Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Trái tim của Moon Hyeonjoon bị treo lơ lửng giữa lưng chừng vách núi, như thể chỉ một cái khẽ chạm nữa thôi, khi má đùi non mịn của đứa nhỏ vẫn còn cọ nhẹ lên chân hắn, khi giọng nói mềm mại ấy vẫn tiếp tục thì thầm sát bên tai ngọt ngào một cách nguy hiểm, và cả mùi hương phảng phất ấy vẫn còn quẩn quanh nơi chóp mũi... thì mọi sự tự chủ mà giám đốc Moon vốn tự hào bao năm qua sẽ sụp đổ tan tành.

Moon Hyeonjoon trên thương trường vẫn luôn biết cách tỉnh táo bước ra khỏi mọi cạm bẫy dù nó có tinh quái đến đâu, nhưng trước đứa nhỏ này, trước cháu mình: Choi Wooje, hắn lại chẳng chắc bản thân mình còn giữ được cái đầu lạnh. Tất nhiên không phải vì Moon Hyeonjoon chẳng thể chống lại, mà thực tế là vì đứa nhỏ này đã vô thức chiếm trọn một vị trí trong lòng hắn từ lúc nào, khiến tên cáo già tung hoành bao năm còn phải ngả mũ cung phụng, chẳng những yên lặng mà còn dung túng trong âm thầm để em ta thỏa sức làm càng. Và hơn hết, Wooje của hiện tại đã không còn là đứa trẻ 17 rụt rè nữa, em ta đã lớn, đã biết rõ mình muốn gì và làm thế nào để có được điều đó. Không còn giật mình lúng túng như lần đầu gặp lại, không còn cái cách vừa nghe gọi đã cuống cuồng đáp lại, thay vào đó là một Choi Wooje với sự chủ động tuyệt đối, đầy tinh ranh và vẻ ngoan ngoãn được ngụy trang một cách hoàn hảo.

Nhưng cũng như mọi kẻ khôn ngoan khác, Choi Wooje biết khi nào là đủ. Ngay khi câu cuối vừa dứt, em lập tức đứng dậy rời khỏi người hắn. Vẫn là bộ dáng mềm mại ngoan ngoãn nhất, môi xinh cong lên một đường tinh nghịch, em ta nghiêng đầu xin phép

"Chú nghỉ ngơi nhé, Wooje về phòng trước ạ."

Bóng dáng xinh đẹp khuất dần sau cầu thang, để lại sau lưng một Moon Hyeonjoon thẫn thờ như người vừa bước ra khỏi giấc mộng hoang đường. Hắn vẫn còn ngồi bất động, chẳng kịp ú ớ, cũng không kịp buông được bất kì một lời dạy dỗ nào.

Từ khoảnh khắc đó, Moon Hyeonjoon đã chính thức trở thành con mồi trong kế hoạch tinh quái mà Choi Wooje âm thầm vẽ ra.

.

"Wooje à, xuống ăn... sá-"

Chưa kịp dứt câu, Moon Hyeonjoon đã thật sự chết lặng ngay giữa cầu thang. Ngay khi cánh cửa phòng màu xám bật mở, đập vào mắt hắn là một Choi Wooje đang lững thững bước ra khỏi phòng trong một bộ đồ ngủ khác, vẫn cùng một kiểu hai dây, vẫn ngắn cũn cỡn, chỉ khác họa tiết nơ hôm qua thay thế bằng một con vịt vàng nhỏ. Quần short cao đến mức lộ cả đường hông, áo thì chẳng buồn che rốn. Mái tóc em ta bồng bềnh như đám mây và vẫn còn hơi rối, đôi mắt long lanh như giọt sương sớm, tinh khiết, nhưng dáng vẻ đầy dụ dỗ. Em đi ngang qua hắn với dáng vẻ tự nhiên đến mức khó hiểu, khẽ chào với cái giọng dinh dính như vẫn còn ngáy ngủ, để lại phía sau là mùi hương nhẹ nhàng, thơm ngọt đến mức khiến người ta thèm khát... mà chẳng hay thứ này cũng vô tình mang lại sự căng thẳng đang đập mạnh vào từng dây thần kinh trong người Moon Hyeonjoon.

Hôm nay là lần thứ hai.

Và cũng không phải lần cuối.

Cả tuần sau đó, sáng nào cũng như một bài kiểm tra giới hạn thần kinh, thách thức đôi mắt Moon Hyeonjoon với mức độ được nâng đến bậc SSS+. Choi Wooje rất chịu khó thay đổi kiểu đồ ngủ mỗi ngày, và mỗi bộ quần áo đều rất ngắn, màu sắc họa tiết nổi bật khiến làn da em ta trắng đến phát sáng, và tất nhiên là vô cùng gợi cảm. Em không đụng chạm hắn, không nũng nịu, không làm gì quá đặc biệt, chỉ đơn giản là đi ngang qua đủ để hắn nhìn, kéo ghế, ngáp một tiếng, ngồi đối diện, cúi thấp người lấy hộp sữa... Mỗi hành động đều rất bình thường mà ai cũng làm, nhưng mỗi chuyển động đều khiến trái tim Moon Hyeonjoon hẫng đi một nhịp. Không quá trớn, tất cả đều cực kì tự nhiên, thế nên hắn cũng chẳng biết bắt lỗi ở đâu.

Cuối cùng, vào một ngày sáng thứ bảy bình thường khi Moon Hyeonjoon đang rót cà phê, tiếng dép lê quen thuộc lại vang lên sau lưng. Ánh mắt hắn vẫn theo thói quen nhìn về phía đứa nhỏ, nhưng vẫn là không chịu nổi nữa mà lên tiếng.

"Choi Wooje."

"Dạ?"

"Em mặc đồ như vậy trước mặt chú... em thấy ổn à?"

Giọng hắn trầm lại thấy rõ, cố gắng giữ tone không nặng nề, để tránh gây ra hiểu lầm hay tổn thương cho đứa nhỏ, nhưng rõ ràng nhất là đang kiềm chế. Choi Wooje vẫn tỏ ra như chẳng hiểu, em hơi nghiêng đầu, chớp mắt vài cái vô tội

"Chú nói đồ ngủ của Wooje ạ...?"

"Nhưng... chẳng phải mấy cô hay gặp ở công ty chú... còn mặc mỏng hơn Wooje ạ?"

Moon Hyeonjoon khựng lại, họng nghẹn lại hẳn vì em ta nói cũng chẳng sai tí nào. Thiếu gì người sẽ mặc như thế vì biết đoạn đường hắn thường xuyên lướt qua ở công ty, thậm chí chẳng dừng lại ở việc cố tình để hắn thấy, họ còn bạo gan hơn thế nhiều.

"Ý chú không phải vậy, nhưng mà..."

"Hay là Wooje làm chú khó chịu ạ?"

Moon Hyeonjoon không trả lời được. Không phải vì không biết nên phản bác thế nào, mà là vì chính hắn cũng... thấy đẹp? Có quá nhiều thứ đang hiện lên trong đầu hắn, một bên vẫn gào thét hắn nên dừng cháu mình lại, một bên vẫn còn rỉ rả bên tai rằng chính hắn cũng thích, và Choi Wooje cũng không sai, thì cớ gì phải cấm?

Hoặc đúng hơn là, người cần phải kiểm soát ở đây không phải Choi Wooje, mà là hắn.

.

Và đêm hè hôm ấy, khi cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ đến, tiếng sấm bên ngoài rền từng đợt ầm ĩ đến chói tai, ánh chớp lóe sáng như cắt ngang trần nhà liên tục, hắt bóng đổ dài lên vách tường lạnh ngắt. Moon Hyeonjoon lọ mọ đứng dậy kéo lại rèm cửa, đưa mắt lặng nhìn bên ngoài, nơi những giọt mưa nặng trĩu đang đập thẳng vào ô cửa trong suốt, từng hạt như muốn xuyên thủng cả lớp bình yên mỏng manh giữa đêm tối.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên giữa tiếng mưa dồn dập, Moon Hyeonjoon vừa định nằm xuống lại giường khựng lại. Nhưng người bên ngoài dường như rất gấp, từ những tiếng gõ nhẹ trở nên nhanh hơn một chút, cuối cùng không nhịn được mà gọi hắn

"Chú ơi..."

Giọng Wooje từ bên ngoài cất lên mang theo chút sợ hãi vì run hẳn đi, rõ ràng là muốn vào, nhưng cũng sợ làm phiền hắn. Dù cách một lớp cửa dày, hắn cũng đã tưởng tượng ra cảnh cháu mình đang bối rối đến mức xoa tay liên tục. Một khoảng lặng gần hơn mười giây, cuối cùng đứa nhỏ cũng không nhịn được mà nói thêm

"Ngoài trời mưa to quá... lại có sấm... Wooje sợ. Cho em ngủ với chú một đêm được không ạ?"

Bàn tay đang đặt nơi tay nắm cửa của Moon Hyeonjoon khẽ siết lại, cố gắng níu giữ chút lý trí cuối cùng đang phai nhạt dần theo thời gian. Rõ ràng là chiếc khóa ấy vẫn chưa được xoay, cánh cửa vẫn còn yên vị tại chỗ. Nếu là trước đó, có lẽ hắn sẽ chẳng nghĩ nhiều, ngay khi tiếng gõ cửa vang lên hắn đã mở ngay, còn bây giờ, là cuộc đấu tranh với lí trí và con tim. 

Thế nhưng trái tim hắn đã thắng.

Một trái tim vốn kiêu ngạo và lạnh lùng của một người đàn ông... đã tự động mở ra từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com