Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


WooJe mơ thấy HyeonJun, dù đã 4 năm kể từ khi chia tay, thi thoảng em vẫn mơ về những khoảnh khắc đẹp đẽ với anh. Nó giống như một lời nhắc nhở WooJe về một mối tình nuối tiếc. Thở dài một cái, em cũng không biết vì sao bản thân lại mơ thấy anh ngay lúc này. Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm ở công ty mới mà.

Để mà nói thì vừa tốt nghiệp đã được đi làm ở một trong số những công ty top đầu thì còn gì bằng. Có thể nói là nhờ ơn anh không? Nếu thật sự lúc đó HyeonJun không chia tay WooJe thì em sẽ tệ hại đến mức nào chứ. Thảo nào hồi đấy HyeonJun nói muốn em yêu bản thân hơn.

Lắc lắc cái đầu WooJe không muốn nghĩ đến nữa. Em là một người hướng nội nên lần đầu tiên đi nhận việc cũng có chút lo lắng. Chắc vì thế mà đầu óc em suy nghĩ lung tung, bụng em cảm thấy nhộn nhạo. Lỡ đâu công ty không vui thì sao? Nếu mọi người vì một lý do nào đó mà không ưng em rồi ma mới bắt nạt ma cũ thì thế nào?

Em lại thở dài, ước gì bản thân là người hướng ngoại thì mọi thứ có phải dễ thở hơn nhiều không. Hướng nội để làm gì rồi bây giờ ra đường giao tiếp cũng thấy sợ. WooJe chợt khựng lại một chút, nhớ ngày xưa em hoàn toàn không phải một người hướng nội. Không lẽ vì cú sốc yêu đương mà thay đổi cả tâm tính?

Nếu nói WooJe của 4 năm trước là vì một người mà luỵ đến mức tính nết đổi thay thì em sẽ cười ai nói câu đấy bảy ngày bảy đêm quá. Đúng là nghiệp quật mà, một lần tạo nghiệp phải trả cả đời, WooJe sợ rồi.

Cái lạnh mùa đông thấu sương làm em co ro trong chiếc áo len mỏng cố gắng đứng ngoài ban công hút nốt điếu thuốc. Một cơn gió lạnh vụt qua khiến WooJe rùng mình, vẫn còn sớm mà. Vẫn có thời gian để tắm rửa rồi mới tới công ty. Ngày đầu đi làm mà đến công ty toàn mùi thuốc lá cũng không hay cho lắm nhỉ.

Đầu óc có chút mơ màng, WooJe không phải tuýp người của buổi sáng, chỉ là sau giấc mơ thật khó để ngủ lại.

Một điếu thuốc lá và một ly latte là đủ cho WooJe sạc đầy năng lượng trước khi bán mình kiếm tiền rồi. Mỗi sáng đứng đợi tàu đúng là cực hình vì cứ tầm giờ này phương tiện công cộng lại đông không thể tưởng tượng nổi. WooJe ước gì bản thân có thể lái xe để được đi đây đi đó. Em cũng có thi thử rồi, nhưng mà ba lần mà vẫn không đỗ nên thôi, để tránh gây ra tai nạn mà liên luỵ người vô tội thì WooJe chọn cách đi phương tiện công cộng. Dù có hơi tốn thời gian nhưng đấy cũng là cách mà em chìm vào thế giới riêng của mình.




"Chào mừng các bạn đã đến công ty. Một lát nữa chúng ta sẽ về bộ phận nhé!"

WooJe sợ nhất là các thủ tục khi mới vào công ty. Không có gì quá khác biệt với những công việc khác, rất dài dòng và mệt mỏi. Công ty của em có vốn đầu tư nước ngoài chuyên về mảng công nghệ bán ra các phần mềm dành cho doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận. Về cơ bản thì cũng hơi khô khan, nhưng được cái ăn mặc tự do thoải mái, đầu tóc tha hồ đủ bảy màu, và quan trọng nhất là mọi người sẽ không câu nệ nhau.

À không phải WooJe muốn nhuộm tóc nhưng mà được thoải mái vẫn thích hơn sơ mi đóng thùng chứ. Với cả với chiếu đầu nấm bông xù của em mà làm ở công ty nhà nước thì đảm bảo cứ hai tuần lại phải cắt một lần.

Lẽo đẽo theo chị gái làm bên nhân sự em trông giống gà con núp sau gà mẹ dù là em lớn hơn chị cả cái đầu. Chị giới thiệu cho WooJe về nới em sẽ được làm việc. Một văn phòng mở, tất cả mọi người đều ngồi chung, kể cả sếp.

Đúng là văn phòng nước ngoài có khác. WooJe lén lút thở dài, em hay nghịch điện thoại lắm nên hy vọng không bị xếp cho ngồi gần sếp. Ngồi xa xa thôi cũng sợ bị sếp soi rồi.

"Đây là bộ phận mới của em. Em chào hỏi mọi người đi nhé...ơ kìa, trưởng phòng đâu rồi nhỉ?"

"Anh ấy đi công tác rồi ạ. Chị đưa nhân viên mới đến đúng không ạ? Em sẽ đón cậu ấy ạ, cảm ơn chị nha!"

WooJe thấy người trước mặt khuôn miệng cứ cười cười, có vẻ rất dễ gần. Nhưng mà là con trai mà sao lùn thế nhỉ? Ngày xưa lười uống sữa à? WooJe mím môi muốn đấm cho bản thân mình một cái, chưa gì ngày đầu tiên đi làm gặp mặt đàn anh lần đầu đã muốn đánh giá người ta.

"Xin chào, mình là Ryu MinSeok. Bạn tên gì vậy?"

"À dạ, xin chào. Em là Choi WooJe, em nhỏ tuổi hơn tiền bối ạ."

"Ôiiiiii, đáng yêu quá, cuối cùng cũng có người nhỏ tuổi tới làm. Ở đây mọi người toàn tầm tầm tuổi nhau thôi. Với lại em đừng gọi tiền bối nhé, không phải lễ phép thế đâu. Mọi người không câu nệ đâu, gọi anh chị được rồi!"

Người bé hơn vừa cười vừa nói. Không thể ngờ được anh ta hơn tuổi em. Có vẻ như trí não phát triển còn cơ thể thì lớn không kịp cùng thời gian hay sao đó. Cơ mà cũng phải nói, nhờ thế mà em thấy bản thân cũng dãn ra một chút. MinSeok đúng là dễ làm người ta cảm mến mà.

"Đi theo anh nhé, đây sẽ là chỗ ngồi mới của em, cạnh anh luôn. Anh sẽ là senior của em, từ giờ có gì muốn hỏi em cứ hỏi anh nhé!"

"Vâng ạ."

"À, đi, anh sẽ giới thiệu em với mọi người. Cứ từ từ quen thôi, ở đây ai cũng dễ tính lắm. À trừ trưởng phòng tính có hơi người rừng một tí nhưng về cơ bản thì cũng ổn."

"Vâng ạ."

"Bù lại thì bên kia là phó phòng, anh này được cái nhẹ nhàng hơn nên nếu anh không có ở đây mà cần gì thì cứ hỏi MinHyung nhé."

MinSeok vừa đi vừa vẫy vẫy người đang ngồi xa xa cạnh cửa sổ kia. WooJe cũng nhanh nhẹn cúi chào anh phó phòng, trông cũng có chút gọi là thân thiện đang mỉm cười vẫy vẫy tay.

Sau một vòng được làm quen hướng dẫn thì WooJe thấy đúng là mình đã chọn đúng công ty rồi đấy. Ở đây ai cũng rất hoà đồng thân thiện, nhất là anh MinSeok tuy nói không ngừng nhưng về cơ bản thì cũng dễ thương.

"Hôm nay trưởng phòng không đi làm ạ?"

"Không, cậu ta đi training gì đó 1 tháng cơ, vừa mới đi hôm trước xong. Em cứ thoải mái đi, tính nết cậu ta hơi dở hơi một tí nhưng được cái trong công việc cũng dễ chịu. Miễn là em hoàn thành tốt công việc được giao, còn lại em không phải sợ gì hết."

"Nghe anh nói thì có vẻ anh thân với trưởng phòng lắm ạ?"

"Cũng thân sương sương thôi. Bên kia mới thân thật kìa!"

MinSeok vừa nói đầu vừa hất hất chỉ về phía MinHyung.

"Nghe nói là bạn đại học xong cùng nhau vào đây làm đến tận bây giờ. Đúng là người tài thì thường chơi với nhau nhỉ."

Một chị khác ở bên cạnh nghe được câu chuyện cũng góp vui.

"Nhưng mà MinSeok giấu diếm gì vậy, nói đi cho người ta còn biết! Nói cho em biết MinSeok với trưởng phòng đang tà lưa nhau đấy! Haha, em đừng có chen vào bọn họ nha!"

"Nói cái gì vậy? Chen sao nổi, họ dính với nhau như sam ấy mà, mấy người này cùng tần sóng, chưa kịp nói đã hiểu nhau rồi phải không MinSeok?"

Mấy chị gái tự dưng được dịp hùa vào trêu MinSeok, khiến người anh này cũng chỉ biết cười trừ. Em nghe vậy cũng gật gật đầu cười ngô nghê theo. Chưa gì đã có chuyện vui để hóng nha, nói gì chứ mấy cái drama công sở này tuy không thích tham gia nhưng em cũng thích hóng.

"Làm việc đi mấy bà chị, tí nữa chúng ta phải lên họp đấy!"

MinHyung từ đâu ngó mặt vào miệng thì cười cười nhắc nhở nhưng chất giọng với ánh mắt có vẻ không thiện chí lắm đâu. Là một người nhạy cảm WooJe thấy có mùi gì đó quanh đây, chắc chắn là có drama hay để xem đây mà.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com