7.
Lời vừa nói ra, cả căn phòng như chìm vào một chiều không gian khác, tĩnh lặng đến mức chẳng còn tiếng mưa hay tiếng sấm, chỉ nghe được tiếng thở lẫn nhịp tim dồn dập. Moon Hyeonjoon một giây trước vừa định trêu chọc nhóc con cho vui thôi, một giây sau liền cảm thấy da đầu có hơi tê dại.
Nước đi này sai quá, có đi lại được không?
Moon Hyeonjoon thật sự chưa nghĩ đến việc sẽ được tỏ tình lúc này, ít nhất là đêm hôm nay sẽ vượt qua bằng cách ôm nhau ngủ là cùng. Hắn chưa nghĩ đến việc phải làm sao yêu đương lần nữa, lại còn là với Choi Wooje, một đứa nhỏ mà hắn vừa nhận ra bản thân có tình cảm chỉ vài ngày, quan trọng là chưa đủ tuổi.
"Chú... sao chú không trả lời Wooje...?"
"Hay là... chú không thích em ạ?"
Giọng Choi Wooje ngày càng nhỏ, xen lẫn chút hồi hộp lẫn chờ mong. Moon Hyeonjoon cũng muốn trả lời thật nhanh, nhưng cũng không biết nên trả lời thế nào. Đồng ý thì trái với đạo đức, không đồng ý thì trái với con tim. Hắn thật sự cũng muốn yêu đương với Choi Wooje, nhưng mà bây giờ thật sự không phải lúc.
Và tất nhiên, Moon Hyeonjoon càng ngập ngừng Choi Wooje càng muốn khóc, đứa nhỏ trong lồng ngực hắn như run lên, bàn tay nhỏ đã siết thành nắm đấm, tự bấu chặt lấy chính bản thân mình. Moon Hyeonjoon biết bản thân không nên chần chừ nữa, vừa gỡ tay em vừa xoa lưng trấn an.
Phải lựa lời mà nói thôi.
"Wooje à"
Giọng Moon Hyeonjoon dịu dàng hơn bình thường, sau đó đưa tay lau đi giọt nước mắt đang trào ra trên khóe mắt em, lại xoa lên má bư nhè nhẹ
"Không phải chú không thích em, em ngoan, em đáng yêu, tất nhiên là chú rất thích em rồi"
"Nhưng bây giờ không thích hợp, Wooje còn nhỏ quá. Wooje có thật sự hiểu được việc yêu đương là thế nào không?"
"Mối tình tuổi 17,18 đương nhiên rất đẹp, nhưng nó cũng chóng tàn. Chú cũng 38 rồi đấy, không còn nhỏ như em đâu, chú không sợ phí thanh xuân, vì cũng chẳng còn để phí, nhưng em thì khác, em dành thanh xuân cho một người sắp u50 như chú thì không ổn đâu."
Moon Hyeonjoon xoa mũi đứa nhỏ, ánh nhìn vẫn dịu dàng như nước. Nhìn cái khuôn mặt đanh lại thế này trông hơi buồn cười, trông là biết sắp chu môi phản bác rồi, nhưng hắn cũng không phải tay mơ, mấy việc này không làm khó được hắn
"Thực tế không phải tiểu thuyết đâu, sau này còn có rất nhiều thứ khác cần phải lo nghĩ. Em xem, chúng ta mới gần nhau bao lâu, chắc gì Wooje đã thích chú thế này đúng không?"
"Chú không phải là người rộng lượng như em tưởng, biết đâu sau khi bên nhau, quá nhiều thói xấu mà em không thích, em không chấp nhận được, nhưng chú cũng khó mà thay đổi, thì làm sao bây giờ?"
Ánh mắt Moon Hyeonjoon sâu hút tỏ vẻ kiên định. Hắn tất nhiên không cố ý đẩy em ra, cũng không muốn nhường cho ai. Nhưng đối với hắn, càng thương thì phải càng trân trọng, phải cho em hiểu được thế nào là hiện thực, chứ không phải là mộng mơ. Cũng như một đóa hoa, đẹp nhất là khi nó được vun trồng, tưới tiêu thật đều đặn, chứ không phải vội ngắt rồi cắm vào bình, lại nhìn nó lụi tàn chỉ sau một thời gian ngắn ngủi.
"Nhưng sao chú biết em không chấp nhận được?"
Choi Wooje đột ngột lên tiếng, nhịp tim em dồn dập hơn, hơi thở cũng gấp gáp, chuẩn bị xé từng lớp phòng thủ của người đối diện. Giọng em cao hơn một chút, đôi mắt long lanh nước, nhưng ánh nhìn kiên định hơn bao giờ hết.
"Người ta nói yêu nhau là phải chấp nhận nhau mà. Với lại… sao chú lại nghĩ thanh xuân của em là hoang phí chứ? Đây là quyết định của em mà!"
Giọng em dần lớn thêm, đến gần cuối gần như muốn nấc lên. Đứa nhỏ cũng có nỗi lòng, cũng phải nghĩ chứ đâu tùy tiện? Em muốn người đàn ông đối diện biết rằng, không chỉ có mình hắn là người đắn đo.
"Từ từ rồi em..."
"Thanh xuân chỉ phí nếu gặp phải một người không trân trọng nó thôi."
Choi Wooje ngẩng đầu lên, hai mắt hoe đỏ nhưng ánh nhìn cực kì cứng rắn. Giọng em không to, không gắt, chỉ hơi nghèn nghẹn, nhưng từng chữ lại vang thẳng vào trái tim đang dần mất đi sự bình ổn của Moon Hyeonjoon.
"Chú nghĩ em chưa hiểu thế nào là yêu, nhưng nếu yêu là nhớ đến chú mọi lúc, là cố gắng gây sự chú ý, muốn nghe giọng chú nhiều hơn, muốn chú để ý đến em hơn, hay là chỉ cần thấy chú cười một cái cũng đủ vui cả ngày… thì em nghĩ em hiểu rồi."
"Chú sợ tương lai không như mơ à? Em cũng sợ chứ. Nhưng nếu ngay cả bắt đầu mà mình cũng không dám, thì làm sao biết được tụi mình có thể đi đến đâu?"
"Với lại… em không phải đang xin chú yêu em, em đang chọn yêu chú. Có thể bây giờ chú chưa thể chấp nhận, em hiểu. Nhưng em không cần chú phải hứa hẹn gì cả, em chỉ cần chú đừng từ chối trái tim em lúc này."
Moon Hyeonjoon im lặng. Cả thế giới xung quanh như dừng lại trong giây lát, chỉ còn tiếng thở khẽ của cậu nhóc với đôi má bư đang đỏ ửng vì xúc động.
"Chú hay nói em còn nhỏ..."
Wooje tiếp lời, rõ là nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục giữ nhịp điệu
"Nhưng chú có biết điều đó khiến em... thấy bị coi thường đến mức nào không? Nhỏ thì sao chứ... em vẫn biết đau, biết buồn, biết nhớ. Tình cảm của em... không ít hơn ai cả."
"Với lại, em đâu có nói chú phải yêu em ngay hôm nay. Em chỉ xin chú đừng phủ nhận em."
___
_( :⁍ 」 )_ kịch bản càng viết nó càng lệch, a sẽ cố gắng đưa nó về quỹ đạo ban đầu nha. Mn thấy có gì kì thì cứ comment nhé, có gì a sửa lại liền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com