4.
Tiền viện phí tháng này của bà đã được thanh toán, Choi Wooje đã quyết tâm tìm một công việc nào đó đàng hoàng để làm, em không thể sống dựa vào thân thể mình cả đời được. Sẽ tới một lúc nào đó em già nua xấu xí, và cả thế gian này chẳng còn ai thật sự cần đến em nữa cả.
Sáng sớm, trong cái không khí lạnh giá khó chịu và đầy mùi ẩm mốc của căn phòng cũ, Choi Wooje xoa bóp bả vai đau nhức rồi từ từ bò dậy.
Em cẩn thận xếp gọn tấm bìa các tông lại, dựng ngay ngắn trong góc. Em sẽ không phung phí dùng tiền để mua nệm nên thứ này sẽ còn được em sử dụng dài dài, ít nhất là cho đến khi nó bị rách.
Choi Wooje rửa mặt bằng ca nước lạnh để qua đêm. Đây là nước được em hứng từ vòi nước nhỏ giọt trên bồn rửa chén, để từ đêm qua đến giờ. Nước lạnh buốt khiến da mặt em tê dại, nhưng lại giúp em tỉnh táo hơn đôi chút.
Em thay áo sơ mi đẹp nhất mình có, nó đã được bà em giặt sạch từ trước khi mọi việc xảy ra, bà nói đây là chiếc áo lịch sự nhất để em mặc khi đi xin việc làm.
Em bước xuống cầu thang cũ vang lên vài tiếng động cót két, vừa đi vừa chà hai tay vào nhau để xua bớt cái lạnh buổi sớm. Nhưng vừa đến bậc cuối cùng, em khựng lại.
Moon Hyeonjoon đang đứng ở góc hiên, dưới mái tôn gỉ sét, lưng tựa vào bờ tường bám đầy rêu, một điếu thuốc cháy dở cầm lỏng lẻo giữa hai ngón tay.
Ánh sáng mờ buổi sáng khiến những vết xước trên người hắn càng lộ rõ, dù đã được băng tạm lại bằng gạc y tế và băng keo cá nhân thì trông vẫn nham nhở và đau đớn.
Hắn mặc một chiếc áo len rộng màu đen, cổ áo cao gần như che khuất cằm, tóc rối bời và mắt thâm quầng như cả đêm không ngủ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn rất đẹp, nét đẹp nam tính mà Choi Wooje đã luôn mong ước từ bé.
Choi Wooje bất giác khựng lại khi ánh mắt cả hai chạm vào nhau.
Thời gian như đông cứng lại, cả hai không ai nói câu nào, không khí ngượng ngùng khó tả bao trùm xung quanh.
Wooje chỉ cúi đầu khẽ như một phép lịch sự xã giao thông thường, lúc này em mới bước xuống khỏi bậc thang cuối cùng.
Moon Hyeonjoon không đáp lại. Hắn chỉ nhìn em chằm chằm. Em không hiểu cái nhìn của hắn có nghĩa là gì, cũng không dám nghĩ nhiều mà cúi mặt nhìn xuống đôi giày dưới chân, né tránh ánh mắt của hắn.
Điếu thuốc hút dở chỉ còn nửa rơi khỏi tay hắn, đầu lọc đang cháy đập xuống sàn xi măng nứt nẻ và lăn về phía em. Choi Wooje theo phản xạ định cúi xuống nhặt, nhưng hắn đã bước tới, giẫm lên nó trước.
“Sáng sớm…” Giọng hắn khàn khàn, như có đinh rỉ trong cổ họng, chậm rãi nói từng chữ “Đừng có nhặt mấy thứ bẩn.”
Hắn nói xong thì lướt qua em, giẫm lên bậc thang rồi đi thẳng lên trên. Không đợi em đáp lại, cũng chẳng quan tâm phản ứng của em thế nào. Bóng lưng hắn khuất dần, để lại sau lưng một làn khói thuốc mỏng và mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt vương lại giữa khoảng không.
Choi Wooje đứng yên tại chỗ thêm vài giây, rồi nhẹ nhàng thở ra.
Em đã gặp qua rất nhiều loại người, bọn họ cũng giống em, u ám, nghèo túng và thảm hại, nhưng chưa từng có ai trong số họ mang lại cảm giác bí ẩn đến rợn người giống hắn. Hắn như mật ngọt, làm người ta không kiềm được muốn đến gần, lại giống như một con nhện giăng lưới, rình rập mà bắt lấy những con mồi xấu số rồi ăn tươi nuốt sống.
Sau khi rời khỏi khu trọ cũ, đôi giày thể thao sờn vải của em lập tức bị thấm đẫm nước từ những vũng nước nhỏ trên con đường gập gềnh. Bầu trời trên đầu xám xịt, không khí mang theo một mùi lạnh lẽo của sương sớm, em không có ô, áo khoác cũng chẳng đủ ấm, nhưng chẳng thể quay về, thời gian trong một ngày của người như em luôn là thứ quý giá nhất.
Choi Wooje đi dọc các con phố nhỏ, từ tiệm cà phê cho đến cửa hàng tiện lợi. Em lựa những nơi có treo bảng tuyển người cũ kỹ, đôi khi dòng chữ mờ đến mức phải nheo mắt mới đọc được. Mỗi lần bước vào, em đều cúi chào, giọng nhỏ nhẹ, thái độ lễ phép, hai tay luôn đặt trước bụng theo đúng kiểu bà từng dạy.
Nhưng kết quả thì vẫn giống nhau.
“Xin lỗi em, tụi chị nhận đủ người rồi.”
“Có kinh nghiệm không? Không có hả? Vậy thì khó lắm…”
“Em trông còn nhỏ quá, khách không thích đâu.”
Có nơi không thèm để em nói hết câu, chỉ liếc nhìn một lượt rồi lắc đầu. Có nơi thậm chí còn không ngẩng mặt khỏi điện thoại. Em vẫn lễ phép cảm ơn rồi rời đi, em chẳng trách móc ai cả, việc không nhận một đứa nhóc như em vào làm việc là một điều rất bình thường.
Mắt cá chân bắt đầu nhức mỏi, bụng réo vì chưa ăn sáng. Em dừng lại trước một tiệm ăn nhỏ ven đường, nhìn qua lớp kính thấy bên trong chỉ có một người phụ nữ đứng tuổi. Ghi chú dán trên cửa: “Cần tuyển phụ việc cho quán, làm được là nhận, không cần kinh nghiệm.”
Tim em đập mạnh.
Choi Wooje đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng khẽ vang. Em cúi đầu thật thấp: “Cháu chào cô, cháu thấy có bảng tuyển người…”
Bà chủ quay lại nhìn em một lượt, ánh mắt không phán xét như những người khác mà chỉ lặng lẽ nhìn em như đang cân nhắc gì đó.
“Cậu bao nhiêu tuổi?” Bà hỏi.
“Dạ… mười tám.” Em ngập ngừng đáp.
“Có từng làm bếp chưa?”
“Chưa ạ… nhưng cháu học nhanh, chịu khó làm việc, cháu cũng sẽ chăm chỉ để làm quen với công việc ạ.”
Bà không trả lời ngay. Bên ngoài cửa kính gió bỗng thổi mạnh, cuốn theo mùi rác từ góc phố, xộc qua khe cửa hở. Bà lùi vào bếp, nhanh chóng rút ra một chiếc tạp dề cũ đưa cho em.
“Thử dọn mấy cái bàn đi. Nếu tay chân không chậm chạp quá thì trưa nay ở lại phụ.”
Choi Wooje khẽ ngẩn người, rồi vội vàng cúi đầu thật sâu: “Dạ, cháu cảm ơn ạ!”
Cả buổi sáng hôm đó Choi Wooje gần như không nghỉ tay một phút nào. Tiệm ăn nhỏ, nhưng khách ra vào đều đặn, đặc biệt là dân lao động quanh khu phố. Em dọn bàn, chùi sàn và rửa chén không ngừng tay. Có lúc vô ý va phải ghế, đổ ít nước, cũng chỉ lí nhí xin lỗi rồi cúi đầu dọn dẹp.
Lưng áo em ướt đẫm mồ hôi, tay đỏ bừng nhăn nheo vì rửa quá nhiều bát đũa bằng nước lạnh.
Bà chủ bận rộn nấu ăn trong bếp, thỉnh thoảng đưa mắt đảo quanh quán một vòng, ánh nhìn thỉnh thoảng dừng lại nơi em. Khi em cúi người gom bát đũa, bà để ý thấy cổ tay em xanh xao, chằng chịt vài vết bầm mờ đã nhạt.
Đến khoảng giữa buổi, khách thưa dần. Tiệm chỉ còn vài người nhâm nhi ly trà lạnh sau bữa ăn. Bà chủ mới lẳng lặng rót hai ly nước lọc, đặt một ly trước mặt em rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
“Ba mẹ đâu hết rồi?” Bà hỏi bằng giọng đều đều như thể chỉ đang nói về thời tiết hôm nay thế nào.
Choi Wooje hơi khựng lại, nhưng cũng không né tránh. Em kể sơ qua về việc mình cũng không biết người thân là ai và về việc người bà của mình đang nằm viện. Em nói chậm rãi, giọng nhỏ nhẹ, không van xin cũng chẳng có vẻ oán trách điều gì.
Bà chủ không nói gì. Chỉ gật đầu, tay cầm ly nước xoay xoay.
“Dọn dẹp ổn, không làm vỡ gì, ăn nói cũng không hỗn láo... Mai tới sớm làm việc đi.” Bà đứng dậy đi vào trong, không thèm nhìn phản ứng vui mừng của nhóc con phía sau.
Tan làm khi em đang định rời đi thì bà bước ra từ gian bếp, tay cầm một túi nylon nhỏ đưa cho em.
“Đồ ăn còn dư của hôm nay, mang về mà ăn, quán chúng ta cấm bỏ phí.”
Choi Wooje ngơ ngác nhận lấy, nhìn thấy trong túi là phần cơm chan canh thịt còn nóng hôi hổi.
“Cảm ơn cô ạ...”
Bà chủ đã quay lưng đi, chỉ nói vọng lại: “Sáng mai tới sớm, sáu rưỡi bắt đầu mở quán.”
Giọng bà lạnh lùng, bước chân đều đều, nhưng trong cái nhìn cuối cùng mà bà liếc qua em, không hiểu sao lại khiến lòng Choi Wooje thấy ấm lên đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com