Never rape what is not yours
- Wooje à! Cái gương trong phòng tắm vỡ rồi, nhìn ghê lắm!
- Cậu có bị thương không?
- Không, tớ không sao.
- Vậy thì ổn rồi. Chắc chúng ta sẽ sớm cho người thay cái gương đó thôi! Ngày mai báo với chú Lee đi!
- Phải vậy thôi. Mà này, Wooje, cậu biết gì không, cái gương vỡ đó làm tớ sợ...
Giống như mọi hành động của tớ đang phản chiếu ngược lại thông qua sự đổ vỡ vậy! Cả những lời tớ nói trước cái gương cũng bỗng mang lại cảm giác sắc lạnh như mũi dao sẽ làm chảy máu những gì tớ yêu thương nhất...
- Cậu chỉ đang tưởng tượng thôi! Đừng lo nữa!
- Chắc vậy... Vào đi tắm nhớ cẩn thận đó Wooje!
- Tớ biết rồi! Tớ...
Sẽ không sao đâu!
--------------
Nếu đã không phải là của mình, thế thì đừng bao giờ làm mọi cách để chiếm nó làm của riêng.
Nếu đã không thể có, vậy hãy tìm cho bản thân một cái gì phù hợp hơn đi thay vì cố gắng giành giật.
Never rape what is not yours
Đừng cố giật lấy những thứ không thuộc về mình.
Đồ vật đã chẳng thể giành như thế, con người lại càng không.
Vì họ, cũng như ta: có linh hồn, trái tim, biết yêu lẫn biết ghét.
Ta có thể cuồng si một người, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể làm gì để cưỡng ép được tình cảm của một người: thứ tôi nói, chính là "tình cảm chân thành".
Đi từ nét nghĩa một chút, ta có "chân" nghĩa là "sự thật", là "thật sự", là "đúng", là "có thật". Bức tranh họa "đúng" "dáng vẻ" của một người, gọi là "chân dung". Tình yêu đích thực gọi là "chân ái".
"Chân thành" vốn là muốn nói, nó là điều đã được đúc kết hay tạo thành từ những gì "thật" nhất!
Vậy nên, nếu ngay từ đầu, đã không "chân", vậy thì về sau, sẽ chẳng thể có "thành".
Tình cảm chân thành của một con người, sẽ chỉ được sinh ra từ những gì đẹp nhất, trong ngần nhất: có thể vì ngoại cảnh vốn đẹp, hoặc có chăng vì lòng người vốn đẹp.
Chỉ là tôi tự hỏi, nếu sự chân thành đặt lâu trong giả dối, nó có thể nào không biến chất?
Bông hoa đẹp nhất đặt ở điều kiện không phù hợp, vốn là sẽ tàn nhanh hơn bình thường, không phải sao?
Một kẻ không được yêu thương lại làm mọi cách để được yêu thương, đó là bi kịch!
Con người vốn không sống đơn độc một mình, thế nên khi một kẻ cố kéo giật hết sợi dây yêu thương của một người về phía mình, sự mất cân bằng đó luôn kéo theo toàn bộ sợi dây của rất nhiều người khác nữa. Đến cuối cùng, mọi sợi dây có thể đều sẽ đứt nếu không có ai đủ can đảm và đủ sự kiên nhẫn để lần nữa nối dần chúng lại với nhau: và ừ, đoạn tình cảm nào, cũng phải tới từ hai phía!
Moon Hyeonjun ước gì, hắn đã có thể hiểu được những điều đó sớm hơn...
Sớm hơn một chút thôi cũng được ...
------------
- Này trả lại cho tớ! Tớ đang cần cuốn đó Moon Hyeonjun!
Tên đó không nghe, thậm chí còn đưa cuốn sách lên cao hơn cho ngoài tầm với của cậu - Choi Wooje. Báo hại cậu phải cố nhảy lên tóm lấy nó, nhưng không thành: vì Moon Hyeonjun dùng một tay còn lại đặt trên đỉnh đầu cậu nhóc, đẩy cậu xuống như một trò đùa, một thằng ngốc cố làm điều không thể.
- "Thuyết phục" của Jane Austen? Cậu đọc thứ gì sến rện vậy? - Hắn ngó lên nhìn tên của cuốn tiểu thuyết.
- Đừng xỉa xói tớ nữa! Trả lại đây! Tớ cần trả cho thư viện trước chiều mai!
- Cái gì thật sự thuộc về mình, sẽ chẳng thể bị lấy đi mất! Sao cậu không mua cho bản thân một cuốn? Như thế sẽ không cần phải trả ai cả!
- Vì tôi không có tiền! Công tử à! Tôi vẫn đang làm thêm để đóng học phí với tiền trọ đấy!
Cuối cùng hắn cũng trả lại em cuốn sách ấy, trước đó còn lấy nó gõ đầu em một cái trêu chọc.
- Hừ! Suốt ngày chọc tôi, cậu có vẻ thích điều đó nhỉ?
- Ừ, thích thật đấy!
Và hắn thích còn cả hơn thế nữa cơ. Moon Hyeonjun thích Choi Wooje! Đó là ... sự thật! Nhưng gã của lúc này sẽ chẳng thể hiểu được việc hai người vẫn còn trộm thương nhau nhưng không ai dám nói, đến cuối cùng mới có thể "thuyết phục" nhau làm lại từ đoạn tình dang dở trong ngần không chút toan tính từ 7 năm trước giữa hai nhân vật Anne và Wentworth của Jane Austen là gì.
Hắn thích tình yêu kiểu trẻ trâu như mấy bộ truyện tranh hắn đọc: chọc vợ từ ngày còn bé đến khi trưởng thành hơn thì ngượng ngùng tỉnh tò.
Hắn thích cái kiểu diễn biến như mấy bộ truyện trên web đen mà hắn đã đọc đến thuộc thoại từ hồi cấp ba: làm tình xong rồi yêu. Cứ sướng trước là được! Hắn tự tin cứ làm tình với mình thì crush của hắn sẽ thích thôi! Thích mê là đằng khác!
Moon Hyeonjun có một khuôn mặt điển trai, một thân hình bốc lửa. Học lực hắn giỏi, hơn nữa ví lại có lắm tiền và Hyeonjun nghĩ mình quả thật là một bạn tình hoàn hảo!
- Chỉ là tôi lỡ nhìn trúng Choi Wooje rồi! Thế giới thật không có diễm phúc có được lòng tôi! Phải là Choi Wooje thì mới được!
-----------
Đó là một ngày nắng đẹp khi hai cậu sinh viên năm nhất đến nhận căn "phòng trọ" này của chú Lee - nó giống một ngôi nhà nho nhỏ cho thuê hơn là một cái phòng. Mọi chuyện bắt đầu từ một tháng trước:
- Nè, thuê trọ chung chỗ với tớ đi Wooje! Gần trường, tiện đi lại!
- Gì, chỗ cậu ở sẽ đắt lắm! Tớ không trả nổi đâu! Tớ nghĩ mình sẽ thuê phòng tập thể ở kí túc xá.
- Cứ chia 30-70. Cậu bù vào bằng cách chăm lo cho tớ: nấu cơm! Tớ cần được cậu chăm chuyện cơm nước! Còn lại chúng ta cứ chia nhau làm! Chịu không?
- Để tớ, suy nghĩ rồi trả lời cậu sau nhé?
- Ừ!
Khởi đầu tốt đẹp như thế, cũng đã 4 năm rồi.
"Tuyệt, dụ được cậu ấy ở chung chăm cho mình thêm 4 năm nữa! Mày giỏi quá Moon Hyeonjun! Cứ như vầy mày sẽ dụ được cậu ấy làm vợ mày thôi!"
.
.
.
- Này Moon Hyeonjun, căn nhà này thật ấm áp! Nếu có gia đình, tớ muốn sống trong một nơi như vầy với người mà tớ yêu!
Sẽ không lâu sau đó, và cũng chẳng khó để Moon Hyeonjun nhận ra vì sao Choi Wooje lại gọi là "người mà tớ yêu" chứ không đánh động gì đến chuyện đó như cách con người ta vẫn thường nói (đối với con trai): phải là cưới vợ sinh con chứ ha? Người ta vẫn thường nói như vậy mà?
Đơn giản vì, Choi Wooje thích con trai - và sẽ còn rất lâu nữa để Moon Hyeonjun biết được, lý do Choi Wooje thích con trai vì ngày ấy, có một gã cùng bàn rất đẹp trai đã luôn ghẹo em tận 3 năm cấp ba. Ghẹo đến nỗi, em tức vì mình đã phải lòng hắn!
- Hổ bông trong Nhật ký của cậu là con trai hả? Choi Wooje cậu bed(e), à không, gay hả?
Cũng may hắn đọc trộm một cuốn nhật ký mới toanh: Moon Hyeonjun sẽ chẳng đoán được hắn chính là con Hổ gầm gừ ngáy khi ngủ mà Choi Wooje miêu tả trong Nhật ký. Con Hổ bông vừa ngầu vừa dễ thương!
Choi Wooje ngại chẳng dám mở lời. Thế nhưng không phải tự nhiên mà con Hổ này làm em nhung nhớ tận 3-4 năm trời.
- Tiêm phòng đầy đủ chưa? Cậu sẽ chẳng muốn bị HIV vì quan hệ tình dục đâu! Đi khám sức khỏe sinh sản chưa? Sẵn tớ đi khám rồi tiêm ngừa cùng cậu luôn! Cậu sẽ không một mình đâu!
Hắn chấp nhận em nhanh thật. Thay vì nói mấy lời sáo rỗng, hắn quan tâm và cho thấy, hắn sẵn sàng làm người bạn đồng hành lâu dài cùng em! Dù chuyến tàu sắt có đi qua hết thảy mọi dải ngân hà, miễn là em chưa xuống, hắn vẫn sẽ ngồi đấy cùng em.
"Má ngon rồi! Cục bột này thích con trai! Cóc sợ con Cọp bông gì đó! Nghe là biết ẻo lả rồi, không xứng làm đối thủ! Mình sẽ tóm được cục bột!"
- Choi Wooje nhìn tôi đi này! Crush cậu còn chẳng chăm cậu được như tôi đấy!
- Tôi tự hỏi, phải thế không nhỉ?
- Có gì để cậu nghi ngờ chứ? Tên đó sẽ dẫn cậu đi khám sức khỏe sinh sản với tiêm phòng bệnh tình dục như tôi hả?
Choi Wooje cười.
- Tớ sẽ nghe lời Hyeonjun! Ngày mai tụi mình đi khám thử, với tiêm ngừa. Nhưng mà này, tớ sẽ chỉ quan hệ với người yêu chính thức! Không có nằm lang với người lạ đâu! Crush cũng không được!
- Biết rồi, biết rồi! Tớ cũng vậy mà! Wooje tưởng tớ là trai tồi hả? Hứ.
Những năm tháng tươi đẹp, họ cười trong căn phòng ngập nắng.
---------------
Moon Hyeonjun những tưởng, Choi Wooje đã chẳng còn nhung nhớ Hổ bông gì đấy - đã 3 năm rồi kể từ khi bí mật bị bại lộ. Hắn tưởng em sớm đã quên cái gã crush mờ nhạt ẻo lả đó đi từ lâu rồi vì 4 năm qua, ngoài gã ra em có còn qua lại với ai đâu? Hắn tự tin mình là số 1 trong lòng đứa nhỏ!
Hắn không nghĩ mình tự luyến!
Moon Hyeonjun đã chắc mẩm điều đó - rẳng ngoài hắn ra suốt 4 năm qua Choi Wooje chẳng còn thấy ai tuyệt hơn thế này nữa đâu! Hắn là bạn đời lý tưởng cho cục bột ! - cho tới khi thấy Choi Wooje mua một chiếc nhẫn từ số tiền tiết kiệm và một bức thư tay: Mừng Hổ Bông tốt nghiệp! Tớ yêu cậu! Làm bạn trai tớ nhé?
Nhẫn mua từ tiền tiết kiệm!
Bức thư tình viết tay!
Hạt bụi yên mình trên tấm kính cửa sổ: hình như cảnh vật chẳng còn trong ngần như trước đó.
Tháng 6, nắng có vẻ oi, và mấy khóm hoa gần nhà đều tan tác héo mòn đi trong điều kiện kinh hoàng ấy: bị bức chết trong ngọn lửa thù ghen của Mặt Trời soi rọi xuống hành tinh xanh.
- Moon Hyeonjun, tớ về rồi! Nghe bảo người ta giao đồ cho tớ? Cậu không có lén mở ra xem chứ?
Đơn hàng đó chưa tới. Và Choi Wooje cũng sẽ chẳng nhớ nó đã tới khi nào vì toàn bộ tâm trí em sau đó, đã chỉ còn có thể nhớ về cái đêm kinh hoàng ấy!
- Nè Choi Wooje! Nếu tôi thật sự có thể...
...biến cái gì đó thật sự thành của mình, nó sẽ chẳng thể bị lấy đi mất.
- Cậu có nghĩ vậy không?
- Nếu đồ thật sự là của cậu, chắc là sẽ khó bị lấy đi mất đó. Tớ thấy cậu khá kĩ tính, không có vứt đồ đi lung tung.
Nếu là con người thì có tính không?
Đêm đó: có đóa hoa tan tác vì con ong đã tỏ hết đường đi lối về. Vòi ong đâm rồi lại đâm, nhụy hoa chẳng còn tươi nữa, cũng chẳng thể còn chảy ra tinh chất gì cho nó hút. Khi đóa hoa đã chẳng thỏa mãn sự đói khát của con ong, nó càng điên cuồng hoang dại mà đâm bạo! Đóa hoa tội nghiệp tang hoác trống trải.
Đóa hoa đó... chỉ còn là đóa hoa tàn.
--------------
Choi Wooje đang cố lý giải cho nhục hình mà mình phải chịu.
Cậu không biết, càng không hiểu.
Nhưng Moon Hyeonjun đã trói cậu lại.
Không thể chống trả.
Áo quần dù đã van xin, vẫn bị xé: rách nát, tả tơi.
Hắn bảo cậu cười trước máy quay! Đây sẽ là siêu phẩm!
- KHÔNG!
Cậu không thể cười.
Hắn sờ soạng thân thể, Choi Wooje chưa sẵn sàng.
Cậu xin đến khản cổ. Hắn không nghe.
- ĐỪNG MÀ! DỪNG LẠI ĐI HYEONJUN! CẬU CHỈ ĐANG GIỠN THÔI ĐÚNG KHÔNG? CẬU VẪN HAY GIỠN MÀ!? LÀM ƠN ĐỪNG GIỠN NỮA!
Vú bị cắn đến sưng tấy.
- TRÒ ĐÙA NÀY LÀM TỚ SỢ ĐÓ HYEONJUN! ĐỪNG MÀ!
Phía dưới bị vọc cho xuất đến èo oặt, niệu đạo có hơi đau rát.
Toàn thân là vết cắn.
Hắn mút da cậu đỏ lòm như tia máu.
- Wooje à, tớ không giỡn! Tớ nghiêm túc muốn làm những chuyện này với cậu! Cậu thích mà, đúng không? Làm tình với tớ! Tớ hứa sẽ rất tuyệt đấy!
Phía dưới, đâm rồi lại đâm. Hình như cậu chảy cả máu.
Đau.
Đau quá.
Em từng nghĩ tới chuyện làm tình, nhưng không phải thế này. Cơ thể em như nhàu nát. Vú thịt hay đùi non, dương vật hay toàn hạ bộ, đều chẳng còn thuộc về em: Moon Hyeonjun cướp đi cả. Hắn như vò nát từng thứ một khi cố làm tình với em.
Em rệu rã, nhưng vẫn cảm thấy được cơ thể mình bị sờ mó lung tung.
Có lẽ Choi Wooje đã quên: mình cũng là con người.
Nằm im đó, cậu không khóc. Cũng chẳng gào nữa.
Mấy giờ rồi nhỉ?
Thôi, cũng chẳng còn quan trọng.
Chắc cũng sắp kết thúc rồi.
.
.
.
Choi Wooje không suy nghĩ nữa.
Em, buông bỏ.
Đóa hoa tàn trên dòng sông chảy xiết, có bung bét ra thêm nữa cũng chẳng sao: dù gì cũng sẽ chẳng có ai tiếc rẻ gì đời nó nữa.
Chắc rồi đời cậu sẽ trôi đi đâu đó. Tới nơi có chết cũng chẳng ai hay. Choi Wooje nằm im chịu trận, như một cái xác không hồn nhưng có thể phát ra tiếng.
- Sao chẳng rên nữa? Mệt rồi hả? Bé con?
- a... a.... a... a.... ớ..... Sướng quá, sướng quá Hyeonjun! Tôi sướng! Cậu nói đúng! Tớ là đĩ của cậu! Tớ mất não rồi! Nữa đi Moon Hyeonjun!
Khuôn mặt em nhăn nhó, khó vẽ ra nụ cười mà hắn muốn. Em bảo, đau nhưng sướng lắm. Moon Hyeonjun bảo em là đĩ, em sẽ là đĩ; bảo em thèm cu, em sẽ thèm như lời hắn bảo.
Em nói những thứ vô hồn, hằng mong chuyện ghê tởm này sẽ sớm kết thúc. Nhưng nó có vẻ dài quá: đêm nay ấy.
Mỗi cú thúc vào là một sự buồn nôn.
Mỗi cái chạm da dấy lên sự ghét bỏ, ghét bỏ chính mình.
Từng đợt tinh Moon Hyeonjun bắt em nuốt là cực hình tra tấn lên kí ức: nó có vị và có mùi! Em nghe rõ Moon Hyeonjun gọi mình là đĩ đực.
"Nuốt hết đi" là những gì hắn bảo. Wooje làm theo như cái máy được ra lệnh.
Hắn hỏi có phải làm tình với hắn sướng tới dại háng ra hay không? Choi Wooje không trả lời.
Choi Wooje ghét đêm nay.
Hổ Bông đâu rồi?
Trong làn nước mắt, em chỉ thấy một Moon Hyeonjun thật đáng sợ.
Tại sao Hổ Bông không tới cứu Choi Wooje? Có phải bông mềm trong người nó bị thay hết bằng sỏi đá mất rồi hay không?
- Có sướng không? Tôi thể hiện tốt chứ? Choi Wooje?
- Ừ! Tốt lắm!
Hắn chơi em tới tận lúc tiếng ve đêm cũng mệt đi mà im mất. Ừ thì con ve có ảo tưởng thế nào cũng nên biết cứ hoài kêu cũng đâu thể gọi được bạn tình: phải được chọn thì mới tốt. Chứ kêu lớn hơn cố giành hết sự chú ý, ai ai cũng sẽ ghét nó thôi!
Quá ồn ào và phiền phức!
Nhưng tiếng ve chợt tắt cũng đã tắt trong Choi Wooje một khát cầu về tình yêu đẹp đẽ. Em, cũng như con ve vừa tắt tiếng kêu vang đó, bỏ cuộc.
Moon Hyeonjun đã cố giựt đi những thứ không nên cưỡng cầu. Khoảnh khắc hắn cố bắt lấy sự trong trắng của Choi Wooje - thứ không thuộc về hắn - hắn đã giựt mất đi vài thứ cùng với nó.
Lòng tin.
Tình yêu.
Choi Wooje.
Những thứ đó đáng ra đã nên là, Choi Wooje tự mình mang tới đặt vào tay hắn, chứ không phải bị cướp mất như mấy đứa trẻ con giành đồ ngoài sân chơi.
Đêm đó, hắn ôm em ngủ như một chiến lợi phẩm. Như lũ ve đực vẫn thường hay lặng thinh sau khi thu hút được bạn tình.
Wooje nằm đó, vốn biết mình là con người, đâu phải phẩm vật vô tri tùy người nhào nắn.
Khi bình minh ló dạng cũng là lúc, Moon Hyeonjun chẳng thể tìm thấy Choi Wooje ở chốn cũ.
Em trốn hắn mà đi rồi.
Con ve tối qua lại kêu lên inh ỏi, giằng xé. Người qua kẻ lại chỉ nghĩ, A! ve kêu là để gọi hè về. Mùa hè, mùa của tình yêu tuổi trẻ, nhiệt huyết và rực cháy.
Họ chẳng biết, chú ve đang gào thét cho một mối tình. Moon Hyeonjun chẳng mong mùa hè sẽ mang tình yêu của cậu đi mất. Thầm mong nó sẽ chẳng tàn như lá thu rơi hay giá lạnh như mùa đông cô quạnh.
- 7 năm trời, tôi đều ước, Xuân, Hạ, Thu, Đông đều sẽ có cậu ở bên mình...
Choi Wooje đi, để lại cho Moon Hyeonjun tất cả.
- Người đi, vật ở. Kí ức thét gào còn hơn cả lúc nhìn mặt nhau mà nói chuyện nữa đó Wooje à! Cậu đi đâu rồi...
Ồn, vì nó phải điền cho đầy vào một khoảng trống to lắm mới có thể lại làm đầy lòng một con người: khoảng trống tạo ra bởi sự vắng mặt của một ai đó ta thương, như cái hố đen hút hết tất cả vào trong đấy.
Moon Hyeonjun, hắn khóc rồi.
--------------
Đáng lẽ Moon Hyeonjun nên nhìn ra sức nặng của con chữ sớm hơn.
Mấy cái truyện mà hắn đọc, chúng đều là "hư cấu": được cấu thành từ hư vô.
Những thứ được đúc kết từ hư vô làm sao có thể hình thành nên cái gì chân thật.
- Chết tiệt, Moon Hyeonjun, mày làm ra chuyện gì vậy chứ.
Đứng trước gương, hắn chợt nhận ra: gương vỡ không thể liền lại.
Moon Hyeonjun đang đứng trước chiếc gương mới trong nhà tắm: sáng hơn, phản chiếu rõ hơn, nên có lẽ vì vậy, mọi thứ trông "thật" hơn.
Cố chắp vá một sai lầm cũ cũng chẳng được gì. Gương chỉ ghi lại khoảnh khắc ngay trước mặt nó, không thể quay về quá khứ thay đổi sự kiện, không thể đến được tương lai hòng tìm ra giải pháp. Moon Hyeonjun đứng nhìn mình thật lâu, mới biết câu trả lời hắn tìm, là phải đối mặt.
Choi Wooje chặn số liên lạc của hắn rồi, đi đâu để đối mặt với em bây giờ.
Nằm mơ hắn cũng không nghĩ, căn phòng nhỏ phía trên gác mái là nơi chú Lee cho Choi Wooje ở nhờ mấy ngày vừa qua. Hắn ra khỏi nhà, em sẽ trèo xuống
Cứ không đụng mặt nhau là được.
- Chú không biết hai đứa giận lẫy gì nhau, nhưng đừng im lặng lâu quá. Để lâu quá, con tim sẽ quen với nhịp đập mới, không thể tìm lại một cảm tình ở đời lần thứ hai đâu! Ngay khi trái tim hẵng còn nhớ, ráng lựa được lời mà nói cho nhau nghe đi! Đừng nên bỏ lỡ cơ hội!
Dù biết cuộc đời không phải lúc nào cũng có thể làm được như thế: vì đôi khi nó chẳng phù hợp nữa. Nhưng Lee Sanghyeok cược vào trực giác của chính mình: hai đứa trẻ này, anh tin, chúng sẽ lại tìm về nhau, một lúc nào đó. Anh mong một lúc nào đó sẽ là ngay lúc này, chứ chẳng phải 20 năm sau.
Thế nên anh thảy vào hồ nước một hòn đá, đánh động mặt hồ yên ả. Con chim giật mình bay đi mất, tìm kiếm sự tự do và chốn yên bình thực sự thuộc về nó.
-------------
Choi Wooje hết quần lót rồi. Em mang có vài cái theo nên hiện tại phải xuống lấy thêm.
Hiện tại em thả rông vì chẳng còn cái nào để mặc. Chỉ nghĩ đơn giản là xuống lấy thêm vậy thôi, chứ không nghĩ chuyện thả rông này lại là tiền đề cho chuyện kinh khủng khiếp sắp xảy đến với bản thân mình.
Choi Wooje đang dọn thêm ít đồ để mang lên gác mái thì Moon Hyeonjun về: hắn nhớ nhầm lịch đi làm vì hồn vía vắt ở trên mây.
Choi Wooje chỉ nghĩ hắn có hẹn với ai đó: vì thời khóa biểu của nhau, họ nắm rõ trong lòng bàn tay.
Moon Hyeonjun đã ba ngày tìm Choi Wooje ở nơi em làm việc (Choi Wooje xin nghỉ vài ngày) lẫn chốn quen xưa cũ: kí ức lại ùa về trong những hôm cùng nhau sánh đôi trên đường về nhà, hắn và em trò chuyện lắm thứ từ đồng nghiệp nghỉ thai sản đến bạn bè của họ đã có con trên một tháng tuổi... nhưng tuyệt nhiên chỉ là kí ức - hợp hết tất cả chúng lại thành một khối cũng không thể biến kí ức trở thành một Choi Wooje đứng trước mặt hắn như lúc này.
Bao nhiêu nỗi nhớ đong đầy thành một thể, Moon Hyeonjun vồ tới túm lấy bóng hình mà gã sợ bây giờ không giữ lại sẽ mãi mãi vụt đi mất.
Hắn vồ em như cái đêm đó, khiến đứa nhỏ sắp quên đi phải nhớ lại.
- CHOI WOOJE! CẬU ĐÃ ĐI ĐÂU SUỐT MẤY NGÀY QUA VẬY?
Nhìn hắn đáng sợ quá.
Khuôn mặt méo mó của niềm vui và nỗi buồn. Của thả lỏng an lòng lẫn kiềm nén bao nỗi niềm chất chứa. Giận dữ và ôn hòa.
Giọng nói và cử chỉ mạnh bạo của hắn dọa sợ Choi Wooje.
Hắn khóc, em cũng khóc.
Những đứa trẻ mới 22 tuổi, chúng khóc khi lời mình nói ra bị hiểu sai đi mất. Khi mọi chuyện xảy ra chẳng như tưởng tượng. Chúng khóc khi chẳng tìm đúng được lời muốn nói, khóc vì hiện thực đổ vỡ trước mắt trở thành nhát dao xé rách đi tấm màn xinh đẹp chúng thấy ở cuộc đời.
Căn phòng từng là khoảng không ấm áp của cả hai, khiến hai đứa nhỏ bí mật mơ về một tương lai nắm lấy tay nhau sống chung dưới một mái nhà, giờ đây chìm trong bóng tối. Giữa hai người bọn họ thai nghén mọi viễn cảnh đã có thể xảy ra nếu như, nếu như có bất kì một sự kiện quá khứ nào đã khác đi một chút.
Nếu một trong hai tỏ tình vào hôm tốt nghiệp cấp ba thì sao?
Nếu Choi Wooje nói cho Moon Hyeonjun biết Hổ Bông của em là hắn thì sao?
Nếu Moon Hyeonjun nói rõ hắn dụ em ở trọ với mình vì muốn sống chung như một cặp vợ chồng trẻ thì sao?
Nếu đêm đó Moon Hyeonjun không vô lý cố cướp lấy Choi Wooje mà thay vào đó, ôm ấp cậu vào lòng dụ dỗ (như bao lần trước hắn vẫn luôn dụ ngọt cậu) để được làm tình thì sao? Rồi hắn sẽ tỏ tình trên giường khi tay cầm Wooje nhỏ lắc lắc vì hắn sĩ, sẽ chẳng bao giờ dám nói chuyện nghiêm túc mà không lồng vào mấy trò đùa để cố giấu đi hình ảnh một gã trai yếu đuối trước tình yêu.
Lắm chuyện xảy ra và đã không xảy ra, ở đây chỉ có hai đứa trẻ đang khóc và sợ hãi do chẳng biết vì sao mà mọi chuyện cứ thế dần tệ đi chứ chẳng theo viễn cảnh mà chúng nghĩ.
Choi Wooje đã định sẽ tỏ tình Hổ Bông vào hôm hắn tốt nghiệp.
Moon Hyeonjun định sẽ thuê khách sạn rồi dụ dỗ Choi Wooje trao thân cho hắn trong men say ngà ngà. Cả hai sẽ làm tình sướng đến quên thân tới tận lúc bình minh ló dạng, em sẽ ngượng ngùng lõa thể nằm trong vòng tay người và nghe hắn lải nhải về chuyện sẽ chịu trách nhiệm với em. "Làm thêm vài nháy nữa rồi trả phòng nha cục cưng?"
Choi Wooje sợ Moon Hyeonjun của đêm đó tới mức hắn không thể ngờ được.
Hắn đã biết mình tệ, và còn biết thật ra mình tệ tới mức nào vào đêm đó khi thấy Choi Wooje lúc này đang run rẩy chẳng dám ở gần hắn trong căn phòng từng toàn là tiếng cười của cả hai.
Hôm đó, Moon Hyeonjun lần đầu đối mặt với tội lỗi của mình.
Gã trơ mắt nhìn người mình thương, 22 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh không có vấn đề gì về thần kinh, ngồi đó, trước mặt gã trong cơn lo sợ.
Sợ đến tè dầm.
Hắn banh chân Choi Wooje để nhìn cho rõ vì sợ mình nhìn lầm. Em tưởng hắn muốn quay lại chuyện xấu hổ này rồi bêu rếu em ở khắp nơi (như đêm đó hắn cũng ghi lại chuyện cưỡng bức em), nên em càng tè càng khóc.
Thật sự là Choi Wooje muốn nín lại cũng không nín được vì nỗi sợ của em nó cứ thế tuôn ra lênh láng trước mặt gã.
Moon Hyeonjun lặng câm nhìn người mình đáng ra phải yêu thương và bao bọc lại đang sợ hãi mình đến độ chẳng thể giữ nổi thể diện mà tè dầm trước mặt hắn.
Hắn nghe cả tiếng xè xè của nước chạm vào quần.
Cái đũng quần sáng màu lộ rõ dòng nước đang loang dần ra. Muốn chối cũng chẳng được vì mùi khai ngai ngái xộc vào mũi của cả hai.
Moon Hyeonjun dạng chân Choi Wooje ra rộng hơn để nhìn cho rõ sự thật này.
Nước vẫn cứ loang dù chẳng ai trong cả hai muốn như vậy.
Chỉ tại thả rông không mặc quần lót mà nó tuôn hết ra lớp quần ngoài như thế, Choi Wooje gục ngã. Em quẫy đạp kịch liệt hơn và gào rú khi chẳng thể nói được gì trong cơn giận dữ kiểu này.
Những gì còn sót lại là bản năng nguyên thủy, thế nên em cào cấu và cắn vào người Moon Hyeonjun thật mạnh thật mạnh.
Hắn rớm máu nhưng lại chẳng khóc vì lý do đó.
Bây giờ, ngoài nuốt nước mắt và dỗ cho Choi Wooje bình tĩnh lại, hắn chẳng biết mình có thể làm gì được nữa.
- Wooje của tớ ngoan, đừng sợ. Cứ đánh tớ đi, đánh tớ đau vào.
Không biết đã trải qua bao lâu,
Wooje từ cào cấu đến úp mặt vào người Hyeonjun mà khóc. Thói quen là thứ nguy hiểm vì nó vẫn khiến con người ta trong vô thức mà đi vào lề lối cũ. Cái bẫy ngọt ngào của lề lối cũ là thứ mà con người phải hết sức tỉnh táo để chống lại.
Thật sự sẽ có trường hợp, dù không muốn tới đâu, con người cũng phải bước vào ngả đường mới vì đường cũ đều là ngõ cụt.
Nhưng chỉ lần này thôi, Choi Wooje muốn cược: như cái cách chú Lee đã cược vào hai đứa nó. Con đường nó đang đi bỗng có một cái hầm tối lắm và nó không biết cuối con đường có lối nào để thoát ra không. Nhưng nằm trong vòng tay Moon Hyeonjun lúc này, với 7 năm để hình thành một thói quen của sự dựa dẫm, nó muốn cược thêm một lần nữa.
Nên nó vẫn nằm đó.
- Nè Wooje, cậu cho tớ một cơ hội để ... sửa sai nhé?
Choi Wooje không trả lời.
- Có một vài chuyện, và có rất nhiều lời tớ muốn nói với cậu ngay lúc này, trước khi trái tim tớ dần quên đi hết.
Choi Wooje khẽ gật đầu.
- Nhưng mà này, cậu tính làm gì?
- Tắm cho Wooje, người cậu hơi khai rồi.
-------------
- Nè, cho tớ tụt quần cậu ra nha...
Choi Wooje không ngừng tự chất vấn bản thân, em có đang làm đúng không khi một lần nữa đặt vào tay Moon Hyeonjun toàn bộ niềm tin của mình.
Hắn lột dần từng tấc vải trên người em trước cái gương lớn trong phòng tắm, em thấy cả. Choi Wooje lại lần nữa khỏa thân trước mặt hắn.
Nhìn hắn để em lại một mình trước tấm gương lớn rồi đi ngâm cái quần với nước xả, em không khỏi ái ngại vì nhớ ra khuôn mặt của gã khi phát hiện em không mặc quần lót.
Nhưng hắn đã không nói gì.
Choi Wooje thấy khuôn mặt hắn cau lại khi nhìn thấy mấy vết cắn và hickey đã ở trên người em suốt 3 ngày qua.
Chạm vào từng cái một, tới bây giờ hắn mới thấy xót.
Choi Wooje thấy nhột.
Moon Hyeonjun thấy những vết tự cào đã đóng vảy. Hẳn là Choi Wooje đã muốn tháo bỏ cả luôn lớp da dơ bẩn này. Hắn thật sự ngu xuẩn lắm mới làm chuyện đó với em.
Thế nên bây giờ, Moon Hyeonjun muốn "phản chiếu" lại những gì đúng đắn trước mặt như một tấm gương thật thà.
Đêm đó đen quá, không có ánh sáng để tấm gương phản chiếu điều gì, thế nên tất cả đã bị "bóp méo" mất một phần rồi.
- Nè Wooje, tớ nói cậu này!
- ...
- Đêm đó tớ gọi cậu bằng nhiều cái tên xấu lắm. Tớ muốn nói lại cho đúng. Cậu không phải đĩ, cũng không mê cu tới hư thân, cũng không có dâm, cũng chẳng nứng như động vật hứng tình...
- Cậu là Choi Wooje mà tớ thương nhất. Tớ thương cậu 7 năm trời. Chỉ mong chờ ngày thật sự có thể tỏ tình mà được phép ở bên cạnh cậu như một thằng bạn trai. Cậu không có mê cu, là tớ mê cậu như điếu đổ. Choi Wooje chỉ xứng với những danh từ đẹp nhất, thế nên đừng vì một thằng tồi như tớ mà tự hành hạ bản thân mình, Wooje nhé?
- Đêm đó tớ cưỡng ép cơ thể này của cậu, làm bẩn nó, tớ xin lỗi. Nhưng xin cậu hãy nhớ rằng, bẩn thế nào cũng là từ bên ngoài dính vào: bụi dính lên đồ vật, chứ bản thân đồ vật, tự nó chưa bao giờ dơ. Choi Wooje cũng vậy, bụi trên người cậu là do tớ, nhưng tớ xin cậu hãy nhớ rằng, cả đời này bản thân cậu đều sạch, một khắc dơ cũng chưa từng có!
- Tớ xin được tắm cho Wooje không phải do người cậu khai đâu! Thật đấy! Tớ chỉ muốn ghi đè lên kí ức của cơ thể cậu vào đêm đó bằng những hình ảnh nhẹ nhàng hơn thôi! Tớ không nghĩ ra cách nào để làm được điều đó ngoài cách này cả! Không phải tớ muốn dê cậu đâu!
Choi Wooje có hơi không tin, nhưng rồi em cũng để mặc cho hắn tắm mình. Để bàn tay đó lại lướt trên thân thể đầy những vết hoan ái (nhưng em không vui, và đêm đó cũng chẳng có tình yêu) của mình.
Từng động tác bức ép của đêm đó, Moon Hyeonjun ghi đè lên bằng sự mịn màng của bọt xà phòng, và sự mát lạnh của nước giữa ngày hè. Bàn tay thô bạo đêm đó dần mờ đi, ghi đè dần lên là những cử chỉ nhẹ nhàng trân trọng. Hắn nói và nói, khen em thật nhiều như cái cách hắn đã bảo em chỉ xứng đáng với những danh từ đẹp nhất.
- Đừng xoa vú tớ nữa, đủ sạch rồi! Cậu có thể nào tắm cho tớ nhanh hơn được không? Đây rõ ràng là đang dê người ta rồi! Đồ cơ hội!
Mặt Moon Hyeonjun khờ ra vì bị mắng. Hắn đã bảo là không có dê rồi mà...
Hắn ứa nước mắt, khóc và ôm Choi Wooje lại, coi như tham lam một lần sau cuối.
Giọng hắn run lên như sắp vỡ ra vì lời lần này thật sự khó nói:
- Xin lỗi vì đã cố xen vào giữa cậu và Hổ Bông. Tớ không có gì để biện minh cả, tớ sai hết rồi. Cái gì cũng sai hết! Hức. Wooje hứa với tớ, bên cạnh cậu ấy phải thật hạnh phúc đó! Nếu bị ăn hiếp, cứ về mách tớ, tớ sẽ đánh cậu ta giùm cậu! Nhưng mà chắc Hổ Bông sẽ không làm vậy đâu, người được Wooje thương tới hơn 3 năm chắc chắn phải tốt hơn tớ rất nhiều rất nhiều! Hức. Sau này đừng khóc tới tè dầm ra như vậy nữa, tớ xót! Hổ Bông sẽ càng xót cậu hơn tớ! Wooje phải hạnh phúc nhé! Hứa với tớ nhé!
Rồi hắn òa khóc như đứa trẻ. Hắn không muốn khóc, nhưng hắn tự cảm thấy chấp nhận buông bỏ như vậy đã là khó lắm rồi. Phải để hắn khóc một trận để còn tạm biệt mối tình 7 năm của chính mình.
Cái gì thật sự thuộc về mình, sẽ chẳng sợ bị lấy đi mất.
Hắn đang khóc tu tu như đứa trẻ thì Choi Wooje cầm gáo nước lạnh đổ vào người hắn ướt chèm nhẹp, còn xoay người lại đẩy nhẹ hắn ngã nhào ra đằng sau.
Moon Hyeonjun bị Choi Wooje đè trên thân mình dưới sàn nhà tắm.
Hắn bị cưỡng hôn.
Một nụ hôn sâu, rất sâu.
- Hổ Bông của tớ, về với tớ rồi!
- Nè, Hổ Bông ướt rồi, cởi đồ ra tắm với tớ đi!
Moon Hyeonjun vẫn đực mặt ra như một thằng ngốc. Choi Wooje đã nắm lấy đũng quần hắn:
- Hổ Bông hư quá! Cửng lên hết cả rồi!
Gã nghe thấy Choi Wooje thì thầm vào tai mình:
- Để tớ cởi đồ ra giúp Hổ Bông nhé? Và hãy nói cho tớ nghe, cậu đã nứng lên vì tớ như thế nào!
Và thế là hắn thất thân.
-------------
Đùa thôi, Choi Wooje chỉ cởi đồ của Moon Hyeonjun, không có làm gì hết.
Chỉ ôm hắn như ôm một con gấu bông siêu bự trong phòng tắm. Để rồi bị hắn phản công lại, đè em nằm sõng soài trên sàn nhà.
Hắn liếm em như hổ liếm mồi, và đè chặt em trên nền đất không kẽ hở.
Phải mà hắn biết người hắn cứ cộm cộm thì Choi Wooje đã đỡ ngại hơn rồi.
Choi Wooje cũng vòng tay ôm cổ hắn, lần này em tự nguyện nằm im đấy cho hổ đói ăn.
- Hức, Wooje thật sự chịu tôi đúng không? Tôi không nằm mơ chứ hả? Choi Wooje không lừa tôi đúng không?
- Thì cậu ... "Thuyết phục" được tớ rồi...
Moon Hyeonjun cứ ôm lấy Choi Wooje mãi.
- Cậu hứa... tắm cho tớ mà. Đừng cứ ôm tớ như vậy! Phải tắm nữa chứ?
- Hức, tớ biết rồi. Lát Wooje cho tớ mặc đồ cho cậu nha!
- Ừ.
- Cho tớ mặc quần cho cậu nữa...
- ??????
- Tối cho tớ ôm cậu ngủ nhé? Tớ nhớ Wooje lắm! Hức. Tối tớ hứa chỉ ôm cậu ngủ thôi!
- Được rồi, được rồi. Sẽ cho cậu ôm mà.
Wooje bắt đầu thấy yêu gã hơn, khi hắn cứ hôn đi hôn lại những vết bầm tím trên người em, rồi nhẹ nhàng xuýt xoa những chỗ đó.
Em thích cảm giác được ôm trong lòng bởi người mà em thương, dưới tư cách là người yêu của gã.
Em nghĩ, mình bị bỏ bùa rồi mới mê cái tên này tới vậy.
- Sao Wooje cười vậy? Cậu cười vì tớ ngốc hả?
- Nhớ chuyện hồi đi học thôi! Tớ nhớ tán ô nghiêng, nhớ Hyeonjun đêm cắm trại cũng ôm tớ thế này trong lều, nhớ tớ sợ ma mà cậu phải dỗ, nhớ cái gì cậu cũng cho tớ phần hơn...
- Nhớ khuôn mặt thấy ghét của cậu cứ chọc tớ. Đến hôm tốt nghiệp còn kí tên lên ngực trái của tớ, rồi kí kín cả phần lưng cái áo đồng phục mà tớ mang theo cho cả lớp kí tặng.
- Kí tên trên đồng phục cậu mặc ở ngực trái vì tớ muốn trong tim cậu có mình. Kí lên lưng áo cậu vì đó là ham muốn sinh ra trong tớ khi ngồi đằng sau ngắm nhìn cậu quá lâu. Từ dạo ấy, tớ đã mê Wooje như điếu đổ rồi. Chỉ tại sĩ không dám mở lời thôi....
- Lúc đó tớ mắng cậu vậy thôi, chứ tớ thích lắm. Giả bộ trả đũa cậu vậy thôi, chứ tớ muốn lấy nó làm cái cớ cho chuyện tớ muốn làm mà chẳng có gan. Thật ra, tớ cũng mê Hyeonjun chứ bộ...
- Cảm ơn cậu, Choi Wooje. Tớ hôn cậu một cái được chứ?
Chẳng đợi người ta trả lời, hắn hôn em từ nhẹ nhàng, đến mãnh liệt. Từ nhấp nhả, đến ngấu nghiến hăng say.
-------------
Moon Hyeonjun nên sớm biết chuyện "đừng bao giờ cố giật lấy thứ không thuộc về mình": tốn sức, lại chẳng được gì. So với đêm đó hắn cố sức đè Choi Wooje xuống, thì bây giờ tuyệt vời hơn hẳn: người ta dạy hắn cường độ động chạm mà người ta muốn khi lăn giường, chỉ hắn chỗ người ta muốn hắn săn sóc, tư thế mà người ta muốn thử,... hỏi hắn có sở thích gì đặc biệt khi làm tình không? Hỏi hắn có trò nào muốn thử không, vì người ta sẽ cân nhắc để chiều lòng hắn.
- Xoa như vầy Wooje thấy thoải mái không?
- Bạo lực hơn một xíu đi! Như kiểu Hyeonjun đang ghen ấy!
- Đúng, đúng rồi, là cảm giác này!
- Tư thế này Wooje thấy ổn không?
- Truyền thống vẫn hơn... tớ chỉ việc nằm rồi Hyeonjun lo hết. Cảm giác được yêu thương hơn như vầy nhiều ...
Moon Hyeonjun nghiện thật rồi, vì nếu làm tốt hắn còn được thưởng mấy cái hôn của người ta nữa.
- Thưởng cho anh nụ hôn của Wooje đi! Em vừa khen anh làm tốt mà!
- Hổ Bông lại mè nheo rồi! Hay ngày mai em đặt cái vòng cổ cho anh đeo nhé? Để em đeo nó vào cổ anh, sẽ giống như em có nuôi một bé Hyeonjun siêu nghe lời vậy!
- Mua cho anh đi! Anh trả tiền! Em đeo vào cổ anh cái vòng có tên em á! Anh sẽ nghe lời em, không cãi bướng đâu.
Choi Wooje thì thầm vào tai hắn:
- Nè, bây giờ tụi mình là người yêu chính thức rồi, em muốn cởi mở chuyện tình dục với anh hơn. Anh đừng quá nghe lời em, lâu lâu "bướng" thử một lần xem sao? Bướng một chút thì em cũng không giận anh đâu! Em cũng muốn xem thử, anh có thể chơi em mạnh bạo tới mức nào! Con hổ bông mà em yêu, dù sao cũng là hổ mà, đúng không?
Em hôn hắn khích lệ, rồi nhéo mũi hắn trêu ghẹo.
- Đừng ngại, lâu lâu ăn hiếp em một lần thôi! Wooje của anh không có ngoan đâu! Nên anh đừng kiềm lại nữa, nếu muốn, bây giờ đã có thể vồ lấy em rồi này!
Hắn ngấu nghiến bờ môi em, rồi thì thầm vào tai em.
- Anh sẽ có chừng mực. Sẽ không khiến em đau lòng. Anh sẽ là một con hổ lãng mạn của riêng mình em.
.
.
.
- Nè Moon Hyeonjun có sở thích gì đặc biệt không? Em sẽ cân nhắc chiều theo anh!
Choi Wooje dụ mãi hắn mới phun ra một danh sách dài những thứ mà hắn muốn thử: bịt mắt Choi Wooje lại khi làm tình, thả đá lạnh lên người Choi Wooje, liếm nách với liếm lòng bàn chân cậu, cột nơ lên Wooje nhỏ, cho Choi Wooje mặc cái đầm siêu ngắn với quần lót ren rồi để nguyên bộ đồ đấy mà làm tình, nhập vai lúc làm tình, hay nằm yên chịu trói khi bị Choi Wooje dê,...
Còn nhiều thứ lắm, vậy mà Choi Wooje chiều hắn hết. Hắn cảm động.
- Tới chuyện này mà em cũng chiều anh nữa hả...
- Suỵttt - em chặn hắn lại bằng một nụ hôn.
- Im lặng và tận hưởng đi! Hổ Bông của em!
-------------
Cảm tình của hai cậu nam sinh ngây ngô ngày nào ăn chung một tô mì rồi tự hỏi, liệu chuyện như trên phim sẽ xảy đến chứ: cả hai cùng gắp phải một cọng mì rồi tiến lại gần nhau ấy?
Nhìn mải một cây kem mà người kia liếm. Tự hỏi không biết bây giờ hôn thì có phải sẽ có mùi kem dâu với vani trộn lại hay không.
Cảm tình muốn chiếm hữu sinh ra từ góc nhìn ở yên sau chiếc xe đạp ngắm nhìn bờ vai với tấm lưng của người thương. Muốn ghi hằn lên tấm lưng ấy cái tên của mình.
Những lời động viên, những cuộc cãi vã, lý do làm hòa vô tri: cùng cười một chuyện nhảm nhí nào đó.
- Tớ xin lỗi!
- Tớ cũng xin lỗi!
-------------
- Chúc mừng anh tốt nghiệp! Hổ Bông của em!
- Con gấu bông hình con hổ này, em mua khi nào thế?
- Đơn hàng bị giao trễ của em đấy! Người ta giao trễ 4 ngày. Sao, nhìn giống anh không?
- Giống chỗ nào chứ? Anh ngầu hơn!
- Chim anh bự hơn nữa! Anh nhìn xem, hình như con này là hổ cái! Nó không có cái bự bự như của anh!
- Wooje à, không ai may cái đó đâu em...
- Tại sao?
Chụt chụt chụt chụt
- Tại anh yêu em! Hahahahaha!
- Gì chứ, anh lại chọc em rồi... thấy ghét.
- Anh mới mua hộp bao cao su mới. Tối nay xài hết với anh nha!
- Dù sao cũng nhịn hơn một tuần rồi. Anh xài hết nổi 2 hộp không, tại em cũng mới mua...
- 1 hộp rưỡi, xài hai ngày! Giá chót! Em đừng có tham lam quá! Tốt mái hại trống đó!
- Được thôi! Dù sao em cũng bồi bổ anh cả tuần, còn bắt anh đi tập gym đều đặn. Em tin em sẽ hái được quả ngọt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com