Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33


"Cô Jeong, chúng tôi có đề nghị kiểm tra tổng quát lần cuối...nhưng cô đã từ chối" Y tá lúng túng giải thích, liền bị Naeun vả cho 1 cú trời giáng

"Định trốn tránh trách nhiệm à?! Trách nhiệm của chúng mày là gì? Hả!? Trả con...Trả con cho tao!!!" Naeun nắm lấy áo cô y tá kia, định ra tay đánh nhưng các bác sĩ bên cạnh liền tới kéo ra, Đến cả Viện Trưởng cũng phải đích thân xuống xử lý

Vẻ mặt Viện trưởng âm u, ông cúi đầu xuống nghe tiếng chửi xối xả của Naeun mà chẳng dám nhìn thẳng mặt. Bởi Họ nhà Jeong đã tài trợ không ít tiền cho bệnh viện, ông thực không dám đắc tội với thành viên nhà họ, kể cả là 1 đứa con ngoài da thú.

Các bác sĩ khác cũng dần lui đi, họ sợ nếu ở lại thêm chút nữa, có lẽ sẽ không lành lặn đi ra. Naeun gào thét trong vô vọng, cô chỉ thẳng mặt ông Viện trưởng mà quở trách rằng bệnh viện lớn nhưng làm ăn bố láo, khiến con cô chưa kịp thấy ánh sáng đã phải ra đi. 

Naeun không dám chấp nhận với thực tại, dù có được giải thích, ả vẫn ngoan cố. Bởi ả biết lúc bản thân đang sắp xếp luật sự cho bố để kiện ngược lại thằng anh Jihoon, cô có cảm thấy đau phần bụng vô cùng, nhưng vẫn cố gắng gượng để thuê được luật sư giỏi nhất. Ả tối mắt tối mũi chăm chăm lo chuyện kiện tụng mà bỏ qua lần khám cuối, để khi mọi thứ xong xuôi thì đứa con trong bụng cô đã không thể giữ được

"Sao lúc tao mới vào, người của ông bảo đứa bé không sao?!"

"Cô Jeong, xin cô bình tĩnh nghe tôi nó-"

"Tao đang rất bình tĩnh, nói đi!" Naeun trừng mắt

"Bởi thai của cô đã tiếp nhận một lực tác động rất lớn khiến đứa trẻ bên trong hứng chịu tổn thương, may mắn còn giữ được đã là lần đầu trong khi hành nghề tôi gặp.  Nhưng tiếc là cô bỏ qua đợt kiểm tra sức khỏe, cộng với làm việc quá sức mà thai nhi đã..."

Không....không...trả lại con cho tao...trả lại cho tao....con của tao.....

....

"Vậy là nó sảy rồi à....Haizzz" Hyemin mệt mỏi nhắm nghiền mắt, cô khó khăn nhìn Soyeon với thằng Hwa

"Có gan làm mà không có gan chịu" Soyeon đảo mắt mỉa mai

"Bảo với thằng Minseok, 2 hôm nữa chị đi làm"

"?"

"Chị cứ nghỉ ngơi đi, giờ bên tổ chức cũng rảnh, thằng Hyeonjun nó đang làm thay chị rồi" Quản lý Hwa xua tay, không cho Hyemin kịp nói thêm

"Đúng đấy chị, hay chị cho nó làm thử bên nhân sự đi, thấy cu nó đòi nợ mãi cũng trẻ trâu"



___


Sau khi lại đấm thủng bao cát ở phòng Gym, Hyeonjun liền khuây khỏa bằng việc lên bar của công ty. Giang hồ ngày nào đã tái xuất, nhưng 2 tay anh không còn là gái mà là những chai rượu cùng đống thuốc lá. Hắn lấy điện thoại ra, đọc lại dòng tin nhắn cuối cùng mà Wooje gửi 

"Tối nay em về lấy quần áo anh nhé"

Nhớ lại đêm hôm ấy, anh đã cố níu em lại, nhưng bất thành

"Wooje à, anh sai rồi, cho anh 1 cơ hội đi, anh thực sự yêu em, yêu em muốn chết đi được đấy"

Đáp lại chỉ là sự im lặng của em, tay nhỏ cứ vậy soạn quần áo vào, những quần áo mà hắn tặng em, em đều không lấy. Nhất quyết chỉ lấy đồ của mình. Hyeonjun tuyệt vọng nắm lấy tay em khiến em dừng lại, hắn siết chặt cổ tay sữa mà nói

"Wooje à nói chuyện với anh đi, em đừng im lặng, đừng bỏ anh được không, anh không muốn phải nặng lời đâu"

"...Anh đi lo cho chị Naeun đi"

"A...anh...Anh xin lỗi, nhưng anh thề là anh không động vào 1 con nào sau khi yêu em cả, em tin anh 1 lần đi, lần này thôi. Đừng bỏ anh mà đi, anh không muốn mất em"

"...."

"Wooje, hay...em có người khác rồi...?" Bỗng hắn thả lỏng tay, Wooje nghe vầy liền rút tay ra, nhíu mày nhìn Hyeonjun

Là hắn không níu kéo được nên hắn định đá em rồi lấy lí do em ngoại tình sao?

"Anh nói gì vậy...? Không phải người đó là anh sao?"

"Vậy thằng Gi-in là cái gì?! Em năm lần bảy lượt qua lại với nó, em có nghĩ cho anh không?"

Wooje im lặng, em không muốn tranh cãi, bởi anh là người lớn, mà nếu đã là người lớn, anh sẽ không chọn tranh cãi với em. 

"Em nói đi! Anh đã cố gắng hết sức vì em rồi, cái gì cũng cho em. Và đây là thứ anh đáng phải nhận lại sao?! Em đừng ỷ mình nhỏ, ỷ lại tình cảm của anh mà quá đáng"

Lúc thì anh níu kéo, lúc anh lại đổ lỗi cho em. Đâu mới là anh đây Hyeonjun....em không muốn anh như thế này, trả lại Hyeonjun ban đầu cho em đi....trả lại cho em....trả lại Hyeonjun của trước kia

Vẻ mặt Wooje càng xấu đi trước những lời nói của hắn, chúng sẻ từng chút từng chút tiềm tin của em vào việc anh sẽ không phải loại người đo, rằng đôi ta sẽ ngồi xuống và nói chuyện tử tế. Mắt Wooje ươn ướt, mũi em đo đỏ khiến Hyeonjun chú ý, hắn không còn thao thao bất tuyệt nữa mà quay ra rối rít nói

"Anh xin lỗi...là do anh kích động...Em đừng khóc, đừng khóc nữa, là anh sai, là anh quá đáng, anh...anh chỉ không muốn mất em"

Wooje không để ý hắn nữa, em tiếp tục đóng vali rồi nhấc nó xuống đất. Thấy Wooje không nghe lời mình, Hyeonjun kéo mạnh tay em lại.

"Wooje, đừng bỏ anh..."

"Em phải đi rồi"

Khi em ra tới thang máy chờ tầng lên, Hyeonjun đứng bên cạnh, hắn không chịu cảnh bông hoa hắn nâng niu từng chút một đang dần xa hắn. Vì vậy Oner đã quyết định đe dọa em, hắn gằn giọng cảnh cáo

"Nếu  em không tự giác về, thì anh sẽ không để em sống yên đâu"


Hắn nhớ rõ, ánh mắt tuyệt vọng của Wooje, có lẽ em đã hy vọng nhiều lắm, vậy mà hắn lại ngu ngốc thốt ra những từ ngữ ấy. Để bây giờ mất tình, mất người, và mất luôn chính bản thân. Chẳng ai nghĩ kẻ như hắn có thể yêu em sâu đậm như vậy, đến chính hắn, cũng không nghĩ mình có thể lún sâu trong cạm bẫy tình yêu này

Bỗng có 1 bóng người quen thuộc tiến gần hắn, điếu thuốc bên cạnh còn đang hút dở nhưng đã bị kẻ kia giựt lấy

"Tồi tệ quá nhỉ...Oner?"

Giọng nam châm chọc vang lên, khiến đại não hắn như được bơm thêm máu, Hyeonjun cầm ngay cái gạt tàn bên cạnh định xử luôn thì khựng lại. Là Kiin

"Tch....đến đây làm gì?! Ai cho ông anh vào?"

"Xem ra cậu còn tỉnh nhỉ? Vậy nói chuyện chút nhé?"

"?"

Gi-in đưa ra 3 bản tài liệu, 1 bản thật và 2 bản sao chép. Hắn đưa từng tờ tài liệu trong bản sao chép số 3 có Hyeonjun đọc

"Cái gì đây?" Bỗng tiếng ting ting trong điện thoại thu hút sự chú ý của hắn

Chuyển khoản 450 triệu Won thành công

Hắn lờ mờ đoán, giơ thông báo chuyển khoản trước mặt Gi-in, gằn giọng hỏi

"Ý gì đây?"

"Tôi chuộc lại Wooje, 50 triệu kia xem như trả công vì cậu đã nuôi em ấy suốt gần 1 năm rưỡi"

Hyeonjun đập bàn nhưng Gi-in chỉ mỉm cười mà gõ nhẹ xuống tờ giấy tài liệu trên bàn

"Đọc kĩ đi..."

Từng chữ từng chữ hiện rõ ra trước mắt Hyeonjun, tiếng ồn xung quanh dần trở nên im lặng trong tai hắn. Sự kinh ngạc của hắn, là thứ Gi-in cũng đã sớm đoán được, bởi đâu ai nghĩ, người đang ăn nằm với mình bao năm lại là kẻ đã gây nên cái chết cho mẹ Wooje đâu 

"Chậc..." Hyeonjun chép miệng, hắn nhíu mày nhìn vào mắt Gi-in "Công nghệ làm giả giờ tân tiến quá nhỉ?"

"Cậu khéo đùa đấy...nói với cô Jeong Naeun kia là chuẩn bị tâm lí đi, vì chúng ta sắp phải gặp nhau trước tòa đấy"

Jeong? Chẳng phải họ của ả ta là Kang sao?

Những câu hỏi, những nghi ngờ dần nảy sinh trong lòng Hyeonjun. Cái tên Naeun hắn đã quá quen, gương mặt trên ảnh cũng chính là cô ta, nhưng tại sao tên họ là là Jeong?! Nếu Naeun thực sự đã gây tai nạn thì sao cô ta vẫn có thể đi lại tự do, đáng nhẽ phải ở tù rồi chứ?

2 kẻ săn mồi nhìn nhau, Hyeonjun còn cay cú vụ Gi-in cướp lấy tình yêu của hắn, nhưng giờ Gi-in lại muốn hợp tác với hắn?

"Nói sao nhỉ...? Tôi cũng như cậu thôi, cũng đều lo cho Wooje. Giờ em ấy đã rất tệ rồi, nếu cậu không giúp được gì thì đừng nhúng tay vào. Tôi lo được cho em ấy...tốt hơn cậu nhiều"

Hyeonjun cười khinh bỉ, vừa như mỉa mai sự tự cao của Gi-in, vừa như tự mỉa mai chính mình, kẻ chưa tình thất bại trên tình trường giờ đây bị 1 đứa nhỏ 16 tuổi gây thương nhớ.

"Nếu đã không muốn tôi nhúng tay vào...vậy còn cố ra đây cho tôi xem cái này làm gì?!"

"Bởi tôi mong chờ phản ứng của cậu đấy cậu Hyeonjun, nhưng thật đáng tiếc quá, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn em ấy bị giày vò mà thôi. Đây là cái tình yêu của cậu đó hả?"

Bỗng màn hình điện thoại của Hyeonjun sáng lên, là tin nhắn từ Naeun....ả ta sảy thai rồi, không bảo vệ được đứa con. Cú sốc này lại càng khiến Moon Hyeojun suy sụp thêm, hắn giờ chẳng còn là Oner nữa, càng không dám đối diện với sự chất vấn của kẻ thù. Từ đầu tới cuối, ván cờ này vốn đã không có lợi cho hắn

"Vậy....tôi giúp được gì...?" Hyeonjun bỗng mở miệng hỏi

Gi-in trầm ngâm, anh sắc lạnh nhìn hắn, kiên định nói 1 câu khiến Hyeonjun phải trợn mắt lườm

"Từ bỏ đi, buông tha cho Wooje"




Demo 3:05 - 14/2/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com