The Tides, The Waves
"Sóng bắt đầu từ gió". Nó ẩn mình dưới bề mặt rồi ngoi lên trên mặt nước: như một bí mật nổi lên từ đại dương đen. Nó cuộn trào, lăn tăn rồi biến mất khi ngọn sóng đổ ào xuống, vỗ vào bờ rồi rút đi mất. Nó cuốn mình ra xa, trở vào lại lòng đại dương mênh mông, không biết khi nào sẽ gặp lại (chính cơn sóng đó, sẽ lại nổi lên chứ?). Có nhiều đợt sóng, chúng luôn quay lại. Chúng đẩy vào hoặc cuốn đi xa một cái gì đó, tôi không biết. Các con sóng sẽ quyện vào nhau tạo thành một câu chuyện, tôi không nghĩ mình đọc được. Tôi cứ đứng đó nhìn mãi, biết và không biết, đợt sóng tiếp theo sẽ trông như thế nào. Những âm thanh rì rào cứ đều đều quay lại, như những tiếng vọng trong đầu tôi sẽ quay lại "Ngồi lại, hoặc bước đi. Không thể cứ mãi nhìn sóng như thế. Nhưng tôi vẫn nán lại một chút, nhìn thêm những con sóng một chút, trong khi vẫn nghĩ, sóng bắt đầu từ gió. Gió, tự do."
Tôi ngồi đó, cho tới khi trong tiềm thức của mình có hình ảnh của hai người, và cũng như tôi, đang ngắm nhìn sóng, lẫn thủy triều.
"Thủy triều đang rút đi", Wooje nói. "Nó để lại một vệt bạc dài trên nền cát, như tiếc nuối, luyến lưu cái gì. Tôi nhìn những con sóng cuộn mình khỏi bờ, như một cơ thể rút mình khỏi tình yêu, khỏi điều mà nó không biết, khỏi điều mà nó biết nhưng không chắc, khỏi thứ mà nó sợ. Cơn sóng ào tới và đi xa, quá đột ngột với tôi, hơn nữa lại quá gần. Nhưng nước rút đi, trước khi kịp chạm tới. Không hiểu sao, tim tôi hẫng một nhịp vì nước rút đi khi gần chạm tới. Nó làm tôi nhớ tới gì đó cũng đã từng như vậy: rút đi, khi gần chạm tới."
"Có lẽ nó đi để trở về", Hyeonjoon nói. "Trở về đây, hay trở về đâu đó. Nhưng chắc chắn nó không bao giờ quên: biển không quên, chắc chắn không thể nào quên. Biển không quên, vì nó đâu phải người. Biển rời đi để gom sức mà trở về. Trở về mạnh mẽ hơn, tôi nghĩ thế. Rì rào rồi sẽ ầm ầm, vang dội. Thật ra là do tôi mong thế: mong là nó sẽ về, vì nó đã không quên, và nó về để mạnh mẽ, lẫn rõ ràng hơn. Tôi mong muốn được trở về. Nhưng tôi thấy trước mắt mình sự rời xa. Thủy triều đang rút đi, tôi không muốn thế."
"Sóng là do gió, nhưng thủy triều, hình như là do trăng." Wooje nói. "Nước rút rồi lại dâng, triều cường rồi triều kém, tôi nhớ đều do Mặt Trăng, vì Trái Đất hình như đâu tương tác quá nhiều với thiên thể khác? Tôi không rõ. Sóng cuốn rồi lại đi, về rồi lại xa, là do gió. Nhưng nước dâng rồi lại hạ, là do trăng. Tôi không nghĩ có thể đổ hết lên một nguyên do duy nhất, hay một người duy nhất. Chuyện vốn là của hai người mà."
"Tôi từng nắm tay anh ấy, công khai lẫn trong im lặng. Tôi từng thích sự im lặng đó và nghĩ rằng, im lặng tốt hơn sự thật. Nhưng nó đến và đi, như triều cường đang rút. Nó im lặng, chúng tôi cũng thế. Vì quá yên, nên giờ đây tôi không biết, nó từng là gì. Trong sự im lặng, tôi thấy được lòng mình, nhưng chỉ nhìn thấy hành động của người khác. Tôi im lặng, họ thấy được da tôi, nhưng đâu ai nghe được tiếng lòng. Có thể nhìn, nhưng lại không bao giờ là nhìn thấu. Ánh sáng của sự thật, luôn rời khỏi đôi mắt người đời, và cả tôi. Có lẽ, chưa từng ai biết chắc được thứ gì. Rồi dần họ sẽ nhận ra là như thế."
"Tôi nhớ 5 năm đó có em bên mình. Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mùa hè năm nay, không có em ở bờ biển này. Tôi nhớ mình từng đọc truyện ngắn nào đó về cái lạnh cắt da cắt thịt ở Yukon. Sự cô đơn lại đến rồi. Cả tôi và em, đều để lại người ở phía sau, gọi đó là trưởng thành."
"Có lẽ tôi chưa lớn, hoặc lớn nhưng chưa chín chắn. Anh ấy cũng vậy. Chúng tôi cho rằng mình biết, nhưng chúng tôi "đã biết", vì không biết gì. Càng biết, có nghĩa là càng không chắc. Tôi từng chắc chắn, nhưng giờ thì không. Nó mơ hồ như tôi biết sóng sẽ ập tới, nhưng cụ thể ra sao tôi cũng không rõ, chỉ biết sẽ có sóng. Và rồi nó tới, tan rồi rút. Tôi lại nghĩ về đợt sóng tiếp theo."
"Trưởng thành hay không dám đối mặt. Chín chắn hay hèn nhát nên rút lui, rồi bỏ chạy. Tôi càng ngày càng không rõ, ngày đó tôi đã để điều gì bước ra khỏi cuộc đời lẫn vòng tay mình. Nó quay lại, hay chưa từng quay lại. Tôi tự hỏi, là do nó đã luôn không về, hay đã về trong một hình hài khác năm xưa. Con sóng không trở về lần hai, hay nó đã trở về nhưng mắt thường tôi không thể thấy? Có lẽ, vì không thấy, nên không đo được. Đâu phải như cân hàng ngoài chợ trời, cứ cân lên là có thể định giá. Thật dễ để biết giá cả nhưng thật khó để hiểu về giá trị."
"Con sóng sẽ quay lại, vì đời cho phép nó làm thế, hay vì bản thân nó muốn được làm vậy." Wooje nói. "Lỡ như nó muốn, nhưng đời không tác hợp thì sao? Lỡ như đời muốn, nhưng sóng muốn lặng đi thì sao? Tôi không nghĩ sóng rời đi chỉ vì trốn chạy cái gì đó. Nó có thể đang tìm thứ gì đó. Nếu nó không quay lại, có thể vì nó chưa tìm ra, có thể không phải vì nó không muốn, có thể do điều kiện không tác thành. Dù sao sóng chỉ là sóng. Nó đâu phải con vật. Cũng đâu phải người. Nó vô tri, nên cứ vậy, thì là vậy thôi. Nghĩ nhiều hơn cũng không được. Càng sợ, không có nghĩa là điều gì đó sẽ càng không xảy ra. Càng muốn, không có nghĩa là chắc chắn sẽ có được."
Giờ đây, họ đang quan sát, cùng với tôi. Không còn bị ràng buộc với thời không và thời gian. Lơ lửng giữa thực tại và huyền ảo. Lơ lửng trên những cuộc đời từng là của mình - và đôi khi từng là của người khác. Hiện tại tìm về quá khứ. Quá khứ mốc nối với tương lai. "Bài hát mừng Giáng sinh", thủy triều hiện đang rút dần về quá khứ. "Nó", có từng tồn tại? Ở đây, và ở đâu đó trong những cuộc đời mà chúng tôi sắp quan sát? Có lẽ là có, có lẽ không. Có lẽ cả hai. Vì "nó" là để từng người định nghĩa. Tình yêu.
-----------------
Quá khứ
"Tôi thấy mình chán nản trên bàn học. Thấy bố dắt tôi đi xem trận đấu nào đó, sân vận động gần đấy đang tổ chức một giải đấu. Tôi nghe nó, và muốn hòa mình vào đó. Tôi nghe sóng biển và muốn tắm biển. Lòng tôi cuộn trào như đợt sóng đang lên, ngoi khỏi mặt nước chẳng còn giấu mình. Tôi đi. Tôi đi theo những âm thanh trong đầu tôi đang vẫy gọi."
"Tôi không thấy bảng. Kính lệch độ rồi. Bài giảng chán, tôi không muốn học. Nhưng mẹ với chị... tôi sẽ ráng học vậy. Chớp mắt, tôi thấy mình trên chiếc xe buýt ấy, điện thoại sắp tắt nguồn. Thình thịch, thình thịch. Điện thoại sắp tắt nguồn, xe vẫn đang lăn bánh. Tiến dần, tiến dần tới nơi tôi đang hướng tới. Thình thịch, thình thịch. Tôi hồi hộp. Tôi không biết mình có chọn đúng hay không. Nhưng mà tôi quyết tâm với chuyện này. Khi đó, tôi không chắc lắm, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy chắc chắn về điều đó."
Họ không phải là người duy nhất giở tìm về quá khứ. Tôi thấy nhiều người cũng hay làm thế. Không với chuyện này thì chuyện khác. Quá khứ vẫn cứ nằm đó, dễ tìm mà. Nhưng đồng thời cũng không thể tìm lại được. 5 năm đó từng rất đẹp, họ trải qua, còn ta thấy. Người trải qua có thể còn không hiểu mình, người thấy thì không thấu. Nhớ lại cùng một chuyện, chưa chắc đã là cùng một chuyện. Quá khứ vẫn nằm đó, nhưng con người di chuyển, giống như ba người chúng tôi lúc này: những hồn ma ám lấy quá khứ. Hoặc là quá khứ ám lấy bọn tôi. Sao cũng được, nhưng quá khứ vẫn đứng yên, còn chúng tôi di chuyển: và đó là nguyên nhân làm cho quá khứ thay đổi dù nó chỉ đứng yên.
"Tôi thấy mình, thấy anh ấy, thấy chúng tôi, và trong chúng tôi, có "chúng tôi"."
"Tôi thấy em ấy, thấy mình, thấy "chúng tôi", và chúng tôi."
Tôi không biết họ nghĩ gì. Nhưng tôi để họ lại ở quá khứ, để họ đi theo con nước triều xuôi hòng nhìn xem quá khứ đã chạy ra xa tới đâu trong lòng đại dương sâu thẳm. Tôi để mình trôi dạt ra xa khỏi họ, để nhìn những thứ mà họ không biết, mà tôi cũng không hiểu. "Nó". "Nó" có từng tồn tại trong quá khứ của họ, trong 5 năm đó, hay trong những điều mà tôi sắp chứng kiến?
"Những kì vọng lớn lao", Charles Dickens viết "Tôi yêu cô ấy, vượt qua mọi lý luận, vượt qua mọi lời hứa, vượt ngoài ngưỡng bình yên, lên trên hi vọng, hơn cả hạnh phúc, tôi yêu cô ấy nhiều hơn mọi lời gièm pha làm nhụt chí hay ngăn cản tình yêu này: tôi yêu cô ấy vượt lên trên tất cả."
Cảm động đến bật cười.
Gã khổng lồ của văn học Anh thế kỷ 19, nghĩ gì khi viết những dòng đó? Ông có nhân tình trẻ hơn vợ cả gần 20 tuổi. Quá khứ của ông chịu nhiều ấm ức lẫn đau thương, nên ông viết về cái nghèo với người nghèo. Nhưng ông có một người vợ và khoảng mười đứa con, sao ông không viết nhiều về họ. Charles Dickens nghĩ gì, khi cưới người con gái của chủ tòa soạn nơi mình làm công việc viết lách đầu tiên trong cuộc đời. Charles Dickens nghĩ gì, khi dùng sức ảnh hưởng của mình để dẫn dắt dư luận kể lại câu chuyện theo ý ông: rằng mình với vợ - người con gái năm xưa - không hợp, rằng cô ấy không phải một người vợ tốt, cũng không phải một người mẹ tốt.
"Con ơi hãy nói với thế giới rằng, ông ấy đã rời đi mà không có bất kì lỗi lầm nào từ phía mẹ."
Catherine Dickens sống một cuộc đời bé nhỏ sau năm 1858. Phần lớn cuộc đời bà sống trong sự cô lập, yên ắng ở quê nhà cùng chị gái.
Tôi tự hỏi, sau tất cả, bao nhiêu lời nói lẫn yêu thương ngày trước sẽ rủ nhau đi đâu hết. "Nó" đi đâu, khi lời gì cũng đã nói đủ, và cả hai đã không còn có thể nhường nhịn nhau một lần sau cuối. Tôi thắc mắc, sự im lặng biến mất bằng sự im lặng lớn hơn, hay biến mất bằng một tiếng ồn. "Nó" biến mất như xác một con cá voi có phải không?
Mary Godwin với Percy Shelley nghĩ gì về Harriet?
Lewis Carroll có thật sự ấu dâm hay không? Nếu thật sự tác giả của cuốn văn học thiếu nhi kinh điển, "Alice in Wonderland" là một tên ấu dâm, không phải sẽ rất kì lạ sao.
Những người hùng của tôi, cuối cùng tôi chợt phát hiện họ cũng là kẻ ác. Những người hùng của tôi, có người chết trong cô độc.
Tại sao con trai Hầu Tước xứ Queensberry không cứu Oscar Wilde?
Nếu để trở thành nữ nhà văn nổi bật với kỹ thuật viết dòng ý thức, liệu rằng chúng ta sẽ kết thúc như Virginia Woolf chứ?
"Anh ơi, những âm thanh, nó đang quay lại. Lần này, em không nghĩ mình có thể chịu đựng được..." Bà trầm mình trong làn nước, nặng trịch với những viên đá kéo bà chìm xuống.
"Cause all of my heroes died all alone
Help me hold onto you."
Wooje với Hyeonjoon hoài niệm tới đâu rồi nhỉ? Tôi không thể hỏi họ. Nhưng quá khứ vẫn luôn nằm đó mà, ai cũng có thể nhìn lại. Chỉ nhìn thôi, vì nó đã qua rồi.
"Chúng em đã dựa dẫm vào nhau suốt từ thời thực tập sinh." Wooje nói. "Không biết anh ấy có từng nhớ bản thân mình đã từng nói câu ấy?"
"Cảm ơn anh Hyeonjoon vì đã đi cùng em suốt từ thời thực tập sinh." Hyeonjoon nói. "Không biết em ấy có còn nhớ bản thân mình từng viết dòng ấy."
Trời đứng gió. Mặt nước có hơi lặng. Thủy triều đã rút xong. Chúng tôi đều đứng ở phần bờ của mình, không biết phải nên bắt đầu tiếp từ đâu sau khi đã thôi ngược về quá khứ.
Hiện tại, chúng ta có gì nhỉ?
-------------------
Wooje lên tiếng. "Em có một nỗi sợ, đó là những gì tốt đẹp nhất của đời em, là những gì em từng có. Và nó đã nằm hết ở quá khứ. Em có, nhưng không tìm lại được. Con nước triều xuôi, rồi sẽ là con nước triều lên, em không dám chắc dòng thủy triều của mình có thể sẽ lên lại được: em biết, chuyện đó có thể xảy ra, chuyện dòng thủy triều thay đổi mãi mãi. Có thể mặt trăng đã lệch, có thể có một thiên thể khác, có thể địa hình đất không còn như xưa, có thể đáy biển sâu nứt gãy không còn như trước. Và thế là triều xuôi mãi mãi không lên lại."
"Những thứ đã lên tới đỉnh điểm, hoặc là nó ở lại đó thêm ít lâu, hoặc là nó đi ngược trở xuống ở bên kia con dốc. Em sợ đỉnh dốc của đời mình vốn đã ở phía sau lưng nhưng em lại tưởng mình đang leo lên. Em sợ tới khi giật mình nhìn lại, em đã ở phía bên kia của cây cầu còn bản thân mình phải đi tiếp. Sẽ thế nào, nếu như em thật sự le lói cả trăm năm?"
"Anh không muốn bị lãng quên vì đời tuyển thủ vốn không quá dài: như con sóng trồi lên rồi rất nhanh thôi sẽ tàn đi mất. Sóng tan rồi thì sóng khác sẽ nhào tới ngay thôi. Sẽ không còn ai nhớ về 2, 3 con sóng trước. Sẽ không còn ai đếm đã bao nhiêu con sóng nữa. Họ gọi tất cả là sóng. Anh muốn họ nhớ về mình, nhưng sóng lớn có tên là những con sóng dữ. Anh không muốn mình trở thành kẻ phá hủy lạnh lùng, cũng không đành để bản thân mình trôi đi mất như con sóng không tên. Và có lẽ, em cũng vậy. Chúng ta đều giống nhau: ở cửa biển và vùng vịnh hay những nơi giao nhau giữa hai đại dương không thể hòa hợp, sóng nào cũng sẽ là sóng. Không hòa vào nhau cũng là tốt, ít nhất thì họ nhìn rõ được cả hai. Sông với biển ở cửa sông, những dòng hải lưu lớn ở vịnh Alaska,... đâu phải chúng đối đầu nhau. Chúng ta cũng vậy: nếu chỉ thấy biển hoặc sông, ai sẽ thấy vùng nước lợ. Ở nơi giao nhau ấy, đầm lầy che giấu nhiều bí mật, đồng lầy tươi sáng nhiều bài ca, hệ sinh thái giao nhau giữa hai vùng của thế giới, cũng là một hệ sinh thái quan trọng nối liền của cả hai."
Có tiếng rì rầm xa xăm, biển đang trở lại, hoặc đúng hơn là nó đang tới. Nó cuốn theo cả những gì đã để quên ở lại quá khứ để trở về. Nó mang theo cả những tiềm năng mà tất cả chúng ta đều không biết.
Tương lai, đang kéo tới.
----------------
"Tôi thấy tương lai nếu mình bỏ cuộc". Wooje nói.
"Tôi thấy tương lai nếu mình ngừng cố gắng." Hyeonjoon nói.
Họ thấy thêm gì nữa? Tôi không biết. Họ có thấy một tương lai đẹp hơn khi cả hai gặp lại, hay họ thấy nhiều tương lai hơn cùng một lúc? Tôi không muốn biết trước tương lai, để rồi không tránh khỏi khi cố gắng trốn chạy khỏi nó. Ai lại muốn móc mắt mình như Oedipus? Tôi nhắm mắt lại và nằm nghe biển hát.
"Thay vì ngồi mãi ở đây để xem mai này bản thân mình thế nào, tôi muốn bây giờ tự thân bắt đầu viết nên câu chuyện ấy hơn." Wooje nói. "Chào mọi người, em là ..." là một câu chưa trọn nghĩa, tôi thấy mình cần phải viết tiếp. Chấm câu rồi tôi sẽ viết tiếp, tôi không để định nghĩa về bản thân mình bị giới hạn ở một điểm duy nhất như dấu chấm câu. Tôi tự do như một cơn gió, và tôi muốn thổi tiếp những con sóng. Mùa xuân, là mùa của khởi đầu."
"Tôi muốn em ấy làm thật tốt phần của em ấy, còn tôi làm thật tốt phần của mình. Như thế sẽ tốt cho cả hai." Hyeonjoon nói. "Chúng tôi đều phải bước tiếp. Như xuân đến hè, như gió thổi và sóng biển, như thủy triều nâng lên hạ xuống,... Xuân, hè có thể tới muộn, thời tiết có thể biến đổi không thể báo trước; gió có thể đổi chiều, sóng cũng có thể lặn sâu và thủy triều cũng có thể bị thay đổi mãi mãi. Nhưng không phải vì thế mà chúng tôi dừng lại ở đây mãi. Ai cũng phải bước tiếp sau thay đổi, cả tôi và em ấy đều muốn cáng đáng chuyện của mình."
"And I'd be smart to walk away, but you're quicksand."
Tôi cũng không thể nhốt họ trong trí tưởng tượng của mình mãi, nên tôi sẽ để họ đi. Thay vì để tôi viết tiếp, hãy để họ. Cát xung quanh tôi ướt rồi, và thay vì chờ nó lún sâu hơn nữa, tôi nghĩ bản thân mình cũng phải đi tiếp. Thế nên tôi đứng dậy và bước đi, lặng thinh để đón gió và sóng biển mát lạnh dưới chân mình. Tôi tin họ rồi sẽ làm được. Tôi tin họ. Thế nên tôi mỉm cười.
Rạng đông rồi vẫn sẽ tới, và tất cả chúng ta sẽ lại chiến đấu, chiến đấu tới chết, như cách những con sóng vỡ ra. Chiến đấu không ngừng như những con sóng sẽ quay lại. Thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com