7.
faker.lsh to oner_moon
faker.lsh
2 đứa về nhà chưa?
Wooje sao rồi?
oner_moon
Về rồi ạ
Wooje khóc mệt quá nên ngủ rồi
faker.lsh
Thế còn nhóc?
Bị ăn nguyên cái chai vô đầu đấy
oner_moon
...
Em không sao
Xin lỗi
faker.lsh
Thôi được rồi
Anh cũng không mắng nổi nhóc nữa
Lớn rồi
Tự phải biết hành động của mình làm ra hậu quả gì
Anh đã dặn chấm dứt với lũ đó bao nhiêu lần rồi mà không nghe
Đến lúc nghe thì bày đặt đi 1 mình
Em tự tin đánh hết được tụi nó sao?
Cuối cùng lại để liên lụy tới Wooje nữa
oner_moon
Anh bảo không mắng nữa mà 🥺
faker.lsh
Mắng có sai không?
oner_moon
Dạ không...
Em biết lỗi rồi mà
Lần sau không làm vậy nữa
faker.lsh
Còn có lần sau à?
oner_moon
(';ω;`)
faker.lsh
Haiz
Được rồi
Nhớ đấy
Bên này anh sẽ dọn dẹp hết cho
Chăm sóc Wooje cho cẩn thận
oner_moon
Vâng
...
Minseok biết chuyện chưa ạ
faker.lsh
Biết rồi
Nếu không phải có Minhyung can
Thì em ấy tới cạo đầu nhóc rồi
oner_moon
(╥﹏╥)
.
Moon Hyeonjun buông điện thoại, khẽ cau mày khi cơn nhức nhối lại một lần nữa truyền xuống từ đỉnh đầu, hình ảnh Choi Wooje một mình đứng giữa hỗn loạn, thân phủ đầy dịch lỏng màu nâu đỏ hiện ra khiến gã đột ngột hoảng loạn. Gã vội quay đầu bước vội về phía em nhỏ vẫn đang ngủ say, chỉ khi nhìn thấy lồng ngực phập phồng và hai gò má vẫn còn hây hây đỏ của em, sự hoảng sợ trong lòng gã mới phần nào thuyên giảm.
Choi Wooje thật sự làm gã sợ muốn chết.
Gã sợ em bị thương, cũng sợ đánh mất em. Nỗi sợ len lỏi trong lồng ngực gã khiến gã lại càng tức giận, giận chính bản thân mình vì hành động ngu xuẩn, giận cái tên vô dụng chỉ biết cứng đờ người để em phải một mình xử lý đống hỗn loạn, giận vì gã nói thương em, lại không thể bảo vệ được cho em.
"Moon ơi..."
"Đừng khóc mà..."
Moon Hyeonjun giật mình nhìn lên, gã thấy Choi Wooje đang nhìn gã, còn bản thân đang ngồi sụp bên đầu giường, nước mắt đã rơi từ bao giờ. Em nhỏ đưa cánh tay cuốn đầy băng gạc lên, nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên mặt gã, ánh nhìn dịu dàng như gãi vào tim gã, khiến lòng bồn chồn. Gã nắm lấy tay em, hôn nhẹ lên lòng bàn tay trầy xước, rồi lại dụi trán vào đó, nghẹn giọng.
"Choi Wooje..."
"Em đây."
"Wooje à..."
"Vâng."
"Tôi yêu em."
"Yêu em rất nhiều."
"Làm ơn, nếu em xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không sống nổi mất."
"Nên là đừng tự đưa mình vào nguy hiểm như vậy nữa.
"Nhưng mà Moon ơi..."
"Em cũng vậy mà?"
"Em cũng làm sao có thể đứng nhìn Moon của em gặp nguy hiểm được."
"Tôi xin lỗi..."
"Sau này sẽ không bao giờ có chuyện như vậy nữa."
"Tôi sẽ nhờ gia đình xử lý sạch sẽ."
"Nhưng em ơi..."
"Tôi vẫn sợ lắm."
"Sợ rằng không thể bảo vệ được cho em."
"Sợ rằng chẳng thể nào xứng để thương em được."
Choi Wooje chẳng biết ngồi dậy từ bao giờ, em kéo tay gã ra, rồi chui tọt vào lòng gã, đưa tay ép Moon Hyeonjun phải nhìn về phía mình, chẳng ngần ngại đặt lên môi gã một nụ hôn.
"Moon Hyeonjun, xứng hay không xứng, không tới lượt anh quyết định."
"Em yêu anh, rất nhiều."
"Em có thể bảo vệ chính mình, cũng có thể bảo vệ anh."
"Moon lại chỉ biết bảo vệ em thôi."
"Moon biết không, Moon đã luôn bảo vệ em rồi."
"Moon là mặt trăng của em, không chỉ bảo vệ em, mà còn cứu rỗi em nữa."
"Vậy nên nếu không phải là anh, chẳng ai được phép thương em đâu."
"Nên là Moon ơi, phải bảo vệ bản thân nữa."
"Moon phải bảo vệ bản thân mới bảo vệ được em chứ."
"Em chỉ cho phép Moon ở bên cạnh em thôi."
"Em chỉ cần Moon thôi."
"Moon làm người thương của em nhé?"
"Để Moon thương em, còn em thương Moon."
Moon Hyeonjun tròn mắt nhìn em, rồi gã kéo em vào một nụ hôn thay cho câu trả lời. Bàn tay gã dịu dàng đỡ lấy gáy em, một tay thì siết eo đem em nhỏ ôm chặt vào lòng. Nụ hôn chỉ là môi chạm môi, cũng chẳng kéo dài quá lâu, nhưng lại thay cho lời nói, đem hết thảy tình thương mà hai người dành cho nhau, sưởi ấm trái tim người còn lại.
Moon Hyeonjun từng nghĩ, gã chỉ cần thương em là được rồi. Vì gã có tình thương để trao cho em, còn em thì không, nên gã chưa từng hỏi, cũng chưa từng mưu cầu em thương gã. Chỉ đến khi yêu và được yêu, gã mới nhận ra, à thương nhau thì ra là như thế. Gã thương em, và vì em cũng thương gã, nên gã lại càng thương em nhiều hơn.
Choi Wooje vùi mặt vào hõm cổ gã, để gã ôm chặt lấy em, rồi giọng gã cất lên, trầm ấm và dịu dàng.
"Trân quý ơi."
"Tôi yêu em."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com