4
Mùi thơm của nước dùng gà hầm thoảng nhẹ trong bếp nhỏ khu nội trú. Choi Wooje đứng trước bàn bếp, hai tay đeo găng, chăm chú nhìn từng lát cà rốt được cắt tỉ mỉ. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, không phải vì công đoạn chế biến khó, mà là vì... cậu không biết bác sĩ Moon thích ăn gì cả.
"Anh ta... người như vậy, chắc là loại chỉ uống protein và nhai xà lách?" — Wooje thở dài, tay vẫn thoăn thoắt cắt rau củ theo đúng hình dạng từng học trong sách hướng dẫn dinh dưỡng.
Thật ra, từ khi biết bản thân thích bác sĩ Moon, cậu đã lén tra cứu các bài viết về chế độ ăn phù hợp cho bác sĩ ngoại khoa. Lượng calo cần để duy trì sức bền trong mỗi ca mổ có thể lên đến 3000 kcal mỗi ngày, nhưng lại cần hạn chế chất béo bão hòa để tránh các nguy cơ về tim mạch. Những món ăn giàu protein, ít dầu mỡ, nhưng vẫn đủ đạm và vitamin là lựa chọn lý tưởng.
"Ức gà áp chảo... khoai lang nướng... hay salad quinoa?" — Wooje thì thầm với chính mình, rồi lại cau mày. "Nhưng như vậy thì giống mấy gã tập gym hơn là một bác sĩ thích ăn uống."
Cậu nghiêng đầu, lòng đầy do dự. Trong lòng rối như tơ vò, rõ ràng là muốn nấu một bữa ăn thật ngon, thật phù hợp, vậy mà lại chẳng có chút thông tin gì về khẩu vị của người ta. Mấy lần gặp mặt trong căn-tin, bác sĩ Moon đều ăn rất ít, lại không bao giờ chọn món trùng nhau. Càng nghĩ, Wooje càng cảm thấy bế tắc.
Là bác sĩ ngoại khoa, Moon Hyeonjoon rõ ràng luôn giữ thể trạng ở mức tối ưu. Trong giới nội trú, không ai là không biết đến kỷ luật sinh hoạt nghiêm ngặt và chế độ ăn uống như cắt bằng dao phẫu thuật của anh ta. Lúc nào cũng thấy anh đến bệnh viện đúng giờ như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ sống, bữa ăn thì đo lường từng gam protein, hạn chế tối đa chất béo bão hòa và carbohydrate đơn giản. Trong khi người ta ăn vội ly mì ly, anh lại thong thả ngồi nhai salad cá hồi với một miếng bánh mì nguyên cám khô khốc như bảng nội quy của phòng mổ.
Choi Wooje nhìn đĩa rau củ đang hầm mà thở dài. Cậu bắt đầu cảm thấy tội lỗi mỗi khi nhớ lại những tối mình húp mì cay giữa đêm trực, thậm chí còn nhấn thêm phô mai và xúc xích. Gà rán phủ sốt mật ong? Món khoái khẩu! Nhưng giờ, chỉ cần nghĩ đến cái cau mày của bác sĩ Moon nếu thấy cậu mang hộp cơm như thế đến gần, là Wooje đã muốn độn thổ rồi.
Cắn môi một chút, cậu cầm lấy điện thoại và bắt đầu tìm kiếm với từ khóa: "Thức ăn lành mạnh cho bác sĩ ngoại khoa." Kết quả trả về đúng như cậu dự đoán – một rừng các bài viết kiểu mẫu y học chính thống, toàn những cái tên chẳng mấy hấp dẫn: ức gà áp chảo không da, cháo yến mạch nấu với sữa hạt, salad hạt chia với nước sốt dầu ô liu nguyên chất. Thậm chí có bài còn liệt kê 10 loại nước ép tốt cho chức năng gan – thật sự không dành cho người đang cần lấy lòng crush bằng đồ ăn!
"Haizz ai mà sống nổi với cái menu như viện dưỡng sinh vậy trời…" — Wooje rên rỉ, trán đập nhẹ vào mặt bàn. Không, không được bỏ cuộc! Nếu trên mạng không cho được câu trả lời, thì cậu sẽ đi hỏi người còn đáng tin hơn cả Google – người mà chỉ cần nghe tên y tá mới vào năm cũng gật gù: "À, người đó là em họ của chị Yumi bên khoa mắt."
"Anh Minseokie biết hết mấy chuyện này…" – Wooje lẩm bẩm, mắt bừng sáng như vừa phát hiện thuốc giải độc, rồi lập tức phóng như bay ra ngoài, bỏ lại sau lưng nồi nước dùng gà còn lăn tăn bọt nhỏ.
Ryu Minseok đang căng mắt rà soát bảng lịch mổ trên màn hình, từng khung giờ và tên bệnh nhân hiện lên đều tăm tắp như một mê trận. Trong cái nhịp sống sinh nở rộn ràng của khoa sản, vài phút yên tĩnh quý như vàng. Vậy mà...
RẦM!
Cửa bật mở như bị đá tung, gió lùa thốc vào theo bóng dáng quen thuộc – Choi Wooje, tóc tai rối bù, tay áo còn vướng găng bếp, đứng thở như chạy trốn khỏi lò thiêu.
"Anh Minseokiee!!! Cứu em với!!!"
Minseok suýt làm lệnh hủy ca mổ ngày mai, tay run lên một chút, quay lại nhìn người vừa đạp cửa như cảnh sát hình sự.
"Thằng quỷ nhỏ!... mày tính gọi hồn anh ra khỏi xác à?"
Wooje không trả lời ngay, chỉ thở hổn hển vài nhịp, hai mắt long lanh đến phát sợ. Nhìn cái mặt đó, Minseok biết thể nào cũng là chuyện không yên. Quả nhiên—
"Em cần biết bác sĩ Moon Hyeonjoon thích ăn gì."
Trong phòng trực chỉ còn tiếng máy lạnh rì rì và sự im lặng kéo dài 3 giây, trước khi Minseok chống cằm, nheo mắt nhìn thằng em như thể nó vừa thú nhận mình lén trộn phim ngôn tình vào giáo trình giải phẫu.
"…Bé cún Choi của anh dính bẫy tình rồi đúng không?"
"Không phải vậy!!" Wooje gần như hét lên, hai tay xua như trực thăng mini. Cái dáng lúng túng đỏ mặt ấy khiến Minseok suýt bật cười.
"Chỉ là… em muốn nấu cho anh ấy một bữa lành mạnh, để cảm ơn hôm bữa thôi! Em không biết anh ấy thích gì, mà search thì toàn mấy món ăn như cho robot ăn ấy!"
Minseok khoanh tay lại, nhìn thằng em như đang đứng trước bàn mổ, suy xét mức độ nguy hiểm của ca bệnh.
"Ờ, rồi rồi." – Anh gật gù, cuối cùng cũng đứng dậy khoác lại áo blouse như chuẩn bị vào một ca cấp cứu.
"Đi, qua bếp nội trú anh giúp. Nhưng anh nói trước nha – người ta là trưởng khoa, lịch trình sinh hoạt đều đặn đến mức có thể căn giờ tim đập theo. Ăn uống chắc chắn phải đòi hỏi tới từng microgram chất béo."
Wooje lí nhí, mắt nhìn xuống mũi giày: "Cầu kỳ cũng được… miễn là ảnh chịu ăn…"
Minseok thoáng khựng lại. Anh liếc sang thằng em, thấy dáng vẻ cún con ấy cụp tai ỉu xìu như chuẩn bị bị bỏ lại bên đường, lòng thở dài nhẹ một tiếng. Tin đồn thì đúng là không sai – thằng bé này thích trúng ngay cái người khó nuốt nhất bệnh viện rồi. Một người không ăn ngọt, không ăn mặn, không ăn sau 7 giờ tối, và tuyệt đối không ăn tình cảm trong công việc. Minseok thầm rủa cái số đào hoa lạ lùng của Moon Hyeonjoon, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ biết lắc đầu cười bất lực.
"…Được rồi, đeo tạp dề vào. Hôm nay, anh – người biết tên con mèo của từng y tá trong bệnh viện – sẽ giúp em chinh phục trái tim lạnh giá đó… bằng dạ dày."
---
Căn bếp nhỏ khu nội trú bỗng trở nên rộn ràng như giờ cao điểm ở phòng cấp cứu. Mùi rau củ hấp bốc lên lẫn với tiếng nước sôi lục bục, tiếng dao thớt lách cách vang vọng trong không gian chật hẹp nhưng ấm cúng. Cả hai mặc tạp dề bệnh viện – một cái có hình con vịt, một cái in logo hội bác sĩ trẻ – trông không khác gì cặp đôi đang quay show nấu ăn trên YouTube.
Minseok vừa cắt từng thớ thịt cá hồi tươi, vừa liến thoắng:
"Moon Hyeonjoon ăn rất thanh đạm. Ưa rau luộc, cá hấp, tuyệt đối không ăn cay, và bài trừ đồ nhiều dầu mỡ như bác sĩ phẫu thuật bài trừ mỡ máu."
Anh dừng lại một chút để trộn hỗn hợp sốt chanh mật ong với chút tiêu hồng và mù tạt vàng, rồi nói thêm:
"Bữa sáng thường là yến mạch ngâm sữa hạt hoặc khoai lang hấp. Trưa thì chọn canh rong biển – ít natri, dễ tiêu, tốt cho gan. Còn cá hồi là nguồn cung cấp omega-3, tốt cho não bộ và hệ tim mạch. Súp lơ xanh là vua chống oxy hóa. Tổng thể kiểu ‘ăn để tồn tại, tồn tại để mổ tiếp’ ấy."
Wooje nghe xong mà chỉ biết há miệng. "Người gì mà giống robot dữ vậy… ăn như sách giáo khoa ấy."
Minseok nhún vai. "Cái người đó sống như một bảng hướng dẫn lối sống lành mạnh, phiên bản biết đi, biết cầm dao mổ."
Dưới sự hướng dẫn của Minseok, Wooje bày biện khay cơm một cách cẩn thận như sắp tham gia kỳ thi thực tập sinh Michelin. Khay bao gồm: cá hồi áp chảo sốt chanh mật ong, rau củ hấp đủ màu – cà rốt, súp lơ xanh, bí đỏ, kèm theo một bát canh rong biển hạt sen nhẹ vị thanh. Món tráng miệng là một hộp nhỏ đựng yaourt hạt chia trộn với việt quất, trên cùng rắc hạt óc chó giã nhuyễn.
Minseok vừa gói khăn giữ nhiệt vừa gật gù tự hào. "Yaourt này đó hả, vừa bổ sung lợi khuẩn, vừa đẹp da giữ dáng. Tụi bác sĩ nữ trong khoa sản mà biết anh làm cho em công thức này, là sáng mai có người chặng đường anh dưới căng tin luôn đấy."
Wooje ngồi bên cạnh, tay chống cằm, mắt nhìn khay cơm như đang dâng lễ. "Ảnh không ăn chắc em khóc luôn…"
Minseok vỗ vai cậu. "Không ăn thì đem về cho anh. Chứ người ta mà ăn hết, thì lo chuẩn bị thêm mấy phần sau đi là vừa."
---
Ánh nắng ban trưa chiếu xiên qua cửa sổ, rọi lên mớ hồ sơ dày cộm chất đầy bàn. Mùi cồn sát khuẩn thoang thoảng lẫn với chút mùi giấy in cũ. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ kêu từng nhịp. Wooje bưng khay đồ ăn, hai tay khẽ run. Cậu bước từng bước như thể đang tiến vào phòng mổ mà không có gây mê. Tim đập dồn dập, miệng khô khốc, tay bấu nhẹ vào thành khay inox đã được Minseok lau kỹ đến mức phản chiếu được cả gò má ửng hồng vì hồi hộp.
"Bác sĩ Moon…" – Giọng cậu run nhẹ. "Em… em làm bữa trưa. Không biết anh có muốn ăn thử không ạ?"
Moon Hyeonjoon không ngẩng đầu. Bút vẫn miệt mài chạy trên hồ sơ bệnh án. Anh vừa hoàn tất một ca mổ phức tạp kéo dài bốn tiếng và đang vội hoàn thành phần tường trình mổ theo chuẩn quy định. Vết bút đậm, dứt khoát, lạnh lùng như chính con người anh.
"Tôi đã ăn rồi." – Anh trả lời, giọng đều đều không lẫn chút cảm xúc. "Cậu mang về đi."
Soạt.
Chỉ một câu, như lưỡi dao lạnh cắt ngang giữa ngực. Tim Wooje rơi xuống tận gót chân. Cậu đứng yên một nhịp, như não đang mất mấy giây để xử lý cú shock. Hình ảnh khay cơm chỉn chu, màu sắc đẹp mắt, món ăn được cân bằng dinh dưỡng theo chuẩn mô hình đĩa ăn Harvard… tất cả trong chốc lát trở nên dư thừa và vô nghĩa.
"À… vâng…" – Cậu lí nhí. Giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng giấy lật. Nhưng vừa xoay người, một giọng nói khẽ vang lên phía sau, thấp và dứt khoát như lệnh mổ:
"Khoan đã."
Wooje khựng lại. Cậu quay đầu, tim đập thình thịch, như bị giật khỏi cơn mê. Đôi mắt ánh lên tia hy vọng mong manh, long lanh như thể vừa được ai đó kéo lại từ bờ vực.
"Tôi nhận." – Hyeonjoon không nhìn cậu, giọng vẫn đều đều như ban nãy. "Nhưng đừng lặp lại chuyện này nữa."
Bàn tay đeo găng của anh nhẹ nhàng đỡ lấy khay cơm, động tác không vội, nhưng có chút gì đó dè dặt – như thể đang chạm vào thứ quá gần gũi, quá dễ khiến lòng người rung động. Anh đặt khay lên bàn, mắt vẫn dán vào mớ hồ sơ trước mặt. Nhưng trong lòng, một điều gì đó rất nhỏ, rất mảnh – như mảnh thủy tinh vỡ – đang lặng lẽ xoáy vào tầng băng mỏng mà anh tự xây quanh mình bao năm nay.
Moon Hyeonjoon không cho phép cảm xúc can thiệp vào công việc. Trong phòng mổ, anh là kẻ chỉ tin vào số liệu, vào nhịp tim, huyết áp, và kỹ thuật dao mổ. Ngoài phòng mổ, anh giữ khoảng cách – như một cách để tồn tại, để khỏi bị vỡ vụn mỗi khi chứng kiến sự sống biến mất ngay trong tay mình. Nhưng ánh mắt buồn hiu của Choi Wooje lúc nãy… sao lại khiến anh thấy khó thở đến vậy?
Nó không giống bệnh nhân, không giống người nhà bệnh nhân – mà là một thứ gì đó mềm yếu hơn, chân thành hơn. Một ánh nhìn có thể khiến người ta muốn phá vỡ nguyên tắc, dù chỉ một lần. Hyeonjoon thở nhẹ, mở nắp hộp cơm. Cá hồi áp chảo, rau củ hấp, canh rong biển… tất cả đều vừa vặn như thể ai đó đã dành thời gian thật lâu để tìm hiểu khẩu vị anh, cả trong và ngoài bệnh viện.
"Chết tiệt." – Anh thì thầm, như thể tự trách bản thân vì đã mềm lòng.
Wooje đứng chết trân trước cửa, không biết nên mừng hay buồn. Tim cậu đập loạn, nhưng không dám cười – bởi lời từ chối vẫn còn đọng lại trong đầu: "Đừng lặp lại chuyện này nữa."
Vậy là một lần thì được... chỉ một lần thôi.
Cậu cúi đầu thật thấp, lí nhí nói cảm ơn rồi lặng lẽ quay đi. Bước chân nhẹ hẫng, như thể nếu bước mạnh quá thì cái lớp mỏng manh giữa hai người sẽ vỡ tan.
Sau cánh cửa khép lại, văn phòng lại chìm trong tĩnh lặng. Hyeonjoon ngồi yên, ánh mắt vẫn dán vào hồ sơ dở dang, nhưng đầu óc thì không còn ở đó. Anh liếc nhìn khay cơm một lúc lâu, như đang phân tích một hiện tượng y học lạ lùng.
Hộp yaourt hạt chia việt quất được đặt cẩn thận ở góc khay, lạnh vừa đủ, nắp còn dán nhãn ghi ngày làm – chữ viết tay nghiêng nghiêng, hơi nguệch ngoạc, nhưng trông rất nghiêm túc. Cẩn thận đến mức khiến người ta khó lòng phớt lờ. Hyeonjoon lặng lẽ mở nắp, cầm thìa lên, thử một muỗng nhỏ. Lạnh. Chua nhẹ. Nhưng ngọt dịu, kiểu ngọt không đường – vừa đủ để không khiến người ta có lỗi với bản thân.
Vị việt quất hòa cùng mùi thơm nhẹ của hạt chia và sữa chua lên men tự nhiên lan ra trong khoang miệng, như một thứ gì đó không thuộc về thế giới khắt khe của anh. Một khoảng bình yên nhỏ, len lỏi giữa nhịp tim đập đều đặn của phòng mổ, giữa những tiếng kéo y tế, tiếng monitor và những ánh đèn trắng sáng lạnh lẽo.
Không hiểu sao, cái vị ấy lại khiến khóe môi anh giật nhẹ. Anh không cười. Nhưng ánh mắt thì dịu đi đôi chút. Còn có chút gì đó... tiếc nuối. Như thể anh vừa để lỡ cơ hội để nói một điều gì đó khác. Một điều không lạnh lùng như thường lệ. Một điều đơn giản hơn: "Cảm ơn."
Nhưng mọi thứ đã muộn, cậu nhóc ấy đã đi rồi. Chỉ còn lại một khay cơm lành mạnh... và một muỗng yaourt đã vơi đi một nửa.
Bên ngoài, Wooje đứng tựa lưng vào tường hành lang, hai tay đút túi áo blouse, đầu ngửa lên trần như thể đang cố nuốt hết cảm xúc xuống cổ họng.
Ít nhất… anh ấy không từ chối hoàn toàn.
Một chút hy vọng mong manh cũng đủ khiến tim cậu đập nhanh hơn thường lệ. Cảm giác như vừa thoát khỏi ca cấp cứu không rõ kết cục – chưa chắc là thành công, nhưng ít nhất là bệnh nhân còn sống. Cậu nắm chặt hai bàn tay, như thể đang giấu một điều gì đó thật to trong lòng bàn tay bé xíu ấy. Một niềm tin? Một giấc mơ? Hay chỉ đơn thuần là một chút tình cảm không tên, chưa kịp gọi thành lời?
Không ai biết.
Chỉ thấy bóng lưng nhỏ bé của cậu quay đi, lặng lẽ hoà vào ánh sáng trắng xanh của hành lang bệnh viện. Đi ngược về phía bếp, nơi ánh đèn neon nhạt nhòa hắt lên từng bước chân mỏi.
Ngày mai, vẫn phải trực.
Vẫn là bác sĩ Choi Wooje – ngốc nghếch, hậu đậu, hay trượt tay làm rơi ống nghiệm và... có lẽ là đang dần thích một người không nên thích. Nhưng cũng là Choi Wooje – người đã can đảm đứng trước cửa văn phòng trưởng khoa, với một khay cơm run run trên tay và cả trái tim trong đó.
_________________________
Mong mọi người sẽ ủng hộ bé oxytocin này thiệc nhiều ạa 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com