Chap 3. Đồ hẹp hòi.

"Tha cho em đi mà"
Wooje còn tưởng mình là ngoại lệ của tên bạo chúa này. Nhưng không ngờ, 5h sáng em bị đánh thức bởi con ác quỷ mang tên Moon Hyeonjun!
"Wooje!!! Dậy thôi, dậy đi chạy bộ."
Wooje vừa nghe đến 2 từ chạy bộ đã mở to mắt, vùi đầu vào chăn không muốn ra.
"Tha cho em đi mà. Hôm qua em mới luyện tập mà."
Hyeonjun dứt khoát kéo em dậy từ chăn, đi đôi giày thể thao vào cho em.
"Giày cũng đi rồi, giờ chỉ có việc thứ dậy thôi, có phải rất đơn giản không?"
Cả người bị dựng thẳng dậy, Wooje bật khóc ăn vạ, chân tay khua khoắng như con sâu đo.
"Ahhhh, không chịu đâu!!!! Trời còn chưa sáng, anh gọi em đi chạy làm gì chứ? Huhuuhhuuu, sao số em lại khổ thế này?????? Đồ hẹp hòi, anh để em ngủ chút thì chết sao?"
Lúc Wooje ăn vạ xong cũng kịp tỉnh ngủ, Hyeonjun mang khăn ấm từ nhà tắm ra, lau cái mặt mèo của em.
"Dậy thôi, đừng ăn vạ, anh chưa gặp ai trẻ con như em."
Wooje chề môi, Hyeonjun lau mặt tới cổ, bàn tay khẽ chạm cái cổ trắng ngần, dây thần kinh hắn run bắn lên. Yết hầu lên xuống. 'Mày điên rồi sao? Nghĩ cái gì thế?'
"Wooje, đi đánh răng đi."
Cảm giác ấm áp mềm mại của khăn làm em dễ chịu, Wooje nắm lấy cổ tay anh.
"Từ từ đã, lau cả chỗ này nữa, dễ chịu lắm."
Hyeonjun cảm thấy bụng dưới mình nóng râm ran, nó lan lên cả thân trên.
Wooje thấy biểu cảm kì lạ trên gương mặt hắn, bèn hỏi han.
"Sao mặt anh đỏ thế? Nóng sao? Hay sốt rồi."
Bàn tay nhỏ nhắn định sờ trán hắn, Hyeonjun vội né đi, chỉ sợ em chạm một cái hắn liền nổi thú tính.
Wooje hẫng một nhịp, trong lòng cảm thấy có chút mất mát. Đáy mắt ẩn hiện sự hụt hẫng.
Hyeonjun vội giải thích
"Anh cảm thấy hơi nóng thôi, em đừng lo."
Vần vò một lúc, hết đánh răng đến thay quần áo, Wooje kéo được đến 6h.
Khởi động xong, Hyeonjun và em bắt đầu chạy.
"Chạy nhanh lên."
Hyeonjun chạy cách Wooje cả chục mét. Wooje cắn răng chịu đựng, chân em đau, hôm qua vừa luyện tập mà.
"Anh chậm chút, chân em đau quá!"
Hyeonjun chạy chậm lại đợi em.
"Cố lên, chạy 6 vòng nữa, anh đưa em đi ăn sáng. Ăn gì ta? Ăn mì hay cơm đây? Cái gì cũng ngon."
Ánh sáng lóe lên, Wooje như được nạp thêm 200 phần trăm công lực. Chạy một mạch hết 6 vòng.
Wooje sõng soài trên sân cỏ. Cảm giác lành lạnh bên má làm em tỉnh táo.
"Vừa chạy xong đừng nằm, hại cơ thể."
Wooje nhận chai nước từ tay hắn, ngồi dậy.
"Em mệt lắm, phải chi giờ có xe đến trở em đến quán ăn thì tốt anh nhỉ?"
Hyeonjun kí đầu em một cái, nhóc con lười biếng.
"Sắp thi rồi, em còn không lo lắng sao? Chỉ lo ăn thôi."
Wooje bị kí đau, ôm trán, chu môi mắng hắn.
"Anh đánh cái gì, đau đó! Thi thì thi thôi, sợ gì chứ?"
Hyeonjun xoa cái đầu ít tóc của em. Sự nhột nhạt ở lòng bàn tay khiến lòng hắn cuộn lên.
Wooje rụt đầu xuống, trước giờ chỉ có mình Sanghyeok và Minseok xoa đầu em thế này. Em cảm thấy...hình như Hyeonjun và em hơi thân thiết quá rồi.
"Em tránh cái gì, xoa một chút thì làm chậm quá trình mọc tóc của em à?"
Wooje vừa nghe đến tóc đã nổi một màn giận dỗi.
"Anh!!!! Híc! Không chơi nữa, em đi ăn sáng, anh đánh xe chở em đi ăn sáng!!"
Hyeonjun bất lực bật cười, hắn sẽ nhớ mua cho bé một cái mũ để đội trong thời gian mọc tóc.
"Lúc bơi không nên để nhiều tóc, sẽ nặng đầu lắm. Không sao, em vẫn rất đẹp trai."
Trên đường ra xe hắn dỗ mãi. Cuối cùng đến quán ăn, có đồ ăn thì dễ dỗi hơn. Wooje vừa ăn vừa phồng má. Nhưng may cho Hyeonjun là đồ ăn sáng anh chọn đặc biệt ngon nên em cũng không giận nữa.
"Bây giờ anh phải đi học, em lên phòng đi. Chiều anh sẽ đến."
Wooje gật đầu, em chỉ muốn đặt lưng đi ngủ, ngày thứ 7, ai lại muốn đi tập.
"Anh đi đi, học vui vẻ."
Hyeonjun nhìn em đi khuất mới khởi động xe.
.
Lẳng chùm chìa khóa lên kệ tủ, Hyeonjun nằm vật xuống sofa. Căn biệt thự rộng cả ngàn mét này là cái lồng lớn ba tặng cho hắn vào tuổi 17.
Dù hắn đã đuổi hết người làm nhưng cũng chẳng ngăn nổi sự theo dõi và hàng trăm mũi dùi chĩa vào mình.
Chuông điện thoại cứ vang lên liên hồi, hắn biết là ai, hắn không muốn bắt máy.
"Alo." Hyeonjun đầu hàng.
Đầu bên kia ầm om một trận dài, cuối cùng bảo hắn lên công ty làm việc.
"Mẹ, có phải mẹ đã nghe được gì không?"
Bên kia im lặng một lúc, nói tiếp: "Con làm gì thì làm, đừng để chuyện đến tai ba con. Còn muốn giữ quyền thừa kế, làm tốt chuyện của con. Chiều nay đến công ty làm, đừng nói nhiều."
Hyeonjun xoa xoa thái dương, có lẽ hắn đành thất hẹn với Wooje rồi.
.
Vừa đến công ty, Hyeonjun liền cảm nhận được những ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm từ cấp dưới lẫn cấp trên, bọn họ coi hắn là chướng ngại số 1 để Kim Hyukkyu lên nắm quyền.
Tập đoàn nhà họ Moon chuyên về bất động sản và cánh tay lớn bao chùm lên ngành công nghệ thông tin lập trình game. Hyeonjun chẳng mấy hứng thú với ngành game, nhưng hắn đặc biệt nhạy cảm với sự lên xuống của thị trường.
Bên kia chiến tuyến là Kim Hyukkyu, là con trai cả của cổ đông lớn thứ 2 của tập đoàn Moon. Khi ba hắn và ông Kim xảy ra xung đột trong lối điều hành tập đoàn đã gây ra nhiều cuộc chiếc khốc liệt.
Năm 2009, tập đoàn Moon tổn thất không nhỏ khi thành công đẩy ông Kim ra khỏi tập đoàn, số cổ phần ông ta giữ được chia cho người con trai cả là Kim Hyukkyu và một nửa được mua lại bởi gia tộc Moon.
Sau 10 năm, Kim Hyukkyu đủ lông đủ cánh. Anh ta quay lại và không có ý định nhẹ tay với Moon Hyeonjun. Mục đích rất rõ ràng, rành lại một nửa quyền sở hữu tập đoàn họ Moon.
"Chào, thiếu gia, lần này cậu lớn hơn nhiều rồi."
Kwang-hee là người đang diễu cợt, dù biết cậu ta chẳng có ý gì nhưng Hyeonjun lại bực mình ra mặt.
"Cút ra ngoài, thấy tôi chưa đủ bứt bối hay sao?"
Kwang-hee là con trai thứ 2 của ông Kim, là đứa con trai sinh sau đẻ muộn, ngày ông Kim mất, cậu ta mới tròn 7 tuổi, tức hơn Hyeonjun 2 tuổi.
"Nhìn anh trai của cậu bày ra cho tôi bãi chiến trường gì đi."
Kwang-hee nhún vai, cậu ta ghét anh trai mình, đúng vậy, là cực kì căm ghét.
Từ khi cậu nhận thức được, cậu đã bị Hyukkyu đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc, vì sao ư? Vì cậu là đứa con của mẹ kế. Và mẹ cậu chẳng nhận được chút tài sản nào từ ông cha đó.
Họ sống chui sống lủi, cho đến ngày mẹ cậu mất, cậu được nhà họ Jeong thương tình đón về với danh nghĩa là con nuôi.
"Anh trai? Cậu nói người nào? Jeong Jihoon hay là...thằng khốn nạn kia thế?"
Hyeonjun nhếch mép.
"Còn thằng nào giờ này ở Hàn à?"
Kwang-hee khinh bỉ ra mặt.
"Vào họp thôi, muộn rồi. Mấy nay cậu không tới, có phải tìm được mối nào ngon để vui chơi rồi không?"
Hyeonjun bịp mồm cậu.
"Bớt nói vài câu, vui chơi cũng đến lúc làm việc chính rồi."
Phòng họp im phăng phắc, nói ít hay nhiều hắn vẫn là người có quyền lực lớn ở MC, hắn nắm 50% cổ phần của công ty con, là số mà hắn tự tay giành được.
Hiện nay Moon có 4 công ty con lớn đã lên sàn, đó là MC-chuyên về đầu tư bất động sản và xây dựng, HW-chuyên về thiết bị điện tử, và OZ, WW chuyên về game. Hắn nắm nhiều cổ phần của 4 công ty lớn này, do ông nội đã lót đường không ít.
"Ngồi đi."
Nhân viên cấp cao đều không dám mở to mắt nhìn hắn, khi Hyeonjun mặc lên mình bộ vest và chỉnh trang, hắn đã cách biệt với vận động viên bơi một khoảng quá xa.
"Nói về dự án trung tâm thương mại Bách Thắng, chúng ta đã phải chịu nhiều thiệt thòi về mặt đấu thầu. Bên KFJ đang cạnh tranh khốc liệt vì muốn dành lấy dự án này."
"Tôi không muốn nói nhiều, dự án này nếu không thể về tay MC, coi như chúng ta sẽ không thể có lời vào quý này."
Kim Hyukkyu lên tiếng.
"Hà cớ mà giám đốc Moon của chúng ta phải vội vàng như vậy. Bên khu A vẫn còn rất nhiều dự án chờ được khai thác, sao cứ phải là Bách Thắng."
"Ở đây đều là nhân viên cấp cao, các cậu nhìn xem tại sao chúng ta phải dành lấy Bách Thắng?"
Nếu là một người bình thường, ai cũng có thể thấy, hồ sơ mời thầu của Bách Thắng hấp dẫn hơn bất cứ thứ gì.
Nhưng dự án này đã đo sẵn người thắng. Chỉ có MC hoặc KFJ. Đây còn là dự án được rót vốn tư nhân, không ai khác là gia tộc Jeong, chính thứ này là điều hấp dẫn nhất.
Hyeonjun không muốn giải thích nhiều.
"Dù sao tôi đã nói là sẽ làm, lần này phải chuẩn bị đấu thầu cho tôi."
Cuộc tranh luận còn tiếp diễn. Hyeonjun xoa đầu, hắn nói mỏi cả quai hàm, trong cuộc họp không biết hắn và Hyukkyu đã lườm nhau bao nhiêu lần.
"Được rồi! Kết thúc, tối nay mọi người tăng ca chuẩn bị hồ sơ đấu thầu."
Nhân viên nhìn nhau ngán ngẩm.
Hyeonjun ngả người trên ghế trong phòng riêng.
Kwang-hee không nhìn lấy một cái, cậu đang lục tung mấy file để soạn bản thảo.
"Tối rồi."
Hyeonjun nhìn ra bức tường kính lớn trong văn phòng, dây thần kinh giật liên hồi. Hình như hắn quên gì rồi.
"Xử lí công việc, tôi phải ra ngoài đã."
Kwang hee chửi thầm trong lòng.
"Đi đi, hôm nay cho nhân viên về sớm đi, họp cũng muộn rồi. Mai vẫn kịp."
Hyeonjun gật đầu, cầm chìa khóa xe rời đi.
Dù đã là buổi chiều nhưng trời vẫn nóng như đổ lửa, Hyeonjun đạp ga chạy hết tốc đến Trung tâm huấn luyện.
Hắn cảm thấy tội lỗi, dù ít dù nhiều hắn đã bỏ em ra khỏi đầu.
Cửa vừa mở, hắn thấy hàng ghế chờ chống trơn. Nhưng dưới bể vẫn có người đang bơi.
Wooje đang bơi. Hyeonjun còn mặc quyên bộ vest, hắn gọi vài câu nhưng em không thèm nghe.
"Wooje! Choi Wooje, lên đây, em cảm bây giờ."
Wooje lạnh lùng đứng dưới nước liếc anh một cái.
"Hứm! Không đến thì về luôn đi, nhắn tin còn không thèm trả lời."
Hyeonjun cởi vest ngoài, áo sơ mi, nhảy thẳng xuống.
Bột nước bắn tung tóe. Wooje như bị đe dọa em bơi hết tốc lực nhưng vẫn như lần đầu, hắn kéo em vào lòng, lôi lên bờ.
"Anh điên à? Thả em ra."
Hyeonjun gán người kia vào vách bể, vuốt mái tóc dài đang ướt nhẹp của mình ra sau.
"Em giận à?"
Wooje bị hắn áp sát, hơi thở dồn dập, mặt em đỏ ửng. Wooje ấm ức, dù sao em cũng đợi hắn từ 2h chiều đến giờ đã 4 tiếng.
"Ừ, giận rồi."
Hyeonjun khẽ hầm hừ trong cổ họng.
"Đừng giận anh, chiều nay anh có việc đột xuất nên mới...mới quên không nhớ nhắn cho em."
Wooje quay người leo thang lên.
"Ừm, anh bận. Vậy bù cho em đi! 4 tiếng ngày thứ 7 của em bị anh tiêu sạch rồi."
Hyeonjun vội chạy theo.
"Ờm...bù cho em...cho em 2 bữa nướng."
Wooje vẫn tiếp tục đi, em cúi xuống cầm cái khăn lau tóc.
"3 bữa, chốt kèo."
Wooje quay ra nhìn hắn, em cười nhếch một cái như đã dụ được hắn.
"Được! 3 bữa."
Hyeonjun cũng phải tắm, hắn nuốt nước bọt đi theo sau em.
"Wooje, ba mẹ nuôi em bằng gì? Sao mà trắng thế này?"
Wooje nhíu mày, vô vai hắn một cái.
"Nghe như biến thái, Hyeonjun, anh đứng đắn lên chút đi."
Hyeonjun lắc đầu cười trừ.
"Không trả lời thì thôi."
Dạo này cường độ tập luyện cao, có vẻ Wooje gầy đi, nhưng gương mặt không khác là mấy.
"Về thôi, anh đưa đi ăn ha!"
Wooje từ chối. Tối nay em có người đón rồi.
"Sao? Vẫn còn giận anh à?"
"Tất nhiên là hông rồi, nhưng nay em có hẹn rùi, tối cũng không về kí túc nữa. Anh về trước đi, thứ 2 gặp ha."
Vừa ra cửa đã có một chiếc xe mec đen đợi em. Người bước ra nhìn vô cùng thanh thoát, cũng toát ra khí chất ngời ngời.

*vibe của anh F trong fic.
Hyeonjun nhăn mày, nhìn em vui cười, đi theo người ta.
"Anh về nhé!"
Hyeonjun gật đầu, chào em.
.
"Ai thế Wooje."
Sanghyeok khoác vai em kéo vào xe.
"Là anh huấn luyện viên ở tuyển của em."
Lee Sanghyeok ờ một cái. Hôm qua ba mẹ gọi nói Wooje dạo này không hay liên lạc, sợ em gặp vấn đề nên chuyến bay từ Đức vừa đáp là anh đến chỗ em ngay.
"Nhìn cậu ta không được tốt bụng lắm nhỉ?"
Wooje lắc đầu lia lịa, Sanghyeok vừa nhìn liền bật cười.
"Anh ấy tốt lắm, hay dẫn em đi ăn nữa. Hyung đừng đánh giá người ta như thế."
Hyung của nhóc đã 30 tuổi, sao mà lại không nhìn ra ai tốt, ai không tốt chứ.
"Ừm, chắc anh cảm thấy vậy thôi, em ít tiếp xúc với người ta lại."
Wooje nghe lời Sanghyeok nhất nhà, anh nói em sẽ vâng dạ.
"Em biết rồi, nay mình ăn gì vậy anh?"
Sanghyeok đánh xe vào một nhà hàng âu có tiếng ở Seoul.
"Ăn đồ Âu!!!"
Wooje có chút ồn ào, nhưng lại được anh cưng chiều ra mặt.
Hôm nay không chỉ có anh và Wooje, mà còn có thêm một vị khách đặc biệt.
"Anh ơi, Wooje muốn ăn beefsteak, mì ý sốt kem, cả cá hồi áp chảo nữa."
Sanghyeok xoa đầu em, gật đầu đồng ý.
"Ừm, anh cho Wooje ăn. Hôm nay mình sẽ gặp một vị khách, Wooje phải nghe lời anh nhé."
Wooje dạ với anh.
Vị khách ấy là một chàng trai cao ráo, mái tóc khá xoăn được cắt tỉa gọn gàng, mặc bộ vest đen sang trọng.
"Anh đến rồi. Đây là?"
Wooje ngoan ngoãn tự giới thiệu.
"Dạ, em là Choi Wooje, em là em trai của anh Sanghyeok."
Sanghyeok kéo ghế cho Wooje, anh cũng ngồi xuống.
"Em trai của tôi, sau này sẽ còn gặp nhiều. Wooje, đây là Jeong Jihoon."
Wooje ò ò, sau đó cũng bắt chước Sanghyeok đứng lên bắt tay với Jihoon.
"Rất vui được gặp anh."
Jihoon cười híp mặt, cậu cảm thấy như được ra mắt ấy.
Sanghyeok đã đặt đủ món, chỉ đợi bê lên là Wooje có thể ăn.
Jihoon nhìn anh, cái ánh mắt mà anh chết đi sống lại cũng không quên được.
"Wooje, sau này em còn định bơi nữa không?"
Jihoon đổi đĩa beefsteak của mình cho anh.
"Anh ăn đĩa của em đi, em cắt sẵn rồi."
Sanghyeok đỏ ửng tai, vội cúi đầu.
Wooje đang ăn cũng cảm thấy không khí ám muội.
"Sau này...em không biết nữa...em muốn đi học á hiong..."
Sanghyeok vuốt vuốt lưng Wooje. Từ bé Wooje không giỏi gì nên mới cho em học bơi nhiều để bồi dưỡng, nhưng nếu sau này Wooje không thích bơi nữa. Sanghyeok có thể tìm cơ hội cho em học lại từ đầu.
Jeong Jihoon lên tiếng.
"Nếu em muốn đi học có thể nói anh. Anh có thể giúp em lựa chọn môi trường học. Wooje thích học ở đâu?"
Wooje múc muỗi súp hải sản thơm nức bỏ vào miệng. Một lúc sau mới trả lời.
"Em muốn thi xong giải quốc gia...lúc đó mới tính. Thật ra em muốn đến Thụy Điển một lần, theo học ngành kiến trúc."
Wooje dù học không giỏi nhưng em đã đọc rất nhiều sách, em ngưỡng mộ những người theo ngành kiến trúc, nhưng đến lúc em nhận ra đã không còn kịp nữa.
Ý kiến vừa được đưa ra đã bị Sanghyeok bác bỏ.
"Anh có thể đồng ý em học bất cứ ngành gì, anh hoàn toàn cho em thời gian để học tập nhưng Thụy Điển quá xa. Wooje, em đến đó không phù hợp với người như em."
Wooje mím môi, em hít một hơi thật sâu, dù sao quyết định này em cũng để trong lòng lâu rồi.
"Hyung không tin em sẽ trưởng thành sao?"
Biểu cảm của Sanghyeok có chút kích động. Jihoon đặt tay lên mu bàn tay anh, xoa xoa như trấn tĩnh.
"Được rồi, mọi người ăn đi đã, Wooje ăn đi. Anh sẽ giúp em." Jihoon nói, hắn có một người bạn ở Thụy Điển, cậu ấy sống ở đấy lâu rồi, biết chừng có thể hỏi vài thứ.
Wooje mỉm cười cảm ơn Jihoon. Em cảm thấy có hảo cảm to lớn với người anh này.
Em có thể tạm thời xem mối quan hệ của Jihoon và Sanghyeok là đang tìm hiểu.
"Sau này anh...anh và Jihoon sẽ thường xuyên đưa em về nhà ở vài bữa. Xong cuộc thi tuyển quốc gia sẽ được nghỉ dài ngày."
Sanghyeok luôn như vậy, anh nắm rõ mọi lịch trình của đứa em trai nhỏ, âm thầm giám sát.
"Em biết rồi. Anh, em ăn thêm kem được không?"
Sanghyeok nhìn bụng tròn của em, tự thấy hối lỗi với Jin Hyeok.
"Đừng đùa nữa, xem bụng em đi. Bữa sau mình lại ăn, chịu không?"
Wooje ỉu xìu, Jihoon khoác vai nhóc con dẫn xuống lầu, vội chạy qua tầm mắt của Sanghyeok.
"Ooo, anh chạy từ từ thôi, nhỡ anh em mắng đó."
Jihoon nhếch mày, cười hì hì với em.
"Đừng lo, anh Sanghyeok không mắng anh đâu, anh mua kem cho."
Wooje ra tới cửa nhà hàng đã bắt gặp vẻ mặt đen hơn nhọ nồi của Hyeonjun.
"Ơ...anh?"
Jihoon và Hyeonjun 4 mắt nhìn nhau, Jihoon cảm thấy thằng nhóc này có gì quái quái, không quá 4s cậu liền bỏ tay choàng cổ Wooje ra.
Hyeonjun nắm tay Wooje dẫn đi.
"Đi, đi về với anh."
Wooje ngơ ngác không hiểu. Nhưng nhìn hắn giận như vậy, em cũng sợ.
"Anh nói lại với Sanghyeok hyung giúp em nha anh Jihoon!!!"
"Ờm!! Về an toàn."
Jihoon chợt nhận ra ánh mắt đằm đằm sát khí đó, giống cậu lúc ghen.
Sanghyeok đuổi theo đằng sau đã thấy em trai đi mất.
"Wooje đâu? Nó chạy đi đâu rồi?"
Jihoon lần tới cổ tay anh, trượt thẳng xuống đan mười ngón tay vào nhau.
"Nhóc ấy về với một câu trai khác rồi. Chắc là bạn bè."
Sanghyeok nhìn thấy Jihoon làm, nhưng không muốn dứt ra.
"Hừm...bạn gì chứ, thằng nhóc đó chắc chắc đang ngắm tới bảo bối nhà họ Choi."
Jihoon lắc đầu.
"Mình về thôi, anh."
Sanghyeok nhìn cậu, không hiểu sao khóe miệng khẽ nâng tạo thành một đường cong.
Jihoon không ngần ngại, thơm xuống khóe môi anh. Sanghyeok sững người.
"Em...có biết đây là ngoài đường không?" Giọng nói run run như con mèo đang giận, Jihoon bật cười. Cậu vội chạy ra trước lấy xe, trước khi đi còn bồi thêm một câu
"Người Mỹ không hay giữ kẽ, em quen rồi."
Sanghyeok chạy theo sau đánh vào lưng cậu vài cái.
"Em đó, chỉ giỏi chọc tôi thôi."
Jihoon mở cửa xe.
"Một ngày không có em chọc, chắc anh buồn chết mất, vào đi, em chở về."
.
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com