Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4: Siren

Oner vứt dây thừng giữ cánh buồm, nó rơi xuống sàn gỗ trơn trượt tạo ra âm thanh nặng nề như gánh nặng hàng nghìn tấn trong lòng anh được rút xuống, anh thầm tạ ơn Thượng đế đã lắng nghe và thành toàn cho lời cầu nguyện của mình. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tiếng cười khùng khục đầy ma quái của thuyền trưởng vang lên, ông ta tung lưới, tấm lưới to lớn vươn ra như vòi bạch tuột bắt lấy siren đang lượn lờ bên dưới, sinh vật đó hét lên và không ngừng cào cấu tấm lưới dày muốn thoát ra.

- Kéo lên! Chúng ta sắp giàu to rồi!

Nghe đến từ " giàu to ", đám thủy thủ lập tức quên đi ân nhân cứu mạng họ chỉ vài phút trước, họ xúm lại ra sức lôi kéo như thú dữ giành giật con mồi với nhau, vươn những cánh tay dơ bẩn, ghê tởm chạm vào cơ thể của siren khiến nó sợ hãi rít lên, qua hàm răng sắc nhọn nhuốm vết ố đỏ sẫm, một âm thanh chói tai xuyên qua màng nhĩ đi thẳng vào tâm trí Oner.

" Làm ơn cứu tôi! "

- Dừng lại, chúng mày làm cái gì vậy! Nó vừa cứu chúng ta đấy!

Oner hét lên, bước tới ngăn lại những ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống sinh vật đáng thương của đám cầm thú. Thuyền phó bước tới hất vai Oner qua một bên, gã vươn bàn tay xấu xí ra thô bạo túm lấy đuôi của siren rồi kéo lê trên sàn gỗ đến chỗ thuyền trưởng, chiếc đuôi bóng bẩy nhanh chóng tróc vẩy và rướm máu. " Lạch cạch ", âm thanh tuy nhỏ nhưng lại thu hút tất cả sự chú ý của mọi người, từ hốc mắt sưng húp, đỏ quạch của siren liên tục rơi xuống những viên ngọc trai sáng bóng.

Thuyền trưởng nhếch môi đắc chí, bóp mạnh cằm siren ép nó đối mặt với mình, ánh mắt không sạch sẽ bắt đầu quét từ đầu đến đuôi siren. Ông ta cười nham hiểm khi thấy cơ thể trắng trẻo, đầy đặn đó run lên trước cái nhìn hung tợn của mình.

- Lũ quý tộc sẽ trả giá cao cho thứ đồ chơi này. Nhưng trước đó tao phải chơi cho đã.

- Khoa...

- Cút đi Oner!

Oner toan lao lên thì bị đấm mạnh một phát khiến anh ôm bụng khuỵu xuống, đau đến mức những tưởng lục phủ ngũ tạng bị dập nát, không hít thở nổi nữa. Dường như nhận ra Oner là một trong số ít người muốn bảo vệ mình, siren kháng cự lại vòng tay gọng kìm của lão thuyền trưởng rồi khó khăn bò về phía anh, nước mắt tràn khỏi hốc mắt siren nhiều hơn, rơi xuống boong tàu tạo ra cơn mưa ngọc trai làm mọi người mờ mắt. Nhưng trong đôi mắt ấy, ngoài nỗi đau đớn còn ánh lên một tia sắc lạnh mà không ai nhận ra ngoại trừ Oner.

Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn chao đảo trên boong tàu, không gian như đặc quánh lại bởi sự căng thẳng, siren bị bức đến đường cùng đã nhe nanh, móng vuốt và vây lưng sắc nhọn đều lộ khỏi lớp da trắng xanh mịn màng, từ vết máu khô đã đen lại trên đó, Oner chắc chắn đây là sinh vật ăn thịt vô cùng nguy hiểm.

Oner đứng giữa siren và đám thủy thủ đang quây thành vòng, mồ hôi lạnh lăn trên thái dương, sẽ không có gì đảm bảo rằng siren kia sẽ bỏ qua anh. Nếu anh rời đi hai bên sẽ xảy ra trận tử chiến, anh biết lão thuyền trưởng sẽ không dễ dàng buông tha con mồi béo bở này, nhưng nghĩ đến ý định đồi bại mà lão và đám thủy thủ còn lại sẽ làm với siren khiến anh thấy lợm cả giọng.

" Oner, cứu tôi, tôi không muốn làm hại họ "

Siren, dù trông run rẩy và yếu ớt vẫn mang thái độ hung hăng để đe dọa, nó cảm nhận được trong ánh mắt của người đàn ông trước mặt sự khác biệt: không có sự tham lam, không có sự tàn nhẫn như những kẻ khác. Thân hình nhỏ bé nép sát vào chân Oner như muốn thu mình nhỏ lại nhất có thể, và rồi nó rơi nước mắt, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má xanh nhợt nhạt, rơi xuống sàn gỗ và hóa thành những viên ngọc trai lấp lánh va vào đôi boot nặng nề của Oner.

- Chỉ cần lấy số ngọc trai đó và thả nó đi, không được sao?

- Không, Oner. Mày thật ngu ngốc, thứ bọn tao cần chỉ có nhiều hơn, không có nhiều nhất.

Lão thuyền trưởng vừa luyên thuyên về tương lai trở thành quý tộc của cả đoàn vừa từng bước tiến lại chỗ cả hai, từng bước chậm rãi dậm xuống sàn gỗ như tiếng chân của con quái vật mang tên ác mộng đang đến. Những móng vuốt đen đúa, sắc nhọn của siren nhẹ níu lấy ống quần Oner, như thể bám víu vào một chiếc phao cứu sinh giữa đại dương lạnh lẽo. Đôi mắt sáng ngời đã tối đi, ngước lên nhìn anh đầy van xin như đang kể một câu chuyện không lời về nỗi sợ hãi, thất vọng và đau đớn của mình, nó đang cá cược mạng sống vào ván cờ tất tay này chỉ để tìm một đồng mình.

Đám thủy thủ hồi hộp chờ đợi hành động tiếp theo của thuyền trưởng, liệu ông ta sẽ trừ khử Oner hay buông tha cho kẻ bất trị này? Một vài người lộ rõ sự dao động, nhưng phần đông vẫn nhìn siren với ánh mắt thèm thuồng đầy thú tính.

- Mày quá dễ dãi, Oner. Từ khi nào mày mang lòng trắc ẩn vậy? Chỉ cần xem nó như đám cá voi mày đã giết lấy mỡ, cả tao và mày đều như nhau, thôi cái bài đạo đức ấy đi.

Anh cúi đầu nhìn sinh vật sau lưng, ánh mắt không để lộ bất cứ cảm xúc gì, hắn nói đúng, việc anh muốn bảo vệ siren này không thể nào rửa sạch máu cá voi trên tay anh. Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng gỡ những ngón tay mũm mĩm đang níu lấy ống quần mình, Oner đã đưa ra quyết định, cũng như Thượng đế đã cho anh tiếp tục sống, sinh vật này cũng xứng đáng được sống và không có lý do gì để chết tại đây. Nhưng Oner không động lòng vì những giọt nước mắt mà vì một thứ gì đó khác, có lẽ là sự ngoan cường bám lấy sự sống trong đôi mắt mãnh liệt ấy, một sự sống không đáng bị chà đạp bởi đạo đức suy đồi của con người.

Nhận ra sự thỏa hiệp trong ánh mắt anh, siren tuyệt vọng rít lên, âm thanh chói tai mang theo đau đớn và oán hận vang dội, xuyên qua tầng tầng lớp lớp sóng biển. Dường như đại dương đang đáp lại lời cầu cứu của con mình, mặt biển phẳng lặng bỗng dao động, sóng cuồn cuộn vỗ mạnh vào mạn tàu khiến con tàu nghiêng ngã, âm thanh ầm ầm hòa cùng những rung động vô thanh mà siren phát ra kêu gọi đồng loại, đại dương đang khóc.

Thuyền trưởng hét lớn, ánh mắt điên cuồng nhìn ra phía xa, nơi bóng tối âm thầm trỗi dậy lần nữa.

- Chết tiệt! Lái tàu đi! Nhanh lên! Rời khỏi đây ngay!

Đám thủy thủ nháo nhào chạy tán loạn, là cơ hội thoát thân duy nhất nhưng siren không muốn rời đi một mình, nó kéo tay anh ý định lao khỏi lan can nhưng không tài nào xê dịch được cơ thể vững chãi, to lớn của người đàn ông. Thất vọng và đau buồn, siren rít lên khe khẽ, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Oner như thể muốn khắc ghi hình bóng anh vào trong tâm trí.

" Tại sao? Hãy đi cùng nhau. "

- Tôi không thuộc về đại dương, em nên rời đi.

Con thuyền vẫn chao đảo trên mặt nước dữ dội nhưng không còn bị bủa vây bởi những cơn sóng điên cuồng của bão biển, Oner không làm gì chỉ đứng đó nhìn siren rơi vào thế khó xử, vừa muốn bỏ đi vừa muốn ở lại cùng Oner, anh tự hỏi vì lý do gì mà sinh vật này lại cố chấp níu kéo anh, chỉ cần trở về và tránh xa con người, không phải sao?

Siren nhoài người qua lan can nhìn vùng nước tự do bên dưới rồi quay lại nhìn Oner, mái tóc bạch kim của anh bay tán loạn trong gió đêm tạo nên bức tranh cô liêu, đơn độc đến đau lòng.

Trong một khoảnh khắc, đáy mắt siren ánh lên nỗi buồn khi nhìn chiếc đuôi sẽ trở nên vô dụng của mình, sinh vật xinh đẹp nhưng đáng thương đó rời khỏi lan can trở về cạnh Oner. Bàn tay mềm mại, lạnh lẽo siết chặt lấy bàn tay chai sạn, ấm áp của anh, ánh mắt mang theo toàn bộ hy vọng và phó thác đặt lên thân ảnh người đàn ông trước mặt, một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên đôi môi đỏ như máu kia, giọng nói trầm và ấm vang lên trong đầu Oner vô cùng dịu dàng:

" Hứa với em, dù có chuyện gì đi nữa đừng rời bỏ em, nhé. "

Oner không hiểu lắm nhưng vẫn chân thành gật đầu, qua làn da tương phản nhiệt độ của cả hai, anh có thể cảm nhận sợi dây định mệnh đã buộc chặt mối rút, rằng số mệnh của anh đã định sẵn để gặp gỡ và vướng vào những rắc rối với sinh vật bí ẩn này.

Được Oner đảm bảo, từ cổ họng siren phát ra tiếng ríu rít khe khẽ nghe như tiếng cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com