✶⋆.˚
“Nhiệt độ của cơ thể người là 98,6°F, mùa đông lạnh lắm, anh có thể tới ôm em mỗi ngày.”
Từ nhỏ tôi vốn đã không quá tin vào tình yêu, định mệnh, hay hàng tá thứ lãng mạn người ta viết trong sách vở văn thơ, bởi vì tôi lớn lên cùng với thứ tình cảm sứt sẹo của bố mẹ, vốn đã chẳng ai còn lưu luyến gì với đối phương, cũng chỉ vì tôi mà cố gắng duy trì hôn nhân mang đầy tính trách nhiệm. Điều kiện gia đình tôi cũng tốt, nếu không muốn nói là rất giàu có đủ đầy. Những người bạn ở trường học cũng chỉ nhăm nhe làm thân vì cái số tiền tiêu vặt hàng triệu mà bố tôi cho, bộ mặt giả tạo đáng khinh của họ làm tôi cảm thấy buồn nôn khiếp!
Cho đến khi tôi lôi hết bằng chứng họ đi lan truyền mấy cái thông tin nhảm nhí về tôi, họ mới thật sự lộ ra bộ mặt thật rồi quay gót không dám bén mảng tới nữa.
- Choi Wooje!
Anh ấy là người bạn duy nhất - cũng là anh họ của tôi, Ryu Minseok. Tập đoàn nhà họ Choi bao gồm rất nhiều công ty con, bố mẹ tôi phụ trách CG Investment chuyên về mảng đầu tư, còn bố mẹ anh Minseok lại ở CG Food&Beverage tập trung về thực phẩm. Cuộc hôn nhân của cô chú quả thực là rất đáng ngưỡng mộ, nhưng cũng chẳng thế làm tôi thấy tin tưởng thêm được bất cứ điều gì về tình yêu nữa. Anh ấy cho rằng tôi quá bi quan, tôi lại không nghĩ đấy là bi quan, phải gọi là thông thái thì đúng hơn.
Ta biết trước điều gì sẽ có khả năng làm mình khổ đau, chi bằng cứ tránh đi trước.
Nói tôi hèn nhát, hay là tôi sợ sệt, tôi đều chẳng quan tâm đâu. Những thứ cùng tôi lớn lên hằng ngày đã bồi đắp cho tôi một trái tim thiếu rung cảm đến đáng sợ. Tôi học rất kém, ngược lại, anh Minseok lại rất giỏi. Cũng may, anh trai tôi - Choi Wooseung đang thực tập trong CG Investment, anh từng đi học Thạc sỹ gì đấy ở Hà Lan và vừa trở về được nửa năm để học việc tiếp quản công ty. Áp lực chẳng còn đè lên vai tôi, tôi cứ vậy mà trở thành một đứa vô công rồi nghề. Tôi đã nghĩ rồi mình sẽ chẳng yêu thích bất kì điều gì, cho đến khi, tôi bước vào một quán cà phê mèo được trang trí bắt mắt. Ấm áp và dễ thương, tất cả làm trái tim khô cằn nứt nẻ của tôi cuối cùng cũng có chút sống dậy. Tôi có một niềm yêu thích với mùi hương cà phê, những chú mèo đáng yêu và cả hơi ấm con người - thứ mà chẳng bao giờ xuất hiện trong căn nhà lạnh lẽo trống trải của tôi.
Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, tôi không đi học đại học nữa. Với số tiền thời gian qua tôi chẳng biết tiêu vặt cái gì, tôi bắt đầu khởi nghiệp với một quán cà phê mèo. Chẳng biết tôi lấy dũng khí và tự tin ở đâu mà tự mình cùng anh Minseok - lúc ấy đã là sinh viên làm tất cả mọi thứ từ A đến Á. Tìm mặt bằng, sửa sang lại cấu trúc quán, trang trí, tìm mèo, mua nguyên liệu, học pha chế, tôi làm chẳng sót một cái nào.
Có những lúc đang pha chế, tôi lại ngẩn người tự hỏi - Liệu con người chẳng thế sống mà không có tình yêu sao? Tôi đang rất ổn mà không cần tình yêu đấy thôi?
Anh Minseok của tôi có người yêu rồi, anh trai kia tên Lee Minhyung, là một trong những nhân viên ở tiệm cà phê của tôi. Quên kể mất, tiệm của tôi tên là 98.6 - nhiệt độ cơ thể người tính theo thang nhiệt độ Fahrenheit, chỉ vì tôi bất chợt nghĩ ra khi đang để tay lên trán nằm suy nghĩ thôi. Anh Minseok luôn chê rằng nghe thật ngốc, nhưng không ngốc lại không phải là Choi Wooje. Ấy vậy mà tự dưng sau khi tôi mở quán được hai tháng, anh Minseok tới gần như là mỗi ngày, còn rất thân thiết nói chuyện với anh Minhyung. Sau này khi tôi đi ăn gà rán lại bắt gặp hai người kia đi hẹn hò, anh mới kể cho tôi nghe.
- Dạo này trời sắp vào đông, cũng đã lạnh rồi, anh Minseok chịu lạnh kém nhất, nên anh có bạn trai cũng tốt mà.
Nhìn vẻ mặt lo lắng hoang mang của anh lúc đó, tôi mới nhận ra là anh sợ tôi sẽ bài xích hay gì đó. Tôi ngược lại, mong anh ấy có thể vui vẻ là được rồi, còn là ai chả quan trọng, là ai mà chẳng được. Tôi cũng gửi lại hai anh một lời chúc, nhanh nhảu rời đi cho người ta có không gian cặp đôi. Trên đường về, tôi ghé qua tiệm cà phê mèo lúc trước, cũng đã bận rộn cả nửa năm rồi chưa quay lại, chẳng biết có gì đổi thay so với ngày đó không? Người ở bên quầy bar pha chế không phải là chị gái cao ráo dịu dàng ngày đó, mà là một tên cao nhòng, gầy nhom với cái đầu tẩy trắng xóa.
- Cho em một cacao nóng size vừa ạ, em dùng ở đây nha.
Nói xong, tôi chọn cho mình chỗ một chiếc ghế lười gần cửa sổ, còn ôm chú mèo mà ngày trước tôi thích nhất. Con mèo này tên là Hạt dẻ, lông nó có màu cam, rất bụ bẫm đáng yêu, chị Hyejin ngày trước còn bảo nó rất giống tôi, chẳng biết có thật không nữa. Chỉ thấy nó rất hay ngáp, còn ngủ li bì suốt ngày. Qua nửa năm thôi, nó đã béo ra không ít, chị Hyejin cũng mát tay quá rồi. Quán vẫn vắng khách như ngày đấy, anh trai pha chế từ lúc nào đã đặt ly cacao lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, đến khi tôi ngoảnh lại đã thấy nó bốc khói nghi ngút, cùng ánh mắt mơ màng anh pha chế đang dừng lại ở trên người tôi. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi rít lên từng hồi lạnh lẽo, cùng với mấy cặp đôi thi thoảng sẽ đi qua, trông cũng rất ấm áp. Sự đối nghịch lạ kì như thế trên đường phố nhưng lại hợp lý đến khó tin, tôi lại tự hỏi rằng cảm xúc con người cũng rất kì khôi. Người tôi bây giờ đang bị quấn chặt bởi đống quần áo khăn mũ nhìn qua rất mắc cười - tác phẩm của anh Minseok mỗi mùa gió lạnh tới. Ánh mắt anh ta có chút vui vẻ thì phải, nhưng cũng rời đi sau đấy vì một nhóm khách mới bước vào. Sau khi nhận ra trời đã ngả về chiều tối, tôi cũng đứng lên thanh toán rồi ra về. Tờ hóa đơn ghi thêm một dòng chữ nhỏ màu đỏ, tôi tên Moon Hyeonjun 24 tuổi, có thể xin KakaoTalk của cậu làm quen không?
Tôi không có nhiều hiểu biết về nghệ thuật, vậy mà trong cuộc sống tôi lại nghiễm nhiên xuất hiện nhiều sự tương phản nhức nhối đáng suy ngẫm. Tỉ như anh Minhyung và anh Minseok, cái lạnh mùa chớm đông và sự ấm áp của những người đi đường, cuối cùng là cái giao diện và tính cách của Moon Hyeonjun. Tôi đã nghĩ anh hẳn là một tên đầu gấu đầu mèo với kiểu tóc tẩy trắng xóa đó, chứ không phải là tờ hóa đơn với chữ viết tay nắn nót và cái gãi tai ngại ngùng như lúc này.
Đột nhiên tôi cảm thấy, vui vẻ một cách lạ thường.
- Em tên là Choi Wooje, 22 tuổi. KakaoTalk em ghi ở đó rồi nhé!~
Tôi quay lưng toan ra về, lại nhớ ra, hay là trộm luôn anh ta về làm pha chế cho quán cà phê của mình. Với tính khí dở hơi của tôi, đương nhiên, cái gì có thể nghĩ đến tôi đều sẽ làm ngay.
- À, nếu anh thích em, có thể đến quán cà phê của em làm pha chế.
Sau khi nghe được câu nói đó từ miệng tôi, Hyeonjun có vẻ có chút ngạc nhiên, nhưng ánh mắt anh vẫn tràn ngập ánh sáng sau cặp kính gọng tròn kim loại lấp lánh.
Kể từ ngày hôm đó, anh Hyeonjun nói chuyện với tôi rất nhiều, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, công thức đồ uống, cách chăm sóc mèo, vân vân và mây mây. Tôi cũng thấy thú vị, thú thật thì tôi thấy anh ấy có tiềm năng làm pha chế tiệm tôi hơn vì có vẻ chuyên môn rất cao.
"Anh Hyeonjun này, anh tới làm ở tiệm của em đi.”
Anh ấy từ chối, vì cái tiệm cà phê kia cũng là do anh làm chủ. Chị Hyejin là chị gái ruột của anh Hyeonjun, giờ đang đi du lịch Châu Âu nên phải giao lại tài sản cho anh quản lý hộ. Thế là tự nhiên tôi mất đi một nhân viên tiềm năng, nhưng tôi có thêm một người bạn mới - trùng hợp ghê khi cả ba người bạn của tôi đều cùng tuổi với nhau và đều lớn đầu hơn tôi.
Nhưng anh ấy có lẽ không giống với hai người bạn trước đó của tôi.
Anh Minseok sẽ không cười ngọt ngào rồi xoa đầu tôi mỗi lần tôi phát ngôn ngớ ngẩn, anh Minhyung sẽ không vì tôi nói thèm bánh hạt dẻ vu vơ qua tin nhắn mà mua một túi lớn cho tôi (nhưng nếu là anh Minseok thì có, chắc chắn rồi).
Anh ấy quấn tôi thành cái đòn bánh ú mỗi lần ra ngoài - y hệt anh Minseok khó tính, nhưng mỗi lần như thế lại giơ điện thoại chụp một tấm rồi lại mỉm cười nhéo má tôi.
Mà tôi cũng kì lạ nữa.
Tôi thấy anh ấy đẹp trai vãi.
Từ lúc cha sinh mẹ đẻ, tôi chưa từng thấy ai đẹp trai ngoài bản thân mình (tới giờ tôi vẫn đẹp). Thế mà sau năm tuần chơi chung, trong đầu tôi có một luồng ý kiến cho rằng anh Hyeonjun đẹp trai kinh khủng. Cơ sự phải kể đến một buổi hẹn nhau đi ăn gà như thường của tôi và Moon Hyeonjun. Tôi vừa hí hửng giao lại quán cho anh Minhyung, định bụng sẽ tự quấn khăn thật chặt rồi ra ngoài, thì đoàng, anh ấy đã đứng chờ sẵn dưới trời đổ tuyết trắng. Tay anh ấy còn giấu cái gì trong ngực áo phao dày cộm thế kia. Hôm đấy trời rơi tuyết dày tới mức tôi chẳng phân biệt nổi tuyết và tóc Moon Hyeonjun nếu nó có rơi lên đó. Dù sao thì, anh vừa thấy tôi đã nở nụ cười như thường thấy, bất ngờ hơn khi anh lôi bàn tay giấu trong ngực áo khoác ra cùng với một túi bánh hạt dẻ nóng hổi.
Chính khoảng khắc đó, lồng ngực tôi truyền đến rung động mãnh liệt, nhiệt độ cơ thể tăng cao giữa trời đông buốt giá. Lần đầu tiên tôi được biết, mùa đông dù cho có tuyết cũng không đáng sợ.
98,6 độ F cũng có thể ấm áp đến mức này. Hóa ra đây là lý do anh Minseok cần anh Minhyung.
Tình yêu là gì nhỉ?
Từ khoảnh khắc đó, trong lòng tôi đã mơ hồ có câu trả lời.
Có lẽ tình yêu chẳng có định nghĩa nào rõ ràng hiện lên cả, nhưng dần dần, cứ như một bức tranh thêu chữ thập, theo thời gian mà hiện ra dáng hình của một người. Tôi nghĩ tới anh ấy, tới Moon Hyeonjun.
Mối quan hệ của chúng tôi thật ra vẫn luôn dậm chân mãi như hai người bạn, nhưng cái mơ hồ cuộn trào trong lòng tôi có vẻ không ngừng rõ ràng từng chút một. Anh xuất hiện mỗi lúc tôi cần, chăm sóc, lo lắng cho tôi, hệt như một người thân trong gia đình.
Anh ấy sẽ dẫn tôi đi ăn món bánh gạo cay, mua bánh hạt dẻ nóng hổi thơm phức, rồi vì tôi sợ bẩn tay nên bón cho tôi ăn từng miếng. Tới cả mẹ tôi cũng sẽ không vì tôi nhõng nhẽo mà làm vậy, chưa từng có ai nuông chiều tôi như thế trước khi anh ấy xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Chưa, bao, giờ. Và tôi đã nghĩ rồi mình sẽ quấn bánh hạt dẻ trong tờ khăn giấy để ăn tới suốt đời.
Người ta nói rằng mọi cuộc gặp gỡ trong đời chúng mình đều có ý nghĩa, và có lẽ cuộc gặp gỡ tình cờ của chúng tôi không phải là ngoại lệ.
- Tuyết năm nay rơi nhiều ghê nhỉ?
Một buổi hẹn vô tri tại quán cà phê của Moon Hyeonjun như thường lệ của chúng tôi, anh ấy tò mò vị của hot choco và rồi ngồi cùng tôi ngắm người ta đi trên đường phố trắng xóa. Máy sưởi làm đúng công việc của nó, không gian quán dần ấm lên, khiến bàn tay tê cứng vì lạnh của tôi dễ chịu hơn đôi chút. Phải nói là, tôi cực ghét găng tay mùa đông - chúng khiến tôi đổ mồ hôi tay kinh khủng. Anh Minseok thường mắng tôi vì tôi luôn bỏ chúng ra ngay khi có thể, nhưng anh ấy không hiểu được đâu.
Tôi nghe thấy anh ấy cảm thán về thời tiết như vậy, không hiểu sao lại buồn cười.
Có lẽ chỉ cần tôi gặp anh thì đã nở nụ cười rồi.
- Lạnh quá trời luôn. Nhưng mọi người vẫn ra đường ầm ầm đấy thôi. Thần kì ghê luôn, sao người ta có thể ra đường nhiều vậy chớ?
Tôi cầm lấy cốc hot choco rồi vô thức xoa xoa thành cốc, khói vẫn bay lên nghi ngút cùng mấy cục marshmallow mềm tan như bông nổi lềnh phềnh trên mặt đã méo mó không rõ hình dạng. Thật giống tuyết quá! Liệu tuyết mà có vị marshmallow thì sao nhỉ? Tôi nghĩ vẫn vơ, rồi vội uống một ngụm lớn. Ngọt, và ấm áp. Y hệt như Moon Hyeonjun.
Thế là tôi vô thức nhìn về phía anh, và lần này, anh cũng hướng ánh mắt về phía tôi, khiến tôi lúng túng tới mức giả lảng đi nơi khác.
- Em biết sao người ta ra đường vui vẻ vậy không, Choi Wooje?
- Tại sao hả anh?
Cốc hot choco của tôi giờ đã nằm gọn trên bàn, tôi quay sang nhìn anh, bằng tất cả dũng khí, nhìn thẳng vào nơi con ngươi màu nâu thẫm của anh sau miếng thủy tinh hình tròn dày ghê gớm.
Anh chỉ cười, lấy một tờ khăn giấy, lau marshmallow dính trên miệng tôi. Bất ngờ tới nỗi tôi không kịp phản ứng gì, nhìn anh trân trân.
- Vì họ có người yêu đó. Wooje có muốn làm người yêu của anh không?
Đầu tôi nổ tung, toàn bộ não bộ đình trệ hoàn toàn mà không thể làm gì.
Anh ấy thích tôi?
Trong lòng tôi như phải có 1 rừng toàn bươm bướm bay nhảy trong đó, tới mức tôi cảm thấy nhộn nhạo, nhịp tim tăng cao đến mức sợ người đối diện có thể nghe thấy. Dopamin từ đâu kéo tới, đưa tôi lên tận chín tầng mây xanh, cảm xúc thật khó tả. Còn Moon Hyeonjun vẫn kiên nhẫn chờ tôi trả lời, khuôn mặt nghiêm nghị hơn hẳn thường ngày. Có lẽ đợi một lúc và tôi vẫn đang chìm trong suy nghĩ trên trời, anh ấy nói tiếp một câu nữa, khiến tôi nhớ mãi tới sau này.
- Nhiệt độ cơ thể người là 98,6 độ F, mùa đông lại rất lạnh, anh sẽ tới ôm em mỗi ngày.
Tôi vươn tay, nắm lấy tay anh ấy để trên bàn, đan vào tay tôi.
- Tay em dễ ra mồ hôi lắm, anh có chịu được không?
- Chỉ cần là em, anh đều cảm thấy không việc gì.
Tôi vừa gặp anh ấy, đã cười.
Vừa hay anh ấy cũng gặp tôi đã cười.
────୨ৎ────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com