2
Tại bệnh viện, Choi Wooje vừa tỉnh lại chưa được bao lâu đã bắt đầu vận dụng hết công suất não bộ để phục hồi trí nhớ thông qua... điện thoại.
Checklist tin nhắn hỏi thăm của mọi người, Choi Wooje dừng lại trước tài khoản với avatar một đôi bàn tay đang nắm lấy nhau, thế mà lại có chút quen thuộc khó nói.
Như có gì đó thúc giục, Wooje nhấn vào tài khoản đó. Và thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt em chính là mấy tin nhắn qua lại đầy lạnh nhạt, giận dỗi với một người tên Mooner. Và dòng chữ "Bạn đã chặn Mooner" chói mắt.
Lướt hết mấy đoạn tin nhắn với người ta, em cũng hơi ngờ ngợ nhưng không tin lắm, thế là em quay sang hỏi Ryu Minseok – người anh thân yêu, đồng thời là ChatGPT sống về đời tư của em.
"Anh ơi, cái anh Mooner này là ai vậy?"
"À, Moon Hyeonjoon, thằng hồi chiều á...còn là bạn trai mày nữa" - Minseok trả lời tỉnh bơ trả lời.
"Hể?!"
Em mở block tài khoản Mooner để xem thử. Ngoài avatar couple, feed của người nọ toàn là ảnh chung với em. Đan xen vài tấm ảnh đời thường, từ ảnh đi tập gym, ảnh chơi đàn, cả mấy tấm ảnh hẳn là được người yêu chụp cho lúc anh ta cười.
Mà người yêu người ta là em đó.
Wooje xem xong cũng tự nhiên thấy mắc cỡ, rung động lắm chứ.
"Chuẩn gu luôn"
Nhưng mà hình như tụi em có hơi lạnh nhạt với nhau thì phải, đã vậy em còn block ảnh rồi.
Chắc chắn phải có lý do gì em mới block chứ. Đã vậy em còn quên mỗi Hyeonjoon cơ, hay anh ta làm gì có lỗi với em, làm em sốc quá nên sang chấn tâm lý!
Wooje đã suy diễn 7749 kịch bản trong đầu rồi nhưng không dám chắc chắn cái nào cả, nếu Moon Hyeonjoon mà là người xấu xa thì em cũng hơi tiếc cho gương mặt đẹp trai đó lắm. Em liền hỏi mấy anh của mình về Moon Hyeonjoon, đáp lại em ai cũng bảo em tự trải nghiệm, tức thật chứ, rõ ràng là muốn trêu em thì có. Bực bội lăn qua lăn lại trên giường bệnh, em ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
___
Sáng hôm sau, Moon Hyeonjoon đã có mặt trước phòng bệnh của Choi Wooje, gã mặc quần suông trắng, áo phông khoác ngoài sơ mi xanh, trên tay gã là hộp bánh kem vị em thích, ly hot choco và một bó hoa nghệ tây xinh đẹp tượng trưng cho ngày sinh của em. Gã chỉnh lại mái tóc vút keo gọn gàng, rồi lại chỉnh lại cặp kính tròn giúp gương mặt hiền hoà hơn, xong xuôi mới gõ cửa phòng em.
"Vào đi ạ"
"Chào em, Wooje, em khoẻ hơn chưa, anh mang ít bánh và nước đến cho em"
"C-cảm ơn, Hyeonjoonie, à không, anh Hyeonjoon ạ"
"Anh ngồi đi ạ"
Moon Hyeonjoon nhìn em bé ngúc nghếch của mình dáng vẻ bẽn lẽn, ngoan ngoãn như thời mới yêu liền muốn trêu em, nhưng không được trong lúc em tạm quên gã, gã phải nhanh chóng làm em say mê mình, ít nhất là đến khi Wooje nhớ lại thì cả hai sẽ không phải chiến tranh lạnh nữa.
Cả hai ngồi nhìn nhau không ai nói với ai câu nào. Không khí xấu hổ chết đi mất. Wooje chịu không nổi.
"Nghe, nghe nói anh là bạn trai...của em ạ?"
"Wooje biết rồi sao"
Em gật đầu, ánh mắt long lanh, có chút phòng bị nhìn Hyeonjoon. Em căng thẳng mà siết chặt cái nĩa cầm trong tay.
"Wooje cảm thấy thế nào?"
"Cảm thấy, anh cũng đẹp trai..."
Moon Hyeonjoon phì cười trước câu trả lời của em.
"Mắc, mắc gì anh cười"
Em xấu hổ đến đỏ bừng mặt, có chút thẹn quá hoá giận mà chu chu cái miệng nhỏ đáp trả Hyeonjoon.
"Vì em đáng yêu. Ý anh là, em cảm thấy chuyện anh là người yêu em có chấp nhận được không"
"Ò, cũng... cũng, không có bài xích"
"Được, vậy là tốt rồi"
"Vậy em có muốn lấy lại ký ức cùng anh không"
"Bằng cách nào chứ"
"Anh có hỏi bác sĩ, cách tốt nhất để lấy lại ký ức chính là gợi lại chúng"
"Chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm lại những kỷ niệm cùng nhau được chứ"
"Ừm, được, được thôi"
Hyeonjoon sát lại bên cạnh em, lấy điện thoại từ trong túi áo ra, mở lại cho em xem những tấm ảnh kỉ niệm của cả hai từ hồi mới yêu.
"Này là cái hồi tụi mình học cấp 2, hồi đó Wooje là cậu nhóc hay bám theo anh làm nũng"
"Có, có hả"
"Ừm, còn này là lúc tụi mình xác nhận quan hệ yêu đương"
"Còn lén lút yêu nhau, giấu mọi người nữa"
"Lúc đó, em còn bảo anh phải giả vờ với em làm anh em tốt"
"Cuối cùng vẫn...bị phát hiện"
Ngừng một đoạn, bỗng Hyeonjoon quay sang nhìn vào mắt Wooje, dịu dàng hỏi.
"Wooje muốn biết lý do vì sao tụi mình bị phát hiện không"
Dù là một câu hỏi có chút bình thường, nhưng Wooje cảm thấy có gì đó lạ lạ, hơi nguy hiểm thì phải. Nhưng sự tò mò vẫn khiến em phải cố tìm ra đáp án.
"Vì sao vậy anh"
"Vì..."
Hyeonjoon cố tiến sát lại gần mặt Wooje, ánh mắt hạ xuống môi em mà mà khoá mục tiêu, từ từ, từ từ gần hơn. Wooje cảm nhận chuyển động của anh ngày một gần hơn, trái tim như bị treo lơ lửng mà không thể nhúc nhích được tí nào, em sững người tại chỗ, nhịp tim đập ngày một nhanh hơn. Đến khi chóp mũi cả hai chạm vào nhau. Moon Hyeonjoon mới từ từ nhả ra cả câu nói còn đang bỏ ngỏ.
"Vì... lúc đó tụi mình hôn nhau ngay đầu ngõ, không may bị người khác thấy"
Giọng anh khẽ như gió thoảng, mắt đầy ý cười nhìn vào mắt em. Rồi anh hỏi, gần như thì thầm:
"Em... có muốn thử không?"
Wooje không nói, chỉ hơi run run, đôi môi khẽ mím lại. Nhưng rồi, như bị thôi miên bởi ánh mắt sâu thẳm kia, em từ từ gật đầu nhẹ. Rất nhẹ. Nhắm mắt lại, chờ đợi.
Moon Hyeonjoon khẽ mỉm cười, cúi xuống...
Dù không nói lời nào nhưng Choi Wooje như bị hút hồn mà gật đầu nhẹ, em nhắm mắt lại, mặc cho Hyeonjoon tùy ý.
Được chấp thuận, Hyeonjoon liền kéo lấy eo em sát lại người mình, một tay đỡ lấy đầu em. Đôi môi anh ấn lên cánh môi hồng phấn của em, cánh lưỡi quét qua, làm bờ môi ướt đẫm, cái lưỡi trơn trượt liền nhanh chóng mút lấy, cuốn em vào nụ hôn nóng bỏng. Khoang miệng bị vờn quanh, dịch mật bị liếm mút liên tục. Đầu lưỡi cả hai quấn lấy nhau, tạo ra những âm thanh ẩm ướt, bỏng tai.
Tiếng rên rỉ và thở gấp tràn ngập căng phòng.
Cả hai đang chìm sâu vào nhục dục bỏng rát, bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra, kèm theo tiếng la chói tai của con cún nào đó.
"Áaaaaaa, thằng chó Moon Hyeonjoon làm gì em taooo"
Theo sau Ryu Minseok là tên cận vệ cao cao to như gấu nâu của cậu, Lee Minhyung biết ý liền nhanh trí bị mồm bạn người yêu của mình lại, xoay người cậu ra ngoài.
"Minseokie à, bệnh viện không được phép la lớn đâu, tụi mình ra ngoài trước đi ha, ha"
"Còn mày, chỉnh trang lại điii"
"Hong...đư..ợc bạn...tha...em...ra"
Wooje bị Hyeonjoon hôn đến nhũn cả người mà nằm gục trên vai anh thở gấp, đôi môi bị gặm cắn đến sưng đỏ. Hyeonjoon giúp em chỉnh trang lại, rồi để em nằm xuống nghỉ ngơi, không quên hôn lên má em, trán em một nụ hôn chúc phúc. Anh xoa đầu nhỏ vài cái rồi nhỏ giọng, âm thanh có chút trầm khàn.
"Wooje nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một tí"
Wooje mơ màng mà ngoan ngoãn nghe theo. Hyeonjoon rời giường, ra mở cửa phòng đón nhận trận dạy dỗ của hai đứa bạn mình.
"Nè nha, Wooje còn chưa hồi phục mà mày làm cái trò gì khó coi dữ dậyyy"
Ryu Minseok nhỏ người nhưng lớn giọng chỉ trỏ thằng bạn mình.
"Tao chỉ đang giúp ẻm nhanh lấy lại ký ức thôi"
"Rồi mắc gì chơi cái trò gì kích thích dữ dậy"
"Chưa đâu"
"Là sao nữa"
"Không nói cho mày"
"Minhyungie, bạn coi nó kìa!!!"
"Thế mày tính làm gì?"
"Thì gợi lại mấy chuyện tụi tao hay làm thôi"
Quả nhiên là bộ đôi cuối chuỗi, đồng bệnh tương liên, tân ý tương thông, trọng trách giống nhau nên hiểu ý nhau ngay, Hyeonjoon và Minhyung không nói gì thêm, lẳng lặng ngầm biết ý.
"Thôi Minseokie à, bạn kệ hai tụi nó đi nha nha, đừng giận nữa anh dẫn bạn đi ăn nha"
"Nhưng mà!"
Lee Minhyung liền làm bộ dạng nũng nịu với người yêu, nhằm câu kéo sự chú ý, cứu nguy cho thằng bạn. Còn không quên ra dấu cho Moon Hyeonjoon chuồn đi. Chớp thời cơ, Hyeonjoon cũng nhanh chóng trở lại phòng bệnh của em người yêu để trông người.
Chiều buông, ánh hoàng hôn phủ xuống căn phòng, cả không gian ngập tràn trong ánh nắng ấm áp màu cam nhạt. Moon Hyeonjoon vì mãi trông em liền ngủ quên trên ghế sofa lúc nào không hay. Lúc Choi Wooje tỉnh dậy, liền bắt gặp ngay cảnh sắc trời cho, anh đẹp trai đang ngủ say dưới ánh nắng chiều quả là tuyệt tác nhân loại mà. Em ta bước xuống giường, chầm chậm tiến đến bên cạnh Hyeonjoon.
Tay anh gác lấy đầu làm điểm tựa, cả người nghiêng về phía giường bệnh. Wooje chầm chầm ghé mặt lại gần để ngắm nhìn "anh người yêu" của mình cho rõ, bất chợt bị một lực kéo xuống, em ngã đè lên người Hyeonjoon. Một tay anh giữ lấy eo em, một tay ôm trọn bờ mông đẫy đà, mọng thịt, không quên mà thả dê em, cứ xoa rồi bóp mãi cặp đào múp míp.
"Nhóc tính làm gì anh"
"L-àm gì là làm gì, đã kịp làm gì đâu"
"Haha, vậy nếu kịp thì em tính làm gì"
Có vẻ suy nghĩ trong đầu có chút đen tối nên khi bị Hyeonjoon hỏi vặn, Wooje chỉ có thể im thinh thít mà đỏ mặt, hai má phúng phính đỏ rực như bánh mochi đào. Em luống cuống cọ quậy trong lòng người lớn hơn, nhưng eo và mông bị anh siết chặt không thể thoát. Cho đến khi Wooje hết sức lực vùng vẫy, mới chịu nằm yên cho Hyeonjoon ôm lấy em.
"Wooje à, em có muốn ra ngoài đi dạo hóng mát với anh không"
"Mấy ngày nay em ở trong phòng không phải bí bách quá sao, ra ngoài hóng gió cho thư thả nhé"
"Được không"
Hyeonjoon sợ em không chịu đồng ý, liền giở trò làm nũng như hồi yêu nhau, anh cọ cái đầu sơ ráp vì nhuộm đen lên cần cổ non mềm của em, làm Wooje nhột mà cười lên khúc khích.
"Đ-ược... được mà, đừng cọ nữa Hyeonjoonie"
"Được, anh mang đồ đến cho em luôn rồi này, em thay đi rồi mình cùng đi"
Wooje ngu ngơ để Hyeonjoon đẩy em vào nhà vệ sinh thay đồ mà không biết rằng mình đã lọt vào chiếc bẫy giăng sẵn của gã thợ săn dày dặn kinh nghiệm. Đạt được kế hoạch, gã nhếch môi cười.
Trời ngả màu tím xanh, Hyeonjoon đèo em trên ô tô của mình đi đón gió biển.
Mất gần 4 tiếng để cả hai được đón lấy mùi biển mặn nồng thổi qua da. Sóng biển rì rào cuộn tròn ôm lấy bờ cát.
Ngón tay em cận kề bên ngón tay anh, từng ngón tay thon dài thô ráp của anh cọ vào tay em, ngoắc lấy ngón út rồi len lỏi qua ôm lấy cả bàn tay mềm mịn của người bên cạnh.
Một người thẹn thùng quay đi, một người hài lòng cười cười.
Hai bóng người cứ thế cùng nhau rảo bước trên bờ biển mát lạnh. Gió buổi đêm bắt đầu trở nên lạnh hơn, làm Wooje có chút run run mà nép sát vào người cạnh bên.
"Mình đến chỗ ấm hơn nhé"
"Dạ, em thấy hơi lạnh rồi"
Homestay Hyeonjoon thuê là chỗ quen mà mấy đứa thường đến vài lần để du lịch vào kỳ nghỉ. Không gian khá yên tĩnh và thoáng đãng. Cửa nhà vừa được mở, Choi Wooje đã lon ton chạy vào bên trong bếp kiếm đồ ăn mà chủ home chuẩn bị cho khách, thông thường khách sẽ đặt trước để chủ home chuẩn bị. Em nhỏ từ trong bếp ý ới gọi anh lớn.
"Hyeonjoonie, Hyeonjoonie, có gà, nước ngọt, BBQ nữa, em muốn ăn gà uống nước ngọt"
Hyeonjoon vừa bỏ giày cả hai lên kệ xong, cũng đi vào trong, anh nhoàng người lên người em nhìn vào bên trong tủ lạnh, hộp gà rán được lấy ra khỏi tủ trong sự trông chờ của Wooje.
"Để anh hâm lại, em đem nước ra ngoài sofa trước đi. Chọn phim em thích rồi đợi anh một chút"
"Okokok"
Hyeonjoon bê gà và nước ngọt ra phòng khách, Wooje đã ngồi đợi một lúc đến chán vì không biết xem phim gì. Hyeonjoon đặt đồ ăn xuống, xoa đầu em, cưng chiều hỏi.
"Em chọn được phim để xem chưa?"
"Không có phim gì hay hết, toàn mấy phim mình coi rồi thôi à"
"Thế à"
""50 sắc thái" thì sao? Anh Sanghyeok bảo hay lắm, em có muốn xem không?"
"Ừm, cũng được vậy"
Hyeonjoon bật TV chọn phim. Wooje tò mò nhìn anh, hỏi nhỏ:
"Phim này có gì hay?"
"Em xem rồi sẽ biết"
Hyeonjoon cười bí ẩn.
Bộ phim bắt đầu với những cảnh quay lãng mạn, ngọt ngào. Wooje chăm chú theo dõi, tay không quên cầm lấy đồ ăn trên bàn mà nhòm nhoàng. Thỉnh thoảng em lại quay sang nhìn Hyeonjoon với ánh mắt khó hiểu.
Đến những cảnh "nóng" đầu tiên, Wooje đỏ mặt, vội vàng lấy tay che mắt, cả người có xu hướng nấp sau lưng Hyeonjoon, làm anh bật cười.
"Sao vậy? Sợ hả?"
"Không có..."
Wooje lí nhí trả lời, nhưng tai đã đỏ bừng.
"Không sao, cứ xem đi"
Hyeonjoon vuốt tóc em, thì thầm.
Những cảnh tiếp theo ngày càng táo bạo hơn. Wooje không dám nhìn thẳng vào màn hình, chỉ dám hé mắt xem trộm. Hyeonjoon thấy vậy thì càng trêu chọc em.
"Em có muốn thử không?"
"Khùng... khùng hả, không đời nào"
Wooje lắc đầu nguầy nguậy, mặt đã nóng như lửa đốt.
"Vậy thì xem tiếp nhé"
Hyeonjoon cười gian, kéo em lại gần mình hơn. Đến khi bộ phim kết thúc, Wooje vẫn còn đỏ mặt vì những cảnh "nóng" kia.
"Em thấy thế nào?"
"Em..."
Wooje ấp úng, không biết trả lời sao. Bàn tay em nắm lấy áo như muốn vò nhàu. Cặp đùi chà sát lấy nhau, cố che đi thứ gì đó.
"Thôi, đi ngủ nhé"
Hyeonjoon không đợi em trả lời, liền nhắc em lên phòng thay đồ đi ngủ, để anh dọn dẹp một chút. Ánh mắt anh nhanh chóng quét qua người em, rồi dừng lại ở một điểm mà em đang cố che che giấu giấu. Anh nở một nụ cười gian manh.
Hơi nóng phủ lên kín đến mờ ảo làm cho khung cảnh sau lớp kính trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Tiếng vòi sen rào rào như mưa nặng hạt, cũng không thể nào che đi tiếng rên rỉ của người bên trong.
Hyeonjoon tựa lưng vào tường cạnh cửa phòng tắm mà chờ đợi. Ánh mắt anh sớm đã đầy dục vọng chiếm hữu. Từng tiếng tick tak của đồng hồ trên tay là từng phút từng giây chờ đợi Wooje tự mình thủ dâm. Gân xanh nổi lên từng đường rõ nét trên trán Hyeonjoon. Anh tự nhủ với lòng.
"Một chút, một chút nữa thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com