Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thợ săn (3)


WARNING: 14x30, age gap, trôn có lài, dirty talk, măm măm tục tĩu, đụ địt womp 



1

Gã đàn ông đáng sợ kia đúng là điên rồi, hắn trói em lại rồi kẹp vào nách mà mang đi. Mượt mà nhẹ nhàng không hề bị khựng ở đâu. Cánh tay lực điền đầy gân kia bóp đúng gần ngực nhỏ khiến Wooje ngượng chín mắt, vùng vẫy kêu ca

"Thả xuống! thả xuống! thả tôi ra!"

Hyeonjun nghe mà chói tai, anh nhíu mày nhìn đứa nhỏ bên tay mà cọc cằn hỏi

"Con nhà ai đây? sao lại bày cái trò này hả?! Có biết chơi trong rừng nguy hiểm lắm không?"

Hứ?! Chơi trong rừng thì sao? Em đây sống hẳn trong đấy cơ mà, hắn là cái thá gì mà dám ngang ngược hỏi em như vậy?!

Được các anh chị chiều từ bé, nên tính em cũng đâu có vừa, hắn càng cằn nhằn em càng giãy mạnh hơn, càng kêu to hơn

"Thả tôi ra! Tên điên này?!"

Úi...chết rồi....

"?!"

Anh cả dạy em phải ngoan ngoãn lễ phép, không được hỗn với người lớn. Nhưng em lại lỡ lời mắng gã kia rồi. Không sao! anh cả sẽ không trách em đâu mà, cũng do gã kia lèm bèm nhiều chứ, nếu hắn không tự nhiên trói em lại thì em cũng đâu có bực đâu

"Nhóc con? biết đang nói chuyện với ai không?!"

Hyeonjun bực thật rồi, đứa nhóc này chắc cũng chỉ tầm 12-14 tuổi thôi mà đã dám nói người lớn như vậy rồi. Thôi! Không chấp nhặt với trẻ con, anh cũng già rồi, tí về hỏi tội nó sau

Mà nghĩ kĩ lại, chẳng có đứa trẻ nào lại mặc đồ lông sói trong cái thời tiết gần đông này cả, bộ nó không thấy lạnh sao? Với lại làm gì có ai lại rảnh tới mức làm ra bộ quần áo sói ngắn cũn như vậy, lộ cả bắp tay bắp chân trắng nõn hồng hào của đứa trẻ này luôn, Chân nó cũng không đi dày dẹp thông thường, nó giống cái giày lông hơn ấy chứ

"Thả ta ra đi...xin ngươi đó....thả ta raaaa!"

Mải suy nghĩ khiến những lời năn nỉ ỉ ôi của Wooje không lọt vào tai Hyeonjun tí nào. Bỗng hắn bất giác quay ra nhìn chỗ mông của đứa nhỏ, có 1 cái đuôi ngắn trùng màu với bộ đồ mà em mặc, nó ngoe ngẩy rụt rè

Vậy là nhân thú có thật sao?!



2

Cạch!

Hyeonjun mở căn kho nhỏ đằng sau nhà, bên trong trưng đầy nào là súng ngắn, súng tỉa rồi đầy những loại đạn to nhỏ đủ kiểu. May sao có 1 cái giường nhỏ, anh ném đứa nhân thú nhỏ kia lên, chẳng có tí thương xót gì

"Oái! Tên điên này?! Nhẹ nhàng chút đi chứ!"

"Lèm bèm ít thôi!"

Hắn mặc kệ em giãy giụa trên giường, cố gắng thoát khỏi dây thừng đang dần in đỏ trên làn da trắng hồng của mình. Được sống trong nuông chiều, nên em không có tí gì là kĩ năng phòng thân cả, cứ lăn qua lăn lại, ngu ngốc tưởng như vậy sẽ giúp dây thừng lỏng đi.

Nhưng với 1 tên thợ săn có kinh nghiệm như Hyeonjun, hắn nào để dây lỏng cho em trốn thoát. Moon Hyeonjun vào trong phòng khách, lục tìm lại tờ báo về nhân thú mà sáng nay anh tìm thấy. Hắn trầm mặc đọc kĩ từng dòng mô tả về nhân thú được cho là "Chính quyền" đã xác nhận

"Nhân thú ngoài kia chẳng khác con người là mấy, chúng dễ nhận ra hơn bởi trên người không mặc quần áo bình thường mà lại là đồ lông thú, thường sẽ khá ngắn, đằng sau mông sẽ có đuôi và trên đầu sẽ có tai. Một số loài thông minh hơn (có lẽ vì gen người của chúng chiếm tỉ lệ cao hơn với gen động vật), chúng có thể ăn trộm đồ của con người để mặc và giấu tai đi nếu chúng đã trưởng thành."

"!Đặc biệt tránh xa nhân thú là loài động vật ăn thịt, nên nhớ, dù chúng có lai dòng máu con người nhưng vốn vẫn là động vật, có thể tiêu diệt trong trường hợp cần thiết! Hãy vì sự an toàn của bạn!!!"

 Vậy là làm gì cũng được hửm? Thú vị rồi đây

"Này nhóc con!"

Hyeonjun đi vào, với 1 con dao nhỏ trên tay. Wooje nép vào góc giường, run rẩy nhìn gã thợ săn đang dần tiến gần mình, miệng nhỏ mấp máy kêu lên

"Đừng lại đây! đ-đừng...B-bỏ thứ kia xuống!"

"Nhóc con~ đã ai làm gì đâu mà phải sợ?"

Hắn cười gian xảo, 1 tay nắm lấy dây trói trên người em mà kéo em lại gần mình. Rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu em, tai sói e thẹn còn cụp xuống, nhưng cảm giác dễ chịu mang lại là không thể phủ nhận

"Nói ta biết, nhóc là loài gì đây?" Hyeonjun đưa mắt nhìn xuống bên dưới của em mà trêu đùa

"K-không nói!" Wooje phồng má, đánh mắt nhìn ra góc khác

"Hừm...sói nhỏ lại không biết sợ sao?!"

Hắn điên tiết bóp lấy mặt em, lực tay càng lúc càng mạnh khiến em khó thở gần chết. Rồi hắn lại buông ra, Wooje biết sợ rồi, em sợ hắn đến cực độ là đằng khác. Em nhỏ ngã xuống nệm giường, khó khăn hít lấy oxy như thể chỉ cần thiếu chút oxy nữa thôi em cũng có thể nằm chết ở đây vậy

Wooje ngã xuống nệm, mặt áp thẳng xuống chăn ấm nhưng mông căng lại chổng lên mặt gã thợ săn. Moon Hyeonjun này cũng chẳng dám nhìn đâu, hắn chăm chăm nhìn làn da nhạy cảm của con sói nhỏ bị dây thừng của mình cứa đến sắp chảy máu. Tay hắn cầm chắc cán dao, khứa nhẹ dây thừng

Cảm nhận được dây lỏng, tai sói vểnh lên, Wooje nhanh nhẹn chạy vụt khỏi giường. Thế nào mà để quần lông mắc vào thành giường, nơi có cái móc sắt nhỏ, kéo đi quần sói ngắn cũn. Wooje nhào tới cánh cửa kho, em cố gắng vặn tay nắm nhưng vô ích, bởi nó đã sớm được khóa từ lúc hắn vào rồi.

Hyeonjun từ từ đi tới, nhấc bổng em lên. Nằm trong vòng tay gã đàn ông cao lớn, em nhỏ càng trở nên run rẩy, em hiểu rằng bản thân sắp toi rồi. Nhưng gã chỉ thở dài, vứt em trở lại giường, lưỡi dao lạnh lẽo lướt nhẹ trên da sói trắng hồng

"Ư...hức..hức..đừng mà...đừng giết ta..."

"Biết sợ rồi hả sói nhỏ?!"

Hắn cười khẩy, tận hưởng sự sợ hãi nguyên thủy trong mắt em, sói con sợ chết nên ngoan rồi. Wooje nuốt khan, sợ rằng chỉ cần nói sai 1 câu thôi, hắn sẽ xẻ thịt em mất. May mắn gã điên ấy đã hạ dao xuống, nhưng bàn tay to lớn kia lại lao tới bóp mạnh bắp đùi em, in hằn 1 mảng đỏ, Hắn banh đùi trắng ra thành chữ M, mặt đối mặt với nơi tối mật của em 

"Là con cái sao?"



3


Thân dưới như tê liệt, lồn nhỏ béo múp bị gã lạ mặt hết bú rồi liếm khiến nước nôi chảy ra ào ào, bắn lên miệng má của hắn. Hyeonjun chẳng ngờ nhân thú nhỏ này lại có phản ứng mạnh như vầy, 2 tay hắn vẫn nắm chặt đùi em, còn mặt mũi thì lại cạ vào môi lồn tham lam liếm mút 

"Kh-không đư- ...ợc ah..hức~! đừ-ng m..mút nữa..."

Wooje khó khăn vặn vẹo cơ thể trước những đợt tấn công dồn dập, 2 tay nắm lấy ga giường nhăm nhúm mà rên rỉ xin tha

Nghe được những lời nỉ non đáng yêu kia, Hyeonjun thực là không nỡ, vậy nên trước khi phải rời xa bướm xinh thì gã nhẹ nhàng trêu đùa hột le chút, hôn lên nơi mu lồn 1 cái rồi mới luyến tiếc ngỏm đầu dậy

Nhưng lồn nhỏ háu ăn, đang được chăm sóc tận tình thì bỗng im ắng, cảm giác trống rỗng khiến nó ấm ức mà co giật, nằng nặc đòi hắn phục vụ tiếp. Wooje sợ hãi nằm thở hổn hển, đầu óc em rối tung, chẳng thể nghĩ được gì sau khi bị gã lạ mặt vấy bẩn

"Ư...hức...nhức quá...muốn n-nữa.."

Tâm trí em bị nhuốm màu dục vọng, 1 tay sói quơ lung tung muốn với lấy cánh tay hắn, nhưng vẫn ngại ngùng dùng tay kia để che mặt. Hyeonjun bật cười, anh chẳng thể ngờ con sói tưởng chừng như đáng sợ giờ đây lại dạng lồn ra, khó tu tu đòi anh địt

"Hừm...không được, nhỡ sói hư cắn ta thì sao~?"

Wooje mắt đỏ hoe, cố ngỏm dậy, 2 bàn tay đầy đặn nắm lấy cánh tay gân guốc của gã thợ săn. Em kéo nhẹ miệng mình ra, để lộ hàm răng trắng, nó trông như răng người vậy, chẳng có cái nào sắc cả

"Ư...hức..khô-không có cắn mà...hức"

Hyeonjun hài lòng xoa đầu em, nhưng tay kia lại vòng qua eo nhỏ mà kéo nhẹ đuôi sói ngắn cũn. Hắn độc ác lắm! Đi săn bao năm biết rõ đuôi là nơi nhạy cảm nhât vậy mà lại không thương tiếc chơi đùa em. Y như rằng, em giật nảy lên, bấu vào cánh tay gã. Móng tay rm in hằn lên làn da rám nắng khỏe khoắn kia, tuy móng có sắc thì sắc thật, mà với Hyeonjun cũng chỉ là gãi ngứa thôi

"Ah..Ah~! chỗ đấy...hức!"

"Ngoan, sói nhỏ tin ta không?"

Wooje gắng gượng bám lấy thân gã đàn ông, môi mím chặt cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng. Nhưng đứa ngốc thì vẫn mãi ngốc mà thôi

"Ư hức..t-tin.."






Demo 10:50 - 12/16/24

Chap sau full cho ae nha:3333



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com