Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Khoảng cách gần ngượng ngạo, choi wooje không nghĩ tới cảnh mình phải ngồi kế bên moon hyeonjun. Bất ngờ vì tay gã lại có chiếc nhẫn trên ngón chân tình, cảm giác khó chịu cứ bao bọc khắp cơ thể. Em ghét điều này
Mong cho anh hạnh phúc nhưng bản thân em lại không nhìn nổi hình ảnh đó
Máy bay chưa cất cánh, em tranh thủ xin người lạ kế bên đổi chỗ cho mình với lý do sợ hãi gần cửa sổ. Gã khó chịu nhìn em ngồi xa, em tự tách mình ra khỏi gã, em ghê tởm gã đến mức nào mà lại không muốn ngồi gần gã. Mới hôm nào em còn ngồi trước cửa nhà gã chờ trong đêm tuyết mà giờ đây em lại không cần gã nữa.

---------
Em hoà vào đám đông biến mất khiến gã không kịp chạy theo. Gã đâu biết
Tim em lúc được ở gần gã đập mạnh cỡ nào
Chân đi bộ luồn lách qua từng người, không ngoái lại nhìn nhưng em biết gã đang đuổi theo, cứ đâm đầu đi nhanh về phía trước bỏ lại gã đằng sau, đi tới khi không còn thấy bóng dáng gã nữa em mới yên tâm.
Bắt xe vào khách sạn kế bên một bãi biển lớn, bóng hình quen thuộc ấy đuổi kịp xuất hiện trước tâm trí của em, đụng mặt gã làm dây thần kinh em đọng lại một lúc lâu. Lần nữa bỏ đi nhanh nhưng bị tay gã kéo lòng em lại. Khuôn mặt đỏ gấp gáp nhiều lời, gã cố nén lại hơi thở nói từng câu từng chữ

"đừng bỏ chạy nữa"
" nói chuyện với anh một chút không được sao"

Lúc này như gặp ma vậy, cổ họng nghẹn lại kí ức trước kia không thể nói lời nào
Gã nắm chặt cổ tay em đến đỏ ửng

"Em đau"
"Bỏ em ra!"

Nhận ra mình đang mất kiếm soát
Moon hyeonjun buông lỏng tay

"Em nói bỏ ra mà"
"Không nghe hả?"

Em hoảng loạn khi ở bên gã
Em hoảng loạn khi gã cầm tay mình
Vô thức hất mạnh tay gã ra cùng gương mặt vô tâm, người đối diện em quay cuồng với đống tiêu cực và tổn thương. Không nghĩ được gì ngay bây giờ, em đưa ra lời khó nghe

"Bị gì vậy"
"Nói xem mình là cái đách gì mà muốn người khác nghe theo?"
"Ý tứ chút đi Moon hyeonjun"

Em quay lưng kéo vali bỏ đi để anh lại bên lửa to đốt cháy cơ thể, máu, ruột gan. Moon hyeonjun cứ đứng đó nhìn vào bàn tay bị em hất đi từ chối. Gã ôm mặt mình cố lấy chút dưỡng khí mệt mỏi, giây phút gã chạm vào tay em lại khiến cảm xúc của bản thân rơi vào thăng hoa khó thoát. Rong ruồi mãi đến mức làm em đau, Moon hyoenjun cứ nắm chặt lấy tay em như giữ chặt cái ảo tưởng mỗi ngày về em mãi không dứt,
Gã sợ giấc mơ đó kết thúc
Gã sợ em chạy mất.

Choi Wooje run bần bật cố mở cánh cửa phòng khách sạn, đôi chân hết sức lực ngã ngồi xuống trước cửa phòng. Em đưa tay lên bấu chặt vào áo nơi trái tim mình đang đập nhanh, nghĩ lại khuôn mặt buồn bã của gã khi nảy
Em cũng không vui vẻ gì khi nói mấy lời đó hết
Sao gã lại tìm tới em làm gì, nếu chỉ là cuộc gặp gỡ trùng hợp bình thường thì ta chỉ cần lơ nhau đi là được mà. Hà cớ gì mà anh lại dại dột nhìn em bằng đôi mắt xót xa đó rồi nắm lấy em mạnh đến như vậy. Moon hyeonjun nói gã đang hạnh phúc, tay gã còn đeo nhẫn
Gã còn muốn gì từ em nữa
Em hoang mang không phải là vì gã giữ em
Em bức bối vì ánh mắt của gã nhìn em như thể muốn nói yêu em vậy.

------
Ryu minseok và lee Minhyung nắm tay nhau đi trên dải thảm trắng đầy hoa. Hắn đeo nhẫn cho tình yêu của mình, nó trao cuộc đời mình vào hắn. Cả hai hôn nhau dưới sự chứng kiến của chúa trời cùng lời thề được thiết lập

Đến cái chết cũng không thể chia lìa

Choi wooje giữa đám người xô bồ, bàn tiệc của em toàn những người xa lạ cố tìm cơ hội trò chuyện. Chỉ có moon hyeonjun ngồi phía trước đưa mãi ánh nhìn về bên em, gã cứ nhìn vào em chẳng buông từ khi ngồi vào bàn. Em chạm mắt gã trong phút giây tức khắc nhỏ, thế giới của em và gã chỉ gói gọn vào chút tình cảm len lỏi khó nói này.

Từng bước đi ra khỏi ánh đèn ồn ào, em đứng dựa vào bờ tường vò đầu. Chỉ mới uống có một ly mà cơ thể em bây giờ như muốn nổ tung vậy. Chẳng biết do rượu hay là do anh nữa. Ánh mắt của anh ngột ngạt đến mức em như tắt thở, cảm giác ngột ngạt từ cái ngày em đến tìm anh vẫn ám ảnh em đến bây giờ. Em không biết gì về moon hyeonjun cả, em lớn lên với cảm xúc vô cảm của bản thân, em tự tin về tình cảm của anh mà lo đãng về việc anh nhìn nhận về em. Em coi việc anh ở bên em là hiển nhiên vì em chưa bao giờ nghĩ tới cuộc sống thiếu đi anh. Anh biết tất cả và anh đáp ứng đúng với điều em mong muốn chỉ vì anh yêu em. Anh gạt bỏ toàn bộ mọi thứ, tha thứ mọi lỗi lầm của em để biến thành ngôi nhà của em. Nhưng đến một ngày chỉ vì chút ham chơi mà em lại bán bỏ đi tình cảm hết lòng của anh.

Em ngốc nhỉ moon hyeonjun?

Xoay mặt qua bên cạnh thì em bắt gặp gã đang trầm ngâm đứng nhìn mình.

"Em không sao chứ"

"Ha.. anh có gì muốn nói?"

Em phải khiến anh nghét em
Em phải khiến anh có được hạnh phúc

"Anh xin lỗi wooje à"
"Anh làm em đau"

Gã xoa xoa đầu mình với gương mặt tiều tuỵ

"Anh không cố ý làm em như vậy nhưng anh thật sự không nghĩ được gì vào lúc đó hết"

"...."

"Wooje"

"Anh nói xong chưa"
"Xong rồi thì đi đi"
"Em không muốn gặp mặt anh"

Em nhớ gương mặt hoảng hốt của gã lúc đó
Em đã làm tất cả những gì mình nghĩ là đúng rồi
Em không muốn gã bên một người như em nữa...

----------
Ê ý là tự thấy mình ra chap lâu, sorry cả lò để cả lò chờ lâu hụ hụ. Sắp end rùi mong mn theo chân e đến cúi nhoa

Nhớ cmt điểm danh nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com