5.
Mối quan hệ giữa Moon Hyeonjun và Choi Wooje bây giờ là gì nhỉ?
Người yêu?
Không phải.
Mập mờ?
Cũng không phải.
Moon Hyeonjun nghĩ rằng, tình cảm của gã chẳng cần phải giấu giếm một ai, gã thương em và sẵn sàng cho cả thế giới biết điều đó. Thế còn Choi Wooje có tình cảm với gã không? Moon Hyeonjun cảm thấy không quan trọng lắm, quan trọng là em hạnh phúc đón nhận tình thương của gã, quan trọng là em an toàn vui vẻ, quan trọng là em cần gã, chỉ vậy thôi.
Moon Hyeonjun nheo mắt tỉnh dậy khi những tia nắng đầu ngày lập lòe xuyên qua cửa sổ, len lỏi chiếu rọi từng góc trong căn phòng nhỏ. Gã đưa tay lên theo thói quen, ôm chặt thiếu niên trong lòng, che bớt đi ánh sáng để tránh làm em tỉnh giấc.
Dạo gần đây Moon Hyeonjun giống như đã chuyển vào ở hẳn trong ký túc xá của Wooje rồi. Không phải gã xách đồ qua ở đâu, gã chỉ đơn giản là ngủ lại với em mỗi tối mà thôi. Choi Wooje cũng không phản đối gì chuyện này, em còn rất thoải mái mà rúc vào lòng gã, tận hưởng tất cả nuông chiều mà gã trao cho em. Cũng chẳng biết nhờ việc có thêm cái gối ôm hình người thân nhiệt 37 độ sưởi ấm mỗi tối, hay nhờ việc có người ở bên quan tâm chăm sóc 24/7 mà tâm tình của Wooje dạo này đã ổn hơn rất nhiều. Em không còn gặp ác mộng hằng đêm, cũng không còn rơi vào tình trạng hoảng loạn đột ngột hay lo âu chán nản như khoảng đời trước nữa.
Moon Hyeonjun đối với Choi Wooje, là ánh trăng dẫn lối, là hơi ấm dịu dàng, là liều thuốc chữa lành tất cả những tổn thương vô hình.
- Moon ơi...
Em khẽ cựa mình, dùng cái giọng khàn khàn ngái ngủ gọi tên gã. Moon Hyeonjun thấy em tỉnh giấc thì cũng nhẹ nhàng buông lỏng tay, dịu dàng xoa khẽ lên mái đầu bông mềm.
- Tôi đây, làm em tỉnh rồi sao?
- Không đâu. Cũng nên dậy thôi mà, sáng nay em có tiết.
- Ừ dậy thôi. Tôi đưa em đi học.
Choi Wooje khúc khích cười, dụi mặt vào hõm cổ gã như một cách chào buổi sáng, trước khi cả hai cùng nhau rời khỏi giường.
.
- Vậy mày có thích nó không?
Ryu Minseok đung đưa chân một cách vui vẻ, nghiêng đầu hỏi đứa em đang bận xử lý sổ sách ở bên cạnh. Hơn ai hết thì cậu hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ này. Tuy rằng làm anh mấy ai lại muốn giao em mình cho thằng khác, mỗi tội Moon Hyeonjun đối với Choi Wooje thật sự quá tốt, và cậu phải thừa nhận rằng bản thân đã mừng phát khóc khi thấy tình trạng của Wooje ngày càng tích cực hơn.
Chỉ có điều là dù đã khiến cả trường đồn ầm lên về mối quan hệ giữa cả hai, thì người trong cuộc dường như vẫn chưa khẳng định điều gì cả. Vậy nên Minseok mới tò mò.
- Thích sao? - Wooje khẽ cười, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào đống giấy tờ. - Nếu chỉ là thích thì không đủ để miêu tả về cảm xúc của em đâu.
- Chúng mày đồng lòng quá nhỉ? Thằng Hyeonjun bảo thích cũng không chịu đâu, thương mới được cơ. Rồi cảm xúc mày là gì nữa?
Choi Wooje lúc này mới ngẩng đầu lên khỏi những con chữ trước mặt, đối diện với cái nhìn đầy khó hiểu của người anh thân thiết. Em dựa mình vào ghế, khẽ đảo mắt như đang sắp xếp lại ngôn từ, rồi khẽ mỉm cười.
- Hyeonjunie...là lẽ sống của em.
Lẽ sống, với người bình thường thì nghe có vẻ vô thực quá, làm gì có ai thiếu đi ai mà chết được. Nhưng đối với một Choi Wooje đã luôn chênh vênh bên vực thẳm từ lâu, thì em có còn tiếc rẻ gì cái mạng của em đâu. Em của bao năm cuộc đời đã luôn mù mịt trong bóng tối, thậm chí chẳng thể thấy gì ngoài những nỗi đau chất chồng.
Nhưng rồi Moon Hyeonjun xuất hiện, soi rọi cho em thấy cái gọi là cuộc sống. Choi Wooje lần đầu nhìn rõ được cái gọi là tình yêu thương, lần đầu nhận ra sự lo lắng của những người xung quanh, lần đầu nhận ra em vốn không chỉ có một mình.
Lần đầu tiên, Choi Wooje cảm thấy sợ hãi. Không phải nỗi sợ ích kỷ trước sự trống rỗng trong tâm hồn của nửa đời trước, mà là nỗi sợ phải nhìn thấy những người xung quanh em khổ sở. Em nhớ lại dáng vẻ gào khóc của Ryu Minseok vào những lần em nhập viện vì dại dột, hay dáng vẻ những người thân quen bối rối lo lắng cho em. Choi Wooje của khi trước thực ra chưa từng quan tâm, em chỉ bấu víu lấy họ như một lý do ích kỷ, rằng em sống vì họ muốn em sống. Nhưng giờ thì khác rồi, em đau lòng rồi.
Choi Wooje nghiêng đầu nhìn thằng vào ánh mắt hoang mang, khó hiểu của Ryu Minseok, tiếp tục nói ra lòng mình.
- Cún không cần lo lắng cho em nữa đâu, thật đấy. Bây giờ em ổn rồi, rất ổn. Có lẽ em vẫn như trước thôi, không rõ rằng mục đích của đời em gì, không rõ rằng mình cần làm gì, nhưng em biết rằng Minseokie yêu quý em, và em không muốn anh phải buồn. Em cũng biết rằng, cuộc sống này đáng quý hơn những gì em nghĩ, rằng kể cả khi đích đến không rõ ràng, thì em cũng sẽ sống tốt thôi, vì em không chỉ có một mình mà.
Đúng vậy, không ai thiếu ai mà chết đi được. Moon Hyeonjun là lẽ sống của em, không phải vì thiếu gã thì em không sống được, mà bởi vì chính gã đã cứu em ra khỏi cuộc sống của một tâm hồn chưa từng được sống. Gã trao cho em tình thương, trao cho tâm hồn em sự sống, để em có thể lần đầu mở mắt ra và ngắm nhìn sự dịu dàng của thế giới này.
Chính vì thế mà Choi Wooje chưa biết phải lựa lời bày tỏ lòng mình thế nào, em không biết liệu chỉ một từ thích, một từ yêu liệu có đủ để nói cho gã biết tâm tình của em hay không. Nhưng dù là gì thì em vẫn muốn cho gã biết, rằng một đời này của Choi Wooje em, đều đã thuộc về Moon Hyeonjun rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com