Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Bộ này mình có chỉnh lại bối cảnh thành cuộc sống sinh viên cho dễ viết hị hị.

Let's go!

.
.
.

Báo con của anh Sanghyeok

lee.haha
*Địa chỉ bệnh viện*

Mooner
?????
Có chuyện gì vậy anh

wanghoho
Wooje té cầu thang
Mấy đứa qua thăm nhóc vịt ngay nhé

Mooner
Choi Wooje té á
Sao lại té
wtf

Anh nói rõ xem nào
????????

9ma.lee
Trời má
Thiệt hả
Wooje sao rồi anh

mingxi
Vãiii
Gì đấy
Vịt con có bị thương gì kh anh

wanghoho
Ừm tụi em tới đi, anh kể chi tiết cho
Bác sĩ bảo ổn rồi
Chờ tỉnh lại thôi
Mấy đứa tới nhanh đi nha

All
Oke anh!

Moon Hyeonjoon như bị choang một cái vào đầu, đau đến choáng váng khi đọc được tin nhắn. Cảm giác tim bị treo ngược, dạ dày thắt lại. Không nghĩ ngợi thêm gì, dù vừa mới vào nhà sau khi đi tập về, gã đã vội vã chụp lấy chìa khóa xe, lao như tên bắn ra khỏi nhà, phóng thẳng tới bệnh viện.

Vừa đến nơi, Hyeonjoon đã gặp ngay Minhyung và Minseok cũng đang vội vã lao khỏi xe, ba người cùng hối hả chạy vào bên trong, không ai thốt nên lời.

Cánh cửa phòng bệnh vừa bật mở, Moon Hyeonjoon lập tức cất tiếng:

"Choi Wooje sao rồi anh!?"

Bên trong phòng bệnh, là Han Wangho và Lee Sanghyeok, bên cạnh là một cậu trai to con như khủng long. Ngoài 5 người đã thân quen từ trước, chỉ có chàng trai to con kia là có hơi ngơ ngác và rụt rè. Không để cậu em mình phải khó xử, Han Wangho nhanh chóng giới thiệu.

"Đây là Kim Geonwoo, bạn cùng phòng ktx của Wooje, thằng bé là người đưa Wooje đến bệnh viện"

"Đây là mấy đứa nhóc nhà anh. Ryu Minseok, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon, mấy đứa đều bằng tuổi nhau hết đó"

"Chào cậu"

"Xin chào"

Mấy đứa nhóc 02-er niềm nở chào hỏi nhau, khiến không khí trong phòng bệnh nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nhưng chỉ riêng Moon Hyeonjoon vẫn đứng lặng thinh, ánh mắt khó giấu nổi sự khó chịu và bực dọc.

Ngay khi nhìn thấy Kim Geonwoo, Moon Hyeonjoon đã nhận ra ngay, là cậu ta, người đã đi cùng Wooje hôm trước, người mà Wooje khoác vai, cười đùa thân thiết trong khi gã và em thì đang chiến tranh lạnh với nhau.

Ngày hôm đó, Hyeonjoon đến trường đón em, định nói lời xin lỗi sau bao ngày giận dỗi. Nhưng thay vì nhận được một cái ôm, một ánh mắt dịu dàng, thứ đập vào mắt gã lại là hình ảnh em tươi cười rạng rỡ, khoác vai bên người khác. Gã không nhớ rõ bản thân đã quay đầu bỏ đi như thế nào, chỉ nhớ cơn giận và nỗi tổn thương dâng lên đến nghẹn họng.

Chiến tranh lạnh cứ thế diễn ra, cho đến hôm nay khi em gặp tai nạn. Ngay lúc này đây, người mà gã ghen tức đang đứng ở đây, gần bên Wooje hơn cả gã. Cảm giác khó chịu len lỏi khắp lòng, khiến Hyeonjoon không thể hoàn toàn thả lỏng.

Nhưng nhìn Wooje nằm bất động trên giường, mọi ghen tuông trong lòng gã lại vụn vỡ. Bây giờ không phải lúc. Không phải lúc để ích kỷ. Không phải lúc để nghĩ đến ai đúng ai sai.

Gã siết nhẹ bàn tay, ép cảm xúc vào trong, rồi bước lại gần, lặng lẽ ngồi xuống bên em. Chỉ cần em bình an, những chuyện khác... để sau cũng được.

Sau màn giới thiệu ngắn ngủi, cả nhóm tụm lại bên giường bệnh. Wooje nằm im lìm, mắt nhắm nghiền như đang say ngủ. Khuôn mặt hồng hào, đôi má phúng phính vẫn đáng yêu như thường ngày, càng khiến khung cảnh thêm xót xa.

Lee Sanghyeok lại gần con hổ giấy đang chau mày, vỗ vai.

"Anh nghe tụi Minhyung bảo em mới đi tập về còn chưa ăn gì, tụi em đi ăn gì đó lót bụng đi, anh với Wangho trông Wooje cho"

"Em không đói"

"Ăn rồi mới có sức trông nhóc con này chứ, nghe lời anh"

Moon Hyeonjoon vẫn kiên quyết không chịu đi, Lee Sanghyeok cũng không ép, thế là Lee Minhyung và Ryu Minseok xuống CHTL mua đồ ăn tối cho những người chưa ăn gì.

Cả hai mang đồ ăn và nước lên, có cả hot choco và đồ ăn Wooje thích, phòng trường hợp em tỉnh giấc muốn ăn uống gì đó.

Đồ ăn được đặt trên bàn, mùi hương lan ra khắp cả phòng.

"Gà rán, gà rán..."

Tiếng thì thào từ giường bệnh Choi Wooje làm cả bọn trong phòng đổ dồn ánh mắt về em.

"Con heo này, chỉ biết ăn là giỏi, biết thế từ đầu em mua gà để ngay mũi nó cho nó tỉnh sớm" - Lee Minhyung

Mọi người nháo nhào tụm lại quay quanh giường Wooje, tất cả nhường chỗ cho Hyeonjoon cận kề bên em.

"Wooje à, Wooje"

"Em ổn chưa, Wooje"

Choi Wooje từ từ mở mắt, ánh sáng của đèn phòng làm em nheo mắt lại, khó khăn lấy lại tầm nhìn.

"Đ-đây là đâu vậy"

"Đây là bệnh viện, em bị ngã bất tỉnh đó Wooje à" - Han Wangho dịu dàng trả lời em.

"Để anh gọi bác sĩ" - Lee Sanghyeok nói xong liền chạy khỏi phòng để tìm người.

"Số mấy đây nhóc con ✌🏽" - Lee Minhyung nháo nhào lên.

"Hai" - Choi Wooje

"Này số mấy ☝🏽" - Lee Minhyung

"Số 1" - Choi Wooje

"Wooje à, em biết anh là ai không"

Ryu Minseok sụt sùi nước mắt sau khi Wooje tỉnh dậy.

"Anh Minseokie"

"Huhu, là anh nè. Anh cứ tưởng mày mất trí nhớ như trong phim truyền hình mình hay coi rồi chứ"

"Anh Geonwoo"

Choi Wooje quay sang nhìn người bên cạnh giường.

"Ừm, ừm anh nè"

Geonwoo bình thường ngờ nghệch nhưng cũng nhanh chóng đáp lời em.

"Còn anh là ai, nhóc nhớ anh không?"

"Lee Minhyung ồn quá đi" 

"Mịa mày, thằng nhóc xấu xa, kính ngữ đâu rồi hả. Thế là tỉnh rồi đúng không"

Choi Wooje vẫn ngơ ngác như vậy, mặc cho cả nhà lo lắng hỏi thăm, em chỉ biết hề hề gãi đầu.

Moon Hyeonjoon từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn em, em chú tâm tất cả mọi người nhưng mặc nhiên không chú ý đến gã. Dù em có lướt mắt qua, cũng không đặt lại một chút cảm xúc gì đặc biệt, chứ như gã là một người quen bình thường trong phòng này vậy. Choi Wooje dù có giận đến đâu cũng không phải kiểu sẽ giả vờ ngó lơ Moon Hyeonjoon. Có gì đó làm Hyeonjoon thấy khác lạ, anh tiến đến nắm lấy tay em, hỏi bằng giọng trầm ấm, dịu dàng, ánh mắt dán chặt lên người em, đặc biệt là ánh mắt em.

"Còn anh thì sao"

Choi Wooje hơi bất ngờ, rồi lúng túng như đang cố nhớ điều gì đó nhưng không được.

"Ừmmm...em xin lỗi, nhưng mà em không nhớ ra anh là ai cả"

Moon Hyeonjoon nhìn sâu vào mắt em nhưng chỉ thấy bóng dáng của bản thân rõ ràng, không một chút dối gian.

"Hả!!!???"

Cả bọn ngơ khác khi Choi Wooje trả lời như vậy.

Ryu Minseok đánh cái bốp lên vai em. Bắt đầu cáu kỉnh cằn nhằn.

"Choi Wooje, đừng có giỡn"

"Giỡn vậy không vui nha mày"

Lee Minhyung cũng hùa theo bạn nhỏ của mình mà cằn nhằn đứa em của mình.

Nhưng mà mấy phút trôi qua, thay phì chờ đợi gương mặt phì cười vì hết diễn nổi của thằng nhóc nhà mình để đấm cho nó mấy phát thì cả bọn lại nhận lại vẻ mặt khù khờ, ngu ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra của nhóc con họ Choi.

"Wooje hình như không nhớ thật đâu"

"Em ấy nói thật"

Moon Hyeonjoon lên tiếng. Cả bọn hoang mang không hiểu chuyện gì, cho đến khi Lee Sanghyeok mở cửa vội bước vào phòng theo sau là bác sĩ.

"Có chuyện gì vậy. Bác sĩ đến rồi"

"Bệnh nhân có chuyện gì sao"

"Wooje à, bác sĩ đến rồi, em đừng đùa nữa, không anh đánh đòn đó"

Minseok cố níu kéo tình hình lần cuối.

Wooje ngơ ngác nhìn mọi người, rồi quay sang nhìn về phía bác sĩ.

"Em chỉ là không nhớ được người này là ai"

Sau một hồi kiểm tra sơ bộ. Bác sĩ cũng kết luận Choi Wooje bị mất trí nhớ tạm thời.

"Mất trí nhớ á! Đúng là điện ảnh tuyệt đối luôn"

"Điên vãi"

"Trời má phim truyền hình 20h, nữ chính mất trí nhớ quên nam chính"

"Tém tém lại"

"Được rồi mấy đứa, để Wooje nghỉ ngơi đi"

Lee Sanghyeok, lý trí cuối cùng lên tiếng, lùa cả bọn ra ngoài cho em nhỏ nghỉ ngơi.

Dù cho cả bọn rục rịch ra ngoài nhưng Moon Hyeonjoon vẫn đứng sững ở bên giường bên em, mặt không biến sắc, nhưng ánh mắt đau lòng không thôi. Lee Sanghyeok khẽ vỗ vai gã.

"Đi thôi Hyeonjoon"

"Em muốn ở lại"

"Hiện tại anh nghĩ nên cho Wooje có không gian riêng để nghỉ ngơi, em hiểu mà phải không"

Hyeonjoon siết chặt tay. Mày chau lại, môi mím chặt. Wooje cảm thấy ánh mắt người kia nhìn mình thật lạ, nhưng không rõ vì sao tim lại khẽ nhói. Em quay mặt đi, rồi nhắm mắt lại, vờ như ngủ.

Hyeonjoon tưởng em sợ mình. Nghĩ vậy, gã lặng lẽ rút tay lại rồi bước ra ngoài, để lại sau lưng một khoảng không lặng thinh giữa hai người.

Đêm.

Moon Hyeonjoon nằm trằn trọc trên chiếc giường trống trải, mắt mở trân trân nhìn trần nhà, tim như bị bóp nghẹt bởi một cảm giác lạ lẫm - cảm giác mất mát. Từ chiều nghe tin em chỉ quên mình gã, gã thấy hụt hẫng vô cùng. Gã cảm thấy như sợi dây nối giữa mình và em đang dần mỏng manh đến mức có thể đứt phựt bất cứ lúc nào.

Nhưng không. Gã không thể, và sẽ không để điều đó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com