Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25




"Bố ơi~!"

Wooje hớn hở chạy vào nhà, tay xách nách mang không biết bao nhiêu là đồ.Hyeonjun đi đằng sau chỉ biết cười khúc khích, đúng là trẻ con 16, còn tươi mơn mởn. Song với ánh nhìn trìu mến anh dành cho em, sự hồi hộp lo lắng đang gào thét trong ruột gan anh

Chẳng phải vì anh mong chờ ngày đầu ra mắt bố vợ đâu, mà là rén, đúng rồi đấy, Hyeonjun biết rén đấy, tại trước đi đòi nợ mà bắt bố vợ quỳ, còn nói năng linh tinh đủ kiểu. Giờ nghĩ lại hối hận vãi, chỉ muốn quay về lúc ấy tự đấm bản thân 1 cú thật đau thôi. Cả cái giao diện của hắn nữa, đầu thì nhuộm trắng (nhưng k hiểu s nó lại ngả vàng) tay thì nhẫn kim cương, cổ thì vòng đính đá, 2 bên cánh tay lại xăm kín hình. Quả này muốn rước em về thì nó khó thôi rồi

"Ơ Wooje?! Sao về mà không gọi bố?"

Ông Choi cũng mừng rỡ ra mặt khi thấy đứa con trai quay về thăm mình, nhưng trước tiên là phải ngắm ngía xem con nó có ăn uống đầy đủ không đã

"Ui, sao dạo này gầy đi thế hả con, có đói không bố vào nấu đồ ăn cho"

Nghe vậy thì Wooje đứng hình, gầy cái nỗi gì chứ, em đây là béo lên trông thấy mới đúng! Ở nhà bị Hyeonjun chăm như chăm con làm em tăng lên tận 3 cân. Em nhỏ dần đặt đồ lên bàn ăn, chia ra từng túi nhỏ mà dặn bố

"Cái này là đồ ăn tối nay ăn này,này là đồ ăn con mua sẵn nè. Còn cái này là thuốc bổ con mua cho bố á, bố nhớ uống đấy" Wooje chu mỏ nhắc ông

"Ui dào bổ béo gì, bố có bệnh gì đâu"

"Thì đây là thuốc bổ chứ có phải thuốc bệnh đâu mà, bố uống vào cho khỏe"

Wooje thấy cứ là lạ, thiếu thiếu, quay đi quay lại mới nhớ ra không thấy anh Hyeonjun đâu. Sữa nhỏ lon ton chạy ra ngoài cửa, thấy anh người yêu đang đứng yên 1 chỗ, em tiến lại gần nhíu mày hỏi

"Sao anh không vào nhà"

"Ờ...thì..." Mắt anh cứ đảo qua đảo lại, không nhìn thẳng vào mắt em nhỏ khiến ẻm khó hiểu, có cái gì mà phải ngại?

Không nói nhiều, em liền chủ động nắm tay anh kéo vào, tay sữa mềm xốp nắm lấy tay to thô của anh làm anh ngẩn người. Vậy là tìm đúng người rồi ha? 

Vậy là đúng người rồi...ha?

"Bố ơi, đây là-"

"Ơ Wooje đấy à?" Giọng nói trầm ấm vang lên như luồng điện chạy qua người Hyeonjun

Cái giọng này, chỉ có thể là Kiin. Gi-in đi ra từ phòng bếp, nụ cười hiền từ nhìn Wooje, nhưng Hyeonjun có thể cái giật nhẹ ở khóe môi khi hắn liếc qua nhìn anh. Không hẹn mà gặp, 2 người liền nhìn nhau, bên thì chán ghét bên thì khinh thường, chẳng ai chịu ai. 

"Anh Gi-in cũng ở đây ạ?"

"Nó sang chơi suốt ấy, Gi-in nhỉ?"

"Vâng bác"

Trông sự thân thiết của họ kìa, Hyeonjun vừa được bé người yêu xốc lại tinh thân giờ lại xìu đi, kiểu này thì sao mà cưới được em đây

"Bố!..đây là người yêu con"

Không để người yêu suy nghĩ nhiều, Wooje đã cười tươi khoác tay Hyeonjun. Gi-in thấy vậy thì đứng hình, tim như trùng xuống chút, da đầu trở nên tê dại. Ông Choi thì ngược lại, ông cười khanh khách mà vỗ vai đứa con trai

"Được đấy, được đấy, có người yêu là tốt"

Vượt ngoài tưởng tượng của Hyeonjun, ông Choi lại rất ủng hộ con mình, dù trông hắn đúng cái loại "không ra gì" trong mắt nhiều người lớn tuổi. Người bất ngờ trước phản ứng của ông Choi không chỉ có mình Hyeonjun, còn có cả Gi-in, nụ cười anh nhạt dần, hàng mi rũ xuống u sầu, không gì diễn tả được tâm trạng anh lúc này

"Bác...cháu xin phép về trước, cháu có việc công ty"

"Tiếc vậy, ở lại ăn bát cơm đã chứ cháu"

"Thôi ạ, cháu xin phép"


Gi-in lẳng lặng bước đi, vẻ buồn bã của anh đã lọt vào mắt Hyeonjun. Bạch hổ lấy lí do có đồ ngoài xe, xin ra lấy. Vừa bước ra khỏi cửa, Hyeonjun đã kéo tay của Gi-in lại, vẻ đắc chí nhìn người trước mắt. Gi-in lại không quan tâm đến tính trẻ con thích so đo của nhóc kia, chỉ đảo mắt mà hỏi

"Muốn nói gì?"


"Sao thế~? Chưa gì đã xin thua rồi à?"


"Xin thua gì?" Gi-in cau mày khó chịu, sát khí tỏa ra từ người anh như ngầm đe dọa người đối diện. Hyeonjun cũng chẳng vừa, vênh mặt ngạo nghễ như bề trên


"Tốt nhất là tránh xa Wooje của tôi ra, đừng có cố lại gần gia đình tôi"

Ngay từ lúc anh gặp Gi-in ở quán cà phê, chỗ em sữa làm là đã thấy có gì đó không đúng rồi. Chẳng nhẽ xung quanh công ty G lại thiếu thốn đến mức hắn phải mò sang tận địa bàn của T1 để uống cà phê à? Mà đời thì nhiều chuyện kì diệu lắm. Nhưng cũng không nghĩ là hắn ta lại thân với bố vợ như vậy, mà thân cũng chẳng sao cả, vì giờ đây anh - Moon Hyeonjun mới là con rể của bố Choi

"Vậy sao? Oner này, chắc cậu cũng nghe qua câu tình đầu khó quên rồi nhỉ?"



.....


Tch...Tình đầu cái khỉ gì, có được lần đầu của ẻm chưa mà vênh với ông?



_________________________________________________


...

"Tài chính của công ty lại giảm sao?"

"Vâng ạ...là do con.." Jihoon cúi đầu, vẻ căng thẳng lộ rõ

Người ông lớn tuổi ngồi trên ghế sofa, tay ông chầm chậm mở từng trang báo cáo tài chính ra mà đọc. Không khí càng nặng nề, sắc mặt ông lão có vẻ xấu đi khi vào nhận xét ở trang cuối tập báo cáo

"Thiệt hại : 3,2% trên tổng tài sản của công ty"

Jihoon căng mắt ra cố nhìn phản ứng của ông mình, siết chặt nắm tay, mồ hôi không ngừng úa trên trán. Trái lại với sự căng thẳng của đứa cháu trai, Ông Jeong chỉ nhắm mắt lại rồi thở dài, giọng ông khàn khàn mà nói

"Sao lại tranh đất với chúng?" Ông bình thản hỏi, vẻ như đã biết

"Con...con không nghĩ chúng đi cửa sau nên..."

Bố của Jihoon - JiHyeong bỗng đi ra từ phòng ngủ, ông ta mỉm cười rồi ngồi xuống ghế, sắc mặt của ông JaeYeon tệ đi trông thấy, ông cầm tờ báo cáo ném vào người thằng con trai kiêu ngạo kia

"JiHyeong! Mày mới lên làm chủ tịch không lâu, đã khiến tài sản của công ty giảm rồi! Thứ ăn bám nhà mày!...khụ khụ" Ông nội Jihoon đập bàn quát lớn, nhưng vì tuổi đã cao, ông nhanh chóng ho không ngừng 

JiHyeong chỉ cười khẩy, nhặt lấy tờ báo cáo tài chính dưới đất mà để lại lên bàn, Jihoon liếc mắt sắc lẹm nhìn bố của mình

"Bố này, cái này là dự án thằng Jihoon đòi sống đòi chết làm, đâu liên quan tới con?" Ông ta ngay lập tức phản bác, đảo mắt, không cho 1 lời nào từ cha già vào tai

"Th-Thằng...khụ khụ"

"Thôi ông ơi, kệ đi, dù sao cũng là lỗi của con" Jihoon nhanh chóng đỡ ông nội

Nếu ông nội cho phép, nếu không bị ràng buộc đạo đức, có lẽ trước mắt Jihoon đã là khuôn mặt đầy máu của ông JiHyeong rồi, anh thề với đời không bao giờ gọi ông ta là bố, thề rằng nếu ông ta còn muốn cản trở sự phát triển của tập đoàn GenG nữa, anh sẽ tiễn ông ta về tạ lỗi với mẹ

Những suy nghĩ méo mó đến đáng sợ dần chất thành đống trong tâm trí của Jihoon, đã rất lâu rồi...rất lâu...anh nghĩ tới cảnh cái đầu đầy máu của ông đặt trong lồng kính với những cánh hoa hồng đầy gai, chúng thật đẹp làm sao...


....Hoa hồng...đầy gai...


"Jihoon...đỡ ông dậy" Giọng nói khàn đặc của ông nội giúp anh trở về thực tại, Jihoon nhanh chóng đỡ lấy tay ông 

Vừa mới đứng dậy được 1 chút, Ông Jeong - kẻ lập nên đế chế GenG nhìn thẳng vào mắt đứa con trai JiHyeong của mình

CHÁT 

Người ông, người bố lớn tuổi ấy vung tay tát thật mạnh vào tân chủ tịch của GenG, vẻ mặt chán ghét người đối diện. Jihoon chưa kịp hiểu gì, anh chết chân khi thấy ông mình ra tay.Bố của anh, vì là người con trai duy nhất nối dõi cho gia tộc Jeong nên luôn được ông hết mực nuôi chiều , khi còn trẻ đã làm tổn thất tài sản của họ Jeong khiến gia tộc suýt xuống hạng trung lưu nhưng may mắn nhờ mối quan hệ mà ông nội vẫn có thể vực lại lên vị trí Chaebol.

Vậy mà giờ đây chính tay ông lại tát đứa con trai mà mình hết lòng bao dung, ông nghiến răng, phần cay đắng phần không nỡ mà nói

"Cái loại sâu làm rầu nồi canh! đáng ra tao nên tống mày đi mới phải!"

"Thôi....ông, đừng nhắc chuyện cũ nữa"

Jihoon cố gắng ngăn ông nội nói thêm, vì dù nói thêm, tên kia cũng có nghe đâu

Anh hận ông ta, cho dù ông ta là bố anh. Gã đàn ông tệ bạc khiến cho mẹ anh phải khổ sở

Mẹ Jihoon vốn làm giáo sư ở đại học Yonsei, nhờ vẻ đẹp thanh tao trang nhã cùng cá tính mạnh mà lọt vào mắt xanh của công tử họ Jeong thời đó - ông Jeong JiHyeong, sự kiên trì của thiếu gia họ Jeong đã khiến mẹ anh xiêu lòng, rồi họ yêu nhau. Nhưng khi bắt đầu mang thai, bố anh bắt đầu lộ rõ bản tính trăng hoa, ăn chơi. Cậy gia đình đã có gia thế tài sản vững vàng mà không để tâm tới chuyện làm ăn mà chỉ chăm chăm tận hưởng thú vui

Người ta thường nói "Hồng nhan thì bạc phận", phải vậy, Vì khi mang thai anh, mẹ không được chăm sóc tử tế, người trong họ không những không thương xót mà ngược lại còn buông lời cay đắng, nói rằng đạo làm vợ phải sinh con trai, phải đảm việc nhà. Đến lúc sinh anh ra, bà do mất máu mà chết

Nhưng tên kia không những không quan tâm, mà còn tổ chức 1 đám tang sơ sài cho bà ấy. Sau đó, mỗi ngày dắt 1 người phụ nữ khác nhau về. Từ lúc sinh ra, Jihoon là 1 đứa trẻ khá trầm tính, những suy nghĩ méo mó, lệch lạc không ngừng xuất hiện trong đầu anh. Tuy vậy, sự thông minh của anh đã khiến mọi người mù mờ đi về tâm bất thường của anh, xem như đấy là chuyện bình thường vì họ cho rằng những đứa trẻ thông mình thường sẽ hành xử khá kì quặc



"Anh Sanghyeok....em muốn cưới anh..." Jihoon lặng lẽ ôm anh yêu từ đằng sau, bàn tay to lớn khẽ giữ eo nhỏ của anh, mèo bếu dụi dụi vào hõm cổ thơm mùi hoa hồng của anh

"Anh thơm quá..." Jihoon chu miệng hôn 1 đường xung quanh cổ của Sanghyeok

"Nào...đừng phiền nữa Chovy" 

Anh dường như không quan tâm, mắt mèo vẫn chăm chú đọc cuốn sách trinh thám trên tay. Đã 6 tháng yêu nhau rồi mà anh chưa bao giờ gọi hẳn tên hắn. Jihoon phụng phịu, lắc đầu nũng nịu

"Không chịu đâu...anh cứ gọi em là Chovy í..."

Sanghyeok vốn định mặc kệ, nhưng bên áo của anh như dính nước, cứ ướt ướt. Anh quay đầu lại thấy Chovy đang rưng rưng nước mắt, hắn chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà khóc ăn vạ, anh hoảng hốt gấp sách lại rồi quay người ra bối rối hỏi

"S-sao lại khóc..? Tôi đã làm gì cậu đâu?" Mèo xinh lúng túng không hiểu, tinh trắng bất giác giơ lên gạt bớt nước mắt đọng trên má của hắn

"Hức..anh chả yêu em...toàn gọi em là Chovy..."

Gì nữa ba? hết chuyện để kiếm rồi nay quay ra khóc lóc ăn vạ anh đây hả?

"...Cái này..." Cũng vì ở trong giới ngầm từ lâu, anh đã quen với việc gọi người khác bằng tên biệt danh, thân thiết lắm mới gọi tên thật

"Hức...nếu-nếu không có bản hợp đồng kia...anh cũng sẽ không yêu em đúng không...?"

Chết mẹ...nói đúng quá không biết trả lời sao cho vừa lòng. Nhỡ mà bảo 'đúng rồi em, anh có yêu em miếng nào đâu' hắn mà điên lên lại đè anh ra mất, hôm trước bị hành lưng còn đau đây này

"K-không có mà...nín đi"

Nghe được cây ấy, Jihoon chụp lấy tay anh, mếu máo nói

"Nếu...nếu thế..thì anh hun Jihoon 1 miếng đi..."

"Không được!"

"Oa oa oa không chịu đâuuu" Jihoon rúc vào bụng anh, tay còn ôm eo chưa buông

"C-Chovy...đừng trẻ con nữa...!"

"Đấy, rõ ràng là không yêu"

Sanghyeok càng bối rối, cứ đà này Jihoon sẽ còn khóc to hơn nữa, phiền hàng xóm mất. Mèo xinh chỉ biết dùng 2 tay ôm má Jihoon, hành động lúng túng của anh khiến mèo cam bếu ị chú ý. Anh vụng về hôn nhẹ lên môi của hắn mà hỏi

"Đ-được chưa, J-Jihoon?"





___________________________________________________


Chap trước chưa đủ vote nhưng mà tự dưng có hứng viết chap mới nên nổ cho bây đọc chơi nè

Chap này mà còn k đủ 140 vote nữa thì khỏi đọc chap mới nha😋😋😋















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com