính vẫn là quản thúc phạm nhân"
"Rồi rồi kiểm tra nhanh rồi biến đi"
"Cậu Choi, chú ý ngôn từ chút" Hyeonjun hắng giọng cảnh cáo
Em vừa rén nhưng vẫn còn chút ngông, bởi em biết hắn sẽ chẳng dám làm gì mình. Nhà em có tiền mà, ngồi trong này vài tháng rồi lại được ra ấy mà
Biết rõ tính em sẽ như vậy, nên Hyeonjun đã làm ngay báo cáo cho em chịu án ít nhất 3 năm, không khoan hồng. Cái suy nghĩ hạn hẹp cùng bản tính ưa bạo lực kia của em, thả ra chút là lại đi làm hại người khác. Là 1 cảnh sát, Hyeonjun thực không thể để người như vậy ra ngoài dễ dàng được
Đúng lúc vừa ra ngoài, có chị đồng nghiệp thân thiết gọi hắn, Hyeonjun vui vẻ cùng đi uống caffee mà không để ý rằng Wooje trong phòng giam, tuy cách 1 cánh cửa sắt, nhưng lỗ trước mắt là đủ để em nghe được rõ tên của hắn
Là Hyeonjun, Là Hyeonjun...Moon Hyeonjun...Cái tên bị bệnh tâm lý linh tinh gì đấy mà năm xưa em hay lôi ra cho chịu trận đây mà. Giờ có làm cảnh sát hắn cũng chẳng dám làm gì em, tưởng thế nào, hóa ra vẫn là tên nhát cáy sợ chết
6
Từ hôm biết hắn là Moon Hyeonjun, mỗi lần hắn đến kiểm tra em đều kháy đểu vài câu, chọc cho hắn tức. Hyeonjun cũng không mảy may quan tâm đến cái tính trẻ con kia của em, bởi lẽ nếu hắn thực sự tức giận, không biết em còn đủ sức để mở miệng cầu xin hắn hay không nữa. Những trò tra tấn bệnh hoạn liên tục xuất hiện trong đầu hắn mỗi lần Hyeonjun kiểm tra cơ thể em, nhìn làn da trắng hồng kia, khiến hắn trở nên hưng phấn vô cùng
Làn da kia rồi sẽ bị hắn bóp mạnh đến đỏ au, bầm tím cho mà xem
Wooje thì vẫn ngu ngốc, nghĩ rằng tên này dễ ăn nên lần này cũng to tiếng xỉa xói, còn quát ngược như thể phạm nhân là hắn chứ không phải em. Đồng nghiệp của Hyeonjun thấy vầy thì bất bình lắm, khuyên can hắn như nào cũng không được, bởi hắn nói phạm nhân dù có bướng như nào hắn cũng uốn nắn lại được. Moon Hyeonjun đã quản thúc không biết bao nhiêu kẻ bạo lực, kẻ nào kẻ nấy đều dần trở nên ngoan ngoãn, vậy mà sao mãi chưa thấy cậu Choi này im lặng dù chỉ 1 phút thôi nhỉ?
Hôm nay Wooje vừa đi lao động về, trồng cây với quét sân khiến em mệt mỏi vô cùng, đã quen sống thoải mái nên khi phải làm việc, em rất chậm chạp, ù ì mãi mới xong. Như thường lệ, buổi tối Hyeonjun sẽ tới thăm em để kiểm tra phòng. Nhưng sao lần này kiểm tra lâu vậy?
"Này xong chưa? Tôi mệt lắm đấy"
"Xong rồi, hôm nay cậu làm tốt lắm, tôi có chút quà muốn thưởng cho cậu"
"Hở? Quà á?!"
Anh gật đầu mà cười, rồi nhanh chóng đóng cái khoảng nhỏ trên cửa sát, cánh cửa nhỏ bị khóa lại, từ giờ Wooje sẽ chẳng còn dám hé răng nói láo nửa lời với Hyeonjun nữa
"Làm gì vậy trời?!"
"Kiểm tra cơ thể"
7
Wooje ấm ức, khóc rấm rức, 1 tay em đẩy vai Hyeonjun, tay còn lại thì cố kéo áo xuống. Hắn chẳng thể chờ lâu hơn nữa, sự kiềm chế đã vượt quá giới hạn, Hyeonjun vén áo em lên mà bú mút núm hồng. Bầu ngực em như gái mới lớn ấy, nó không quá to cũng không quá nhỏ, rất vừa tay hắn. Em càng cố giãy, hắn lại càng mạnh bạo hơn, miệng lưỡi hắn điêu luyện, se se núm rồi cắn nhẹ khiến em rùng mình
"Ah~!...ức..huhu...ah~...k-khôn...g được mà a...~!"
Lời van xin kia ngọt như mật, nó cứ chảy từ từ vào tai , nhưng chỉ có mỗi tiếng ư a là hắn nghe thôi. Hyeonjun như đứa trẻ đói sữa mẹ, hắn hết bú rồi liếm láp núm vú em cho dù Wooje ngốc ngàn lần nói rằng mình không có sữa.
Hyeonjun nhớ, hồi xưa, em rất thích tát hắn. Em tát hắn đến mức mặt đỏ lên, đến mức tím tái, phải mất 3-4 ngày mới đỡ. Vậy nên giờ hắn sẽ trừng phạt phía bên dưới. Chỉ vì hắn vô tình biết bên dưới của em cái bím dâm, mà những ngày ở trường bị hành hạ tra tấn. Bây giờ hắn sẽ trừng phạt ngược lại thứ này, thứ đã khiến hắn khốn khổ suốt đêm suốt hôm khi còn ở trường cũ
"Xem này, cậu tự ti về cái này sao~? Trông đáng yêu vậy MÀ?!"
Chữ "mà" của anh vừa kết thúc, bàn tay gân guốc lực điền kia giáng liên tiếp xuống cái lồn non những cú tát, khiến nó hấp hối mở miệng trào cả nước ra. Wooje xấu hổ che đi phần dưới, nhưng áo thì bị vứt, quần lót ren lại bị hắn vén nhẹ sang bên, Em tuyệt vọng cố gắng dùng tay mà lại bị hắn tát mạnh hơn
"Che cái gì?! Thứ đĩ dâm như cưng còn trinh đến giờ cũng hiếm lắm đấy"
Hyeonjun quấn lấy quần nhỏ của em thành sợi lớn, rồi hắn thô bạo kéo lên xuống cho cái quần ren cạ vào bím hòng bắt nó mở miệng ra. Hột le bị cạ đến cứng lại, lồn nhỏ giật giật, phần ren của quần lót cứ liên tục trêu đùa khiến Wooje chỉ biết rên la ư a, sự trêu đùa của hắn khiến em vừa xấu hổ vừa sung sướng
8
Bị bắt nạt trong tù là cảm giác thế nào? Tôi không biết, đi hỏi Wooje ấy
Tên Hyeonjun đúng là kẻ bệnh hoạn, đáng ra năm ấy em nên đánh chết hắn mới phải. Nếu hắn chết rồi, giờ đây em đâu phải chổng mông lên để hắn chén sạch dâm thủy chứ
Tiếng rè rè của trứng rung cùng tiếng rên rỉ không nên lời của Wooje như bản nhạc du dương bên tai Hyeonjun vậy. Vì là người song tính, nên bên dưới của em nhạy cảm hơn người thường, vì vậy khi đón loạt khoái cảm lớn, khiến miệng lồn run rẩy vội vã xả đống nước dâm, chảy đầm đìa từ bắp đùi
Bàn tay chai sần của gã chẳng yên mà cứ bóp nắn bờ mông căng tròn, kéo giãn nó hòng nhét máy rung vào sâu hơn.
"Ư..hức...kh-không...k...không cho m-mà..." Wooje yếu ớt phản kháng
Nhưng khi nghe em đòi hỏi như vậy, Hyeonjun lại chẳng tiếc tát mạnh vào cặp mông kia khiến nó đỏ ửng. Bị đánh đến đau rát, Wooje cố mím môi không kêu ca thêm gì nữa
Khi bị hành hạ đến khản cả tiếng, mỏi nhừ chân. Mắt em sưng đỏ nhìn hắn, như cầu xin sự thương xót. Cũng đã gần nửa đêm, em muốn được đi ngủ, thực sự rất muốn đi ngủ. Nhưng gã biến thái kia cứ giày vò thể xác em suốt
"Hu...hu..hức...ah...Xin...xin anh...tôi...ngủ...ah~!"
Nghe người tình thủ thỉ tâm tư, yêu lắm anh mới đồng ý đấy, Hyeonjun tắt nhẹm trứng rung rồi vứt nó sang 1 bên. Cũng dùng chìa mở còng anh khóa Wooje ở đầu giường, cổ tay vốn trắng trẻo giờ đã in hằn 1 vết đỏ. Được tha, em nằm xụi lơ, rã rời trên giường. Bỗng hắn ghé sát tai em mà nói
"Đã chơi đủ đâu?"
"H-...hả?"
⋆. 𐙚 ˚Demo buổi đêm 2/2/2025 - 22:55꩜.ᐟ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com