Đã seen và thả likeu ヽ('▽')/
Không khí lớp Sử náo nhiệt, bọn nhỏ chăm chú lật từng trang sách ra ôn lại bài cũ, cùng ngồi dò từng con chữ một với nhau. Cứ hễ quên chữ nào là dọa: "Thầy Moon trừ nát điểm cho mà coi."
Thầy Moon vẫn như mấy ngày trước, một ông thầy thất tình cộc cằn đụng là trụng. Vì buồn tình nên giờ đây lớp Sử có thêm một cái truyền thống là sẽ kiểm tra nhanh đầu giờ, 3 bài cộng lại chia 3 ra điểm hệ số 1.
Bọn nào học qua Lý của thầy Lee lầu 2 rồi thì cũng chẳng xa lạ gì với cái cách lấy điểm này của thầy, tuy nhiên thầy Moon trước kia lại là người thoải mái, lại còn lấy điểm cao khá là dễ. Trong tất cả các môn học thì trung bình môn Sử luôn là cao nhất, hầu hết thầy Moon sẽ cho làm sản phẩm dự án lấy điểm hoặc nếu kiểm tra giấy thì cũng spoil ra hết nội dung để bọn nhỏ học.
Không học thì ngu, thầy chịu.
Còn giờ nụ cười đã tắt, nước mắt đã cạn, ác quỷ lên ngôi.
Thầy Moon quyết định thả một quả bom nổ tung bảng điểm của học sinh.
Nên giờ mới xuất hiện cảnh bọn nhỏ vò đầu bứt tóc lẩm nhẩm qua lại đống lý thuyết như đang ngồi tụng kinh trước khi thầy Moon in đề xong. Mà hình như cũng có mấy đứa ngồi tụng kinh sám hối thật?
Tiếng chuông từ Kakaotalk vang lên trong khi anh đang kiểm tra lại đề vừa soạn. Theo phản xạ, Moon Hyeonjun dừng việc đang dang dở rồi bấm sang tab Kakaotalk để kiểm tra tin nhắn.
Vãi cả lồ, là tin nhắn từ em Wooje.
Moon Hyeonjun đứng đơ ra như tượng gỗ mất mấy giây liền, não bộ dường như ngừng xử lý và tiếp nhận thông tin. Anh vội đưa tay lên dụi mắt, xác minh xem thị lực có đang đánh đừa chính chủ hay không.
Moon Hyeonjun rời tay khỏi bàn phím, đứng phắt dậy rồi đập bàn một cái rầm.
"Khỏi kiểm tra nữa, bài này 10 điểm hết. Bọn em ngồi gọn lại đi thầy giảng bài mới."
Tiếng hò reo trộn lẫn tiếng thở phào nhẹ nhõm vang khắp căn phòng. Đứa nào đứa nấy hí ha hí hửng ngồi lại vào bàn của mình, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ sách vở để học bài mới.
Và bọn nhỏ cũng ngầm hiểu rằng, thầy Choi đã chịu đi ăn với thầy Moon.
Bọn học sinh còn tình cờ bắt trọn khoảnh khắc thầy Moon dán mắt vào chiếc điện thoại cùng với nụ cười ngoác đến mang tai, trông chẳng khác gì một ông chú dở hơi đang ngắm bạch nguyệt quang.
Mắc cỡ vô cùng, hoá ra tình yêu giữa người cao tuổi là như thế.
Đến cả thầy Jeong dạy Địa qua trả cái bấm kim còn tưởng đồng nghiệp mình bị điên.
Thật ra không phải do Moon Hyeonjun bận nên mới dời lịch đi ăn đâu, mà là do mấy ngày qua chưa cạo râu hay chăm chút ngoại hình nên nhìn có hơi bầy hầy. Giờ mà vác bộ dạng này đi gặp em xinh chắc không dám say hi.
༶•┈┈୨♡୧┈┈•༶
hi em midoris aka tồ đây ^~^ tuần tới em bận thi cử nên chắc em sẽ ra chap mới chậm xíu. xiexie ~ mọi người cmt gì đó cho bé đọc với nha ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com