Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓼𝓪𝓸 𝓮𝓶 𝓻𝓾𝓷 𝓽𝓱𝓮̂́ ?

𝒘𝒓𝒊𝒕𝒕𝒆𝒏 𝒃𝒚 𝒎𝒆

𝒊𝒅𝒆𝒂 + 𝒃𝒆𝒕𝒂 𝒃𝒚 @irisseu

Warning: fic có nội dung 18+ aka seg ai nhỏ tuổi hơn em Poby vui lòng click back để tránh làm tổn hại tâm hồn trẻ thơ nha.

Ăn mừng 200 follow nên mình cũng muốn thử sức, viết cái gì đó nó mới lạ một tí. Đây là lần đầu mình viết thể loại này, mong sẽ nhận được nhiều lời góp ý từ mọi người, giờ thì vào chuyện chính thôi~~

---

Sau kì chung kết thế giới thành công mĩ mãn trong màu áo T1, Moon Hyeonjun cùng các thành viên trong đội được công ty thưởng cho một kì nghỉ dài hạn.

Nhưng thay vì về nhà sớm và tận hưởng kì nghỉ với gia đình, Moon Hyeonjun quyết định ở lại trụ sở thêm một ngày để chơi với bạn nhỏ của anh, chơi nhiều tư thế...

---

Giữa khí trời vẫn còn se lạnh của Seoul, có một bạn nhỏ đang đỏ bừng mặt, hai chân xiêu vẹo mà bước đi theo người lớn hơn.

Nếu có thể quay lại quá khứ, Choi Wooje thề sẽ đấm chết bản thân của 30 phút trước.

Hôm nay là ngày cuối cùng Moon Hyeonjun ở lại trụ sở, trước khi Wooje quyết định có tiếp tục tái kí với T1 hay không, Moon Hyeonjun đã đề nghị chơi một trò chơi với em nhằm tạo chút kỉ niệm nếu chẳng may em có chọn rời đi.

Choi Wooje đã vì cái giọng nói trầm ấm cùng gương mặt đáng thương chết tiệt của Moon Hyeonjun mà gật đầu trước lời đề nghị của anh. Em đã nhân nhượng đến vậy rồi, nhưng Moon Hyeonjun lại không hề biết điều!

Giây phút anh lấy ra hai cái trứng run cùng mớ gel bôi trơn, Choi Wooje đã có suy nghĩ muốn chạy khỏi trụ sở T1 ngay lập tức. Nhưng nhìn gương mặt thoáng nét buồn cùng lời hứa sẽ dịu dàng của Moon Hyeonjun, em lại mềm lòng.

"H-hyeonjun, a-anh đi c-chậm thôi." Choi Wooje khẽ kêu, em vương đôi bàn tay đang run rẩy nắm lấy tay áo của Moon Hyeonjun.

Nghe thấy tiếng kêu của em, Moon Hyeonjun cũng thả chậm bước chân, anh ngoái đầu nhìn lại bạn nhỏ, ân cần hỏi:

"Wooje lạnh hả? Em run lắm rồi nè. Có muốn khăn choàng của anh không?"

Vừa nói, Moon Hyeonjun vừa đút tay vào áo khoác, khẽ điều chỉnh công tắc của cả hai chiếc trứng rung lên nấc cao hơn. Choi Wooje hét lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống, vành mắt ngập hơi nước.

Thấy em nhỏ có vẻ gặp khó khăn với thứ đồ chơi trong người, Moon Hyeonjun bèn từ tốn đỡ em dậy, nhân từ hạ nấc của một chiếc trứng rung xuống, tiện thể thì thầm vào tai em.

"Em có nhìn thấy hai cô gái đứng bên kia đường không, có vẻ như người ta nhận ra em đấy. Wooje nhà chúng ta nổi tiếng quá mà."

Nổi tiếng cái đầu anh, nếu không phải tại anh cứ mặc cái áo vô địch chung kết thế giới ra ngoài thì ai mà nhận ra em đâu. Choi Wooje vốn muốn phản bác như thế, nhưng những xung động từ hai cái trứng rung trong lỗ nhỏ khiến em chẳng thể nào thốt nên lời.

Em nhỏ chỉ đành cho Moon Hyeonjun một cái nhìn mà em cho là sắc lẹm.

Nhưng với Moon Hyeonjun, một em nhỏ với con mắt ngập nước cùng đôi má ửng hồng đang chu miệng giận dỗi chỉ khiến ham muốn trêu chọc em trong anh mãnh liệt hơn. Trước khi Wooje kịp phản ứng, Moon Hyeonjun đã lần nữa đưa tay vào áo khoác, lần này, anh đẩy nút điều khiển lên nấc cao nhất.

Cả hai chiếc trứng rung đồng loạt nảy lên, điểm gồ bị mài đến chảy nước nãy giờ của em bỗng nhận được một làn sóng xung kích còn mãnh liệt hơn trước, nó khiến tầm nhìn của Choi Wooje trở nên trắng xóa.

"Ahh! Chết tiệt..."

Choi Wooje hét lên trước khi em gục đầu vào vai Moon Hyeonjun rồi cắn một cái thật mạnh vào áo khoác của anh nhằm ngăn những âm thanh dâm đãng đang chực chờ trong cổ họng.

Vài giây sau cơn cao trào, Choi Wooje như cảm nhận được một dòng nước đang len lỏi theo đùi em, từ từ chảy xuống dưới. Lo sợ sẽ bị người khác phát hiện mình mang đồ chơi khi ra đường, Choi Wooje cố giương đôi mắt sớm đã bị nước mắt phủ mờ nhìn Moon Hyeonjun, cầu xin sự nhân từ của anh.

Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của em, Moon Hyeonjun cuối cùng cũng hài lòng mà giảm công tắc, anh khẽ nâng người Wooje dậy, vui vẻ mà xoa đầu em.

"Wooje chịu khó kẹp chặt một chút, rơi ra rồi thì anh không giúp được em đâu. Quán cafe em muốn uống còn xa lắm."

Wooje vừa lấy lại lý trí đã muốn bất tỉnh lần nữa. Moon Hyeonjun còn muốn em mang cái trứng rung này đến khi nào nữa chứ?

---

Đang đi trên đường, bỗng có 2 người hâm mộ nhận ra em và Moon Hyeonjun nên muốn lại gần xin chữ ký cùng chụp ảnh. Moon Hyeonjun dĩ nhiên vẫn bình thản nở một nụ cười tiêu chuẩn, vui vẻ kí tên và chụp hình với fan.

Nhưng Choi Wooje thì không may mắn như vậy. Công tắc trứng rung đã được Moon Hyeonjun giảm xuống từ khi nãy, nhưng so với những rung động mãnh liệt, thì cái va chạm chậm rãi đến từ phía sau lại khiến em khó chịu hơn cả.

Trứng rung vốn được đặt đúng ngay tuyến tiền liệt của em đã bị cơn cao trào khi nãy làm cho lệch hướng, thay vì kích thích ngay điểm gồ bên trong, nó lại chỉ tạo ra những rung chấn nhỏ xung quanh vùng nhạy cảm ấy.

Choi Wooje vô thức co rút lỗ nhỏ, em cố uốn éo cơ thể để trứng rung về lại vị trí mà nó nên ở. Nhưng suốt quãng đường từ nãy đến giờ, sự nỗ lực của em là vô nghĩa. Người đi đường chỉ có thể nhìn thấy một em nhỏ đang không ngừng dựa dẫm, cọ xát vào người lớn bên cạnh mà thôi.

Nhìn thấy sự khó chịu của em, cô fangirl đang chờ em kí tên mới ân cần hỏi thăm.

"Wooje sao thế? Không khỏe ở đâu hả, nãy giờ chị thấy em không đứng yên được ấy."

Nhận được câu hỏi, Wooje chỉ cố cười trừ rồi đáp qua loa lấy lệ. Bởi em biết nếu em còn cố gắng mở miệng, thì thứ thoát ra khỏi miệng em chỉ có những tiếng rên rỉ bị kìm nén suốt quãng đường mà thôi.

Nhìn thấy người người đi đường trên của mình gặp khó khăn, Moon Hyeonjun đành lên tiếng giải vây cho em.

"Wooje nhà chúng ta có bao giờ đứng yên đâu, chắc tại vừa thắng xong nên em ấy phấn khích hơn ấy mà."

Hai nàng fan cũng bật cười trước câu trả lời của Moon Hyeonjun, bốn người nói thêm vài câu giữ gìn sức khỏe rồi cũng chào tạm biệt nhau.

Ngay khi hai người hâm mộ rời đi, Choi Wooje liền túm lấy tay Moon Hyeonjun mà nhéo mạnh một cái. Nhưng thay vì tăng nấc điều khiển để trừng phạt em như lần trước, Moon Hyeonjun chỉ cười trừ rồi vỗ nhẹ vào cái mông tròn núng nính của em.

"Khó chịu lắm nhỉ? Nhưng anh không thỏa mãn em đâu. Lần tới, Wooje phải ra cùng anh chứ."

---

Đến quán cafe quen thuộc, Moon Hyeonjun bèn vào trước rồi giữ cửa, chờ bạn nhỏ của anh bước vào. Mọi lần, Moon Hyeonjun sẽ là người gọi đồ uống, nhưng hôm nay bạn nhỏ của anh lớn rồi, anh nên để cho em tự lập một chút chứ nhỉ?

"Gọi món xong anh sẽ thưởng cho em nhé. Anh cũng không chờ được nữa rồi."

Đó là lời Moon Hyeonjun đã hứa trước khi Choi Wooje tới quầy order, nhưng Moon Hyeonjun nói thế chứ không làm như thế.

Chẳng biết anh có thật lòng muốn Choi Wooje gọi đồ uống không khi anh cứ liên tục tăng giảm tốc độ của trứng rung. Nó khiến Choi Wooje phải vịn vào thành quầy mới có thể đứng vững, em vừa cố gắng để giữ bản thân không té ngã, vừa cố gắng không cho tiếng rên rỉ được thoát ra, vật vả mà gọi món.

Sau một hồi khó nhọc gọi đồ uống, khi nhân viên vừa thông báo phải đợi một lát vì máy pha cà phê đang gặp vấn đề, Moon Hyeonjun liền dắt Choi Wooje vào nhà vệ sinh của quán.

Ngay khi cửa nhà vệ sinh được mở, Moon Hyeonjun đã đẩy em vào buồng vệ sinh, bản thân anh cũng lách người vào cùng rồi sẵn tiện chốt cửa lại.

Choi Wooje vừa khó khăn ngồi thẳng người thì đã bị Moon Hyeonjun nắm lấy hai chân, cởi phăng chiếc quần em đang mặc. Trước khi trút bỏ lớp gông cùm xiềng xích cậu bé của mình, Moon Hyeonjun còn tiện tay đẩy công tắc lên một nấc, nhắc nhở cho Choi Wooje nhớ về sự tồn tại của đồ vật bên trong em.

"K-khoan đã Hyeonjun, anh phải lấy cá- Á~"

Choi Wooje hét lên khi Moon Hyeonjun đâm thẳng dương vật của mình vào trong em, đẩy hai cái trứng rung đến một độ sâu chưa từng có.

"Chà, em lại ra một mình rồi. Hư quá"

Không thèm đợi Choi Wooje định thần, Moon Hyeonjun đã nhanh chóng đưa đẩy, kích thước to lớn của dương vật khiến Moon Hyeonjun không cần phải cố gắng quá nhiều để mài ra tiếng rên rỉ đến từ đôi môi xinh của em.

Anh cứ vậy mà đưa đẩy là đã đủ khiến cho Choi Wooje phải thét lên rồi.

Sợ những cú nhấp của mình sẽ khiến đầu em đụng vào tường, Moon Hyeonjun liền lấy tay nắm lấy vòng eo mềm mại của Choi Wooje. Bàn tay to lớn của anh còn vươn ra, đặt lên cái bụng nhỏ đã sớm gồ lên một cục theo hình dạng dương vật bên trong, ấn xuống.

Cả người Choi Wooje xóc nảy theo từng cú nhấp của Moon Hyeonjun, em vừa lắc đầu, vừa cố vươn người nắm lấy bàn tay đang đặt lên bụng mình, nức nở, nài nỉ, van xin.

"A-anh c-chậm thôi..."

"Hức... Hyeonjun à, x-xin anh, đừng ấn mà..."

Tầm nhìn của Choi Wooje dần trở nên mờ nhạt, em thấy mình như một con diều đang bay lượn trên khoảng không vô định, mà sợi dây cột em lại chính là cái dương vật đang miệt mài đóng cọc bên dưới.

Vách thịt sớm đã bị mài cho đầy nước cuối cùng cũng nhận được hơi ấm mà nó thèm khát đang không ngừng co rút, cố gắng làm hài lòng vị khách quen thuộc.

Ngay khi Choi Wooje cảm nhận được một dòng điện đánh thẳng vào đại não, nó khiến em có xúc động muốn xuất tinh thì Moon Hyeonjun đã rút dương vật ra, kéo Wooje đứng dậy còn bản thân thì ngồi lên nơi em vừa ngồi.

Chưa kịp đợi em lên tiếng trách móc, Moon Hyeonjun đã lần nữa kéo em ngồi lên trên dương vật của mình, kéo mạnh xuống, đâm một cú lút cán.

Khác với khi nãy, lần này, Moon Hyeonjun đã dùng tay đặt lên trên lỗ chuông của em, tránh cho Choi Wooje lại xuất tinh trước mình.

Tư thế này khiến dương vật của Moon Hyeonjun đâm càng sâu hơn nữa, hai cái trứng rung vẫn miệt mài làm tròn trách nhiệm của mình. Chúng cứ đánh lung tung vào trong vách thịt của em, khiến cho lỗ nhỏ sớm đã bị Moon Hyeonjun chơi cho mềm mại nay lại càng ngọt nước hơn.

Mỗi lần dương vật của Moon Hyeonjun nghiền qua tuyến tiền liệt, lỗ nhỏ phía dưới lại rỉ ra chút nước, từng chút, từng chút mà tạo thành một bãi nước đọng trên sàn.

"R-ra, cho em ra. Hức... Moon Hyeonjun, em muốn ra."

Choi Wooje nức nở theo từng nhịp thúc của anh, em nhỏ khó khăn nói lên yêu cầu của bản thân. Nhưng Moon Hyeonjun lúc làm tình vốn chưa bao giờ là Moon Hyeonjun chiều chuộng em vô điều kiện như mọi ngày. Anh khẽ liếm lên vành tai đã ửng đỏ của em, cắn nhẹ một cái.

"Đã nói là em phải ra cùng anh mà. Em nhỏ... thì phải vâng lời chứ."

Dứt lời, Moon Hyeonjun liền gia tăng tốc độ đưa đẩy, tay không quên siết nhẹ lấy dương vật của Choi Wooje, trứng rung cũng được anh tăng thêm một nấc rồi vứt công tắc điều khiển sang một bên.

Choi Wooje đang ngồi quay lưng lại với Moon Hyeonjun chỉ biết há miệng rên rỉ. Em vừa khóc vừa lắc đầu, cố cầu xin người phía sau buông tha cho cậu bé của mình.

"H-hức... c-chồng ơi, em sai rồi"

"X-xin anh, đ-đừng siết mà... em sẽ không ra trước đâu..."

Nghe được hai tiếng chồng ơi phát ra từ miệng em khiến Moon Hyeonjun càng trở nên hưng phấn hơn. Thanh âm mềm mại của Wooje không khiến Moon Hyeonjun mềm lòng, tốc độ đưa đẩy bên dưới không những không thuyên giảm mà còn có phần nhanh chóng hơn.

Đôi bàn tay đang siết nhẹ lấy dương vật của em khẽ động đậy, làm một động tác xoa nắn trên đầu khấc, ép cho Wooje phải nức nở khóc lên. Moon Hyeonjun vén áo Wooje lên rồi bắt em ngậm lại.

"Cưng à... em nhỏ tiếng thôi. Để người ta biết được final MVP vừa mang trứng rung ra đường, vừa dạng chân rên rỉ trong nhà vệ sinh thì không hay đâu."

Nói xong, Moon Hyeonjun bèn lấy tay vuốt ve hai hạt đậu nhỏ trước ngực em, động tác thúc hông vẫn không thuyên giảm. Choi Wooje chỉ còn biết ngậm chặt áo thun, cong người mà chịu đựng từng cú nhấp đến từ người đi rừng của mình.

Thấy người đi đường trên của mình khổ sở, Moon Hyeonjun cũng mềm lòng mà buông tha cho dương vật đang rỉ nước của em.

"Bé cưng... em cố mà giữ cho tốt"

"Còn bắn trước khi được cho phép thì anh sẽ chơi chết em."

Lỗ nhỏ của em siết chặt lấy dương vật anh như muốn khắc ghi hình dạng của nó, tựa như một cái bao dương vật chỉ dành riêng cho Moon Hyeonjun.

Tay Moon Hyeonjun vừa xoa nắn, vừa vân vê hạt đậu đã sưng to trên người Choi Wooje. Đầu ti của em bị Moon Hyeonjun se cho cứng lên, ửng đỏ trông gợi tình vô cùng.

"Ah!"

Choi Wooje bỗng hét lên một tiếng khi đầu ngực bị bấm mạnh, tinh dịch không kiềm được mà bắn ra, một chút dính lên cửa, chút còn lại thì rơi xuống sàn.

Ngay khi đạt đỉnh cao trào, lỗ nhỏ của em liền siết lại thật chặt, ép cho Moon Hyeonjun cũng xuất tinh ngay sau đó. Bên trong em, một dòng tinh dịch ấm áp được bắn mạnh vào trong, lấp đầy cái lỗ nhỏ đã sớm bị chơi cho chín rục.

"Chậc, đã dặn là không được ra trước khi anh cho phép mà"

Vài giây sau cơn cao trào, Moon Hyeonjun đẩy Choi Wooje dựa vào cánh cửa buồng vệ sinh, một lần nữa thúc mạnh vào cái lỗ đã bị bơm đầy của em.

Sự tấn công dồn dập của Moon Hyeonjun khiến cho đống tinh dịch trong lỗ nhỏ của em không chịu nổi mà trào ra ngoài, hòa với nước dâm của Choi Wooje mà nhiễu tí tách xuống sàn.

"Siết chặt vào, đừng có để rơi ra như vậy chứ."

"Nếu em đã muốn ra tới vậy thì anh sẽ chơi tới khi em không ra nổi thì thôi, nhé?"

Moon Hyeonjun vươn tay nắm lấy hông em, ghé sát người lại bên em mà hỏi. Nhưng Choi Wooje biết, anh không hỏi, anh đang thông báo. Thông báo rằng hôm nay, tại buồng vệ sinh này, Choi Wooje sẽ bị anh chơi cho tới khi không thể bắn nữa thì thôi.

"H-hức, k-không, anh ơi..."

Choi Wooje cố lên tiếng van xin, thành ruột nhạy cảm sau cơn cao trào lại lần nữa bị ép phải mở to để tiếp tục chăm sóc vị khách quen thuộc.

Choi Wooje bị Moon Hyeonjun ép lên cửa mà chịch, từng tiếng va chạm của da thịt khi hông anh tiếp xúc với mông em vang lên bạch bạch, nó khiến mông của Choi Wooje, dù không bị ai đánh cũng trở nên ửng đỏ.

Vừa đau vừa sướng, Choi Wooje không thể ngăn nổi âm thanh dâm đãng của mình, em chỉ biết há miệng, nức nở kêu lên từng tiếng rên rỉ vui sướng.

Moon Hyeonjun chỉ đành bất lực trước em bé ồn ào của mình, anh đưa hai ngón tay vào miệng em, nhẹ nhàng chơi đùa với đầu lưỡi đỏ tươi. Choi Wooje bị anh chơi tới không khép được miệng, em chỉ biết thè lưỡi ra để mặc cho anh trêu đùa, nước bọt cũng xuôi theo khóe môi em mà chảy xuống.

"Miệng dưới thì bị chịch tới chảy nước, miệng trên thì rên tới chảy nước. Em Wooje được làm từ nước à?"

Choi Wooje bị anh chơi tới mơ hồ, chỉ có thể phát ra những âm thanh ưm a vô nghĩa. Đợi đến khi Choi Wooje lần nữa đạt cao trào, Moon Hyeonjun mới lấy tay ra khỏi miệng nhỏ, đưa nó đi chu du khắp cơ thể em.

"Lần thứ tư trong ngày rồi, Wooje đoán xem em có thể ra thêm bao nhiêu lần nữa?"

Sau lần thứ tư cao trào, đầu óc Choi Wooje trở nên trống rỗng, em thậm chí còn không thể trả lời được câu hỏi của Moon Hyeonjun. Thấy em nhỏ đang mất tập trung, Moon Hyeonjun mới thúc mạnh một cái, lấy tay véo nhẹ đầu ti của em.

"Lại mất tập trung rồi, hửm?"

Choi Wooje lại lần nữa nấc lên, em cố lắc hông nhằm thỏa mãn con hổ đói sau lưng. Nhưng Moon Hyeonjun làm sao lại có thể buông tha cho em dễ dàng như vậy.

"Không trả lời được à, vậy thì anh chỉ có thể tự mình tìm xem câu trả lời thôi."

Nói xong, Moon Hyeonjun lại bắt đầu tăng tốc, biến Choi Wooje thành món đồ chơi tình dục được làm cho riêng anh, để anh thỏa sức chịch nát.

Cuối cùng, Moon Hyeonjun gầm lên một tiếng, lần nữa bắn hết tinh hoa của mình vào cái bụng nhỏ của Choi Wooje. Lần này, dương vật của Choi Wooje đã chẳng thể bắn ra được gì cả, em bị Moon Hyeonjun chơi tới xuất tinh khô.

Tinh dịch từ lần làm tình trước, nước dâm cùng mớ tinh mới được bơm vào khiến bụng Choi Wooje nhô lên một đụm nhỏ. Đợi đến khi Moon Hyeonjun rút hai chiếc trứng rung sớm đã bị quên lãng ra khỏi người em, lỗ nhỏ vẫn không thể khép lại, chất lỏng tình dục men theo đùi em, tí tách chảy xuống sàn.

"Phí phạm thật, nếu em ủ lâu thêm một chút có khi sẽ có em bé đó."

Choi Wooje sớm đã mệt tới lã đi, em chỉ còn biết dựa vào người Moon Hyeonjun, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm với cơ thể mình.

---

Sau ngày hôm đó, Choi Wooje chẳng thể nào nhớ được ly hot choco em đã gọi có mùi vị như thế nào, nhưng em lại nhớ rõ Moon Hyeonjun đã ấn em lên cửa rồi giã em mạnh ra sao.

Moon Hyeonjun cũng đã phải dành thêm một ngày sau đó để dỗ bạn nhỏ đang giận dỗi của mình. Nhưng con hổ lớn nhà T1 có vẻ rất hài lòng, công cuộc tạo ra kỉ niệm đáng nhớ với người em đường trên của anh đã thành công vang dội kia mà.

Moon Hyeonjun vừa được ăn no, vừa giữ được bạn nhỏ ở bên cạnh, đây đúng là một kế hoạch hoàn hảo mà. Có lẽ Moon Hyeonjun nên chuẩn bị thêm một kế hoạch khác để tạo thêm kỉ niệm với em Choi vào mùa chuyển nhượng năm sau từ bây giờ rồi nhỉ?

-𝓮𝓷𝓭-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com