1.
Trăng sáng bên ngoài cửa sổ, đâu đó vang vọng vài tiếng côn trùng kêu. Bên trong căn phòng lại tràn ngập vài thứ âm thanh làm người đỏ mặt, tiếng da thịt va chạm ướt át, tiếng thở gấp đứt quãng và cả những tiếng khóc nghẹn vang lên như bị xé khỏi lồng ngực. Thứ âm nhạc rối loạn, dơ bẩn ấy dường như chẳng hề thuộc về thế gian này.
Đôi tay thô ráp, đầy gân guốc siết chặt lấy eo em, mỗi lần va chạm là một lần em tưởng như cơ thể mình bị tách làm đôi. Choi Wooje cắn chặt môi đến bật máu, tiếng rít khe khẽ thoát ra qua kẽ răng, như để giữ cho mình khỏi bật ra những tiếng nức nở thảm hại.
Dường như trong cả cuộc đời, Choi Wooje cũng chưa bao giờ phải chịu đau đớn như bây giờ.
Em đau đến tưởng như cả cơ thể bị xé toạc làm hai, cả người nhức nhói như bị tảng đá nặng nghìn cân đè lên, đến cả hô hấp cũng khó khăn.
Khi thức dậy bên cạnh em đã chẳng còn ai, trên bàn đặt vỏn vẹn cọc tiền với mệnh giá trên trời.
Choi Wooje thở hắt ra một hơi, em biết mình đã đủ tiền để đóng cho bệnh viện trong tháng này.
Lê lết tấm thân đau đớn vào phòng tắm, em tắm rửa nhanh chóng rồi xuống quầy lễ tân trả phòng.
Để tiết kiệm tiền nên Choi Wooje quyết định ngồi xe bus về nhà, thật ra với tình trạng cơ thể như bây giờ đi taxi sẽ tốt hơn nhưng em chẳng muốn lãng phí tiền bạc chút nào, nhịn một chút cũng không ảnh hưởng gì mấy.
Choi Wooje là đứa nhóc mồ côi được bà nhặt về trong một đêm mưa trút nước, bà nói có lẽ ba mẹ thương em nhưng gặp vài vấn đề nên không thể tiếp tục nuôi dưỡng được nữa, bởi vì bên trong chiếc nôi có bức thư xin lỗi được viết vội và cái tên Choi Wooje được ghi hết sức cẩn thận.
Em không oán trách ba mẹ chút nào, bởi vì tuổi thơ em đã được sống trong vô vàn yêu thương từ người bà đã già cả sống một mình trong ngôi nhà cũ do con cháu để lại.
Hoàn cảnh sống thiếu thốn đã rèn luyện được cho em tính cách kiên cường, như khi bà ngã bệnh cần một số tiền lớn để điều trị, hay khi bọn đòi nợ đến tận nhà đập phá và đánh em đến máu me bê bết, hoặc thậm chí là khi ông chủ ở quán ăn đuổi việc em vì nghe nói nhà em dính vào nợ nần chồng chất, Choi Wooje cũng chưa từng khóc dù chỉ một lần.
Khi lang thang trên phố vào đêm muộn, có một ông chú tìm đến và nói muốn giới thiệu cho em một công việc. Gã ta diện bộ vest bảnh bao và đầu tóc chải chuốc gọn gàng nên em đã tin lời, theo gã đến nơi làm việc.
Gã sai người cho em tắm rửa sạch sẽ, cắt tóc gọn gàng và mặc đồ thật đẹp, sau đó em mói biết công việc lương cao trong lời gã nói chính là.
Làm trai bao.
Khi nghe được lời đó, Choi Wooje gần như khủng hoảng, mở bật cửa và nhảy xuống xe chạy mất. Em nghe thấy tiếng ông chú cười khinh bỉ phía sau, gã ta nói:
"Nhóc con đáng yêu, hãy tìm đến ta bất cứ lúc nào nhóc muốn."
Sau đó em đã vùi mình xin việc làm ở mọi nơi, nhưng chẳng ai muốn nhận một thằng nhóc nhỏ tuổi không có bằng cấp và cũng chẳng có kinh nghiệm làm việc.
Có đôi khi em muốn khóc thật lớn, nhưng áp lực đồng tiền nặng nề đã chặn lại dòng nước mắt của em, tiếng bàn tán của y tá về việc đã đến hạn nộp tiền nhưng người nhà bệnh nhân vẫn chưa đóng cho đến tiếng chê bai của những người em tìm đến xin việc cứ vang vọng mãi trong đầu em đến nỗi muốn nổ tung.
Mọi lý trí cuối cùng của em sụp đổ là khi bọn đòi nợ lại đến, đập nát hết căn nhà cũ kĩ mà bà quý trọng, mặc cho em có quỳ gối van xin thì bọn họ cũng không ngừng đập phá, khung ảnh hiếm hoi chụp bà với người chồng quá cố cũng bị bọn họ đập tan thành từng mảnh.
Chúng túm lấy tóc em, đấm không ngừng vào mặt và bụng em đến khi em ngất đi mới chịu rời đi. Khi Choi Wooje tỉnh dậy trên đống đổ nát, em gần như tan vỡ mà tìm đến ông chú kia.
Em chấp nhận công việc đó.
Gã ta làm vẻ xót xa mà nhìn khuôn mặt bầm tím của em, còn nói không biết có vị khách nào có sở thích kì lạ mà chọn em hay không.
Câu trả lời là có.
Có người đã chọn đêm đầu tiên của em. Đêm đó ông chú tìm đến đưa cho em một dải lụa đen, dặn dò phải bịt mắt vào trong suốt quá trình phục vụ bởi quy định đặc biệt không được tiết lộ danh tính khách hàng.
Choi Wooje run rẩy ngồi đợi trên giường, em nghĩ đến lời bà dặn dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được làm việc trái với lương tâm, nhưng đêm nay em đã làm rồi, em đã không nghe theo lời căn dặn của bà, mọi thứ đổ ập lên vai của cậu nhóc vừa tròn 18, làm em không thể sống được một cuộc đời tươi sáng như em thầm mong.
Khi người đàn ông kia chạm vào vai và đẩy ngã em xuống giường, em nghe thấy hơi thở dồn dập của hắn. Đêm đầu tiên của Choi Wooje không có vui sướng mà chỉ có đau đớn tột cùng.
Em căm ghét bản thân dơ bẩn, sợ hãi khi thậm chí còn không biết người bên trên mình là ai, có khuôn mặt như thế nào. Tất cả những gì em nhớ chỉ có cơn đau đến tột cùng và giọng nói trầm trầm buồn bã của người đang ôm em vào lòng, hắn nói:
"Xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com