Revenge(4)
12
Hyeonjun xoa xoa thái dương, tay kia thì bóp chặt lấy mông mềm của Wooje, vừa cho em tự nhấp vừa nghe tiếng rên rỉ ngọt lịm của em. Xem này, phạm nhân Choi Wooje phát dâm lên người quản thúc của mình, dương vật kia vẫn còn căng trướng trong động nhỏ của em, mỗi lần em nâng lên hạ xuống, nó đều rất khó khăn, bởi thứ kia có kích cỡ quá khổ làm miệng lồn phải căng ra mới nuốt được, cũng rất rát nữa
"Huhu...H...Hye-hyeonjunie...rát quá...không nhấp nổi mà..."
Em sữa rấm rức khóc nấc lên, em muốn trốn lắm chứ, cơ mà với cơ thể trần như nhộng này thì sao mà em dám bước chân ra ngoài được. Hyeonjun đảo mắt chán nản, tay anh bấu chặt vào bên hông của em mà có dập mạnh xuống, chạm tới tận trong khoang sinh sản của em, còn ác ý chèn mạnh trên điểm sướng của Wooje nữa
"Tôi nhớ là hồi xưa cậu hăng lắm mà, sao giờ yếu vậy"
Lời hắn nói càng khiến em đỏ mặt hơn, phải đấy, đâu có tự nhiên mà em lại bắt nạt hắn thiếu sống thiếu chết đâu
"Nè nè Hyeonjun....Moon Hyeonjun nhỉ~?" Phòng học trống không chỉ có mỗi Choi Wooje và cậu bạn đeo kính đen trông đụt đụt. Em phấn khích tiến lại gần cậu ta, nhìn 1 lượt
"C-cậu...." Hyeonjun rụt rè thu người lại, né tránh ánh mắt của người kia nhưng bất thành
Choi Wooje cười hì hì, liền ngồi lên đùi người kia, cánh tay trắng nón lướt qua má của cậu bạn mà hỏi
"Muốn thử làm người lớn không~"
"K-...Không...Không đ-được!" Hyeonjun đẩy mạnh Wooje ra khỏi đùi mình, khiến em khá bất ngờ trước phản ứng của mình
"Này, bộ không thích thật hả?"
"...Th...Thích...? Là sao...?" Hổ ngốc e dè nhìn Wooje, anh vẫn không hiểu được người kia có ý gì
Wooje xoa nhẹ đầu của đứa ngốc trước mặt, em nhẹ nhàng lấy tay bạn vòng qua eo mình mà nói
"Hyeonjunie không thích ôm tớ hả~"
"C...có....thích..."
"Thích nhiều không?"
"C...có!"
"Thích thì chơi tớ nha"
13
Mắt Hyeonjun đỏ ngàu, đùi sữa bị anh bóp đến đỏ ửng, in hằn vết bàn tay. Hắn không kìm được, cấm dục này thực quá quyến rũ với hắn, hắn biết rằng giờ lồn em đã đỏ au sợ hãi, Wooje đã không còn sức phản kháng, nhưng hắn vẫn muốn làm tiếp
"Wooje à, nếu năm đấy tôi đè cậu ra chịch cho nát bấy, thì liệu tôi có thảm hại tới mức phải chuyển trường không?!"
Càng hỏi, hắn càng hung hăng. Hyeonjun quở trách em, cũng như là tự hỏi với bản thân, nếu năm đấy anh thực sự sa vào bẫy, liệu có bị đánh đập, có phải chui lủi như 1 con chuột nhắt không
Sự chế nhạo, bao nhiêu cái đánh năm ấy, giờ đây Moon Hyeonjun trả đủ trong đêm nay. Hắn phải địt chết em, cho em biết thế nào là thiếu sống thiếu chết. Hắn sẽ đảm bảo, từ bây giờ tới cuối đời em, không sống trong sự giày vò của hắn thì cũng là nỗi nhục nhã
Ôi nhưng hắn lại yêu em vô cùng, yêu cái cách em bất lực trước quyền uy của hắn, yêu cái cơ thể dâm đãng này khi nó đã phản bội em, sung sướng trước mỗi cái chạm của hắn
"Xi...xin lỗi...đừng ...huhu...đừng đâm nữa...." Mắt Wooje dần nhòe đi, em mệt quá, sắp ngất rồi
"Này này, tỉnh táo lên đi đồ đĩ" Hyeonjun nắm lấy tóc em, bực bội nói "Đêm nay còn dài"
14
"Phạm nhân Choi Wooje, vì có biểu hiện tốt nên có lẽ cậu sẽ được khoan hồng, án 5 năm của cậu được giảm xuống còn 2 năm 6 tháng"
Wooje đứng sững người khi biết tin này, không phải vì em không vui, mà là bởi ánh mắt của Moon Hyeonjun đằng sau khiến em cảm thấy áp lực vô cùng. Lỡ mà phản ứng không đúng ý hắn, đêm nay lại toi
"Vậy là tốt quá ha cậu Choi" Hyeonjun cười cười, tay anh đặt nhẹ lên vai Wooje vẻ chúc mừng
Nhưng chỉ có Wooje biết, ruột gan hắn đang gào thét điên cuồng, từng ngón tay của hắn bấu chặt vào vai em, như muốn ghìm chân em lại. Wooje nuốt nước bọt gật đầu.
Vào phòng giam, Wooje chủ động tiến lại gần quản thúc họ Moon, em bẽn lẽn, chu môi lên hỏi
"Tôi...tôi còn 6 tháng nữa thôi đó...."
"Ừm tôi biết mà"
"Không tiếc thật sao?"
Moon Hyeonjun chỉnh lại cổ áo của mình, rồi thở dài nhìn em
"Nhà em bị bọn đòi nợ truy sát, giờ em được thả thì em về đâu"
"Hả...vậy giờ..." Em nhỏ nghe tin bọn đòi nợ đã truy tới nhà ba mẹ mình thì như người mất hồn, em sợ hãi, suy nghĩ xem khi ra nên chạy đi đâu mới không bị bắt
Tay nhỏ bất giác nắm lấy tay áo của người bên, gương mặt em bị nỗi sợ lấn át, não bộ trống trơn. Tiền em vay không hề ít, kèm thêm lãi nữa, có cày bục mặt thì cũng khó mà trả được đều. Moon Hyeonjun như cọng rơm cứu mạng duy nhất em nghĩ có thể khả thi
"Anh....anh giúp tôi với...tôi..tôi sẽ làm mọi việc anh muốn...tôi xin anh đấy"
Hyeonjun cười nhẹ, anh gỡ lọn tóc rối bên cạnh miệng em, nhẹ nhàng hỏi
"Bộ em nghĩ em đáng giá lắm sao?"
Tay em úa mồ hôi, Wooje run rẩy nhìn Hyeonjun. Em như ngã quỵ xuống nền đất lạnh, không dám đối mặt với hiện thực. Em gây rối ngoài đường là để kiếm tiền bồi thường, giờ bị đưa vào đây là ngon rồi, nhưng em không muốn ở đây, em cũng không dám ra ngoài. Đường nào cũng chết, em chỉ có thể mong chờ vào lòng nhân từ của Moon Hyeonjun mà thôi
"Phì...trông em buồn cười quá đấy..." Hyeonjun cúi người xuống chê cười
Hắn vờ như suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi
"Vậy, giờ bán thân cho tôi, phục vụ tôi, khoản nợ kia, nhiều mấy tôi cũng thanh toán"
Chỉ chờ câu nói ấy, Wooje gật đầu lia lịa, em như mới trúng số, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy hắn. Cuối cùng em cũng có chỗ ăn chỗ ngủ rồi. Không phải suốt ngày trốn chạy nữa
Nhưng đồng nghĩa với việc, em phải dùng cơ thể này để thỏa mãn cơn thú tính của hắn
Liệu đây có phải là cuộc trả thù thành công của Moon Hyeonjun?
8/4: Ok end nốt cho cái Revenge này chứ để chap 3 lửng quá=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com