2. Bị nghén.
Thật ra đối với vấn đề ăn uống, bé bầu nhà Moon Hyeonjoon là dễ tính nhất. Em rất ít khi nghén, cũng chủ động đòi ăn uống bồi bổ, nhưng tới tháng thứ 6, em bắt đầu mè nheo đòi chồng đút mới chịu ăn. Thế nên mỗi ngày đi làm, Moon Hyeonjoon luôn đứng giữa quyết định rằng nên đem em theo hay đúng giờ về nhà đút cơm?
Thế nên phải thử cả hai cho chắc.
"Wooje à, ngoan, ngồi dậy chồng đánh răng cho bé nào"
"Muốn ngủ... ưm..."
Nũng nịu là thế nhưng cơ thể lại rất ngoan ngoãn ngồi dậy, để chồng bế đi vệ sinh cá nhân. Mắt em nhắm tin hít, dựa hẳn vào lòng Moon Hyeonjoon để hắn bóp mỏ vịt của em rồi đánh răng, sau đó lại vắt khăn với nước ấm để lau mặt sạch sẽ.
"Wooje giơ tay lên nào"
"Ưm... ừm"
Thay cho em một bộ quần áo con vịt vàng rộng rãi, chải sơ lại phần tóc hình học bồng bềnh, Moon Hyeonjoon lại tiếp tục bế bé bầu xuống phòng ăn bắt đầu đút cơm sáng. Thật ra bản thân Moon Hyeonjoon từ khi Choi Wooje có bầu đến tháng thứ ba hắn đã không còn đi tập gym nữa, vì mỗi ngày đều ẵm vợ đi khắp nhà, nói trắng ra còn hơn đi tập tạ... Nhưng hắn nào dám nói thế, Wooje sẽ từ mặt hắn luôn cho xem!
Chiếc Mercedes cũng được thiết kế lại ở phần ghế phụ, bổ sung đệm và gối lót đầu mềm mại, nửa bên cực kì nhạt nhẽo, nửa bên trang trí đầy psyduck như cho em bé, thậm chí Moon Hyeonjoon còn chất đầy sau xe với gối ôm và hổ bông của em, nhìn chẳng khác gì xe của phụ huynh đưa con đi học.
Nhân viên mỗi khi nhìn vào xe giám đốc công ty mình đều 3 phần hỏn lọn 7 phần như 3, nhưng riết rồi cũng quen, ai mà chả biết giám đốc Moon simp vợ số 2 không ai dám nhận số 1.
_
Lee_Minhyeong → MoonofChoi
Tụi mày bớt gây chú ý được không?
Lại gì nữa?
Sáng sớm m ôm vợ m vào công ty
trong khi nó còn đang ngủ với
quấn cái chăn hình con vịt
ngoo đấy, đối tác nhìn chăm chăm dô
mặt m khiến t ngại giùm luôn á!
Vợ tao, tao chăm, vấn đề?
🙂
👍
_
Lee Minhyeong bó tay, biết là thằng bạn simp lỏ rồi nhưng simp đến thế là cùng.
Choi Wooje sau khi đến công ty cùng chồng sẽ nằm chơi trong phòng nghỉ dành riêng cho giám đốc. Căn phòng ban đầu cũng chỉ vừa vừa chỉ để mỗi cái giường, sau khi bé bầu ghé thăm liền thêm đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn đập căn phòng bên cạnh để mở rộng diện tích.
Nói chung chẳng khác gì ở nhà.
Thời gian bầu bí thai phụ tất nhiên sẽ thay đổi tâm trạng thất thường, nhiều lúc Choi Wooje sẽ suy nghĩ rất nhiều xong cứ ngồi đờ ra mà khóc. Moon Hyeonjoon còn nhiều việc phải làm mà vẫn chăm em quá tốt em cũng khóc, mà không nhìn thấy chồng em cũng khóc, được đút ăn cũng khóc, mà không được đút cũng khóc... nói chung là cũng mệt nhẹ (trong nhẹ có dấu nặng).
"Há miệng ra nào"
"AAA"
Vẫn là một muỗng đồ ăn một cái hôn vào má bư, sau đó Choi Wooje sẽ đòi hôn lại, cả nhà ăn ngày đầu thật sự choáng váng với sự xuất hiện của giám đốc và phu nhân nhỏ, sau đó còn choáng hơn với tình cảnh trước mặt.
Vị giám đốc nào đó sau hôm đấy cũng biết nên né giờ ăn của nhân viên để cho họ ăn uống thoải mái, vì Choi Wooje cứ muốn hòa vào bầu không khí công sở nên mới thế thôi, hắn cũng đâu có muốn.
Còn phương án thứ 2, cách giờ về nhà đút cơm thật sự không hề ổn. Moon Hyeonjoon đã làm và cho kết quả: mệt như dog!
Một ngày vợ đói không biết bao nhiêu lần, thánh chỉ từ điện thoại vừa ban là phải quăng việc mà chạy, ngày hôm đó giám đốc Moon từ công ty về nhà 20 lần.
Thề không có lần 2.
"Hyeonjoon chăm em không mệt hỏ... hức... khổ chồng quá trời... oa oa"
Choi Wooje ngồi trên đùi Moon Hyeonjoon òa lên như vũ bão, giám đốc Moon bình tĩnh vỗ về vợ nhỏ, thật ra lúc nào hắn cũng mệt, nhưng so với việc mang thai có lẽ không bao giờ bằng. Nhẹ nhàng hôn khắp mặt em, nhớ đến việc em phải tạm dừng học hành vì một lần trót quá trớn của cả bản thân, lòng hắn đau nhói, mỗi ngày đều tự dặn phải kiên nhẫn nhiều hơn, vì em còn hy sinh nhiều gấp bội lần hắn.
"Wooje ngoan, bé cưng nghe anh này"
"Wooje quá giỏi luôn, mỗi ngày muốn ngủ thêm nhưng đều ráng dậy sớm đi làm với anh, trong phòng một mình chơi game dù buồn chán cũng không khóc nháo, ăn uống lúc nào cũng ăn hết đúng giờ đúng cử, cũng không hề cáu gắt bừa bãi"
"Wooje chỉ lo chồng em khổ thôi, anh còn đòi gì được nữa?"
"Wooje là bé ngoan, bé giỏi, là cục cưng của Moon Hyeonjoon"
"Không được nghĩ linh tinh nữa nhé"
Phải nói là miệng giám đốc Moon toàn bôi mật, nhưng chỉ ngọt với mỗi cục cưng nhà hắn. Bé bầu trên đùi được dỗ thành công, thế là ngoan ngoãn dụi dụi vào lòng hắn, lí nhí nói yêu hắn rất nhiều.
Vợ ai mà đáng yêu thế không biết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com