1.
Một trong những chiếc fic đã được ấp ủ từ đầu năm, nhưng với tiêu chí chưa viết xong thì không up của tôi, tôi đã ngâm nó đến tận bây giờ. Với suy nghĩ là không sao đâu, năm dài tháng rộng họ có đi đâu đâu mà sợ...
Nhưng không sao các bác ạ, tuy tôi không thích yêu xa nhưng gương vỡ lại lành là điểm mạnh của tôi! Chúng ta sẽ có những chiếc fic healing từ đây.
Fic có mạch chậm, rất nhiều chữ.
WooJe có một mối tình mà em khắc cốt ghi tâm. Người ta thường nói tình đầu là tình khó quên quả không sai.
Em cũng từng có một mối tình như vậy. Có lẽ do em còn bé, có lẽ do đó là lần đầu yêu, có lẽ do duyên đã tận, dù là lý do nào đi chăng nữa thì mối tình tươi đẹp nhất của em kết thúc và để lại cho em nhiều nỗi đau.
Ngày đó thời tiết rất đẹp anh hẹn em ra nói lời chia tay. Lúc đó WooJe đã bật khóc nức nở, đôi bàn tay níu kéo anh nhưng tất cả đã muộn rồi em ạ, tình yêu của em lúc đó quá nhiều và quá trẻ con để anh có thể đón nhận. Anh ấy nắm tay em thật lâu, nhìn vào đôi mắt ấy em thấy sự mệt mỏi, sự thương hại. Đôi mắt đó của anh in sâu vào tâm trí em, để em mãi mãi không thể yêu thêm ai khác nữa.
Còn nhớ lúc đó anh ấy nói "Anh mong em biết yêu bản thân mình". Với một cậu nhóc 18 tuổi câu nói ấy chẳng khác nào một phát tát vào bản ngã của em. Sao anh ấy lại không biết em yêu anh cỡ nào, bản thân em thì có liên quan gì ở đây chứ? Với cái tuổi 18 bồng bột thì WooJe nghĩ rằng tất cả chỉ là ngụy biện. Vì em thấy anh đi với cô ấy.
Ba tháng sau em gặp lại anh trong một lúc không ngờ nhất. Đó là một ngày đẹp trời anh trên chiếc xe quen thuộc với cô ấy bên ghế lái cười xinh đẹp đang gọi một ly Caramel Macchiato. Anh gọi đồ uống cho cô ấy như cái cách anh đã từng với em. Rồi anh trầm xuống khi nhìn thấy em là barista. Đến bây giờ nghĩ lại WooJe chẳng còn nhớ em đã phải kiềm chế cơn giận của mình đến thế nào.
Đôi bàn tay em run lên, mồ hôi lạnh túa ra, não em như ngừng hoạt động. Chính cô gái mà em lo sợ nhất đã cướp anh ấy khỏi em, và giờ cô ấy đang bên anh cười thật tươi. WooJe nhớ rằng bản thân đã bỏ chạy không dám đối mặt với anh và cô ấy. Để rồi khi em nhận tin nhắn của anh, anh chỉ vỏn vẹn vài chữ.
"Chúc mừng em đã được làm ở quán cà phê mình yêu thích nhé".
Sao anh ấy dám tử tế đến những lúc cuối cùng cơ chứ. Lúc đó WooJe đã quên mất rằng họ đã chia tay rồi, việc anh đi với cô gái khác cũng không còn là chuyện của em nữa. Nhưng với WooJe của tuổi 18 thì chẳng có gì lớn hơn cảm xúc của em hết. Em điên tiết gửi những tin nhắn chửi bới trách móc anh tệ hại, nói anh cắm sừng em, em hy vọng cả cuộc đời này sẽ không nhìn thấy anh lần nữa.
Cẩn thận với những gì đã ước.
Giờ em mới thấm câu nói ấy, anh đúng là đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của em thật.
Dĩ nhiên WooJe của năm đó chỉ muốn chọc tức người mình đã từng thương. Em quay ra yêu người bạn thân nhất của anh, thủ thỉ vào tai người đó anh tồi tệ đến thế nào. Em hả hê khi thấy anh và người bạn đó không còn liên lạc với nhau nữa, và mục đích đã thành công. WooJe coi như mình đã trả thù được nên cũng nhanh chóng đá phăng anh bạn kia.
"Em nghĩ ai cũng tệ hại như em hả? Em luôn nghĩ em là nạn nhân có đúng không? Để anh nói cho em nghe, yêu em tệ vãi ra!"
"Kiểm soát người yêu thái quá, hơi tí lại giận dỗi rồi biến mất cả ngày. Ngoài khuôn mặt đấy ra em có cái gì vậy WooJe?"
"HyeonJun chia tay em cũng đáng thôi, anh 6 tháng đã chịu không nổi rồi, cậu ta còn chịu đựng em tận 2 năm. Em nghĩ ai cũng như HyeonJun yêu chiều em được mãi à? À không, cậu ta cũng bỏ cuộc rồi nhỉ. Yêu đương như em thì chỉ có tự yêu lấy chính mình thôi!"
Đúng là không ai yêu em như HyeonJun cả, em biết chứ. Và em đã tự tin rằng anh ấy sẽ không bao giờ rời bỏ em, ấy vậy mà đến cuối cùng người rời đi trước lại là anh. Để rồi mãi sau này WooJe mới nhận ra người phải chịu dựng trong mối quan hệ này là anh.
Em còn nhớ tối hôm đó là lần đầu tiên trong đời em khóc nhiều như vậy, khóc vì những sai lầm trong tình yêu, khóc vì em biết mình đã để lỡ một người yêu em hơn bản thân mình. Cả cuộc đời này liệu có gặp được ai khác như anh?
WooJe còn nhớ HyeonJun thích hút thuốc lá vị trà đen. Nó có vị gì vậy? Sao anh lại nghiện đến thế?
Cầm một điếu trong tay, người mà cả đời chưa từng hút thuốc cuối cùng cũng thử một hơi. Khói thuốc tràn vào họng xộc thẳng xuống phổi rồi thông lên mũi khiến WooJe sặc đến tím tái mặt mày.
Bị điên mới thích thứ này.
Thuốc lá đắng ngắt, mùi khói thật kinh tởm, ngoài cái đầu lọc ngọt ngọt vị trà đen ra chẳng có lấy cái gì làm em thích thú. Nhưng hút thuốc khiến em nhớ tới anh. Em điên cuồng tìm đến chiếc áo HyeonJun từng mặc rồi để nó dưới gối hít hà để rồi em nhận ra, mùi của anh đang nhạt dần.
Chỉ có cách hút thuốc WooJe mới cảm thấy như lúc còn bên anh, cái khói thuốc mờ ảo đưa em vào ký ức. Luồn lách len lỏi đến từng tế bào rồi nhẹ nhàng ôm lấy em an ủi. Rồi khi khói thuốc tan, em lại khóc. Có cách nào để em thôi nhớ đến anh không?
Em sẽ không yêu nữa. Người như em đúng là không nên nhận lấy tình yêu. Nếu có cơ hội, em mong sẽ lại được yêu và lần này em sẽ yêu bằng trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com