Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Nói một cách trần trụi thì Choi Wooje nứng đến mức chảy nước lồn, Moon Hyeonjoon mà còn làm thế lần nữa em sẽ không kiểm soát mình được nữa mất. Thế nhưng thái độ của hắn thật sự không phải là kiểu sẽ thích em hơn mức chú cháu, nó rõ ràng là kiểu người già không hiểu trẻ con, cố gắng làm thân để dễ nói chuyện, gia tăng tình cảm người thân trong gia đình.

Ai muốn làm người thân với chú? Không có muốn nhận thêm họ hàng được không?

Thế nên Choi Wooje quyết định bạo gan hơn, em phải cho hắn biết đối với hắn em không phải đơn thuần là muốn làm đứa bé ngoan, đứa cháu nhỏ nhắn chẳng biết gì mà hắn từng bồng bế, em muốn trở thành người hắn yêu, muốn được hắn thương với tư cách bạn đời, rồi đè em dưới thân, đụ đến mức em không thở nổi, bắn vào trong thật nhiều rồi sinh cho hắn một đứa nhỏ bụ bẫm.

.

Moon Hyeonjoon không rõ thời trang của giới trẻ thời nay tí nào cả, nói đúng hơn là hắn thấy hơi quá. Cũng còn 2 năm nữa là u50 rồi, kêu một người có tư duy thẩm mỹ bị định hình bởi một nền giáo dục cũ hơn bây giờ mấy chục năm thay đổi lập tức cũng chẳng dễ dàng gì. Bên ngoài tiếp xúc với không ít cấp dưới là nữ, hoặc đến những nơi không quá hợp, đúng hơn là tìm cảm giác để ký hợp đồng như quán bar, sang mồm hơn là khách sạn 5 sao, và nó thật sự được sử dụng như cái tên của nó, chỉ là do hắn quyết định có tham gia hay không thôi.

Hắn hiểu, sự nghiệp càng lớn thì mặt tối càng sâu. Chức vụ, danh tiếng, tiền bạc... càng hào nhoáng thì càng dễ trở thành tấm màn che lấp đi sự mục ruỗng bên trong. Có người rơi vào rồi tìm cách thoát ra, có người đắm chìm, cũng có người học cách thích nghi. Chung quy vẫn là hơn nhau ở cái đầu, liệu giữ được tỉnh táo bao lâu, dừng lại đúng lúc hay không. Nhưng việc thấy cháu mình ăn mặc thoáng thế này, Moon Hyeonjoon thật sự bị bối rối bởi chính bản thân mình.

Không. Tất nhiên hắn không so sánh đứa nhỏ với những thứ cám dỗ rẻ tiền từng bủa vây mình ngoài kia, nhưng cảm giác lúc ấy rõ ràng không thuần là ngạc nhiên, thất vọng, cũng chẳng phải sự khó chịu mang tính đạo đức, mà là một thứ cảm giác rất bản năng, rất lạ, như thể... dục vọng?

Không dám nhận bản thân là người trên đỉnh xã hội, nhưng việc điều hành một công ty tài chính có tiếng và có cả chi nhánh ở nước ngoài thật sự không dễ, thế nên hắn muốn tìm ai mà chẳng được, hoặc đúng hơn là chỉ một cái búng tay là có ngay, thế nhưng vẫn độc thân thì là do quyết định. Cuộc sống của hắn đã từng quá bận rộn. Từng có những mối quan hệ tưởng chừng tiện nghi về vật chất, nhưng lại vô cùng nghèo nàn về tinh thần. Vô số người đến rồi cũng từng ấy người ra đi, hắn cũng chẳng buồn giữ. Thậm chí, nếu được chọn lại, hắn vẫn sẽ chọn sự nghiệp thay vì tình cảm. Chỉ là mấy năm gần đây, khi mọi thứ trong tay đã đủ đầy, hắn bắt đầu thấy mình cần một nơi để gọi là "nhà". Một nơi có thể trở về, có thể thở ra nhẹ nhõm và không cần phải đeo mặt nạ.

Trước khi quay về Hàn, hắn từng trải qua ba mối tình được xem là "nghiêm túc". Nhưng rốt cuộc cả ba đều không đi đến đâu. Hắn nhận ra điểm chung của những lần đổ vỡ, chính là bản thân mình. Những điều tưởng chừng đơn giản như đối phương cần không gian riêng, hoặc cách họ thân thiện quá mức với mọi người... đều khiến hắn khó chịu.

"Chẳng phải mấy điều ấy chỉ nên dành cho người yêu sao?"

Hắn từng tự hỏi vậy vô số lần, với những đổ vỡ đầy đắng cay. Nhưng rồi khi suy nghĩ lại thật kỹ càng, Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng biết, hắn có xu hướng kiểm soát cao hơn bình thường, và thậm chí có phần độc đoán nữa. Hắn từng cấm người yêu thân thiết với người khác, từng soi xét cả những mối quan hệ xã giao vô thưởng vô phạt, từng làm đối phương nghẹt thở. Và rồi mọi chuyện cũng chấm dứt, một lần, rồi hai, rồi ba.

Moon Hyeonjoon thở dài khẽ khàng, đầu ngả ra sau thành ghế, mắt nhắm hờ. Nhưng chưa kịp lún hẳn vào yên lặng, ánh nhìn của hắn lại bị kéo phắt về phía trước, bởi chuyển động nhẹ của vạt áo lửng đang khẽ trượt khỏi thắt lưng. Choi Wooje vẫn đang ngồi đối diện trước mặt hắn, nghiêng người như lấy thứ gì đó trên bàn. Em ta mặc một chiếc áo hai dây với họa tiết là những cái nơ nhỏ đáng yêu màu sữa, động tác nghiêng lúc này vô tình để lộ phần eo trắng nõn lấp ló dưới lớp vải mỏng. Ánh đèn vàng ấm áp từ trần nhà phản chiếu lên làn da mềm mại, đập thẳng vào đôi mắt khiến hắn chẳng dời đi nổi.

"Chú mệt à?"

Giọng nhóc con vang lên, mềm như nhung, mang theo chút lo lắng, nhưng điều khiến Hyeonjoon cứng người lại không phải là câu hỏi đó, mà là động tác của Wooje hiện tại. Một tay em khẽ chống tay lên bàn, lưng hơi cong xuống, tay còn lại với đến chạm lên trán của hắn, khiến dáng người trông mềm mại hoàn toàn bị đôi mắt hắn nuốt chửng, và cả hai khỏa anh đào xinh hoàn toàn lộ ra sau lớp áo... rõ ràng đến mức nguy hiểm.

Choi Wooje đang ở độ tuổi mà em đẹp nhất, cái tuổi dậy thì khiến thân thể em ta phát triển rất tốt, những chỗ nên xinh đẹp đều đẹp đến mức chẳng ai kìm nén được bản thân mình. Một khuôn mặt đáng yêu vượt mức, thân thể đầy đặn khiến ai cũng phải xoay người nhìn thêm lần nữa, đôi mắt long lanh như chứa cả thiên hà, và... lộ rõ nét ngây thơ của một đứa nhỏ đang trưởng thành.

Moon Hyeonjoon choàng tỉnh, giật mình trước những suy nghĩ của bản thân mình. Hắn đã định dời mắt đi khỏi người phía trước, nhưng Choi Wooje dường như chẳng muốn tha cho hắn. Nhóc ta đứng dậy đi từ đối diện sang hình như muốn ngồi cạnh hắn, nhưng cái quá đáng hơn hắn mới nhận ra rằng cái áo này thật sự quá ngắn, thậm chí khi nó thẳng thốn nhưng nó còn chẳng che được rốn, và cái quần short thì lại quá chật, ôm trọn đến từng đường cong, hoàn toàn phô bày ra tất cả, chẳng khác gì... không mặc?

"Chú bệnh thật rồi ạ... sao chú không trả lời Wooje?"

Chẳng phải ngồi kế bên, mà là ngồi hẳn lên đùi hắn, rồi áp má mềm lên trán, mọi thứ nhanh đến mức Moon Hyeonjoon chẳng kịp phản ứng, cứ thế cứng đờ để người nhỏ hơn làm càng. Mùi hương từ người Wooje cũng thoang thoảng bay tới: thoảng mùi nước xả, mùi kem dưỡng, và... mùi da thịt tươi mới của tuổi mười bảy. Thứ mùi khiến hắn giật mình vì đã quá lâu rồi không ngửi thấy từ khoảng cách gần thế này.

"Hay là chú bị căng thẳng quá?"

Wooje dời má mềm khỏi trán hắn, chuyển sang dùng tay bóp vai, động tác khá là thuần thục, lực tay cũng vừa đủ, vừa chậm lại nhẹ nhàng tạo cảm giác thoải mái nhất có thể.

"Wooje thế này... đã giúp được chú chưa ạ?"

Giọng điệu rõ ràng câu nào cũng là quan tâm, nhưng em ta cứ nhắm vào tai Moon Hyeonjoon mà nói khiến những gì lọt vào tai hắn toàn những thứ khiến dây thần kinh trên lẫn dưới giật mạnh liên tục. Sống 38 năm trên đời, ở thương trường gai góc bao nhiêu bây giờ cũng chẳng khác gì cành hồng nhỏ nhắn, bị đứa nhỏ từng chút từng chút cắt đi những chiếc gai ngắn chẳng có mấy sát thương.

Choi Wooje biết mình sắp thành công rồi, Moon Hyeonjoon thật sự có phản ứng rất tốt khi em chủ động. Lo lắng trong lòng nặng như tảng đá cuối cùng cũng đã đặt nhẹ xuống được rồi, đúng là sói già vẫn thích con mồi mang cảm giác kích thích hơn là một bé ngoan rụt rè. Thế nên em ta phải bộc lộ bản chất thật càng rõ ràng càng tốt, người đàn ông này phải nằm gọn trong bàn tay Wooje mới yên lòng. Vẫn sẽ dáng vẻ hơi rụt rè mà em ta dày công xây dựng, tất nhiên vẫn phải ngoan như những ngày trước, nhưng mà lại là ngoan một cách hư hỏng. Choi Wooje đưa tay vuốt phẳng ngực áo người chú lớn tuổi, ánh mắt long lanh mang theo hương vị ngây thơ quen thuộc nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cong môi

"Wooje có chuyện này... ừm thì..."

"Chú biết không... thật ra Wooje nghe bạn bảo là... mấy người đàn ông lớn tuổi mà vẫn chưa yêu đương, không phải là họ khó tính... mà thật ra là chưa gặp đúng người..."

Em ta cúi người, lần nữa ghét sát tai hắn, thì thầm, nhỏ nhẹ nhưng chữ nào cũng lọt hết vào tai hắn, một cách rõ ràng nhất

"Chẳng qua là... chưa đủ kích thích..."


"để động lòng"








___

Lâu lắm rồi mới có thời gian viết chương tiếp theo, không biết mn có thấy nó liền mạch không nữa. Mn có thể cmt cho tui biết để tui beta lại nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com