Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Cánh cửa phòng vừa mở ra, một thân thể mềm mại liền nhanh chóng lao vào vòng tay của Moon Hyeonjoon. Chẳng còn dáng vẻ ranh mãnh như lúc sáng, Choi Wooje hiện tại như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, sợ hãi liền vội đi tìm hơi ấm ngay lập tức. Đứa nhỏ trong lòng hắn thút thít từng tiếng đáng thương, cả người run lên tủi thân vô cùng, bàn tay siết chặt lấy lưng áo, còn vỗ liên tục lộp bộp vài cái nhưng chẳng có tí lực nào, uất ức lên án

"Chú mở cửa chậm thế... hức... Wooje sợ... thật mà..."

Moon Hyeonjoon thở dài một hơi, đôi tay buông thõng đưa tay khóa cửa lại rồi cũng chủ động ôm lại đứa nhỏ đang rấm rức, nhẹ nhàng vỗ về. Người lớn hơn không khỏi cảm thấy hơi mơ hồ, Choi Wooje khiến hắn có chút không lường được. Nhưng suy cho cùng, dù có mưu mẹo như hồ ly hay mè nheo như mèo con, vẫn chỉ là động vật nhỏ thôi, không có tí sát thương, cũng chỉ là quyến rũ hoặc làm nũng, thay vì đề phòng hay cảnh giác, đối với hắn là sự thú vị không nhỏ.

Tóm lại thay vì lo cho Choi Wooje, hắn cảm thấy bản thân mình mới là người gặp vấn đề. Đang yên đang lành bỗng nhiên phát hiện việc bản thân có ý nghĩ khác lạ đối với cháu trai còn quá nhỏ tuổi, bản thân Moon Hyeonjoon thật sự có chút hoảng.

Hắn nghĩ nghĩ một hồi, yên lặng nhìn Choi Wooje vẫn thấp hơn một cái đầu liên tục dụi dụi vào lồng ngực mình, thật sự không thể cưỡng lại được. Cái chiều cao chưa phát triển hoàn toàn này có vẻ lí tưởng, đủ thấp cũng tiện để người lớn hơn cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh vài cái thật khẽ.

Thoáng chút phân vân, cuối cùng Moon Hyeonjoon cũng thuận theo ý nghĩ mà chạm mũi nhẹ vào tóc đứa nhỏ, mùi hương cũng rất dễ chịu, một mùi như mùi sữa khá ngọt, rất hợp với Choi Wooje, và cảm giác... không quá tội lỗi như bản thân hắn tưởng.

Động tác dù chỉ là phớt qua nhưng cũng đủ khiến Choi Wooje ngạc nhiên, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Moon Hyeonjoon. Đôi mắt em ta có chút đỏ, vẻ mặt vẫn rất ngây ngô, thôi thì cháu hắn mới 17 là thật, mà đôi lúc cũng như con hồ ly nhỏ, quỷ quyệt đến mức khó lường.

Sao cũng được.

"Chú?"

"Sao vậy?"

Ánh mắt Choi Wooje đầy vẻ khó tin, đồng tử giãn ra tròn xoe, mấp máy miệng định nói gì đó. Nhưng chưa kịp giải thích với nhau lời nào, ngay lúc ấy, một tia chớp xé toạc bầu trời, ánh sáng lóe lên hắt qua khe rèm, nhuộm trắng cả căn phòng trong thoáng chốc.

Cả hai còn chưa kịp phản ứng gì thì tiếng sấm theo sau cũng ập đến, vang dội đến mức như nổ ngay bên tai. Choi Wooje lập tức giật mình, mặt tái đi, hai tay vội đưa lên bịt tai theo phản xạ, nhưng Moon Hyeonjoon đã nhanh hơn, hắn kéo em sát vào ngực, đưa tay bịt lấy tai đứa nhỏ, giữ nguyên trong lòng.

Đùng đoàng.

Tiếng sấm cứ thế vang lên bên tai, nhưng giờ đây, hình như không còn đáng sợ như thế nữa.

Moon Hyeonjoon cứ thế giữ chặt Choi Wooje, ánh mắt sâu hun hút. Hắn biết cần phải làm gì đó để nhóc con phân tán sự chú ý, liền chầm chậm rải từng chữ trên khuôn miệng mình, để Choi Wooje đang không nghe rõ có thể quan sát thật kĩ.

"Ổn rồi... có chú đây."

Choi Wooje run rẩy trong vòng tay Moon Hyeonjoon cũng ổn định lại hẳn, cảm giác được chở che khiến trái tim em loạn nhịp. Tiếng sấm cứ thế rền thêm vài đợt nữa, và bàn tay to lớn ấy chẳng rời đi giây nào. Moon Hyeonjoon vẫn kiên trì giữ nguyên một cách vững chắc, che chắn cho Choi Wooje thật kĩ, cho em cảm giác an toàn bằng sự ấm áp của chính mình.

Một lúc lâu sau cuối cùng tiếng sấm cũng đã dừng hẳn, hai người cứ lôi lôi kéo kéo đứng ôm giữa cửa thế này cũng không phải cách, thế là Moon Hyeonjoon dắt em lại giường, kéo chăn lên rồi để Wooje chui hẳn vào lòng, gối đầu lên tay hắn như mọi đứa trẻ hay làm khi cần được vỗ về.

Cả hai cùng nằm yên như vậy một lúc lâu. Không ai nói thêm điều gì nữa.
Chỉ còn tiếng mưa, tiếng gió, và tiếng thở đều đều rất khẽ, hòa vào nhau trong bóng tối dịu lại sau cơn chớp giật.

"Chú ơi?"

Choi Wooje cuối cùng vẫn chọn lên tiếng trước. Vì cứ vùi đầu vào lồng ngực của Moon Hyeonjoon nên hắn không biết hiện tại biểu cảm của em thế nào, chỉ có đỉnh đầu bông xù cứ cọ đi cọ lại, làm tâm hắn cũng ngứa ngáy ít nhiều.

"Ơi chú đây"

"Chú có... đang thích ai không ạ?"

Động tác xoa lưng của Moon Hyeonjoon dừng lại một chút, sau đó cười lên một tiếng khiến Choi Wooje phải ngước lên khó hiểu. Hắn vẫn chưa trả lời em, chỉ chăm chú vào ánh mắt bé nhỏ, rồi thốt ra từng chữ một, vừa đủ lớn để không bị tiếng mưa át đi.

"Em muốn chú trả lời thế nào?"

Bé con ngẩng người, bàn tay vẫn đặt bên hông của Moon Hyeonjoon thoáng co lại. Em muốn cúi đầu tránh né một chút, nhưng khuôn mặt đã bị bàn tay to lớn giữ lại, ngón trỏ hắn đẩy cằm em lên, đôi mắt đó như muốn xoáy sâu vào tâm can của Wooje, bắt đầu bóc tách từng chút bí mật của em.

"Khó nói vậy sao?"

"Em... Em..."

Mặc quần áo thì hở trên hở dưới, cả ngày lượn qua lượn lại trước mặt hắn, còn cố gắng làm hồ ly cho lắm, hóa ra chỉ là một con mèo nhỏ đang tu luyện thôi à? Thôi thì sao cũng được, Moon Hyeonjoon cảm thấy thời gian còn dài chán, đợi đến khi bé con lớn hẳn đã, giờ thì hắn cũng không có ý định yêu đương lúc Choi Wooje chưa đủ tuổi đâu.

"Không nói thì cũng kh–"

"EM THÍCH... chú... Hyeonjoon"








_
Đọc có thấy kì thì mn cmt nha, để simp sửa ヘ( ̄ω ̄ヘ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com