Chương 3: Tối hậu thư.
Anh cả vẫn là anh cả, không biết hôm ấy Faker nói gì hôm sau Hyeonjoon trở lại phòng tập, dù có vẻ vẫn chưa thực sự ổn nhưng tâm trạng bớt tồi tệ. Wooje thấy Hyeonjoon như vậy cũng an tâm phần nào. Nó tính báo cáo tình hình cho con bạn thân nhưng kì lạ là sau tối hôm qua điện thoại con nhỏ luôn trong tình trạng tắt máy.
Trên trang cá nhân của mình, Hyeonjoon viết 1 bức thư tay dài xin lỗi fan cùng lời hứa sẽ cố gắng hết sức cho những trận đấu tới, không phủ nhận nhưng cũng k đề cập đến chuyện hẹn hò.
Dư luận có vẻ vẫn chưa thể hạ nhiệt nhưng Hyeonjoon cũng kb làm gì ngoài việc tin tưởng sự sắp xếp của anh già và cố gắng tập luyện như điên cùng T1.
Kể từ khi anh già tụi nó vắng mặt, thông số T1 ở mức chạm đáy. T1con từ những con người ngạo nghễ không thấy màu đất vì mặt ngang với trời nay dắt díu nhau vào hang không thấy lối ra. Vậy nên phản ứng gay gắt vậy Hyeonjoon cảm thấy là điều tất yếu và thấy có lỗi rất nhiều. Thất vọng bởi những màn thi đấu tệ hại của bản thân, a cả dù chấn thương còn phải lo xử lý scandal của mình, Hyeonjoon cảm giác mình như 1 tội đồ, 1 gánh nặng của cả đội. Dù đã cắm rễ gần như 24/7 ở phòng tập nhưng kết quả k mấy khả quan.. thua, chuỗi thua nối tiếp như cú đạp thẳng vào tâm trạng đầy bất ổn của nó...
🐰->🐯: Joon à, em xin lỗi. Cố gắng thi đấu tốt và đừng cố tìm em. E sẽ trở về sớm thôi....
Hyeonjoon ném tai nghe xuống bàn, toan chạy đi thì Wooje cản lại.
🐯: bỏ tao ra, xin m cho a đi 1 lúc thôi..
Vừa nói nc mắt Hyeonjoon cũng đã giàn giụa trên khuôn mặt
⚡: KHÔNG ĐƯỢC, a không thể đi lúc này. Nếu có ai bắt gặp lần nữa thì ....
🐯: TAO KHÔNG QUAN TÂM, xin m hãy để t đi 1 lát thôi... Xin m...
Hyeonjoon mất kiểm soát, cả nội tâm lẫn đầu óc nó đều tuyệt vọng và đau khổ.
*BỐP* 👊
Keria nhảy lên đấm vào mặt Hyeonjoon trong sự ngỡ ngàng. Gumayusi chưa bao giờ nghĩ con người bình thường mochi dễ thương như Kẻ lại có thể đáng sợ đến vậy. Nó chạy lại ôm lấy Kẻ, sợ rằng buông tay ra On sẽ ăn thêm vài cú nữa vào bộ nhá vốn đã không được thẳng hàng của thằng nhỏ.
🐶: M thôi đi, M tỉnh táo lại chưa? M còn muốn vì m mà mọi chuyện tồi tệ đến mức nào nữa...🤬
⚡🐻: 2 người bình tĩnh đi mà... Bình tĩnh đi...
Wooje ôm Hyeonjoon đòi sống đòi chết ra khỏi cửa, Gủ ôm lấy Kẻ đang muốn nhào đến chiêu cuối combat ch.e.t thằng bạn. Phòng tập lúc đầu căng như dây chỉ toàn tiếng gõ lạch cạch của bàn phím và chuột, giờ thì tiếng gào, tiếng khóc, tiếng chửi thề, đá bàn đập ghế đủ cả, lanh tanh bành bởi sự phát tiết của những con báo.
🐧: MẤY ĐỨA THÔI ĐI!
Faker từ đâu xuất hiện quát lớn khiến chúng nó lúc này mới chịu dừng lại. Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị + ánh mắt sắc lẹm đến lạnh gáy của anh không đứa nào còn dám ho he hổ báo cáo chồn đòi trao đổi chiêu thức nữa.
⚡: huynh .. ừm.. sao huynh lại tới đây, tay anh sao rồi....
🐧: mấy đứa thấy chưa đủ thất bại đúng không? Đáng nhẽ lúc này cần đoàn kết và cố gắng luyện tập chăm chỉ thì mấy đứa đang làm cái quái gì vậy???
🐶: tại thằng khốn kia đòi đi tìm bạn gái vào lúc này nên e mới.. e mới... Ahz shibal... em xin lỗi...
🐯: mọi người à, em xin lỗi... E xin lỗi nhưng hãy cho e đi nốt lần này thôi... Cầu xin mọi người....
🐶: ahzz, shibal 🤬🤬🤬, bỏ tao ra để t đập cho thằng ngu kia 1 trận... Ahzzzz 🤬🤬
Kẻ mới được ông anh át vía nay nghe thấy On thở ra câu này máu não lại dồn lên, nó nhào lên cố thoát khỏi gọng kìm của Gủ để lao vào thằng bạn... Nếu Gủ k ra sức ôm lấy Kẻ thì có lẽ On sẽ ăn thêm cú đấm vào mặt rồi.
🐧: Wooje, Gủ, tụi e đưa Kẻ về trước đi...
Tuy nhỏ con nhưng vs 1 đứa Sp hệ chiến như Kẻ thì vất vả lắm Wooje và Gủ mới "trấn áp" lôi được thằng nhỏ về KTX.
....
🐧: M có tin ở anh k Hyeonjoon???
🐯: em.. em.. em có.. nhưng huynh à, Eunji bỏ đi r.. vì e mà cô ấy bỏ đi r. E k thể để cô ấy đi như vậy được....
🐧: Vậy còn anh và tụi nhỏ, cả fan của chúng ta nữa thì sao?? M làm a thất vọng quá.
🐯: em... em xin lỗi...
🐧: m có tin ở anh k?
🐯: em có...
🐧: Vậy hãy nghe cho kỹ nhé. Từ bây giờ hãy sốc lại tinh thần và chuyên tâm vào tập luyện. Mọi chuyện hãy cứ để a sắp xếp tất cả. Eunji sẽ k sao. M hãy tin ở a.
🐧: NHƯNG... Đây sẽ là tối hậu thư cuối cùng của m, nếu m còn gây chuyện và không chuyên tâm thi đấu để lấy lại phong độ vốn có thì không chỉ Eunji mà a cũng sẽ k quay trở lại. Giờ thì dọn dẹp và về KTX đi..
Faker rời đi, Hyeonjoon ngồi thừ xuống đất rồi ôm mặt khóc nức nở.
Bề ngoài trông có vẻ cọc cằn, đô con nhưng Hyeonjoon là người mau nước mắt và dễ yếu lòng nhất cả bọn.
Wooje quay lại nhìn thấy cảnh này bỗng thấy có chút đau lòng, khó xử, luống cuống k biết làm gì, nó đi lại, ngồi xuống cạnh choàng tay ôm chặt lấy anh, để a nức nở trong lòng mình...
.....
Ròi đó, hết chương 3 r... Văn vẻ tôi viết có chán quá không các bà, chán thì đọc tạm chứ t cũng k biết diễn tả cái kịch bản cẩu huyết drama trong tâm trí mình ntn. Tôi sẽ cố gắng để các bà đọc xong stress nhất có thể 😂😂
À bonus thêm chiếc ngoại chuyện nhỏ kèm tí mập mờ k mập rõ nha....
Ngoại truyện:
⚡🐯🐻🐶 ->🐧: anh ổn không?
🐧: ừm ừm..
🐯->🐧: huynh, e xin lỗi. Trong thời gian vừa qua đã để a lo lắng phiền lòng. E nghĩ thông suốt r, e sẽ tin anh và không thắc mắc, gặng hỏi về Eunji nữa. E tin anh.
Hnay e thể hiện tốt chứ? Có thể chiến thắng hnay là chưa đủ nhưng e sẽ cố gắng thêm nữa. A hãy giữ gìn sức khỏe và sớm trở lại nhé. Em xin lỗi..
..........
⚡: Ahzz, gì thế này? Tập luyện đã mệt muốn chết, k ngủ đi mà mà a còn bày bừa gì thế này???... Bia??? Anh lại uống bia đấy à???...
⚡: anh.. anh khóc à??? Anh có muốn em ôm anh không?
Dù Hyeonjoon im lặng k trả lời nhưng Wooje vẫn lại gần kéo anh vào lòng ôm lấy. Hyeonjoon chưa say nhưng cũng k còn tỉnh táo ôm lấy Wooje rồi oà khóc nức nở. Dù sao trong suốt 2 tuần qua đây cũng k phải lần đầu nên Wooje đã quá quen với điều ấy. Nó cũng đã thử liên lạc và muốn tìm kiếm tung tích của nhỏ bạn thân nhưng cường độ luyện tập cũng như cái phong độ thi đấu trồi trụt đáng báo động của cả đội k cho phép nó làm điều ấy.
Chứng kiến cảnh người anh thân thiết của mình gồng lên bình thản ban ngày, thoát vai đau khổ buồn bã ban đêm nó cũng chỉ có thể đau lòng mà ôm lấy anh. Đôi khi ngồi đó để anh gối đầu ngủ. Mỗi lẫn như thế nó lại thấy được khuôn mặt Hyeonjoon ở khoảng cách gần hơn, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi khẽ thở nhẹ ra mem bia nồng nồng làm nó có chút tò mò mà cúi xuống. Một suy nghĩ loé lên trong đầu rằng "nó muốn thử hôn lên đôi môi ấy của anh"....
⚡: azz, mình đang nghĩ cái quái gì thế!! 🤬🤬
Rùng mình, nó đứng bật dậy bỏ chạy mặc kệ cái đầu a nó rơi cái cốp xuống băng ghế... Hyeonjoon giật mình tỉnh dậy ngơ ngác nhìn theo bóng em 1 cách khó hiểu.
🐯: nó bị cái quái gì vậy nhỉ???
Rồi các chị biếc em nó bị gì không 🤭🤭 chứ em viết truyện mà cũng k biết nó bị gì á =)) 🌚🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com