30
"Cô Choi bị làm sao?" Sanghyeok chạy vội vào phòng bệnh, vẻ hối hả
"Có kẻ muốn ám sát người của mình, có thể là thù cũ của tổ chức"
Minhyung điềm đạm nói, nhưng trong anh lại vô cùng hỗn loạn. Bởi nếu chị Hyemin đã bị nhắm tới, chắc chắn mục tiêu tiếp theo sẽ là chú Sanghyeok
"Sao lại để cô Choi đi 1 mình...?" Sanghyeok u ám nhìn trưởng phòng Choi đang nằm bất động trên giường, tiếng máy nhịp tim bên cạch kêu lên từng chút một khiến căn phòng càng trở nên lạnh lẽo hơn
"Cháu có trích Camera rồi, chị ấy đi cùng Naeun vào quán Pub...sau thì không rõ nữa"
"Có điều tra được gì không?!"
"Bên bộ phận mình đang cố, có lẽ là khó"
Hyeonjun đứng dựa vào tường, miệng phì phèo điếu thuốc mất kiên nhẫn mà nói
"Loạn rồi, tí thì Naeun...."
"Mày đừng nhắc đến Naeun được không?" Minhyung nhíu mày nhìn thằng hổ
"Làm sao?! Nếu Naeun có mệnh hệ gì, thì con trong bụng nó, con tao sẽ như nào!?"
Căn phòng lạnh lẽo giờ lại trở nên căng thẳng, Minhyung chẳng tài nào ngấm được gu khứa kia. Chị Choi còn đang không biết có tỉnh được không mà mồm Hyeonjun cứ 1 câu Naeun nửa câu Naeun. Nể mặt có chú Sanghyeok nên anh không chấp nhất với thằng trẻ trâu kia
Hyeonjun cũng đâu vừa, mắt hắn liếc lại mắt gấu. Nhưng vì chị Hyemin còn đang nằm trong đây, hắn chẳng muốn đánh nhau làm gì.
"Nếu mày lo cho con đấy, đi mà sang phòng nó"
"tch...buồn cười..." Hyeonjun vứt điếu thuốc đang hút dở, dí mạnh đầu thuốc vào cái gạt tàn gần đó
"Mày mới buồn cười! mày có thấy ai đi thăm người bệnh mà hút thuốc như mày không?! Vả lại, nếu mày lo cho con Naeun, thì cũng nên nghĩ xem nó dính bầu mà còn có tâm trạng đi Pub đi chứ!"
"Minhyung, thôi đi, đừng lớn tiếng trong phòng bệnh nữa"
"..."
"Là bạn mày nên tao mới nói, mày thử nghĩ xem, cái thời gian mà mày dành cho cái Wooje còn được nữa không? Hay mày chỉ chăm chăm nghĩ đến con kia?"
"Mày so sánh Wooje với con Naeun đang có bầu à? Mày thấy có khập khiễng không?!"
"Thôi! đã nói là không cãi nhau nữa mà"
Tuy Sanghyeok có nói đỡ, cơ mà 2 đứa này nó quá cứng đầu. Chúng nó vẫn muốn hơn thua nhau cho đến cùng. Thực khổ nhất là cô Choi, đã làm việc cho tổ chức từ những ngày đầu, lúc mở doanh nghiệp cũng đóng góp không ít, vậy mà giờ lại lơ là để xảy ra cớ sự như này. Sanghyeok rũ mắt tội lỗi, anh đã không bảo vệ tốt cho nhân viên của mình lần nảy rồi
.
.
.
"Wooje ơi, anh về nhé"
"Dạ vâng ạ"
Gi-in ngồi dậy, sửa soạn áo phao nhưng khi anh nhìn lại Wooje, gương mặt trẻ con ấy khiến anh chẳng nỡ rời nơi đây. Anh muốn ngồi lại thêm chút nữa, nén lại để có thể ngắm kĩ hơn cái xinh đẹp kia của em.
Tay anh bất giác xoa đầu nhỏ, mái tóc bồng bềnh cùng hương quýt thoang thoảng khiến anh nhớ lại hồi em còn bé xíu, lúc đấy còn lẽo đẽo theo anh suốt mà giờ đã lớn rồi
"Ngoan nhé, thằng Hyeonjun có như nào em cái gì thì cũng phải nói cho anh nghe chưa?"
"Vâng ạ"
"Ừm, ngoan, khi nào anh chuộc em về, anh cho em đi học"
...
"Anh nói bao lần rồi, là anh không thích nó cơ mà..?"
"E..em..."
"Sao càng ngày em càng khó bảo vậy?"
"...Anh ghét em ạ...?"
Hyeonjun thở dài, Hổ ta không hiểu, không hiểu sao đứa nhỏ này lại không chịu nghe anh chứ. Anh đã nói rất tử tế với em rằng anh không thích Gi-in, và không thích hắn động vào em, ấy vậy em vẫn cứ qua lại nhì nhằng mãi
Trông anh vừa tức giận vừa bất lực, Wooje bối rối không biết nên làm gì, xin lỗi hay im lặng đây? Vừa từ bệnh viện về nên Hyeonjun còn bực vụ thằng Minhyung nữa.
"Em tự suy nghĩ đi, em cũng chẳng còn nhỏ nữa đâu"
"Ơ...anh, anh đi đâu thế ạ?" Thấy Hyeonjun lấy áo khoác để ra ngoài, Wooje hoảng hốt níu tay áo hắn lại
Hyeonjun nhìn vào mắt em, có chút mệt mỏi. Gương mặt kia, ánh mắt kia, đôi môi chúm chím kia vẫn là thứ anh thích nhất. Nhưng giờ đang có thứ đợi anh
"Anh đi thăm Naeun"
Hắn nói vỏn vẹn có vậy rồi bỏ đi, bỏ lại em ở đây. Wooje hững hờ nhìn vào cái cầu thang đang hiện đỏ, dần dần chuyển xuống tầng 1. Hyeonjun đi rồi, đi thật rồi, anh lại bỏ em rồi. Em ngồi phịch xuống sofa, trầm ngâm suy nghĩ, anh Gi-in có gì chứ?! Chỉ là người quen của em thôi mà, sao anh ấy lại có phản ứng như vậy
...
Hay Hyeonjun không còn muốn ở với em nữa? Anh ấy chán em rồi?
Mũi em đỏ ửng, mắt kia cũng đã ngấn lệ. Wooje hậu đậu dùng tay lau nhanh nước mắt, nhưng chúng lại cứ tuôn ra chẳng ngừng. Sữa nhỏ sụt sịt mà đi vào nhà vệ sinh lau mặt. Bỗng em để ý thấy có vài tờ tài liệu chỗ anh Gi-in ngồi, em nhỏ tò mò tiến lại. Da đầu em như bị châm chích, tim cũng lạnh đi nửa phần
.
.
.
Về phía Hyeonjun, trước khi vào phòng bệnh, anh hít 1 hơi thật sâu và đi vào. Naeun nằm thẫn thờ trên giường, mặt cắt không còn 1 giọt máu. Thấy người tình của mình như vậy, anh cũng đau lắm chứ, đó là người bên anh lâu nhất, là mẹ của con anh
"Sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?"
"..." Ả im lặng, chẳng thèm nhìn anh lấy 1 cái khiến Hyeonjun bối rối vô cùng
Anh thở dài, ngồi bên cạnh cô, vuốt ve mái tóc đen nhánh mà nhìn với ánh mắt âu yếm. Tay anh nắm chặt tay Naeun mà dịu giọng an ủi
"Tao biết tao không tốt, không tốt với con tao, để mày chịu thiệt rồi"
Naeun gắng cười nhìn Hyeonjun, cô cúi đầu sụt sịt muốn khóc. Nhưng Hyeonjun đã nhanh tay vuốt nhẹ mí mắt, anh không để giọt nước mắt nào được rơi trên má cô
"Nào, không khóc"
"Hức...Bác sĩ bảo...suýt bị sảy...tao sợ lắm..."
Nghe vậy, Hyeonjun vỗ nhẹ lưng cô, ôm cô vào lòng mình. Naeun cũng bất giác ngả vào lòng anh, chưa bao giờ cô cảm thấy an toàn như bây giờ, cô chỉ ước gì bản thân có thể bình an sinh 1 đứa con kháu khỉnh, để có thể giữ anh bên mình mãi thôi. Có chết, cô cũng chỉ muốn chết trong vòng tay ấm áp của Hyeonjun thôi
________________________________________
Jihoon nhìn ông anh Gi-in của mình, mỉm cười hỏi
"Biết yêu dồi nhể?"
"Nghiêm túc đi!" Gi-in bực bội huých vai mèo cam
Trước mặt họ là 3 tên thám tử tư mà hai đứa thuê, cùng đống giấy tờ bằng chứng trên bàn. Hai luật sư thép của Seoul cũng ở chung trong phòng. Kế hoạch lật đổ ngai vàng của ông bô Jeong chẳng còn xa nữa, nhưng vì là Jihoon ngoan ngoãn (vì anh iu kêu dời lịch) nên anh sẽ cho ông già ấy 3 ngày hưởng nốt đống vinh hoa phú quý của gia tộc trước khi ăn cơm nhà nước
"Ủa ủa, Naeun hả? sao lại có nó ở trong này vậy anh?" Chobibo chỉ tay vào bản tài liệu nhỏ bên cạnh, ngơ ngác hỏi
"À...vụ này anh lo, còn công ty thì nhờ chú mày hết đấy"
"Ê nha!"
"? Sao ?"
"Không, tự nhiên thấy anh đẹp chai thoi"
Gi-in cười trừ, thằng điên, anh trầm ngâm nhìn đống bằng chứng trước mắt, có lẽ sau khi Jihoon thanh trừng xong ông Jeong, anh sẽ là phát súng thứ 2, dứt điểm nốt 2 cha con kia. Cũng là mở ra trang mới cho cuộc đời Wooje
"Mày chuyển lương sớm cho anh được không?"
"Sao thế anh? Giá mì tương đen tăng nên hết tiền hả?"
"Không mày!?....định chuộc đứa em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com