Answer The Star
*Warning: Boypussy, porn with a little bit plot, ngôn từ gây khó chịu. Bà con cảm thấy không hợp gu vui lòng rời khỏi trước khi đọc thấy chi tiết không thoả đáng ạ. Xin cảm ơn!
Choi Wooje tìm thấy Oner trong lúc đang đi mua thú bông thay cho bé gấu ghiền đã quá cũ sờn của mình. Em là một cậu trai vô cùng kén chọn, nên một con hổ dài ngoằng với nơ cổ và cặp cánh bé tí xíu đã bắt trọn ánh nhìn của em. Hổ bông nằm lăn lóc trong một góc khuất trên kệ hàng, lẻ loi giữa một đám thú bông trông giống hệt nhau.
Vì nó có hơi nhỏ một chút nên em quyết định ôm thêm một em mèo béo nữa để đêm nằm gác chân cho đã. Nhưng đến khi tính tiền thì người ta chỉ tính tiền mỗi mèo béo mà không tính hổ nên em tưởng chị thu ngân quên mất. Đi hỏi rồi em mới biết hổ bông không hề có tên trong danh sách hàng hoá của cửa tiệm. Nên họ cho rằng nó là một món quà tặng kèm may mắn. Wooje cứ thế mua một được hai, ôm hết về nhà.
Mọi thứ đều rất bình thường cho đến khi em nghĩ hổ bông dài như vậy rất hợp làm gối kê cổ nên đã thẳng tay bẻ cong thân nó. Khiến nó la oai oái giãy ra khỏi tay em. Wooje lúc đó cũng hoảng sợ hét toáng lên, túm đầu hổ bông thẳng một đường quẳng ra ngoài cửa sổ. Sau đó nhận ra mình vừa làm gì trong lúc hoảng loạn. Em vội vã chạy ra ngoài lụm lại hổ bông đang la ó than đau. Đem vào nhà cẩn thận đặt lên gối.
"Em bạo lực quá đấy!"
Hổ bông duỗi người khiến cái đuôi dài cũng phải cong lên. Có lẽ là do đã nằm ở một tư thế quá lâu, giả làm một con thú bông bình thường cho đến khi tìm được người thích hợp. Wooje gãi đầu vừa tò mò vừa sợ. Em tưởng hổ bông bị ma ám nhưng thấy nó nói chuyện rất bình thường mà lại không có ý định làm hại mình. Nên em thấy có chút tội lỗi.
"T-Tại mi làm ta giật mình trước mà."
"Tôi lớn tuổi hơn em đấy Choi Wooje."
"S-Sao anh biết tên tôi?"
Và rồi sau đó, Wooje biết về sự tồn tại của một cơ quan điều phối đa vũ trụ. Nơi mà các vệ thần bảo vệ sự cân bằng của năng lượng thuần khiết. Thứ có thể chữa lành những hành tinh đã bị tổn thương trong quá trình di chuyển và phát triển trong các vũ trụ bao la. Nhưng kể từ một ngàn năm trở lại đây, các thế lực hắc tinh hình thành từ hố đen đang lăm le đến sức mạnh khổng lồ của trụ năng lượng từ tinh tú khởi nguyên mà họ bảo vệ.
Nên các tổng lãnh vệ thần đã cử họ đi khắp nơi xung quanh đa vũ trụ để tìm những linh hồn thuần khiết nhất. Để có thể liên kết, tạo ra một siêu chiến binh đủ khả năng tiêu diệt lũ ác quỷ hắc ám kia. Choi Wooje chính người sở hữu linh hồn thuần khiết có độ tương thích cao nhất với lõi thần lực của Oner. Vì vậy, hổ bông chính là vệ thần có liên kết trực tiếp được chỉ định cùng lõi linh hồn của em.
Ban đầu em đã từ chối vì cho rằng em không đủ khả năng để trở thành một siêu chiến binh vũ trụ bảo vệ trái đất như trên phim ảnh. Nhưng rồi cho đến khi em phải đối đầu với một con quái vật tấn công khu phố của em. Là người duy nhất có khả năng tiêu diệt nó với Oner ở bên cạnh. Không đành lòng nhìn mọi người xung quanh bị quái vật giết hại. Cuối cùng em đã lựa chọn đồng ý yêu cầu của hổ bông.
Khoác lên mình chiến phục mèo trắng, vác theo một cây búa khổng lồ đại diện cho bản chất thiện chiến của Choi Wooje dưới cái tên chiến binh mèo trắng Zeus. Em thành công đập tan bè lũ ác quỷ trong khu vực nơi em sống. Thậm chí tiêu diệt cả một đại hắc tinh cùng với người mang bản chất mẫn tuệ chiến binh thỏ ngọc Keria. Cũng là người anh thân thiết Ryu Minseok của em.
Thế nhưng, khác với sự hài hoà giữa Keria cùng vệ thần kết tinh gấu bông Gumayusi. Em và Oner lúc nào cũng trong tình trạng chí choé, chành choẹ nhau đến nảy lửa. Em thì ham ăn còn Oner thì kén ăn. Thế mà hai đứa lại dành nhau đúng một cái bánh dâu. Vì lợi thế về kích thước nên kết quả luôn là Oner bị em quăng quặt khắp phòng.
"Mau xin lỗi anh đi, Wooje!"
"Tại sao chứ! Anh dành bánh của em mà!"
Hai bên má hổ bông đã sắp bị em kéo cho ngoác hết cả ra đến nơi. Cuối cùng thì lúc nào cũng là em tẩn hổ bông một trận nhừ xương vì đồ ăn, sau đó vẫn chia cho anh một nửa. Ngoài mặt thì cãi cọ liên miên nhưng bên trong, họ vẫn dành một phần dịu dàng cho người kia.
Lần đầu tiên Wooje nhìn thấy bản thể thực sự của Oner là khi em bị phục kích bất ngờ. Keria đã đi làm nhiệm vụ ở một khu vực khác còn kẻ kia lại là một hắc tinh cấp cao. Một mình em không thể tiêu diệt gã hoàn toàn. May mắn là em đã đánh lui được khiến gã phải bỏ chạy. Xui xẻo là em đã bị thương rất nặng. Khi em gần như đổ gục xuống nền đất thì thân thể mũm mĩm đã rơi vào một vòng tay vững chắc.
Trước mắt em là một người đàn ông cao lớn với mái tóc bạch kim rực rỡ. Đôi đồng tử hổ phách ấm áp đặc trưng le lói của hổ bông vô cùng đau lòng nhìn em. Đôi cánh bé xíu thường ngày nay to lớn như cánh thiên thần. Ôm em trong tay, Rạch ra một cổng không gian từ hư vô. Vỗ cánh bay thẳng về tổng hành dinh hệ mặt trời nơi được tổng lãnh vệ thần Faker tiếp quản. Để có thể chữa lành cốt lõi đã bị tổn thương của em.
Khi Wooje tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm trong một không gian kỳ lạ. Được cái là chiếc giường em nằm rất thoải mái. Nó mang một loại cảm giác khiến trạng thái tinh thần của em rất tích cực. Nhưng rồi em nhớ ra rằng bản thân đã được Oner bế đến đây. Vì vậy, sự vắng bóng của anh khiến em có chút lo lắng. Em lò dò bước ra đến gần cánh cửa duy nhất trong căn phòng thì nghe được lờ mờ giọng nói trầm ấm quen thuộc của Oner và một ai đó khác. Có vẻ như, họ đang nói về em.
"Em ấy còn nhỏ... hyung chuyện này, em không thể lợi dụng em ấy được."
"Đó không phải lợi dụng, Oner. Em và Zeus đã liên kết được một thời gian rồi. Năng lượng mà em cần để hấp thụ, Zeus đã tích đủ. Thậm chí là thừa rồi. Nếu cứ chuyền thụ mà không hấp thụ như vậy, thần lực của em sẽ rơi vào trạng thái kiệt quệ đấy."
"Em... Em có thể nhịn thêm một chút. Khi thời điểm thích hợp đến... ."
"Oner, Zeus đã đủ tuổi để giao hợp rồi."
"Hyung...!"
Nghe đến đây, Choi Wooje sốc đến há miệng. Suýt chút nữa đã hét lên nhưng đã kịp tự che miệng mình lại để không bị hai người kia phát hiện ra. Em đã hiểu vì sao hổ bông gần đây lại thường xuyên ngủ li bì. Chỉ khi nào có việc khẩn thì mới thức dậy. Có lẽ vì thần lực của anh đã dần cạn sạch đến nơi rồi. Nhưng lại không chịu nói với em. Mà cách để giúp anh khoẻ mạnh trở lại là em phải chia sẻ năng lượng em thu thập được khi tiêu diệt hắc tinh cho anh. Bằng cách trao thân cho anh ấy.
Em lảo đảo trở về giường. Nằm lăn qua lộn lại, vắt tay lên trán. Khuôn mặt đỏ bừng bừng. Em chưa từng nghĩ tới sẽ đi đến bước đường này. Chỉ là nếu nghĩ kỹ lại. Ở bên cạnh anh một thời gian, em cũng có chút tình cảm nhen nhóm với Oner. Dù anh ấy có là một con hổ bông đáng ghét đi chăng nữa. Mưa dầm thấm lâu. Em nào có thể làm lơ những lần anh quan tâm chăm sóc hay cố ý nhường em chứ. Nhưng mà sâu nặng đến độ có thể trao thân thì chưa tới.
A! Thật khó nghĩ quá đi! Wooje muốn bùng nổ!
Đang lúc suy nghĩ lung tung thì nghe có tiếng mở cửa. Wooje liền nhắm mắt nằm im thin thít, giả vờ ngủ. Em nghe tiếng bước chân anh từ tốn bước đến bên giường. Sau đó là một bên đệm lún xuống. Và rồi mọi thứ lại trở về với sự im lặng đến đáng sợ. Ngay lúc em định cựa người như thể mình vừa thức dậy. Thì một tiếng thở dài vang lên. Kéo theo một bàn tay to lớn, ấm áp vuốt nhẹ má em.
"Phải làm sao đây Wooje, tôi sẽ chết vì em mất."
Rồi em cảm nhận được một thứ ấm mềm chạm lên môi em. Hơi thở đàn ông, mang theo hương thơm nồng nàn của hổ phách lượn lờ nơi chóp mũi em. Em có thể cảm nhận được năng lượng tích tụ trong người giao động mạnh rồi từng chút một bị rút khỏi cơ thể mình. Có lẽ đây chính là cách mà anh vẫn luôn cầm cự khi thần lực đang dần cạn. Hôn trộm em để có thể lấy đi một lượng năng lượng nhỏ. Nhưng như vậy là không đủ.
Mối quan hệ giữa chiến binh và vệ thần vốn là quan hệ trao đổi. Nhưng càng tiếp xúc với em lâu, Oner càng không nỡ ra tay với đứa nhỏ đáng yêu với cặp má mũm mĩm này. Ngay từ đầu em vốn đã không muốn trở thành một chiến binh. Việc phải bảo vệ mảnh đất quê hương của chính mình là một sự lựa chọn mà em không thể chối từ. Anh nghĩ rằng bản thân đang cưỡng ép, lợi dụng em theo một cách nào đó. Và nó thực sự sai trái.
Các vệ thần khác đều rất lý trí và mạnh mẽ. Họ sẽ thẳng thắn thuyết phục chiến binh của riêng họ theo nhiều cách khác nhau. Oner đã từng nghĩ bản thân cũng sẽ như vậy. Cho đến khi gặp em, anh nhận ra rằng mình chỉ là một cá thể nhu nhược dễ yếu lòng mà thôi. Anh thương em vì phải gồng mình gánh vác những trọng trách nặng nhọc. Là người trao sức mạnh cho em, anh đáng nhẽ nên là một người chỉ huy quyết đoán và kiên định. Thế mà cuối cùng, anh lại trở thành một kẻ thất bại luôn chiều chuộng em đến quên lối về.
"Anh xin lỗi, Wooje à."
Có lẽ một ngày nào đó, sự yếu mềm của anh sẽ giết chết cả em và anh mất. Oner luyến tiếc rời khỏi môi em. Sau đó lại hôn nhẹ lên trán em. Wooje không nhịn được nữa mà mở mắt. Mặt đối mặt với người đàn ông kia. Em chớp chớp mắt một cách vô cùng ngây thơ. Thành công khiến anh tưởng em không hề biết gì mà chỉ mới tỉnh dậy. Anh cười dịu dàng xoa đầu em.
"Anh làm em tỉnh à?"
"Oner?"
"Ừ?"
"Em muốn về nhà. Ở đây ngủ không ngon~"
"Được. Anh đưa em về."
Wooje ngước nhìn đôi cánh khổng lồ sau lưng anh. Đưa tay vuốt ve nó một cách đầy tò mò. Oner để mặc em vuốt, thậm chí giang cánh bao lấy người em. Để em dễ dàng sờ nó hơn.
"Mềm quá. Lông thật rồi."
"Em tưởng anh gắn cánh vào lưng cho đẹp à?"
"Ò."
"Mèo ngốc."
"Anh mới ngốc!"
"Ừ. Anh ngốc."
Từ sau hôm đó, Choi Wooje luôn trong trạng thái ngẩn ngơ. Oner vì không đủ thần lực duy trì hình thái nguyên gốc nên lại quay về làm một con hổ bông cả ngày nằm vắt vẻo trên cổ em như cái gối kê cổ. Tranh thủ khi Oner đang ngủ li bì trong phòng em. Wooje đã hẹn gặp Ryu Minseok để hỏi thăm.
"Chứ sao? Thằng đần đó vẫn chưa làm gì em à? Có khi nào nó yếu sinh lý không? Lạ thật. Bình thường vệ thần chúng nó khủng bố lắm mà."
"Anh!!! Không phải vậy mà!!!"
"Zdề? Anh mày nói thật mà. Đâu phải tự dưng anh với mày sinh ra là con trai nhưng lại có... ứm ứm!!"
Wooje ngượng đến chín mặt, vội lấy tay che miệng Minseok lại. Em biết cả anh và em đều có bộ phận của con gái. Nhưng mà em không hề biết, tất cả chiến binh đều như vậy. Hoá ra bọn họ sinh ra đã được tinh tú khởi nguyên lựa chọn nên mới như vậy. Sứ mệnh của họ vốn đã được định sẵn là sẽ phải liên kết với một thực thể siêu nhiên mang thần lực từ vũ trụ. Để bảo vệ mảnh đất nơi họ sinh ra. Giống như điện thoại luôn đi kèm với cục sạc pin vậy. Anh Minseok đã giải thích như thế.
"Mày sẽ không tìm được thằng nào yêu mày vì chính con người mày đâu, Wooje. Anh mày bị mấy lần tởn đến già trước khi gặp gấu béo rồi."
"Anh Guma á?"
"Ờ, đấy. Ban đầu thằng cha đó cũng giống thằng đần hổ á. Anh không chủ động chắc nó cũng nhịn đến chết mất thôi. Đúng là chơi với nhau, tính y chang nhau mà."
"Thế hỏ?"
"Đúng rồi. Nên mày cũng phải chủ động như anh đây nè. Trèo lên người đút tận họng cho nó ăn. Không là nó tèo bao giờ không hay đâu."
"N-Nhưng mà..."
"Nhưng cái gì mà nhưng. Mày mà bảo hai đứa mày chưa đủ tình cảm là anh cắn đó. Khoe tình cảm thấy gớm mà bày đặt hai mình chỉ là tình cảm anh em. Oẹ! Tau mún ói quá à~! Đi đi đi! Về gạ chịch nó cho tao! Đụ má cứu người! Nó hấp hối tới nơi rồi!"
Mèo mập chán nản trở về nhà. Em vừa bước vào căn hộ một gian nhưng ấm cúng của mình thì đập ngay vào mắt em là Oner ở dạng người đang nằm vật vã dưới sàn. Chắc là khi anh tỉnh lại không thấy em đâu nên lo lắng. Biến thành bản thể gốc muốn xé không đi tìm em. Nhưng thần lực không còn giọt nào nên xụi lơ ngay tại chỗ. Mắt vàng rực nay xỉn thành màu nâu trừng trừng nhìn trần nhà khi thấy em về mới thở phào một hơi. Tay nâng lên, miệng lèo nhèo bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng.
"Em đi đâu về đấy? Làm anh lo muốn chết. Mau đỡ anh Choi Wooje. Sao lại nhìn anh như thế. Này? Wooje à? Wooje? Oi~!?"
"Hừ!"
Wooje bĩu môi, tiến đến vòng một tay anh qua cổ mình. Một tay em vòng qua eo anh, đỡ cái tên đàn ông lực lưỡng ngốc xít đang nằm sải lai trên nền phòng lên chiếc giường nhỏ của em. Thấy em phụng phịu như vậy, Oner biết ngay em lại dỗi anh cái gì rồi. Mới ngủ dậy thấy nhà trống không, anh còn lo sốt vó đi tìm em. Thế mà về nhà cái là mặt em bí xị ra với anh thế này đây.
"Sao đấy, Wooje? Lại giận dỗi cái gì?"
"Anh còn dám hỏi?"
"Ơ?"
"Anh hết thương em rồi!"
Wooje nằm úp sấp ở khoảng trống nhỏ bên người anh trên giường. Không thèm cho anh nhìn mặt. Tay chân ôm mèo béo không thèm đếm xỉa đến anh. Oner trong tình trạng thiếu hụt thần lực, không để tuỳ uý chuyển đổi qua lại giữa dạng thú bông và dạng vệ thần ở hiện tại đang vô cùng bức bối. Nếu anh là hổ bông thì dù em có dỗi thì em vẫn ôm anh.
"Làm sao đấy? Anh đã làm gì? Này Choi Wooje? Wooje?"
Anh đưa tay vỗ vỗ lưng em. Liền khiến em giãy lên. Không cho anh đụng vào người. Giọng mũi lèm bèm giận dỗi.
"Muốn chết thì nói một câu. Cứ dấu dấu diếm diếm. Tính nhịn đến khô người luôn sao chứ?"
"E-Em... sao em biết?"
"Anh nhìn anh đi. Có khác gì cái xác khô không? Em không biết thì anh cũng định mặc kệ bản thân vậy sao?"
"Nhưng Wooje, anh không muốn lợi dụng em."
"Em không cho anh lợi dụng thì anh có khướt lợi dụng được em."
"Wooje, đây không phải chuyện đùa đâu."
"Em không đùa. Em đủ tuổi rồi mà! Hay là anh chê em béo?"
"Không, Wooje... anh... "
"Anh chán em rồi đúng không? Mặt trăng đáng ghét! Em không thèm nói chuyện với anh nữa!"
Oner thở dài luồn tay qua eo mềm của Wooje. Kéo em ôm cứng trong lòng mình. Cả cơ thể đồ sộ bao trọn người em. Đã trắng, mềm, lại còn thơm ngọt mùi sữa tắm dâu tây nữa. Anh vùi đầu vào hõm cổ em, hít một hơi thật sâu. Môi dán bên vành tai đã có chút hồng lên của em nhẹ giọng nói.
"Ngôi sao nhỏ, anh chỉ là không muốn làm em tổn thương. Khiến em nghĩ rằng anh chỉ cần em vì chuyện đó mà thôi. Đừng giận anh mà, hửm?"
Bàn tay to lớn, ấm áp luồn vào trong vạt áo em. Nhẹ nhàng xoa cái bụng sữa của em như an ủi. Mỗi khi em buồn bực, bụng nhỏ của em sẽ quặn thắt vô cùng khó chịu. Khi ấy anh ở dạng hổ bông sẽ nằm cuộn mình thành một cục bông tròn vo. Nằm trên bụng em sưởi ấm, xoa dịu sự bức bối trong em. Đây là lần đầu tiên, anh giúp em suôi bụng ở dạng người nên cơ thể em có chút run lên.
"Wooje à~! Nhìn anh này, hm?"
Choi Wooje đã bớt giận hơn một chút. Em không giận vì anh không làm chuyện đó với em. Em giận vì anh chẳng hề quan tâm đến chính mình gì cả. Anh nghĩ không muốn làm em thương tổn. Vậy có bao giờ từng nghĩ em sẽ buồn đến mức nào nếu như anh xảy ra chuyện hay không.
Nếu một ngày kia không có anh ở bên cạnh, em sẽ phải làm sao đây. Ở bên nhau đã được một thời gian, thứ tình cảm sâu nặng này đã sớm ghim chặt vào trái tim thuần khiết của em mất rồi. Nếu không phải anh, thì sẽ là không ai cả. Wooje hờn dỗi buột miệng nói.
"Hứ! Yếu sinh lý thì nói đại đi."
"Anh nghe được đấy, Choi Wooje!"
Biết mình lỡ lời, em toan bật dậy bỏ chạy theo thói quen mỗi lúc Oner chuẩn bị nổi đoá. Nhưng chân còn chưa chạm xuống sàn thì eo đã bị tay anh vòng qua, kéo ngược về. Dùng toàn bộ thân mình đè nghiến bé con xuống giường. Wooje hoảng sợ giãy giụa, hét toáng lên.
"Em sai rồi! Đừng tét mông em!"
"Bé hư như em đáng bị tét mông. Nhưng em yên tâm, không phải bây giờ."
Anh bóp má Wooje, khiến môi em ơi chu lên. Cúi đầu ngoạm lấy nó như một miếng cherry ngon lành. Mút nhẹ hai cánh môi thơm mềm. Luồn lưỡi càn quét khoang miệng, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em mà âu yếm, bắt nạt. Năng lượng trên đầu lưỡi em như sôi trào. Ồ ạt truyền vào cơ thể anh như một cơn lũ quét.
Đôi mắt đã xỉn thành màu nâu cà phê nay trở lại với ánh vàng kim rực rỡ. Hào quang từ đôi cánh khổng lồ sau lưng anh cũng dần chói lọi hơn. Chỉ một nụ hôn sâu đã có thể khiến thần lực dồi dào như vậy. Thế mà anh nhất quyết không làm. Chỉ dám hôn trộm em hàng đêm, rút đi từng tí năng lượng ít ỏi một.
Em bị hôn sâu lần đầu đến mềm nhũn hết cả người. Mạnh miệng tuyên bố muốn giúp anh là vậy nhưng em dù sao cũng vẫn là một em bé lớn xác trong sáng. Chưa từng có một mối tình vắt vai để có kinh nghiệm gì hết. Bị anh đụng chạm cũng chỉ biết nằm im nỉ non từng tiếng như mèo con.
Hõm cổ đã chi chít những dấu hôn đỏ hồng mà anh ban phát. Da thịt trắng nõn nà bị anh sờ soạng đến hồng lên, nóng như lửa đốt. Bên tai cứ vang lên những tiếng gầm gừ trầm thấp thấm đẫm dục vọng từ cổ họng anh. Hiện tại Oner không còn là hổ bông nhỏ của em nữa. Mà là một con hổ hoang dã với đôi mắt sắc lạnh của thú săn mồi. Chỉ trong một khoảnh khắc, có lẽ anh sẽ thực sự nuốt chửng lấy em vào bụng.
Em khẽ kêu lên khi nụ hoa giữa chân bỗng dưng bị vuốt một cái. Âm vật nho nhỏ bị đầu ngón tay gảy nhẹ làm em giật nảy người muốn giãy ra lần nữa. Nhưng cổ lập tức bị tay anh bóp chặt. Ép em nằm im, dạng chân cho anh móc đến bắn nước tung toé khắp giường. Hai ngón tay chỉ vừa mới thâm nhập vào trong đã hung hăng đâm rút khiến em sướng đến cong người. Há miệng rên rỉ khi tay anh nắc em đến quặn thắt bụng dưới.
Cứ như sợ em chưa đủ sướng, anh cúi người. Môi ngậm lấy le nhỏ đã vì bị kích thích mạnh mà nhô ra đôi chút. Vừa móc vừa bú mút em đến khiến đùi non run lên bần bật. Ngón tay dài đâm sâu vào động thịt, moi móc lấy điểm dâm nhạy cảm làm em không ngừng nhả thêm nước. Lưỡi thì liên tục đảo loạn, đánh mạnh lên hột le mới lớn nhút nhát. Ép cho em cao trào ngay tại chỗ. Nước mắt sinh lý trào ra như thác đổ trên má. Miệng há to không thể khép lại. Giống như một con điếm nhỏ bị chơi nát.
Oner liếm môi, cười xấu xa. Thả tay khỏi cổ em, rướn người lại hôn em lần nữa. Cho em nếm thử hương vị tình dục non nớt của chính mình. Em lấy lại ý thức sau cao trào, vùng vẫy không muốn hôn anh. Liền bị anh túm gáy ép em khiêu vũ một điệu môi lưỡi ướt át. Còn ở nơi môi dưới của em, một thứ nóng bỏng to lớn đang cố đâm xuyên qua lớp bảo vệ cho tấm thân trinh trắng của em. Em biết điều này sẽ sớm xảy ra thôi, nhưng vẫn vô thức cảm thấy sợ. Bàn tay nhỏ níu chặt lấy bắp tay cứng rắn của anh như một cái phao cứu sinh giữa biển tình mênh mông.
Đầu tròn cọ sát với môi nhỏ một hồi. Cuối cùng dồn lực đâm ngập vào trong lớp thịt đỏ mọng. Chọc thủng lớp màng mong manh khiến máu rỉ ra giữa nơi giao hợp cùng dâm dịch nhớp nháp từ bên trong. Em rất muốn hét lên vì đau nhưng miệng sớm đã bị anh dùng lưỡi lấp đầy. Chỉ có thể ư ử trong cổ họng một cách đáng thương.
"Đồ đáng g-ghét! Anh bắt nạt em! Hức! Đau quá... Ah~ Uhmm~!!"
"Ngoan nào bé cưng. Thả lỏng để anh yêu em nào, hửm~?"
Anh dồn lực vào thắt lưng đang di chuyển nhịp nhàng. Thúc mạnh vào trong em từng cú khiến em sóc nảy theo nhịp hông anh. Da thịt va mạnh vào nhau cùng với nước dâm tạo ra những âm thanh nhóp nhép dâm dục đáng xấu hổ vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Âm vật nhạy cảm cũng không được buông tha. Bị bàn tay anh ngắt nhéo, xoa lộng đến sưng húp. Wooje bị vệ thần của em chơi đến trợn trắng mắt mà phun nước không ngừng. Tứ chi như có cả ngàn con kiến bò loạn khiến chúng co quắp hết cả.
"Đ-Đừng nữa mà... hức! Không nổi nữa đâu! Em chết mất! Anh ơi~! Ah! Hahh~!!"
"Bé hư, anh còn chưa phạt em đâu đấy."
"Không! Em sai rồi! Hức hức! Làm ơn! Sẽ hỏng mất! Ah Ahhh~!!"
Em bị lật úp trên đệm mềm. Đầu bị tay anh ấn xuống gối, mông tròn chổng lên cao. Má mông như dự đoán, bị anh tét đến hằn đỏ dấu tay mình. Lỗ nhỏ thì lần nữa bị dương vật to lớn dọng vào mà đụ nắc. Dập vào em như một cái máy chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc gì. thịt mông căng mẩy bị háng anh đánh đến nảy lên như một miếng thạch béo ụ, thơm ngon.
"Biết sai chưa, Choi Wooje!?"
"Hức! B-Biết sai rồi! Tha cho em... hức! Tha cho em đi mà! Em sắp không được rồi!"
"Ồ~ Em sắp ra rồi à, mèo con?"
Anh cười đểu cáng, luồn tay ra phía trước ấn mạnh vào nơi bụng dưới căng chướng khiến em kêu lên thảm thiết. Cả người đổ sụp xuống giường. Bị cả cơ thể to lớn của người phía sau đè ép bên trên. Anh dường như cũng sắp đến giới hạn. Tăng tốc dội vào em từng cú tê người. Khiến em lần nữa trợn ngược mắt, lưỡi không tự chủ được thè ra một cách dâm đãng. Cùng anh bắn hết ra ga giường. Tinh dịch trắng đục cùng dâm dịch nhiều đến khiến bụng nhỏ hơi phồng lên. Tràn ra khỏi nơi giao hoan giữa hai người.
"Anh yêu em, mèo ngốc~"
"Hứ! Ai thèm. Em ghét anh, đồ đáng ghét!"
Oner cười rộ lên, cúi xuống hôn lên má em một cái chụt rất kêu. Sau đó ngồi dậy, luồn tay bế em vào phòng tắm mà vệ sinh sạch sẽ cho cả hai. Vì đã có lại lượng thần lực khổng lồ, giờ đây anh có thể dấu cánh, duy trì hình dạng của một con người bình thường. Cùng em ngâm bồn nước nóng vô cùng thư giãn. Bé con mệt mỏi tựa đầu lên ngực anh. Miệng lẩm bẩm trước khi ngủ thiếp đi vì mệt.
"Em cũng yêu anh, mặt trăng đáng ghét."
~~~~~
Cre idea (TikTok): fanart ma pháp thiếu nam của @Pick me chjm
MieMie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com