Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cioccolata calda


Hyeonjoon – hotboy ngành Logistics của trường đại học U – không thiếu người tán tỉnh, cũng chẳng thiếu những ánh mắt dõi theo từng bước anh đi. Đẹp trai, cao ráo, giỏi thể thao, lại còn có bộ não thông minh, được lòng cả các giảng viên – đúng chuẩn "crush quốc dân" vang danh nức tiếng của trường đại học U rồi.

Nhưng trái với tưởng tượng của nhiều người rằng Hyeonjoon sẽ là dạng thích những kiểu người vô cùng nóng bỏng với ba vòng bốc lửa hoặc là sẽ chẳng con người, Hyeonjoon đã thầm thích một người rất khác với tưởng tượng của những người xung quanh – một chàng trai năm nhất ngành Ngôn ngữ Ý có đôi mắt cười cong cong như trăng khuyết, làn da trắng nõn như trứng gà bóc, mái tốc đen dày bông xù như súp lơ, cặp má sữa phúng phính vô cùng. Đó chính là Choi Wooje - em bé hoạt hình của khoa Ngôn ngữ.

Wooje ít nói, ngại tiếp xúc với người lạ, nhưng lại là tâm điểm mỗi lần xuất hiện trước quầy hot choco ở căng tin. Hyeonjoon tình cờ để ý em từ lần đầu tiên thấy Wooje ngồi yên lặng với một cuốn sách dày và một ly hot choco nghi ngút khói.

Hyeonjoon nhếch môi cười. "Vũ khí để tôi tấn công em đây rồi."

Từ đó chính thức bắt đầu kế hoạch theo đuổi crush của Hyeonjoon.

"Ngày thứ nhất: Mua một ly hot choco đặt trước mặt em ấy."

"Ngày thứ hai: Lỡ tay làm đổ của mình, xin em ấy cho uống chung."

"Ngày thứ ba: Tặng ly hot choco hình mèo cho em ấy, vì em ấy rất thích mèo và hot choco."

Ba ngày đầu tiên diễn ra êm đềm như khúc nhạc dạo của một bản tình ca hạnh phúc. Wooje vẫn còn hơi bối rối mỗi khi Hyeonjoon xuất hiện, nhưng cũng không từ chối. Em có chút ngại ngùng, có chút ngốc nghếch đáng yêu, khiến trái tim Hyeonjoon loạn nhịp vô số lần.

Và cứ như thế, mỗi ngày lại một lý do khác nhau để tiếp cận em.

Có hôm Hyeonjoon giả vờ "vô tình" cùng lớp tự học với Wooje.

Có hôm lại chủ động hỏi bài tiếng Ý, dù chẳng biết gì ngoài "pizza", "spaghetti".

"Wooje à, 'đẹp trai' tiếng Ý nói thế nào nhỉ?"

"Bello."

"Vậy... Hyeonjoon è bello có đúng không?" – anh nháy mắt.

Wooje đỏ bừng mặt, vội vàng quay mặt đi nơi khác, tránh đi ánh nhìn tràn đầy tình cảm của Hyeonjoon. Wooje ngại lắm đó.

Tháng đầu tiên, Wooje đã quá quen với việc đều đặn mỗi buổi sáng sẽ thấy Hyeonjoon xuất hiện trước mặt em – cùng ly hot choco và một nụ cười ấm áp.

Tháng thứ hai, Hyeonjoon chẳng cần hỏi cũng đã thuộc nằm lòng sở thích của Wooje. Anh biết chính xác em thích loại hot choco nào, uống nóng bao nhiêu độ là vừa, có thêm bột quế hay không, và bao nhiêu viên kẹo dẻo là đủ để khiến ánh mắt ấy sáng bừng lên vì vui.

Tháng thứ ba, Wooje bắt đầu ngẩng đầu lên mỗi khi nghe tiếng bước chân quen thuộc vọng lại từ hành lang. Trái tim em có chút bối rối, có chút mong chờ – em mong rằng giữa vô vàn người qua lại trên hành lang sẽ luôn có Hyeonjoon xuất hiện và trao cho em những điều ngọt ngào như ly hot choco.

Một buổi chiều nọ, trời bất chợt đổ mưa xối xả. Em đứng trước cổng trường, cả người run lên vì những cơn gió buốt lạnh, ôm cặp sách vào người để che cho sách vở, laptop không bị ướt. Lúc ấy, một chiếc ô màu xanh biển lặng lẽ che cho em, và giọng nói trầm ấm đã không ít lần thì thầm những lời yêu thương vào tai em. Chính điều đó đã khiến em trở nên vô cùng quen thuộc với giọng nói này.

"Hôm nay anh không mang hot choco... nhưng anh có thể làm em ấm bằng cách khác."

Wooje ngẩng đầu nhìn. Là Hyeonjoon – anh cười với em bằng đôi mắt còn ấm hơn bất cứ ly hot choco nào

Tim em loạn nhịp

"Đừng... đừng nói mấy câu kỳ lạ như thế...anh làm em thấy ngại quá" – em lí nhí, mắt lảng đi nơi khác, mặt ửng hồng.

"Anh không đùa," Hyeonjoon đáp, giọng chậm rãi và đầy chắc chắn. "Vì tất cả những gì anh nói với em... đều là thật."

Ngày thứ 90

Buổi sáng hôm ấy trời trong xanh, mây trắng nắng vàng, dịu dàng trải lên từng bậc thềm như đang báo hiệu, đưa lối cho một điều hạnh phúc nào đó sắp xảy ra. Wooje tỉnh dậy sớm hơn thường lệ, tim em đập nhanh trong lồng ngực dù không rõ lý do. Có lẽ là vì tin nhắn từ tối qua – một dòng ngắn gọn mà lại khiến em thao thức cả đêm:

"Mai 4 giờ chiều, sân thượng thư viện. Đến và gặp anh và nhớ mang theo cả tim nhé."

Hyeonjoon vẫn luôn vậy – thích nói mấy câu nửa đùa nửa thật, khiến người ta chẳng biết nên tin hay nên lờ đi. Nhưng lần này, Wooje không thể giả vờ phớt lờ. Em đã biết từ lâu – sự xuất hiện của Hyeonjoon không phải là ngẫu nhiên. Những ly hot choco, những buổi trò chuyện vu vơ, những cái nhìn len lén mà ngỡ như vô tình... tất cả đều là dấu hiệu của một điều đã và đang lớn lên từng ngày trong trái tim em. Và hôm nay – ngày thứ 90, em sẽ được nghe lời giải cho tất cả các cảm xúc nơi ngực trái của mình. 

Trên bàn đá cũ kỹ nơi sân thượng là một ly hot choco nghi ngút khói – thứ đã vô tình trở thành sợi dây gắn kết giữa hai trái tim suốt ba tháng qua. Bên cạnh là một chiếc hộp nhỏ, được buộc bởi sợi ruy băng đỏ như dây tơ hồng kết duyên đôi lứa, lặng lẽ nằm đó như chờ được mở ra cùng với một câu trả lời.

Wooje đứng đối diện Hyeonjoon, trái tim đập nhanh đến nỗi em nghĩ rằng Hyeonjoon cũng có thể nghe được. Mặt trời đang chậm rãi khuất sau mái nhà phía đối diện, ánh hoàng hôn nhuộm hồng cả khoảng sân. Dường như ngay cả thiên nhiên cũng muốn giúp cho khung cảnh này thêm phần lãng mạn.

Hyeonjoon nhìn Wooje thật lâu, rồi khẽ cười – không còn là nụ cười trêu ghẹo thường ngày, mà là ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến người đối diện chỉ muốn tan vào trong đó.

"Wooje à..." – anh mở lời, giọng trầm ấm và chân thành đến lạ.
"Em có biết anh thích em bao lâu rồi không?"

Wooje hơi bất ngờ, nhưng vẫn thì thầm đáp lại:
"Ba tháng...?"

"Chính xác." – Hyeonjoon gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười vừa tự tin vừa dịu dàng.
"Ba tháng. Chín mươi ngày. Những buổi sáng canh giờ gặp em ở căng tin, từng ly hot choco anh cố chọn vị đúng với sở thích của em, từng câu hỏi ngớ ngẩn để được nói chuyện với em... tất cả đều là vì anh thích em."

Wooje ngẩng đầu, ánh mắt em đã chẳng còn né tránh như xưa nữa. Lần này, ánh mắt em và Hyeonjoon đã chạm nhau. Lần này ánh mắt Hyeonjoon đã thay đổi –ánh mắt ấy chả còn sự tinh nghịch hay trêu ghẹo nào cả, mà thay vào đó đã đầy ắp sự tha thiết và hy vọng.

"Anh không biết mình có phải kiểu người em sẽ thích hay không." – Hyeonjoon tiếp tục, giọng thấp hơn, chậm rãi hơn.
"Anh biết anh hơi ồn ào, hơi phiền, đôi khi còn hơi kì lạ. Nhưng... những gì anh đã làm, những lần anh cố bước gần hơn về phía em, đều là vì một điều duy nhất:
Anh muốn ở bên em. Không chỉ trong 90 ngày. Mà là những ngày sau đó, những tháng sau đó, những năm sau đó – nếu em cho phép anh."

Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi ca cao ấm và cả cảm xúc đang tràn lên không thể kìm nén.

Wooje cúi đầu, đôi bàn tay đan chặt lấy nhau, ngón tay siết khẽ. Mặt em đỏ như lớp bột cacao được rắc tỉ mỉ trên ly hot choco yêu thích, và mắt thì ươn ướt như thể chỉ cần thêm một câu nói nữa thôi, em sẽ bật khóc ngay.

Một lúc sau – rất chậm, nhưng đầy quyết tâm – em ngẩng lên, đôi mắt long lanh ngập ngừng nhìn thẳng vào Hyeonjoon.

"...Em... cũng thích anh." – Giọng nói tuy nhỏ, nhưng từng chữ đã khắc sâu là cả tâm và trí của Hyeonjoon

Hyeonjoon đứng yên trong một nhịp, như bị sét đánh ngang tai – rồi lập tức nở nụ cười, một nụ cười thật sự rạng rỡ, như mặt trời vừa ló rạng sau cơn mưa dài.

Hyeonjoon nhìn Wooje thật lâu. Ánh mắt anh dịu dàng, nóng bỏng đến mức nếu trái tim Wooje là chocolate thì sẽ tan chảy mất.

Hyeonjoon không nói gì thêm. Không cần lời tỏ tình thứ hai. Cũng không cần một lời xác nhận nào nữa.

Chỉ cần một bước chân nhẹ, một bàn tay chậm rãi vươn tới, rồi dừng lại nơi gò má trắng mịn của Wooje. Lòng bàn tay Hyeonjoon thật ấm. Ánh chiều tà phủ lên mái tóc Wooje, nhuộm nó thành màu mật ong, khiến gương mặt em càng trở nên mềm mại và dịu dàng.

Wooje khẽ chớp mắt. Em không tránh đi cũng chẳng lùi lại.

Và thế là Hyeonjoon cúi người xuống, rất chậm, rất nhẹ, như thể sợ bất kỳ chuyển động nào mạnh tay cũng sẽ phá vỡ khoảnh khắc thiêng liêng này.

Gió thổi nhè nhẹ vương vất mùi hoa dại của mùa hạ còn sót lại. Hương cacao ấm áp vẫn lơ lửng đâu đây – mùi vị quen thuộc đã gắn kết hai người suốt ba tháng qua, giờ đây cũng hiện diện trong khoảnh khắc đầy quý giá này.

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một hơi thở, Wooje nhắm mắt lại. Không ai nói gì. Không tiếng động. Không âm nhạc. Chỉ có tiếng tim đập, vang lên trong lồng ngực như thể đang hát lên bài tình ca riêng của nó.

Và rồi...

Môi chạm môi.

Nhẹ nhàng. Rất nhẹ. Như một cái chạm của gió.

Như thể cả thế giới ngưng lại chỉ để chứng kiến một điều duy nhất: một bông hoa tình yêu vừa nở rộ sau những tháng ươm mầm.

Nụ hôn ấy không cuồng nhiệt, không vội vã. Mà chậm rãi, đầy cảm xúc – như thứ chocolate nóng ngọt ngào mà hai người đã âm thầm chia sẻ cùng nhau suốt chín mươi ngày qua.

Hyeonjoon nghiêng đầu một chút, bàn tay vẫn áp trên má Wooje như muốn giữ lấy tất cả sự mềm mại của thế giới. Còn Wooje, ban đầu còn có chút run, nhưng rồi cũng khẽ nghiêng người đáp lại – một cách ngây ngô, lúng túng trông đáng yêu vô cùng.

Họ cứ thế đứng đó – giữa hoàng hôn và gió chiều, giữa sân thượng và cả một bầu trời rộng lớn phía sau lưng – như hai kẻ trẻ tuổi đang trao nhau điều đẹp đẽ nhất lần đầu tiên trong đời.

Khi môi rời môi, Hyeonjoon vẫn chưa chịu lùi lại. Trán hai người vẫn chạm nhau, hơi thở hoà quyện. Wooje khẽ mở mắt, đôi đồng tử còn long lanh ánh nắng sót lại.

Em mím môi, thì thầm – giọng em nhỏ xíu như thể đang nói ra điều bí mật nhất của lòng mình.

"Cái này... ngọt hơn cả chocolate."

Hyeonjoon cười khẽ, nụ cười ấy. Như làm sáng bừng xung quanh.

"Anh đã nói mà. Anh không chỉ định làm em ấm bằng hot choco..."

"...Mà bằng cả chính trái tim anh."

____________________________

Era il giorno novanta.
Il sole stava tramontando lentamente, tingendo il cielo di arancione tenue. Hyeonjoon guardava Wooje negli occhi, con un sorriso dolce e sincero.

"Non voglio più aspettare," sussurrò, accarezzandogli la guancia. "Ti ho pensato ogni giorno, con ogni tazza di cioccolata calda... e ora, tutto ciò che voglio è stare con te."

Wooje arrossì, ma non si tirò indietro. Fece un passo in avanti, lasciando che il cuore parlasse al posto delle parole.

Le loro labbra si sfiorarono con delicatezza, come una promessa silenziosa.
Era il loro primo bacio – dolce, caldo, più tenero di qualsiasi cioccolata mai bevuta.

Quando si separarono, Wooje sussurrò piano, con un sorriso timido:
"Questo... è più dolce del cioccolato."

("Đó là ngày thứ chín mươi.

Mặt trời đang lặng lẽ lặn xuống, nhuộm bầu trời một sắc cam dịu nhẹ. Hyeonjoon nhìn vào mắt Wooje, với một nụ cười ngọt ngào và chân thành.

"Anh không muốn chờ đợi thêm nữa," cậu thì thầm, khẽ vuốt ve má cậu ấy. "Anh đã nghĩ về em mỗi ngày, qua từng ly  hot choco... và bây giờ, điều duy nhất anh muốn là được ở bên em."

Wooje đỏ mặt, nhưng không lùi lại. Cậu tiến lên một bước, để trái tim nói thay lời.

Môi họ nhẹ nhàng chạm vào nhau, như một lời hứa không thành tiếng.
Đó là nụ hôn đầu tiên của họ – ngọt ngào, ấm áp, dịu dàng hơn bất kỳ ly chocolate nào từng được uống.

Khi họ rời nhau ra, Wooje khẽ thì thầm với một nụ cười bẽn lẽn:
"Cái này... còn ngọt hơn cả chocolate.")



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com