Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

SIÊU RECOMMEND: nghe bài Em Đau của thím Phùng Khánh Linh đi 

T thấy nó hợp vs chap này vãi😭 🙏

NGHE ĐI NGHE ĐI NGHE ĐI





10 giờ tối, Wooje ngồi thơ thẩn, trên bàn đầy những đồ ăn, nhưng tuyệt nhiên chưa được động đũa. Em mòn mỏi chờ Hyeonjun về nhà, để được ngồi ăn với anh sau 1 ngày dài mệt mỏi. Mà sao anh chưa về?

Ding!

Tiếng thang máy dừng lại ở tầng phòng em, Wooje hớn hở chạy ra đón. Nhưng em chỉ nhận lại ánh nhìn lạnh lẽo của anh. Hyeonjun cởi áo khoác ra, nhìn em rồi hỏi

"Chưa ngủ à?"

"E..em đợi anh, anh đói không? Em đi hâm đồ ăn luôn"

Không còn sự xa cách như chiều, anh đã trở lại là anh Hyeonjun, Hyeonjun của em. Khi đồ ăn nóng hổi bày ra bàn, hắn gắng gượng gắp đồ mà ăn, Wooje thấy vẻ gượng gạo của hắn liền đặt đũa xuống, nếu nói em không nhớ Hyeonjun lúc mới yêu, sẽ là lời nói dối

Hyeonjun lết tấm thân mệt mỏi, anh thở dài ngồi xuống bàn, chán nản nhìn chỗ đồ ăn kia

"Anh mệt ạ?"

"À ừ, nay...có hơi nhiều chuyện"

"...Vâng"

Em cũng không phải là không biết điều, dạo gần đây công ty T1 đang có rất nhiều biến động, được đám nhà báo săn tin điên cuồng, nhất cử nhất động đều bị theo dõi chặt chẽ. Anh Hyeonjun lại còn là người ở bộ phận tài chính, bận cũng là điều bình thường. Nhưng....

Mới ăn được lưng bát cơm, Hyeonjun nặng nề đặt đũa xuống, anh do dự 1 hồi rồi lên tiếng hỏi em

"Wooje này, em vẫn yêu anh chứ?"

Em cười khổ, cúi đầu né tránh ánh mắt kiên định kia "Anh hỏi gì kì vậy, em không yêu anh thì yêu ai?"

"Nhưng giờ anh sắp làm bố rồi"

Lời từ miệng người phát ra tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ lại như những lưỡi dao đâm sâu vào da thịt em. Bữa cơm em mong chờ giờ đây trở nên nặng nề, đồ ăn trong mắt em trông nguội lạnh, khó nuốt đến đáng sợ. Vẫn là gương mặt ấy, nụ cười ấy, nhưng em lại có cảm giác xa lạ vô cùng

Sự thay đổi chóng mặt của anh khiến em bối rối, Hyeonjun vẫn rất yêu em, nhưng những hành động của anh dạo gần đây lại nói điều ngược lại.

Tay chân em bủn rủn, đến việc hít thở cũng trở nên khó nhọc

"Anh chán em rồi, phải không?"

"Wooje, không phải vậy. Anh vẫn yêu em, rất yêu em. Nhưng giờ anh đã là bố, anh phải có trách nhiệm"

Nếu đã yêu, còn có từ nhưng trong đấy sao?

"Anh Minseok nói với em rồi, chị Naeun mang thai"

"Ừ, vậy đấy....anh mong em hiểu cho anh"

Mắt em trùng xuống, những đêm mong ngóng anh như thừa thãi, tình yêu cho anh như đổ đi. Người đã cứu rỗi em, cho em biết thế nào là tình yêu, giờ lại đẩy em đi như 1 món đồ chơi cũ nát . Mà vốn em cũng có gì để níu người ta lại đâu. Chẳng phải em luôn tự nhắc nhở bản thân phải biết thân biết phận làm 1 đồ chơi ngoan ngoãn sao? Vậy mà giờ đây, tim em lại đau đến thế

Bởi ta nói, kẻ yêu nhiều là kẻ thua

Hyeonjun hốt hoảng chạy lại chỗ em, nâng nhẹ gương mặt ngọc ngà kia lên mà nuốt khan. Anh sai rồi, anh sai thật rồi, anh để kẻ khác mang thai, để người anh yêu phải khổ sở, phải khóc vì anh. Từng giọt lệ của em rơi, như từng vết xé ruột xé gan hắn, Hyeonjun vội lau nước mắt kia, nhưng anh càng lau, nó lại càng rơi ra nhiều

Anh đâu có yêu Naeun, anh thề, thề chỉ bởi vì ả mang trong mình đứa con của anh nên anh mới phải ép bản thân thôi. Lá ngọc cành vàng duy nhất của hắn chỉ có em, chỉ có Choi Wooje thôi

Nhưng sự thất vọng của em là quá lớn, lần đầu tiên, em gạt thẳng tay hắn ra, em đã khóc quá nhiều vì hắn rồi. Nói em không biết địa vị cũng được, em biết em là hắn chuộc, hắn làm gì em cũng được, nhưng em cũng là con người, cũng biết buồn

"Ư...hức...đi ra....hức.."

"Wooje đừng khóc nữa, anh sai, là anh sai, đáng ra anh không nên cư xử thô lỗ, anh xin lỗi"

"Hức...hức..."

"Wooje à, anh xin lỗi mà, đừng khóc nữa, anh biết lỗi rồi, anh vẫn yêu em mà"

Dối trá, miệng anh chỉ toàn dỗ ngon dỗ ngọt để tẩy não em thôi. Wooje đứng thẳng dậy, mũi còn sụt sịt, nhưng ánh mắt em vừa kiên định vừa không nỡ nhìn hắn

"Tiền hức...tiền chuộc...hức...em sẽ trả cho anh...vào hức..ngày mai"

Em quyết rồi, có phải vay tiền khắp nơi cũng phải thoát ra khỏi nơi đây, em không muốn bị trêu đùa cảm xúc nữa. Nói yêu em, nói muốn cưới em, nhưng lại làm người khác mang thai. Loại yêu gì đây chứ?!

Hắn nài nỉ, níu tay em lại, Hyeonjun thực sự sợ rồi, hắn sợ mất em, rất sợ mất em. Wooje lại không thương tiếc gì đoạn tình cảm này, càng khiến hắn sợ. Em chỉ nhìn hắn rồi nói 1 câu khó hiểu

"Em..hức...k-không muốn sống chung với..hức kẻ gi...ết mẹ của em!"


.

.

.


Thân nhỏ khóc sướt mướt trên con đường về nhà, ngoài trời tuyết rơi rất nhiều, nhưng em không thể ngừng khóc được. Mũi em đỏ chót, mắt cũng sưng húp lên khiến bản thân chẳng thể nhìn rõ đường. 

Em chưa kịp sắp xếp đồ, nhưng cũng chẳng muốn ở lại chỗ đấy thêm giây thêm phút nào cả. Bỗng có 2 gã to lớn xuất hiện trước mặt, chắn đi tầm nhìn của em. Hơi thở nặng nề kèm ánh nhìn chăm chú khiến em tê rần da đầu

"Hức...ai...ai vậy hức...."

"A...anh đây.... Wooje...."

Giọng trầm bổng quen thuộc, nhưng khàn hơn so với em. Đó là anh Kwon và anh Bae, 2 người trông mệt mỏi thấy rõ, đồ trên người cũng chỉ có 1 cái áo mỏng và 1 cái áo khoác thường mà thôi, Wooje nhanh tay lau nước mắt trên mặt, tuy còn nấc nhưng em nhỏ vẫn cố gắng  hỏi han

"Sao 2 anh mặc đồ mỏng dính vậy? Đi, đi với em, nhà em ở ngay kia thôi, nhanh lên không lạnh chết mất"


___


"Hai anh đi đâu suốt 3 tháng qua vậy? Em lo lắm đó" Wooje vừa nói, vừa đặt 2 đặt 2 cốc nước ấm xuống

Thằng Kwon đỡ lấy mà uống, còn thằng Bae, nó lẳng lặng thở dài rồi ngước lên nhìn em nhỏ

"Mới 3 tháng mà tròn lên hẳn nhỉ?"

"...Anh nói gì vậy, em mới sụt 3 cân đấy"Em sữa ngượng cười đáp

"Mà mắt mày sao thế kia, sưng hết rồi, này mà về thì đại ca đánh bọn anh đấy!" 

Cánh môi cong kia bỗng hạ xuống, em hít 1 hơi dài rồi ngồi xuống ghế. Thằng Kwon thấy vẻ trầm trầm hiếm khi vầy thì hỏi

"Sao thế? Cãi nhau à?"

"Không ạ...chỉ là, chị Naeun có bầu rồi, em thấy em hơi thừa thãi...nên..."

2 ông anh nhìn nhau ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì. Em ngước ra ngoài đường, tuyết vẫn còn rơi dày lắm, không biết anh Hyeonjun có mặc đủ ấm không nhỉ...? em mong là không



____________________________________




Em đau.....

Ai làm em đau đớn đến thế?

Anh làm em đau đớn đến thế.....

Em làm em đau đớn đến thế....



____________________________________


"Sao bố im vậy? con có bầu mà bố không vui à?" Naeun liếc nhìn ông Jeong, giọng quở trách của đứa con gái rượu cất lên khiến ông bố phải cười khổ dỗ dành

"Không vui sao được? cháu của ta mà~"

2 cha con ngồi trong phòng bệnh nói chuyện rôm rả, cơ mà, vui chưa được bao lâu. Vài gã đàn ông hùng hổ đẩy cửa xông vào, ở chính giữa là Jeong Jihoon - thằng con trời đánh, là cái gai trong mắt Chủ tịch tập đoàn Gen. Bên cạnh hắn là đại diện luật sư cứng nhất cái Seoul, được nhiều người tin chọn và là tay luật sư thép trong giới

Môi Jihyeong giật nhẹ, ông có cảm giấc chẳng lành, cảm giác mọi thứ sắp bị tước đoạt ngay trước mắt, khi con người ta mất tất cả ấy. Ông đen mặt thấy rõ, đứng dậy mà lườm Jihoon như muốn giết nó đến nơi vậy

"Mày lại bày trò gì đây!?"

"Xin ngài Jeong bình tĩnh, phía thân chủ của tôi muốn khởi tố hình sự ngài về hoạt động tham nhũng, tham ô trong hoạt động kinh doanh và về hành động nhận hối lộ. Mong ngài hợp tác"

Ông Jihyeong cười khẩy, nhìn thằng ranh Jihoon mà nghiến răng ken két

"Đừng cố bày trò nữa, mày có biết em mày đang mang thai không?!"

"Ui không phải lo, đằng nào chả gặp nhau"

"Jihoon! Ý mày là gì!?"

Thấy Mèo cam gáy còn hơi sớm, anh luật sư huých nhẹ vào vai nhắc nhở. Jihoon bĩu môi đánh giá, xì, động vào ai thì động, chứ động vào anh Sanghyeok của anh thì có là bố anh cũng chẳng sợ nhá

Nhưng mấy người đó nhanh chóng lôi ông Jihyeong đi, để lại Naeun bối rối ngồi trên giường. Ả nằm thẫn thờ nghĩ đến những hành động thân mật âu yếm gần đây của Hyeonjun. Tuy nó khiến ả cảm thấy an toàn nhưng mặt hắn luôn chẳng có cảm xúc gì, như thể thứ duy nhất khiến hắn quan tâm đến Naeun này chỉ là đứa bé thôi vậy

Thứ ả muốn là cả chì lẫn chài cơ, muốn tình yêu của hắn cho ả lẫn cho con ả cơ

Mà thế thì lại hơi tham, bởi chắc gì đã đẻ con mà ngồi mong?




𐙚Demo Đêm khuya꩜.ᐟ 

 11:00 - 1/20/25

Ae thấy thg Hyeonjun có liêm k? T thì k nhá, tại t thích cho nó sống lỗi v đó😏 🚩


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com