Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.


Dạo gần đây WooJe rất được lòng người trong team và cả cấp trên của HyeonJun nữa. Lý do là vì em ôm hết tất cả việc về phía mình và HyeonJun cảm thấy như em đang bị lợi dụng. WooJe vẫn hoàn thành tốt tất cả những công việc được giao, điều đó làm HyeonJun thấy ngạc nhiên. Nhưng không đồng nghĩa cái gì em cũng ôm về mình, và ai nhờ gì cũng làm.

HyeonJun ra một tối hậu thư trong team rằng việc ai người đó làm để cuối năm còn đánh giá và tính thưởng. Nhờ vậy mà WooJe cũng bớt ngập mặt hơn lại cũng không trực tiếp thiên vị em.

Dạo này HyeonJun có chút đau đầu, sếp tổng bỗng giao cho anh một công việc rất khó nhằn. Đó là ký hợp đồng với công ty đối tác. Vấn đề khiến HyeonJun đau đầu ở đây đó là bên kia rất khó tính, ông sếp đó làm việc hơi cảm tính. Ngoài việc là hợp đồng phù hợp ra thì còn là ông ta thích những cuộc ăn chơi.

Để mà nói thì HyeonJun về chuyên môn HyeonJun không sợ, đó là một phần lý do mà sếp tổng chọn anh đi ký hợp đồng. Dù gì thì HyeonJun cũng là người giỏi chuyên môn nhất rồi. Cái anh sợ là độ ăn chơi của ông sếp kia, và HyeonJun cũng không giỏi ăn nói đến thế.

"Đi đàm phán hợp đồng thì mang cả cậu Choi WooJe đi nữa." 

Sếp tổng nói một câu mà khiến HyeonJun khựng lại. Đúng là WooJe có làm việc tốt thật nhưng đi ký hợp đồng không ai lại mang theo một nhân viên đi cả. Ít ra cũng phải là phó phòng hay gì đó chứ.

"Tại sao ạ?"

"Vì cậu ấy còn trẻ, có sắc xuân, có lẽ ăn nói cũng sẽ tốt hơn." Liếc thấy HyeonJun nhíu mày ông sếp tổng bèn sửa lại. "Ý tôi là cậu phụ trách chuyên môn còn cậu WooJe có thể giúp trong đàm phán."

HyeonJun lờ mờ nhận ra ý trong lời nói của lão sếp tổng. Xưa nay hắn nổi tiếng là thủ đoạn mới ngồi lên được cái chức vị này. Giám đốc của họ vốn dĩ là người không có nhiều kiến thức về chuyên môn, chủ yếu leo được lên được cũng chỉ vì có tiền, lươn lẹo cộng thêm may mắn nên mọi chuyện đàm phán thường giao cho cấp dưới thay mặt. Ông ta sẽ chỉ đi đêm đằng sau để mấy ông lớn kia chấp nhận bản hợp đồng mà thôi. Nói tóm lại thì một người được thuê để làm bình phong.

Lão ta đã nghiên cứu rất kỹ đối tác, gu của bên đối tác là mấy cậu nhóc mơn mởn như WooJe. Chẳng ngại gì khi mà của nhà trồng được một em nhân viên xinh xắn như vậy. Đưa đi làm mồi nhử tính thành công cũng cao hơn mà.

Dĩ nhiên HyeonJun không ngu mà từ chối thẳng thừng, một mình anh cũng có thể đảm bảo bản hợp đồng này được ký. Lão già chỉ nhếch mép tỏ vẻ chiều ý HyeonJun nhưng trong đầu lại có một toan tính khác. Lão cho gọi WooJe lên phòng mình mà lươn lẹo.

"Cậu biết đấy, hợp đồng lần này rất quan trọng. Tôi muốn cậu đi cùng giúp đỡ HyeonJun."

"Giám đốc, tôi nghĩ rằng bản thân còn trẻ người non dạ, không hợp..."

"Chính vì trẻ người nên cậu mới được chọn đó, cậu nên dùng sức trẻ của mình để ký được hợp đồng lần này. Ký được hợp đồng rồi tôi sẽ không để cậu chịu thiệt đâu." Lão ngắt lời WooJe.

WooJe cũng không phải trẻ lên ba, nghe mấy lời kinh tởm kia em cũng hiểu ra ý đồ của hắn. Nhưng đây cũng là cơ hội tốt cho HyeonJun để anh có thể thăng tiến. Coi như là WooJe hy sinh một chút để đảm bảo con đường quan lộ anh đi rạng ngời. Dù gì thì em cũng coi như là nợ anh mà. WooJe lén đưa tay vào túi áo mà bật ghi âm lên.

"Tôi sẽ làm hết sức nếu giám đốc đồng ý với tôi một điều."

HyeonJun à, anh nhất định phải đi trên con đường trải đầy hoa. Nếu có phải nhún nhường thì em cũng sẽ chấp nhận.

Đến ngày đàm phán hợp đồng HyeonJun đã đứng trước cửa nhà hàng này được một lúc, anh đang nghĩ xem phải ứng phó thế nào. Suy cho cùng thì hợp đồng này cũng rất quan trọng, nó có thể giúp anh làm đẹp cái CV của mình.

Bất chợt anh thấy có đôi giày màu đen đừng bên cạnh, WooJe chỉ nhìn anh không nói gì rồi bước vào nhà hàng. Thấy vậy anh vội vã chạy theo giữ lấy tay em lại.

"Cậu có biết mình đang làm cái gì không?"

"Em đi theo anh ký hợp đồng."

"Cậu về đi, một mình tôi ký là được!"

HyeonJun không muốn nói nhiều liền trực tiếp kéo tay em ra khỏi nhà hàng. Sắc mặt WooJe không đổi vùng ra khỏi kìm kẹp của anh.

"Có em nữa mọi thứ sẽ tốt hơn."

Nói rồi WooJe một mạch bước vào căn phòng đã hẹn, HyeonJun cũng không muốn làm to chuyện đành đi theo. Có anh ở đây rồi WooJe không sợ gì cả, em tin là anh sẽ bảo vệ em.

Trái với nhừng gì HyeonJun nghĩ, buổi bàn bạc hợp đồng diễn ra rất thuận lợi, người sếp bên kia cũng không làm khó gì họ. Liệu có phải do anh lo xa quá rồi không?

Chỉ là HyeonJun không biết lúc anh xin phép đi vệ sinh ánh mắt lão già kia nhìn WooJe như muốn lột trần từng lớp quần áo trên người em. Đúng là kẻ tiểu nhân dù có khoác lên long bào thì vẫn là tiểu nhân mà thôi. Ngay cả giọng cười của lão già cũng đủ làm em sởn gai ốc. Lão ta hất cằm về phìa WooJe, người trợ lý lâu năm liền hiểu ý dúi vào tay em danh thiếp có ghi số điện thoại riêng của lão.

"Cậu WooJe này, hợp đồng này có ký hay không còn phải xem thái độ của cậu đấy."

Tên thư ký nói nhỏ vào tai WooJe khiến em nổi hết da gà. Một lũ người thật ghê tởm cùng nhau đạp lên những con người nhỏ bé, lấy họ ra làm thú vui cho bản thân. Nuốt cục tức vào người, WooJe nhận lấy danh thiếp rồi cất vào túi áo. Đôi mắt em không nhìn tới lão già lại càng làm lão hứng thú. Con mồi mà khó săn mới là miếng mồi xứng đáng.

Những ngày sau đó, HyeonJun cố gắng liên hệ với lão già đối tác để được ký hợp đồng nhưng bên kia dùng đủ mọi lý do trì hoãn. Anh vò đầu bứt tai khi bên trên cứ áp lực xuống muốn khoá hợp đồng ngay còn bên đối tác thì nhất định không chịu gặp mặt.

Thật không nỡ nhìn HyeonJun cứ tối ngày đau đầu như vậy, em quyết định bản thân sẽ chơi lớn một phen.

WooJe thừa hiểu lão già kia đang ép em ngủ với lão một đêm. Nhưng chắc chắn lão sẽ không xuống nước liên hệ trước. Lão muốn con mồi tự dâng mình cho hắn, một trong số những trò mà mấy thằng già biến thái hay làm. Đen cho em lần này em gặp phải một thằng già kinh tởm có quyền lực.

Cầm tờ danh thiếp trong tay em bấm từng số gọi tới đầu dây bên kia.

"Alo"

"Cho hỏi đây có phải số điện thoại của giám đốc Kim không ạ?"

"À, cậu WooJe phải không? Tôi là thư ký của ngài Kim. Ngài cũng đợi cậu lâu rồi đấy, cậu đã nghĩ kỹ về hợp đồng chưa?"

"Tôi nghĩ kỹ rồi!"

"Vậy mời cậu ngày mai tới khách sạn bên Gangnam ký kết hợp đồng nhé. Hãy mang theo hợp đồng, chúng tôi sẽ chuẩn bị những thứ còn lại. Địa chỉ sẽ được gửi đến cậu sau. Cảm ơn!"

Chuyên nghiệp đến cái mức này thì chắc chắn không phải là lần đầu. Không biết đã có bao nhiêu người mắc cái bẫy kinh tởm này để công ty có thể đi đến ngày hôm nay rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com