Nhật kí biết iu ๑'^'๑
[Nhật ký đi date với em xinh của Moon Hyeonjun]
7 giờ sáng dậy đi tập gym để có cơ (hội bên em).
8 giờ 30 phút sáng về tắm rửa xong đá tô phở bò.
10 giờ sáng nhìn tủ đồ cho tới 12 giờ trưa vì không biết phải mặc gì.
12 giờ luộc trứng ăn tạm vì sợ quá không nuốt nổi gì.
12 giờ 30 phút tiếp tục nhìn vào tủ đồ.
2 giờ chiều nhắn thằng cốt Lee Minhyung và đồng nghiệp để được tư vấn phối đồ.
4 giờ chiều đi tắm rửa sửa soạn (đã cạo râu rồi nhé).
5 giờ chiều bắt đầu hoảng loạn.
5 giờ 30 phút ra quả outfit performative male.
6 giờ tối cháy phố đi đón em xinh.
Những món ăn phải tránh trước khi đi date với em: cà phê sữa, hột mít, bún đậu mắm tôm (hoặc mấy món có mắm, có mùi nói chung), món ăn có hành và tỏi, đồ cay,...
Cần mua hoa không ta? À thôi em Wooje không thích hoa cho lắm. Hoa dễ tàn lắm, không giữ được lâu, sợ tình cũng từ đó mà tàn theo.
Thú thật, đây không phải là lần đầu tiên Moon Hyeonjun đi date. Những lần khác anh khá thoáng và thoải mái, cứ vớ đại cái gì mặc lên người được thì đi. Cũng nên trộm vía đi vì tủ đồ của anh vẫn có gu chứ không phải dăm ba cái áo đại bàng evisu. Lần này thì khác, Moon Hyeonjun cứ ngỡ như mấy đứa mọt sách dở hơi lần đầu đi date với mấy em tone hồng thích hello kitty.
Moon Hyeonjun đến sớm hơn 15 phút để đón em. Trái ngược với Hyeonjun, Wooje chỉ mặc một cái áo thun có hình con chó snoopy và quần kẻ caro màu nâu, full combo Uniqlo.
Wooje chỉ nghĩ đơn giản rằng ăn lẩu thì phải mặc đồ thoải mái thôi, em cũng méo ngờ rằng trước mắt em đang là một Moon Hyeonjun với chiếc sơ mi tay ngắn màu be, áo khoác da màu nâu và quần ống rộng treo thêm con vịt bông trên đỉa quần?
Gì vậy má, Hyeonjun phối đồ đi ga metro trên tiktok hả? Thề luôn thêm ly Matcha sữa oat, túi tote treo con Labubu, sách văn học và gu nhạc indie là thành mấy cha performative male hồi trước em hay quẹt Bumble luôn.
Mẹ nó chứ, đã vậy còn xịt thêm Dior Sauvage.
Thì ra gu thời trang của giáo viên Gen Z là thế.
"Em xong chưa? Mình đi nhé."
"Ờm, để em chạy lên lầu
lấy cái nón bảo hiểm cái."
"Không cần đâu,
anh có mang cho em."
Từ trong cốp xe, Moon Hyeonjun lôi ra một chiếc mũ bảo hiểm màu vàng với hình con vịt. Đúng chuẩn mấy thứ mà em Choi Wooje sẽ mua về dùng.
Ánh mắt Wooje bừng sáng, theo sau là một nụ cười không thể kiềm chế nở rộ trên khuôn mặt xinh xắn của em. Moon Hyeonjun biết rõ sở thích của em nên đã mua sẵn chiếc mũ từ lâu để chờ dịp rủ em đi ăn, nhưng vì em giữ giá lâu mà nó suýt thành cổ vật.
"Em muốn ăn Haidilao,
Manwah hay Kichi Kichi?"
"Manwah đắt lắm."
"Anh trả mà."
"Nhưng nó không ngon,
Kichi cũng chẳng phải gu em."
"Vậy Haidilao nhé."
"Dạ thưa thầy Moon~"
Suốt quãng đường từ nhà Choi Wooje đến Haidilao, hai người họ cứ ríu rít hàng ngàn câu chuyện nhảm nhí với nhau.
Hai thầy chuyển chủ đề nhanh tới mức mà thế méo nào trong 5 phút có thể chuyển từ mấy drama linh ta linh tinh của đám học sinh sang "nếu em biến thành con gián thì anh còn mua hot chocolate cho em không?".
Moon Hyeonjun không chịu thua, anh trả lời rằng em biến thành con gì thì anh biến thành con đấy. Và tất nhiên vẫn sẽ mua hot chocolate cho em.
Á đù, gián mà cũng biết mua hot chocolate hả?
"Nếu em bị rớt xuống nồi lẩu
thì anh có nhảy xuống cứu em không?"
"Không có nồi lẩu nào
to bằng cái hồ bơi đâu."
"Lỡ em bị thu nhỏ?"
"Vậy thì anh không thể để em
lại gần nồi lẩu được."
Em Wooje hỏi gì anh Hyeonjun trả lời nấy. Những câu vô tri tưởng chừng như một đứa nhóc 5 tuổi đang hỏi thì anh vẫn ráng trả lời cho em vui.
Vui vẻ vậy thôi chứ Moon Hyeonjun có ngờ là lát nữa mình sẽ bị ăn chửi đâu. Cười tiếp đi, tới nơi em xử lý anh sau.
(❁'▽'❁)*✲゚** ੈ✩‧
em đang chuẩn bị textfic cho on2eus ^_^ mọi người nhớ đón xem nha~ (em hok quên 2 thầy đâu hứa hứa hứa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com