3.
Ryu Minseok dụi mắt đến lần thứ năm, tự nhéo má đến lần thứ hai mới có thể chắc chắn là mình không nằm mơ hay nhìn nhầm. Giữa hành làng vắng bóng người, Choi Wooje run rẩy vùi vào lòng Moon Hyeonjun, còn gã thì ôm chặt lấy em, một tay vỗ về mái đầu bông mềm, một tay vuốt dọc lưng em mà an ủi. Hai người ôm nhau mà chẳng có chút khoảng cách nào, mọi hành động đều tự nhiên như thể là thói quen lâu ngày. Minseok chôn chân tại chỗ, khó xử không biết có nên xen vào không gian riêng giữa hai người hay không.
Mặt khác, Moon Hyeonjun vẫn đang cố gắng xoa dịu cậu thiếu niên trong lòng, dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vài phút trước, Choi Wooje đột nhiên gọi cho gã và nói đúng một chữ "ôm", rồi cúp máy. Tuy rằng Hyeonjun có nhảy lên vài dấu chấm hỏi trong đầu, nhưng nghe giọng em vụn vỡ qua điện thoại, gã liền vội vàng chạy khỏi phòng học để tìm em. Moon Hyeonjun cũng chẳng hiểu sao bản thân lại sốt sắng đến thế, gã chỉ biết rằng em của gã đang khóc, và em cần gã, cần cái ôm của gã. Hai người đụng mặt nhau ở hành lang, và Choi Wooje với dáng vẻ khổ sở lao vào vòng tay đang chờ sẵn của gã, toàn thân run rẩy chẳng đứng vững. Moon Hyeonjun ôm em mà xót xa vô cùng, gã luôn tự hỏi Choi Wooje đang phải gánh vác những gì, rằng nỗi đau nào đã khiến em sụp đổ như thế.
Moon Hyeonjun đối với Choi Wooje ban đầu mà nói, chỉ là sự tò mò nhất thời, và một chút yêu thích dành cho sự xinh đẹp của em. Nhưng mỹ nhân cao ngạo như Choi Wooje, lại dựa vào gã, một kẻ chẳng quen chẳng thân, mà bày ra bộ dạng yếu đuối, thê thảm nhất. Rốt cuộc em đã mệt mỏi đến mức nào, đã chống chịu lại nỗi đau bên trong lâu đến mức nào, mới phải tìm đến gã như một sự an ủi? Moon Hyeonjun muốn biết, không còn vì sự tò mò nữa, mà vì gã thương em, gã đau lòng trước nỗi buồn của em, và gã ước mình có thể xoa dịu nó.
"Kể cho tôi nghe, được không em?"
"Dựa dẫm vào tôi và để cho tôi biết em đang khổ sở vì điều gì."
"Hãy để tôi được vỗ về em, em nhé?"
Choi Wooje nghe lời gã thủ thỉ bên tai, vòng tay đang ôm lấy eo gã lại càng siết chặt, dụi mặt vào ngực gã như một lời đồng ý. Trừ Ryu Minseok, em chưa từng tâm sự với ai về đống suy tư chất chồng kia, bởi vì so với người khác, nỗi lo của em chỉ như một trò đùa ấu trĩ, tới cha mẹ em còn chẳng tin em nữa mà. Nhưng nó khiến em mệt mỏi quá, đau đớn quá, em chẳng còn muốn một mình chống đỡ, cũng chẳng còn sức nữa. Dù sao thì Choi Wooje cũng đã sớm kiệt quệ rồi, ngã đau thì sao chứ, cũng chẳng đau hơn bây giờ được. Moon Hyeonjun đã mở lòng em ra rồi, và em sẽ để gã bước vào, đánh cược một lần duy nhất này vì gã.
Ryu Minseok nhìn cảnh trước mặt, mí mặt có hơi giật giật. Không thân thiết, không biết tên của Choi Wooje chính là thoải mái ôm nhau như người tình ngàn kiếp hay sao. Cậu nhíu mày, khó hiểu tiến lại gần sau khi hai con người kia dần tách nhau ra.
- Có định giải thích cho anh không, Wooje?
Cả Moon Hyeonjun và Choi Wooje đều giật mình khi nhận ra sự hiện diện của Ryu Minseok, cả hai không hẹn mà cùng đỏ bừng cả mặt, ngại ngùng nhìn nhau trước vẻ mặt gắt gao chờ câu trả lời của Minseok. Wooje biết rằng Minseok sẽ chẳng buông tha cho em nếu cậu không nhận được một câu trả lời hợp lý, mà Wooje thì chưa bao giờ nói dối được trước Minseok, nên em đành kể lại mọi chuyện đã diễn ra. Moon Hyeonjun đứng bên cạnh thấy Wooje cứ lo lắng mà bấu chặt hai tay mình, liền dịu dàng nắm lấy để gỡ tay em ra, tránh cho việc Wooje tự bấu mình đến chảy máu.
Minseok tai nghe Wooje kể chuyện, mắt lại chứng kiến hết hành động của Hyeonjun, thật sự là vừa giận vừa an tâm. Nhưng dù sao thì Ryu Minseok cũng là kiểu người mỏ hỗn có tiếng, nên là cứ mắng trước đã.
- Hai đứa bây không có đứa nào bình thường hết hả? Mày đấy Moon Hyeonjun, bớt dễ tính đi, mấy thằng ất ơ dí đánh mày bao nhiêu lần rồi, tao sẽ mách anh Sanghyeok nếu mày còn đem tiền cho mượn lung tung đấy! Giàu mà ngu thế hả? Còn em nữa Choi Wooje, có bị điên không mà kêu người lạ tới phòng, hên mà đó là thằng ngu này nên nó mới không làm gì em, lỡ mà gặp tên điên nào đó thì sao? Anh đã bảo là cần gì thì cứ gọi anh, có phải anh không để cho em ôm hay không nghe em tâm sự đâu? Với cả thằng nhóc này nó bất ổn thì thôi đi, người ta kêu ôm là mày cũng ôm thật đấy hả thằng ngu Moon Hyeonjun? Bị lợi dụng bao nhiêu lần rồi mà vẫn không sợ, đằng đây người ta gọi đến là đến, bảo làm là làm, tới lúc bị gì đi thì ai cứu nổi mày? Trời ơi duyên phận hên xui làm sao mà hai đứa chúng mày va phải nhau đấy, chứ thử mà là đứa khác có ý đồ xấu chắc tao tăng huyết áp với tụi mày. Tao còn chưa cưới mà đã phải đi chăm trẻ hả?
- Sao mày chửi mỗi tao ngu thế...?
- Thế tao chửi cả Choi Wooje nữa nhé?
- Thôi đừng mắng em ấy... Mắng mình tao được rồi.
- Mẹ chúng mày, bám chặt nhau vào, thả ra làm khổ người khác, cụ thể là tao nè!
Ryu Minseok day day mi tâm tự trấn an bản thân. Tuy rằng cậu giận thật, giận đứa em suốt ngày ôm lấy tâm tư một mình mà chẳng chịu chia sẻ, cũng giận thằng bạn trời đánh chẳng biết tự lo cho bản thân. Nhưng Minseok có thể nhìn ra được tình cảm đặc biệt giữa hai tên ngốc này, và cậu nghĩ rằng nếu để họ ở cạnh nhau thì sẽ ổn cả thôi.
- Thôi được rồi, hôm nay mày đưa Wooje về giùm tao đi Hyeonjun. - Minseok thở dài nói. - Lần sau có chuyện gì phải kể anh đấy Wooje, em biết là em không chỉ có một mình mà đúng không?
Choi Wooje rón rén gật đầu, nhìn dáng vẻ lo lắng của Minseok, em cũng thấy có lỗi vô cùng.
Nói đoạn, Moon Hyeonjun nhận được lệnh của Minseok, vui vẻ nắm tay em rời đi. Choi Wooje nhìn bóng lưng người trước mặt, lại nhìn vào bàn tay gã đang đan lấy tay em, trong lòng nổi lên chút rộn ràng không rõ tên. Em đột nhiên mong chờ, mong sao gã sẽ quay lại và ôm em một cái thật chặt.
- Moon Hyeonjun, ôm em đi.
Em gọi tên gã, lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp nhau. Hẳn là gã ngạc nhiên lắm, em thấy gã quay ngoắt lại mà nhìn em với ánh mắt như không thể tin được kia mà. Choi Wooje không kiềm được mà khúc khích cười, vô tình để lộ ra cái dáng vẻ xinh đẹp đến động lòng người. Moon Hyeonjun biết mình thua rồi, thua hoàn toàn trước nụ cười của em, và gã thề gã có thể làm mọi thứ để em của gã tiếp tục cười như thế. Thế rồi gã kéo em ôm vào lòng, trước tiên thì phải đáp ứng nguyện vọng mà em vừa đề ra đã.
.
ryu.minxii to oner_moon
ryu.minxii
Ê
M thích Wooje đúng không?
oner_moon
Không chỉ thích
T thương em ấy
ryu.minxii
Sến vcl hai ơi hai 🙏
Rồi hẹn hò mắc gì giấu t vậy không biết
Cũng không phải t cấm chúng m?
oner_moon
Hẹn hò gì?
Wooje chưa có thích t 🥹
ryu.minxii
???
Ôm nhau cả tháng mà chưa thích nhau nữa?
oner_moon
M biết mà
Wooje có tâm tư của em ấy
Wooje của bây giờ sẽ chẳng có không gian mà thích t đâu
Nên trước tiên hãy để t dọn dẹp đi đống cảm xúc lộn xộn trong lòng em ấy đã
ryu.minxii
...
.
ryu.minxii to woo.zeus
ryu.minxii
Choi Wooje
Anh gả m đi nhé?
woo.zeus
?
Giận thì giận chứ đòi bán con là sao z Cún?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com