Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Choi Wooje's ('▽'ʃƪ)♡

[Written in Choi Wooje's point of view]

Em là Choi Wooje, giáo viên nhỏ tuổi nhất trường. Thật ra thì em cũng thích anh Hyeonjun lắm ạ.

Ban đầu nhìn anh khá đáng sợ, em còn tưởng ảnh là giang hồ đột nhập vào trường ấy chứ đâu nghĩ là đồng nghiệp đâu. Đổi lại thì ảnh đẹp trai lắm, nhìn cũng khá là rung động ấy chứ, đẹp trai kiểu giang hồ tỷ thí với 500 anh em máu lửa.

Ngày đầu em thực tập ở đây anh Hyeonjun nhìn cứ đê tiện kiểu gì á, em mang có cái cặp hình con vịt thôi mà ảnh nhìn em chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống em luôn. Mà á tính em thì không sợ bố con thằng nào nên em chạy qua phòng anh Hyeonjun để làm phiền ảnh hoài luôn.

Mưu hèn kế bẩn của em là như này, em sẽ qua làm phiền thầy Moon rồi chọc cho ổng tức lên thì chạy qua méc anh trưởng tổ Toán aka Han Wangho.

Muahahahaha đúng là Choi thiên tài mà.

๑'^'๑

"Anh ơi anh tên gì thế ạ?"

"Moon Hyeonjun,
em là giáo viên Mỹ Thuật mới nhỉ?"

"Anh giúp em bật máy lạnh
bên phòng Mỹ Thuật được không?"

"Đợi anh."

Ảnh hiền hơn em nghĩ nhiều,
thôi thì cứ quấy ảnh tiếp.

"Hyeonjunie ơi cái màn hình cảm ứng
bật sao dạ?"

"Anh ơi anh dắt em xuống căn tin
được không?"

"Anh ơi cái app này xài sao ấy nhờ?"

"Bộ lúc training giáo viên
em không nghe à?"

"Không chỉ thì thôi,
em nhờ người khác."

"Được rồi đợi anh,
anh dắt em đi vệ sinh luôn nhé?"

Ờm hình như kịch bản đang hơi sai ấy, thì kế hoạch là em phải là người làm phiền anh Hyeonjun. Mà giờ em thấy anh Hyeonjun mới là người làm phiền em, ảnh nhiệt tình tới mức em choáng váng cmnl ấy. Em mà không thèm hỏi nữa thì anh Hyeonjun qua nằm lì ở phòng Mỹ Thuật của em luôn.

Phiền nặng.

Cơ mà cũng cho là anh Hyeonjun dễ thương đi tại ảnh ngày nào cũng mua hot chocolate cho em uống hết, không chỉ thế mà em đòi gì anh ấy cũng chịu mua cho em hết. Trừ 9 điểm phiền nhưng cộng 9,5 điểm dễ thương (vì đã mua hot chocolate và emoticon Kakaotalk cho bé).

Anh Hyeonjun chiều em dữ lắm. Tinh tế, tử tế, kinh tế và thực tế nữa. Không thích là ngu á.

Thú thật thì ban đầu em tính bỏ anh ấy rồi tại ảnh trai thẳng, em nghĩ rằng anh Hyeonjun chỉ coi em như là đứa em trai thôi. Em có đi hỏi mấy anh đồng nghiệp thử thì..

"Bẻ thẳng thành cong đi bé. Anh mà là thằng đó anh cũng gay vì bé á."

?

Nên là em vẫn tiếp tục thích anh Hyeonjun. Chỉ là em không chủ động theo đuổi thôi.

Anh Wangho bảo rằng là em sẹc bi mềm nên phải biết giữ giá.

Em cố giữ giá rồi nhưng mà nó lạ lắm. Không phải em lạ mà là anh Moon Hyeonjun lạ.

Thì mọi người cũng biết là em với anh Hyeonjun khá dính nhau. Nếu em là cơm tấm thì anh Hyeonjun sẽ là nước mắm. Mỗi khi anh Hyeonjun trống tiết thì anh ấy sẽ qua phòng Mỹ Thuật phá em, giờ trưa lúc nào cũng ngồi ăn cùng em, hot chocolate sáng nào cũng là ảnh tận tay mua rồi đưa cho em, hay đợi em tan làm để về cùng,..

Đó, chẳng khác gì dĩa cơm tấm và chén nước mắm!

Mà sao em cảm giác như anh Hyeonjun sắp biến thành chén nước tương rồi, ảnh né dĩa cơm tấm như né tà luôn. Từ ngày cái vụ anh Hyeonjun quên tắt share-screen xong bị lộ đoạn tin nhắn giữa anh với em, ảnh như biến thành con người mới luôn ấy.

Mà con người mới này của anh Hyeonjun cứ bái thiến kiểu gì á, em đi đâu cũng sẽ gặp anh Hyeonjun nhưng thay vì ảnh ở trước mặt em thì ảnh rình em ở đằng sau. Em tưởng ảnh bị vong nhập hay bị làm sao ấy, nhìn chẳng khác gì stalker.

Em thề luôn, nhìn sợ muốn làm nguyên một bãi dưới quần luôn á.

Có đợt em ở lại trường muộn để phụ đám học sinh của em dựng mô hình cho triển lãm câu lạc bộ, lúc em xuống hầm để lấy xe về, em thấy có nguyên cái bóng người nào đó núp đằng sau cái cột. Đm em sợ quá em chạy vội lên lại tầng 1 để kéo thêm người xuống hầm xe với em.

Mọi người không tưởng tượng được đâu, giây phút em kéo được anh Minhyung xuống hầm xe em mừng như được mùa.

Và lúc xuống mọi người biết em thấy gì không?

Moon Hyeonjun đang đứng đằng sau cái cột, vẫy tay chào anh Minhyung.

ĐM MOON HYEONJUN.

Thôi thì cũng cảm thấy may mắn vì đó là anh Moon Hyeonjun chứ không phải là ma quỷ nào hết. Cơ mà cứ đà này chắc em sẽ sớm nhập viện mất, chắc mốt gọi cảnh sát và thầy pháp luôn quá.

Thật mà nói gì em có một chút khó chịu, nhìn anh Hyeonjun như này em lo lắm chứ. Vừa lo mà vừa thấy ghét ấy. Nhiều lần em cố chạy tới chỗ anh Hyeonjun để nói chuyện cho rõ ràng nhưng mà ảnh cứ lý do lý trấu xong trốn đi mất tiêu.

๑'^'๑

"Anh Hyeonjun."

"Hả à gì anh không sao."

"Em còn chưa kịp nói gì luôn đấy."

"À, anh phải về sớm dắt con cá đi dạo rồi.
Gặp em sau nhé Choi Wooje."

Giỡn mặt hả má? Ai lại dắt con cá đi dạo?

Người ta hay nói "muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do" thà anh lấy lý do nào nghe thuyết phục xíu đi, đằng này em xin quỳ lạy chịu thua anh luôn.

Không thèm gặp em nói chuyện nhưng mà ly hot chocolate thì vẫn đưa đều đặn nha, không phải anh Hyeonjun đưa mà là anh Minhyung đưa. Em thấy tội anh Minhyung kinh khủng, phòng ở tầng 2 mà lại bị bắt chạy lên tầng 4 để đưa ly hot chocolate cho em. Thôi kệ, không phải lỗi của em.

Em chịu hết nổi rồi, anh Hyeonjun cứ như này cả năm học chắc em hoá điên lên cắn ổng lẫn học sinh luôn quá. Mọi người thử đặt bản thân trong tình huống của em đi, crush hết thèm chủ động mà thay vào đó là đi stalk mình như bái thiến thì mọi người có chịu được không?

Vứt mẹ cái giá mang đi xào cùng thịt đi, gì cũng đến tay em Wooje!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com