Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35



Bước vào tòa án với tâm thế rối ren, Wooje cúi đầu cố gắng bình ổn cảm xúc. Em không nghĩ được ngày này lại có thể tới nhanh đến vậy. Không biết mọi việc có diễn ra suân sẻ không nhỉ

"Sao thế Wooje?" Gi-in nghiêng đầu ngó biểu cảm của em bé, có lẽ là lần đầu nên còn căng thẳng đây mà

"A...em hơi lo thôi ạ" Sữa nhỏ gãi đầu cười gượng

"Ừm, vững tinh thần lên nha" 

2 đứa đứng gần cửa tòa án, cứ cười qua cười lại động viên nhau, trông như đôi gà bông mới yêu vậy. Ừ, trông giống đến mức khiến Hyeonjun đứng từ xa phải sôi máu. Mới mất em được gần 3 tháng, mà thằng Kiin đã đớp vội đến thế rồi, thêm quả không có cơ hội tiếp xúc với em nữa, lại càng cay hơn

Bỗng Wooje thấy thoáng qua bóng dáng quen thuộc, em sững người 1 lát. Không, không hề nhìn nhầm, đó là

"Em nhìn ai thế" Gi-in lên tiếng, nhìn theo hướng mà em nhỏ đang nhìn nhưng đâu thấy gì đâu nhỉ

"A...em.. không có gì"

"Cậu Kim" Luật sư mà Gi-in thuê bỗng kéo tay áo của anh, thầm thì to nhỏ. Mặt Kim Gi-in cũng trở nên đen đi chút, nhưng anh vẫn dịu dàng nhìn Wooje, dặn dò em cẩn thận

"Wooje này, anh có việc, em đứng ở đây chút nhé, đừng đi theo ai khác nghe chưa"

"Hứ! Em lớn rồi đó"

Dáng vẻ phụng phịu của Wooje làm Gi-in bật cười thành tiếng, phải rồi ha, em đã sắp 17 rồi. Vậy mà trong trí nhớ của Gi-in này cứ đinh ninh em còn bé lắm, mới tầm 7 tuổi thôi. Khi chỉ còn đứng một mình, bóng đen kia lại lướt qua em, tim em đập mạnh lên sợ hãi

Thế rồi cổ tay như bị ai đó nắm chặt, Wooje vùng vẫy phản kháng, nhưng giọng nói quen thuộc, à không, từng là quen thuộc với em vang lên

"Wooje, là anh" Là Moon Hyeonjun, anh ta tới đây là có chuyện gì đây

"Anh nhuộm tóc đen lại sa-...không,anh đến đây làm gì...?!" Cơ thể em run rẩy, em nhíu mày nhìn người trước mắt

Ánh mắt xa cách của em khiến Hyeonjun thẫn thờ, nhưng ngay lập tức tỉnh táo lại, Hyeonjun như muốn cầu xin. Hơi thở anh nặng nề, ánh mắt điên cuồng kia vẫn khiến em thấy sợ hãi

"Bỏ ra...bỏ ra, anh..."

"Anh xin em đấy, cho anh 1 cơ hội"

"Anh đến đây vì chị Naeun đúng không?" Wooje nheo mắt, vẻ thất vọng nhìn anh

Nghe tới cái tên kia, Hyeonjun lại càng nắm chặt lấy cổ tay em hơn. Hắn lao tới kéo eo em lại, trừng mắt ngắm nhìn đóa hoa xinh đẹp mà bản thân đã nâng niu trước đây, giờ chỉ còn sự xa cách và chán ghét đối với anh

"Anh xin lỗi, đứa con kia không phải của anh...anh cũng bị lừa, em...em cho anh-"

"Bỏ em ra"

Lời em cắt ngang câu nói của hắn, em đã nghe những câu này tới phát ngấy rồi. Em đã được chuộc rồi, em không còn là của hắn nữa, cũng không muốn giả ngu để bao dung hắn nữa. Vốn em rất biết điều, nhưng càng biết điều, hắn lại càng lấn tới. Moon Hyeonjun ấy hả, đi cưới Jeong Naeun đi, em xin trả anh cho ả

"Wooje...." Hyeonjun không nghĩ em nhỏ lại có thể tuyệt tình đến vậy, anh sợ, nhớ lúc mua em về là khi em mới hơn 15, gần 2 năm bên nhau mà nói hắn không thấy tiếc sẽ là nói dối

Từng đấy ngày sống chung, nói bỏ là bỏ sao được.

"Đừng cố nữa, chúng ta chấm dứt rồi" Wooje đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình, em....em

"Nhẫn anh tặng em vẫn đeo mà, em vẫn còn yêu anh mà đún-"

"Vậy thì trả anh, mong anh tìm được người phù hợp hơn"

Em cũng đau chứ, nhưng là do anh chọn người khác, do anh chọn cách bỏ rơi em trước. Giờ hối hận thì đã muộn rồi


___


Tiếng luật sư, tiếng bị cáo, tiếng người nói cứ liên tục ù ù bên tai em. Choi Wooje từ đầu tới cuối lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Jeong Naeun, cảm giác khó tả khiến ruột gan em quặn thắt. Lời nói qua lại giữa luật sư bên bị cáo và bên người làm đơn khiến cả khán phòng xôn xao

Tiểu thư họ Jeong, uống rượu nhưng vẫn lái xe, gây tai nạn bỏ trốn trong đêm, còn sử dụng tiền để đút lót trốn tội. Lại còn liên quan tới việc tiếp tay cho Chủ tịch Jeong nữa, tội càng thêm tội. Wooje thở dài, lia ánh mắt tới phía chỗ ngồi của Hyeonjun. Gương mặt của anh ta căng thẳng, như không thể tin được việc làm của tình nhân của mình, thật buồn cười làm sao

"Tòa tuyên án, bị cáo Jeong Naeun uống đồ uống có cồn gây tai nạn chết người - phạt cải tạo 8  năm, hối lộ nhân viên quan chức để trốn tội - phạt 35 triệu won"

Lời nói đó như đã nặng rơi xuống đè nặng cơ thể Naeun, ả còn chưa hết sốc khi vừa mất con, giờ phải đối diện pháp luật. Ả sẽ phải chôn vùi thanh xuân bên trong song sắt sao?! Đúng là nực cười, ả có tiền mà....có bố Jeong mà....nhưng

Bố Jeong của ả đã chẳng thế cứu vãn được nữa rồi, bị tịch thu tài sản và phạt tù 6 năm. Tệ hơn là ông còn bị đuổi, gạch tên khỏi gia phả họ Jeong nữa. 

Naeun không chấp nhận, quay mặt xuống nhìn vào người đàn ông mà ả yêu... Nhưng Moon Hyeonjun chỉ lắc đầu ngao ngán, bởi anh tỉnh ngộ rồi, từ nay không dám động vào loại người này nữa. Ả nghiến răng ken két, ánh mắt vừa hận vừa tủi.

Choi Wooje được tòa mời lên nói lời cuối với thân phận là người nhà của nạn nhân. Em khẽ bước lên phía trước, gương mặt vô cảm nhìn người đã tác động rất nhiều vào cuộc sống của em những tháng ngày trước. Ánh mắt mong chờ ngu ngốc của Naeun, ả nghĩ em sẽ cúi đầu xin giảm nhẹ tội cho ả sao? Hay mong chờ gã họ Moon cứu ả? Môi em cong lên nụ cười khổ tâm

"Tôi mong chị sẽ phải trải qua những gì tôi đã từng"

Wooje nhìn thẳng vào mắt ả lần cuối, phải, em đã dằn vặt lâu rồi, đã bao lần em thẫn thờ nghĩ tới sự vắng bóng của mẹ. Và ả, em nghĩ rằng, ả cũng nên phải nếm được cảm giác, ngồi suy ngẫm về sự ra đi của người mình yêu thương. Ả sẽ hiểu được, để bước khỏi giai đoạn ấy nó khó khăn tới nhường nào. Em tuy không được đi học đàng hoàng, hoàn cảnh bắt buộc phải nghỉ, nhưng em cũng không thế ngu ngốc tha thứ cho kẻ này. Duy chỉ lần này, chỉ lần này thôi, em không thể


___


"Vậy là tốt rồi, ngoan" Gi-in xoa xoa mái tóc của em, giọng anh như liều thuốc an thần, khiến em thả lỏng cơ thể hẳn

"Mình đi về được không...em mệt quá"

"Ừm, về thôi" 

"Khoan đã!"

Moon Hyeonjun chạy tới, hắn vẫn chưa bỏ cuộc. Gi-in đứng ra chắn trước mặt em nhỏ, vẻ âm u của anh như đe dọa người họ Moon kia tốt nhất nên tránh xa em ra. Nhưng Wooje lại chủ động bước lên, đối diện với hắn. Hyeonjun cúi mặt vẻ xấu hổ, tuy vậy vẫn cố lí nhí hỏi

"Em...Wooje...cho anh cơ hội thứ 2 được không"

Wooje nghiêng đầu, em đăm chiêu nhìn gương mặt kia, luyến tiếc lắm chứ, nhưng anh tệ quá

"Em mệt rồi"

"Anh có thể chờ!" Hyeonjun cố gắng níu em lại, hắn tin, vẫn còn hy vọng, mọi thứ vẫn còn cứu vãn được

"...Em về với anh Gi-in đây, anh cũng nên về đi"


...?


"Nó từ bỏ rồi" Minseok nghe xong thì thở dài, vỗ vai hổ to đang ỉu xìu nốc rượu

"Nhưng...nhưng mà...tao...tao còn yêu ẻm..hức"

Minseok quay sang nhìn người yêu, lắc đầu ngao ngán. Kiểu này là lụy, lụy lắm í, khó cứu

"Mày xem, tao với Minhyung, ít ra còn cứu được. Mày với Wooje..nói thật, buông em í đi"

Ôi cứ nhắc tới chuyện tình của em với Minhyung thì em Ryu nhà ta lại xấu hổ điên. Cứ nghĩ bản thân thích Chủ tịch Lee, ai ngờ em xác định nhầm, đấy đâu có phải tình cảm đôi lứa. Nếu mà lần đấy không tỉnh ngộ kịp, không có ông anh Alpaca cứu chắc giờ chẳng có nhẫn mà đính hôn mất

Minhyung chán chường nhìn thằng bạn chịt thủ của mình, rốt cuộc phải đặc biệt cỡ nào mới khiến thiếu gia họ Moon đây lụy suốt 4 tháng trời. Nhưng xem ra, em nó đang được cậu quản lí Kiin bên nhà G chăm rồi, một chín một mười với lúc mới yêu thằng Hyeonjun chứ, có khi còn chăm kĩ hơn.

"Chứ...chứ không phải trước mày kêu tao tránh xa nó ra à?!" Hyeonjun giận quá hóa rồi, đập chai rượu xuống trách ngược Minseok, nhưng nhanh chóng bị ăn 1 cú bổ đầu

"Tao kêu mày tránh xa vì lí lịch nhà nó liên quan đến công ty, vụ mẹ em nó bị tai nạn còn liên quan đến uy tín của tổ chức trong giới ngầm! Chứ tao có ý kêu mày đá nó đâu thằng ngu!"

"Thôi, mày để cái Wooje yên 1 thời gian đã, mẹ ẻm bị tai nạn bởi con nằm chung giường với mày không phải là thứ dễ bỏ qua đâu. Vụ này còn lên báo nữa, nó thì còn nhỏ, tội nó"

"Nó ngủ mẹ rồi cậu ơi" Minseok vừa nói vừa lay lay thằng bạn dậy, cơ mà ngủ thật, đệt, to đùng như này thì ai mà khiêng được về

"Haizzz....thôi, đặt cho nó cái phòng, đằng nào mai chả tự mò đi làm"

Ừ, nơi 3 đứa này uống rượu là chi nhánh của công ty mà, đâu cần lo tiền nong. Cứ thế với cái mồm còn đang nói mớ tên Wooje, Hyeonjun đã bị nhân viên khiêng lên phòng của khách sạn mà ngủ. Mấy đứa ở đây đã quá quen với tay chơi như Hyeonjun hay dân trong giới gọi là Oner, nhưng sẽ là lần đầu thấy anh vào phòng nằm mà tay không ôm em nào cả, đã thế còn say mèm nốc hẳn 6 chai rượu đắt của quán. Mai bị chị Soyeon chửi chết


10:32  4/19/25

Bỗng dưng nhớ ra truyện sắp end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com