Chap 4. Champion

"Lại mưa rồi."
Suốt cả quãng đường Wooje không dám hó hé câu nào, em có cảm giác mình sắp bị ăn tươi nuốt sống.
"Anh ta bao em ăn à?"
Wooje thành thật khai báo, vừa nãy Jihoon không chỉ thanh toán mà còn tip cho phụ vụ một khoản lớn.
"Dạ, anh ấy hào phóng lắm."
Lông mày Hyeonjun nhíu chặt.
"Vậy còn người chiều nay đi với em? Anh ta đâu?"
Wooje suy nghĩ một lúc mới nhớ người chiều nay là Sanghyeok.
"Anh ấy vẫn còn trên đó, chắc giờ xuống rồi. Bọn em ăn no lắm."
Wooje chỉ vào cái bụng tròn của mình mà không nhận thức được vấn đề nghiêm trọng.
Chiếc xe đột ngột phanh gấp, Wooje theo quán tính chúi đầu về trước, may mà Hyeonjun đỡ lại kịp.
"Bộ ai đưa em đi ăn cũng là người tốt hết hả Wooje?"
Wooje ngơ người, ơ, anh trai em đưa em đi ăn, có gì sai sao.
"Ơ...nhưng mà anh ấy...."
"Anh ấy làm sao? Đặc biệt hả?"
Hyeonjun hỏi vậy, nhưng Wooje lại gật đầu thật.
"Dạ đặc biệt mà."
Vẻ mặt hắn càng khó coi hơn. Wooje bặm môi suy nghĩ, là anh trai của em thì đặc biệt mà.
"Đặc biệt thế nào?"
Tiếng cạch một cái, Hyeonjun cởi bỏ dây an toàn, hắn áp sát em, gần đến nỗi có thể cảm nhận được nhịp thở gấp của người kia.
Wooje theo phản xạ giựt lùi về sau, mồ hôi đổ đầy lưng áo, trái tim em đang đập, đập mạnh mẽ. Chóp mũi ửng đỏ, em dè dặt trả lời.
"Anh ấy...anh ấy là người nhà."
Hyeonjun thật sự chịu không nổi nữa, hắn đang đeo đuổi thứ gì nữa, một con vịt ngốc nghếch, úp úp mở mở cái gì?
"Người nhà thế nào?"
Wooje dùng tay đẩy hắn ra.
"Anh lùi xa chút, khó thở quá..."
Hyeonjun kéo sát eo em, cả người Wooje gần như bị nhấc lên.
"Nói! Người nhà thế nào?"
Wooje bỗng sợ hãi, em chưa từng bị quát mắng, dù đã lớn, em vẫn nhạy cảm, không thể sửa.
Em run rẩy kéo vạt áo sơ mi hắn, ngước đôi mắt mờ đi vì tầng hơi nước.
"Anh ơi, em sợ."
Trái tim Hyeonjun như ngừng đập, hắn nới lỏng tay, thả em xuống. Hắn nuốt xuống sự nôn nóng.
"Anh xin lỗi...em đừng khóc."
Wooje lắc đầu, em chỉ hay mau nước mắt thôi, không phải yếu đuối.
"Em không sao. Nếu anh muốn biết về Sanghyeok hyung, em sẽ kể cho anh."
Hyeonjun trở lại ghế lái, hắn không muốn em lại sợ hãi vì cơn điên của mình.
"Ừm, em nói đi, anh nghe."
"Anh ấy là anh trai em."
Hyeonjun hơi sững người, có lẽ vì Sanghyeok và Wooje khác nhau rất nhiều.
Wooje nhìn vào mắt anh, vẻ mặt sửng sốt đó em đã gặp nhiều rồi.
"Ừm, là anh trai cùng mẹ khác cha."
Hyeonjun hơi hối hận rồi, sao hắn lại tra khảo con nhà người ta.
"Từ bé đến lớn anh ấy luôn chiều em. Hì hì, hôm nay anh ấy mới về nước nên mới cùng em đi ăn."
Mớ bòng bong trong lòng Hyeonjun đã được tháo. Nhưng...cái tên Jeong Jihoon.
"Em với Jeong Jihoon quen biết gì? Sao lại đi với nó."
Wooje vỗ vỗ lên đùi Hyeonjun.
"Không được gọi anh ấy là nó, anh ấy lớn hơn anh mà."
Hyeonjun nhếch môi một cái, hắn có ác cảm với Jihoon vì cậu ta đối xử với Kwang hee không tốt.
"Ừm, vậy gọi là anh. Em với anh ta có quan hệ thế nào?"
Wooje chu môi suy nghĩ.
"À, có thể nói là đối tượng hẹn hò của Sanghyeok hyung!"
Hyeonjun nhíu mày.
"Đối tượng hẹn hò?"
Wooje gật gật.
"Ò ò đúng thế, trước giờ anh trai em chẳng yêu đương nghiêm túc mấy nên năm nay 30 tuổi vẫn chưa có người yêu. Thường thì, anh ấy chỉ có đối tượng hẹn hò, đến giờ em gặp qua 10 người, chưa một ai có danh phận cả."
Hyeonjun thở dài, vậy là đen cho Jeong Jihoon rồi.
"Anh vừa lòng chưa?"
Hyeonjun gật đầu.
"Vừa lòng rồi."
Hai người lại boong boong về kí túc.
Hyeonjun muốn chọc em vui vì mình hơi quá đáng, hắn lái xe vòng vèo qua sân bóng khi trời đổ mưa lớn. Mùa hè khi mưa mùi đất bốc lên nhè nhẹ làm tâm hồn em sảng khoái cực kì.
"Em đừng giận anh, anh chỉ muốn biết về em nhiều hơn thôi."
Wooje lắc đầu, em là người dễ tha thứ, không thù dai.
"Giận gì chứ, hồi nãy là em khóc demo tí thui ấy mà."
Bánh xe dừng kí túc xá, hắn đưa ô cho em lên. Hôm nay hắn không ngủ lại được thật rồi.
"Bye bye."
Wooje vui vẻ nhảy chân sáo lên phòng, dù sao em cũng có một ngày thứ 7 tuyệt vời mà.
.
Càng gần ngày thi đấu các anh trong tuyển đều nghiêm túc hơn. Có những ngày cả đội tập mệt đến phát khóc, dù không thể than thở nhưng sự thật chính là rất khổ. Wooje là người yêu bơi đến vậy nhưng khi thật sự nghiêm túc kịch liệt, đôi khi em lại ghét nó đến lạ.
Hyeonjun cũng vậy, hắn nói có những thứ chỉ nên là sở thích, khi trở thành mục tiêu, cảm xúc của em dành cho nó sẽ biến chất.
"Ò, vậy nên anh không theo bơi là do vậy sao?"
Hyeonjun cười cười, vừa lắc vừa gật.
"Một phần do gia đình...một phần vì anh đã kiệt sức. Lúc đó trong lòng anh đã ngầm buông bỏ, nhưng vì cái tôi của anh quá cao. Sợ mọi người cho đó là thiếu ý chí, kiên trì nên anh đã chờ đợi sự can thiệt của gia đình."
Hyeonjun nhìn em, bàn tay ấm áp véo má sữa.
"Anh đã từng trẻ con vậy đấy. Chuyện này chỉ kể cho mình em thôi."
Wooje mút sữa chuối ừng ực, em nhìn hắn khi tầm mắt quá thấp, trong mắt em hắn luôn hoàn hảo vậy mà cũng có khi hắn kiệt sức sao.
"Ò, em cũng vậy, em vừa phát hiện ra, mình không thích bơi đến vậy."
Hyeonjun gật đầu, bạn bè hắn ở trong tuyển bơi năm đó có 26 người, đến lúc thi quốc gia xong chỉ còn lác đác vài người.
Hyeonjun và Wooje ngồi trong con ngách nhỏ gần kí túc xá của em.
"Gần thi rồi, phải cố gắng lên. Thi xong muốn ăn gì anh cũng bao em. Nhưng bây giờ chỉ có thể cho em một hộp sữa này thôi."
Hyeonjun lại lôi từ túi ra một hộp sữa chuối nữa. Wooje mừng quýnh lên, vì Jin Hyeok cấmkị nhất là mấy thứ sữa nhiều đường ít dinh dưỡng.
Hắn đưa em về tận kí túc, hôm nay hắn mặc quần áo đơn giản còn đi bộ. Đứng dưới kí túc, ánh đèn vàng nhạt làm đổ bóng hắn. Giây phút nhìn thấy gương mặt hắn, em đã tự hỏi rằng mình có muốn có một người bạn trai hay không?
Hyeonjun cười dịu dàng khi thấy em nhìn hắn ngây ngốc. Hắn lấy từ trong túi ra huy chương của hắn.
"Cho em."
Wooje ngẩn người, huy chương của hắn lại đưa em làm gì?
"Sao lại cho em? Của anh mà."
Hyeonjun cầm tay em nhét vào, chiếc huy chương vàng hắn giữ bấy lâu.
"Coi như vật may mắn cho em đi. Mấy hôm nữa anh sẽ không về. Hừm...anh phải đi công tác, dù anh không muốn lắm."
Wooje "hả" một cái lớn, còn mấy ngày nữa là em thi, hắn đi mất rồi, nhỡ không kịp xem em thi đấu thì sao?
Hyeonjun nhìn em, hắn nuối tiếc chứ nhưng nếu không về sớm có lẽ ba hắn sẽ nổi điên.
Wooje có một luật bất thành văn đối với người nhà, nếu người đó có ý định đi xa, em sẽ ôm người đó thật chặt trước khi đi.
"Anh ơi. Cho em ôm một cái nha."
Hyeonjun hơi ngơ ngác nhưng hắn vẫn chủ động dang tay ôm em vào lòng.
"Anh sẽ về sớm thôi, chắc là kịp xem em thi đấu."
Wooje ngọ ngậy đầu trong lồng ngực Hyeonjun, như em đang dụi dụi mặt.
"Hừm...huấn luyện viên tâm huyết như vậy mà không đến xem học trò mình thi đấu, đáng giận lắm nhé."
Hyeonjun gật gật.
"Ừm ừm, anh sẽ về sớm với em."
Wooje tách ra khỏi cái ôm nặc mùi Hyeonjun.
"Hứm, ai cần anh. Em lên nhà đây, anh ngủ ngon."
Hyeonjun vẫy tay chào.
"Em ngủ ngon."
.
Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com