Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.


Em cũng không biết nên làm gì nữa, em chỉ như cái máy chạy ra khỏi phòng. MinSeok định chạy theo đã bị MinHyung giữ lại biểu thị rằng không nên đi. Những lúc như này đây đúng là chỉ có MinHyung tỉnh táo vào bình tĩnh nhất. Có lẽ lúc này nên để cho hai người có không gian tiêng của họ hơn là chen vào.

MinSeok thì ngược lại, cậu rất quý WooJe nên không thể cứ thế làm ngơ. Thằng bạn này của cậu đến lúc nào mới nhận ra rằng nó vẫn còn yêu WooJe nhiều lắm?

"HyeonJun! Sao lại đối xử với WooJe như vậy?" MinSeok hét lên.

"Cậu thì biết cái quái gì về WooJe mà nói?"

"Nhưng WooJe yêu cậu!"

"Tôi có phủ nhận điều đấy đâu! Nhưng chúng tôi chia tay rồi! Là lỗi của tôi em ấy vẫn hành xử như một đứa trẻ chưa lớn à? Trước đây như thế bây giờ cũng vậy tôi mệt mỏi với tình yêu ấy lắm rồi!"

HyeonJun xả hết bực tức ngược lại vào MinSeok, còn MinSeok thì sốc vì không nghĩ HyeonJun sẽ nổi điên lên như vậy. Nhìn dáng vẻ vò đầu bứt tai của HyeonJun, MinSeok cảm nhận được cậu bạn này đang rối ren. Vừa muốn yêu em lại quá mệt mỏi với em.

MinHyung đứng bên cạnh chỉ biết giữ HyeonJun lại chứ không thể làm gì hơn. Trước giờ HyeonJun không phải kiểu người dễ nổi giận nhưng chuyện đã quá nhiều khiến ai nấy đều mệt mỏi.

"Xin lỗi...tôi không nên nổi nóng với cậu..." - HyeonJun lại vò nát mái tóc hạ giọng nói với MinSeok.

"Cậu còn yêu WooJe không?" - MinSeok cũng nhẹ giọng hỏi.

"Tôi còn, nhưng tôi không thể để em ấy ỷ lại vào tình yêu của tôi...MinSeok à, tôi không biết nữa, em ấy cứ chơi đùa với tôi như vậy..."

"Có điều này tôi vẫn giấu cậu." - MinSeok ngưng một chút thành công có được sự chú ý của HyeonJun - "Cậu nhớ hôm có sự kiện không? Hôm ấy WooJe suýt chết do ngộ độc rượu nhưng may mà được cứu kịp thời. Lúc đó em ấy nói đừng để cậu biết. Cậu nói xem WooJe có yêu cậu không...Chuyện của hai người tôi không muốn xen vào nhưng nếu hôm đó WooJe thực sự ra đi thì cậu có nổi nóng như hôm nay được không? Ý tôi là...nếu còn yêu thì nên cho nhau một cơ hội...cậu hiểu đúng không...nếu thật sự hôm ấy WooJe ra đi..."

HyeonJun đứng đó nhìn MinSeok lúng túng ghép lại từng chữ, không biết phải làm gì.

"Đuổi theo em ấy đi!"

MinHyung đứng bên cạnh nhìn thằng bạn bao năm nay chưa từng có cảm xúc mãnh liệt nay lại vật vã vì một người cũng không can tâm. Quá nhiều chuyện xảy ra trong mọt đêm như vậy, chắc cũng đến lúc kết thúc sự đau khổ này rồi.

Không biết những lời này tới tại HyeonJun thì anh sẽ cảm thấy thế nào nhưng có vẻ như HyeonJun đã vỡ ra cái gì đó. Anh vội vàng quay đầu chạy thật nhanh. Nếu thật sự có một ngày WooJe biến mất thì sao? Trong những ngày em vắng mặt anh thấy bồn chồn trong người và thật sự lo lắng cho em. Nếu một ngày không được thấy WJ nữa thì cuộc sống có còn ý nghĩa không.

Suy cho cùng lý do HyeonJun buông tay cũng là vì muốn WooJe học cách tự yêu lấy bản thân. Nhưng bao năm như vậy WooJe vẫn chỉ biết đặt anh lên trên bản thân mình. Không lẽ vì yêu mà em phải chịu đựng như vậy sao.

HyeonJun tìm kiếm hình bóng người anh mong nhớ bấy lâu nhưng lại không thấy. Anh nhớ cậu bé đáng yêu năm 18 tuổi, dù là em có quá đà nhưng suy cho cùng cũng chỉ vì yêu. Giờ đây HyeonJun muốn làm lại, muốn được yêu WooJe của 23 tuổi, muốn được dạy em cách yêu một người. Đến cuối cùng ai mà biết được ngày mai sẽ thế nào, HyeonJun chỉ biết hôm nay anh muốn được yêu WooJe vậy thôi.

Anh tìm khắp mọi nơi trong khách sạn, chạy cả qua nhà cậu rồi lại tới công ty, đều không tìm thấy hình bóng ấy. Điện thoại thì tắt nguồn không liên lạc được. Rốt cuộc WooJe đang ở đâu? HyeonJun nhớ lại sau những lần cãi nhau em hay ra sông Hàn đi bộ, em nói đi bộ ngắm sông sẽ làm em hạ hoả nhanh nhất.

Ngay lập tức HyeonJun như bay đến bờ sông Hàn, cuối cùng cũng thấy bóng dáng anh đang tìm kiếm ngồi bất động, ánh mắt cứ xa xăm vô định. HyeonJun thở hắt ra nhẹ nhõm, chỉ cần nhìn thấy người trong mắt là yên tâm rồi. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nhưng WooJe đã chìm sâu vào những suy nghĩ của riêng mình đến mức không phát hiện ra có người ngồi cạnh.

Tay anh lạnh lẽo tìm lấy bàn tay ấm nóng của WooJe khiến em giật mình quay lại nhìn. WooJe không thể tin vào mắt mình, người vừa mới đây thôi còn mắng em nay lại ngồi bên cạnh nắm lấy tay em.

"...Anh sao lại đến đây?"

"Để tìm em."

Thân nhiệt của WooJe thường rất ấm, nhưng hôm nay đôi bàn tay em lại lạnh ngắt. Dưới cái rét có vài độ mà em ăn mặc thật mỏng manh. WooJe vẫn mặc nguyên bộ vest đó mà cái lạnh thì cứ ngấm đần vào cơ thể em. WooJe bất động không biết phải làm sao trong tình cảnh này. Chợt nhớ lại những lời anh vừa nói em liền quay mặt đi mà rút tay lại. Em không muốn người em yêu nhìn thấy em khóc.

HyeonJun thấy vậy liền ngồi sát lại kèo em ngồi gần mình hơn rồi một tay ôm lấy đôi vai em đang run run. Hai người cứ thế ngồi chìm vào im lặng không ai biết mở lời thế nào. Một người đã chấp nhận rũ bỏ còn một người thì không biết diễn đạt thế nào thành lời.

"Anh...anh đừng như thế, em chấp nhận rồi! Em yêu anh lắm nhưng anh xứng đáng được nhiều hơn nữa...Có lẽ em không nên cố chấp yêu anh, anh cần được nhiều hơn thế mà..."

Lời nói ngắt quãng xen kẽ những tiếng nấc trong đêm. Đôi mắt em nhắm nghiền nhưng cũng không ngăn được những giọt nước mắt cứ thế rơi thấm ướt đẫm chiếc áo khoác của HyeonJun. Lý trí khiến em buông bỏ, buộc bản thân em phải chấp nhận rằng em đã mất anh rồi. Nhưng con tim lại điền khiển đôi tay trắng bệch níu lấy góc áo của anh. Đôi bàn tay em níu lấy chiếc áo như thể nếu buông ra em sẽ mãi mãi chết tâm nơi vực thẳm.

Lý trí em mạnh mẽ nhưng lại không ngăn nổi con tim vẫn mong muốn đập vì một người. Vì em yêu anh nên phải học cách buông tay. Em gục đầu, đôi tay vẫn nắm chặt góc áo nhưng lại muốn đẩy anh ra.

Ngay lúc này đây HyeonJun đã càng ôm em thật chặt, mặc kệ WooJe có muốn thoát ra. Bỗng anh hiểu được cảm xúc của em lúc này. Chia tay em chưa bao giờ là dễ dàng. Kể cả năm đó chia tay rồi anh phải học cách không yêu em nữa, để rồi khi nhận ra mình không tự làm được điều ấy anh phải bỏ đi du học mất mấy năm trời.

Người còn yêu thì vẫn ở đó, tình cảm dù có méo mó nhưng vẫn vẹn nguyên. Tại sao lại phải cố gắng đè nén bản thân mình? Nếu thật sự có một ngày một trong hai không còn nữa thì người còn lại sẽ phải thế nào?

"Em xin anh đấy em quyết tâm buông rồi mà..."

Không đẩy được vòng tay ấm nóng của anh ra WooJe chỉ có thể van xin HyeonJun bỏ rơi mình. Chỉ cần anh mạnh mẽ quay đầu như lần đó, WooJe sẽ chấp nhận kìm nén cả cuộc đời.

"...HyeonJun...em xin anh...đi đi..."

HyeonJun cảm thấy con tim mình vỡ vụn, anh hiểu rõ trong cuộc đời WooJe chưa từng van xin bất kì ai. Cái tôi của em cao lắm, sẽ không có lần thứ hai em vậy đâu.

"WooJe nhìn anh này."

HyeonJun dùng đôi tay chai sạn của mình ôm hai chiếc má đỏ hồng của em cố gắng để em nhìn mình. Nhưng WooJe thì không thể, một chút lý trí cuối cùng của em nếu nhìn vào mắt anh một lần nữa sẽ chết chìm trong vô vọng mất.

"Nhìn anh đi, nhìn anh được không?"

Chất giọng trầm ấm gọi tên em khiến WooJe càng nấc lên hơn nữa. Đôi bàn tay HyeonJun nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt mãi không thể ngừng. Anh vẫn luôn luôn dịu dàng với em, và chỉ với một mình em thôi.

"Nhìn anh yêu em đi. WooJe à, anh yêu em mà."

Cuối cùng WooJe cũng dám mở mắt ra, đã bao lâu rồi em chưa nghe thấy anh nói yêu em. WooJe thật sự đã rất bất ngờ khi nghe anh nói yêu em, đôi mắt to tròn của em nhìn anh như không tin vào tai mình.

"Anh yêu em. WooJe à anh vẫn yêu em rất nhiều."

HyeonJun lặp đi lặp lại hai chữ yêu em là điều ngay cả khi trong mơ em cũng không tưởng tượng nổi. Ngay lúc này đây bên tai với chất giọng trầm ấm của anh đã chứng minh rằng em không mơ.

"WooJe à, chúng mình yêu lại nhé. Anh yêu em, anh không thể mất em lần nữa đâu!"

Lần này đến HyeonJun cũng rưng rưng nước mắt. Anh vốn là người đa sầu đa cảm, nhưng lúc này đây anh đang cố mạnh mẽ để yêu em, để chứng minh cho em thấy anh đang yêu em nhiều thế nào.

HyeonJun thực sự đã rất sợ khi nghe MinSeok nói WooJe đã suýt chết. Lúc đó anh cảm thấy bản thân như chết đi một phần vậy. Nếu thật sự không có em trên đời này, HyeonJun sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Tại sao còn yêu mà cứ phải đẩy nhau ra rồi làm đau cả hai. Cứ đơn giản rằng yêu nhau thì đến với nhau không phải dễ dàng hơn sao.

"Anh ơi...anh ơi em nhớ anh..."

Lần này thì con tim chiến thắng lý trí rồi. WooJe ôm lấy HyeonJun mà khóc, em ôm chặt như sợ buông ra thì anh sẽ đi mất vậy.

Cứ như vậy một hồi lâu WooJe vẫn không thể ngừng khóc trong khi nhiệt độ càng ngày càng hạ. Có lẽ sắp có tuyết đầu mùa rồi. HyeonJun nhẹ nhàng kéo em đứng dậy nhưng chân WooJe thì đông cứng mất rồi. Ngồi tư thế này quá lâu cộng thêm cái lạnh thì em không đứng lên được nữa.

HyeonJun chợt nhận ra trên người em chỉ có bộ vest ban nãy liền lấy khăn quấn kín người WooJe. Lúc này WooJe cũng đã biết lạnh, cơ thể run lên bần bật lại nhận được chiếc áo vẫn còn hơi ấm của anh khoác lên người.

"Anh điên à, lạnh lắm."

WooJe hốt hoảng đẩy chiếc áo ra liền bị HyeonJun giữ lại. Anh không nói gì chỉ mặc chiếc áo vào cho em rồi kéo khoá thật cao che hết nửa khuôn mặt đẫm nước của WooJe.

"Lớn rồi, phải tự yêu lấy bản thân chứ!"

Rõ là một lời trách móc nhưng với tông giọng ấm đầy yêu thương đó WooJe không thể phản bác được gì. Rồi anh ngồi xuống ra hiệu cho em leo lên. Nửa thân dưới của WooJe thật sự không thể cử động được nữa rồi, em đành ngả người cho anh cõng về.

Bỗng những bông tuyết đầu tiên của năm nay đã rơi. WooJe ngẩng đầu nhìn một trời trắng xoá, nước mắt vẫn không ngừng rơi nhưng miệng đã nở nụ cười.

"Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm." - WooJe ôm chặt anh thì thầm.

"Được rồi, đừng xa nhau nữa nhé. Anh yêu em."

Và đoán xem ai đã có một đêm khóc sưng mắt đến nỗi không mở nổi. HyeonJun nhìn chỉ thấy thương vịt con, khóc đến nỗi mắt sưng húp mà cả gương mặt thì đỏ hết cả lên. HyeonJun đưa WooJe về nhà mình, rất nhanh sau đó em đã ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Đã mấy năm rồi không cùng nhau nhưng HyeonJun không hề thấy xa lạ, vốn dĩ vẫn yêu em đến phát điên rồi mà.

"Dù có thế nào anh sẽ vẫn mãi yêu em."

HyeonJun thì thầm không mong WooJe nghe thấy, chỉ đơn giản là nói ra tiếng lòng mình.

Dù có ngày mai có thế nào thì hôm nay tình cảm dù có sứt mẻ nhưng tất cả vẫn là dành cho em.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com