Ex
Wooje vừa bước vào sảnh, cà vạt còn chưa kịp chỉnh.
Thì thấy hắn – người cũ, người cũ chết dí không chịu đi.
Ai cũng bâu vào hóng hớt. Mệt chết đi được.
"Wooje. Về với anh đi. Anh còn giữ cái áo ngủ em hay mặc.
Em biết mà. Em vẫn còn thương anh đúng không?"
Cậu đứng chết trân hai giây. Rồi cười.
"Ừ. Em còn thương. Thương bản thân vì đã lỡ quen anh."
Hắn bước lại gần.
Wooje lùi nửa bước, không muốn hắn chạm vào áo sơ mi cậu đang mặc.
"Tôi có người mới rồi. Và... tôi không có rảnh để tiếp mấy màn sến súa như này.
Đây là sảnh công ty tôi làm, phiền anh bước ra ngoài giùm."
"Người mới?" – hắn bật cười khẩy. – "Lại một thằng nhân viên quèn nào nữa à?
Em vẫn thích kiểu tội nghiệp mà đú như trước hả?"
Wooje nhìn hắn, môi cười nhếch.
"Chỉ cần biết là dễ thương hơn anh thôi?"
?
"Ai đây"
Một giọng nói phía sau hắn vang lên.Hắn xoay lại. Đơ người.
"Mày là thằng nào thế? Cao ráo đẹp trai quá nhể?"
Quay lại.
"Thằng này à"
"Nói nhiều thế anh ơi? Việc của tôi thì liên quan gì đến anh."
"Trả lời anh đi Wooje à, thằng này là người yêu em à???"
Quay sang.
Hyeonjun đang nhìn hắn như nhìn rác trôi vào bồn rửa.
"Ah bác bảo vệ ơi lôi cái vật thể này ra ngoài giúp cháu nhé"
Một người mặc đồng phục đã tiến lại từ phía sau, giữ vai hắn.
Hắn vùng vằng:
"Ê, tôi còn chưa–"
Hyeonjun chẳng thèm nhìn thêm.
Chỉ lặng lẽ cầm cổ tay Wooje, nắm chặt, kéo thẳng về phía thang máy.
?
Cửa thang máy vừa khép lại, Wooje giật tay, mắt lóe như chửi.
"Cái loại đéo gì đâu, đã xấu còn mê diễn xuất. Đến chửi cũng phải xin phép công ty mẹ duyệt script chắc?"
"Đéo hiểu sao hồi trước mình yêu được nó"
Hyeonjun nhướng mày nhìn cậu xả rác bằng miệng.
"Em nên đỡ tức một chút. Má đỏ hết lên rồi kìa, dễ thương chết đi được ><."
"thương cái con mẹ anh"
Anh cúi sát, nói đủ để hơi thở chạm gáy:
"Muốn giải toả stress không?"
Wooje quay đầu lại chậm rãi, mắt sáng như có app chỉnh màu.
"Anh tính gạ ai đấy?"
Hyeonjun cười nhếch:
"chút lên phòng tôi đi. Đảm bảo có đồ chơi cho em chơi thoải mái.
Miệng nào chưa xài hôm nay thì xài luôn, đỡ để dành."
Wooje cười khẩy, tay đút túi quần:
"Lúc nào em chả lên đấy giải toả bằng miệng.
Mỗi tội hôm nay quai hàm em có biểu tình nhẹ, thông cảm nhá?"
"Không được."
?
//: sao hôm mình nay viết dài nhể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com