4.
Nhưng mà nói trước bước không qua, các cụ đã nói thì cấm có sai em ạ. WooJe đang đứng hình trước quán ăn mà mọi người hẹn nhau từ trước và em có thể thấy HyeonJun từ bên ngoài. Em quay đầu muốn chạy đã bị MinSeok và MinHyung giữ lại. Tại sao lại đồng ý đi chung xe với hai con người này làm gì cơ chứ.
"Đi đâu vậy? Đến nơi rồi mà!"
"Đúng đấy, em là nhân vật chính mà!"
"Em...em...em đau bụng, em mệt lắm, em không vào được đâu!"
WooJe sợ hãi muốn né khỏi hai con người này nhưng muộn rồi em ạ, cái gì đến thì cũng phải đến thôi. MinSeok và MinHyung không để em né mà kéo thẳng em vào nhà hàng, cũng không cho em lên tiếng giải thích gì hết. Họ nghĩ là em chỉ thấy ngại với trưởng phòng thôi nên hết lời khuyên nhủ.
Trái lại WooJe ở bên này đang cố làm bản thân trở nên nhỏ bé nhất có thể. Điên rồi, điên rồi mà có phải không? Ở đâu không gặp lại gặp ở đây, rồi sau này thì phải thế nào đây?
HyeonJun bên này thấy MinSeok và MinHyung lôi kéo nhân viên mới cũng không nhịn được định chạy ra xem. Nhưng rồi anh cũng khựng lại ngạc nhiên khi thấy em, thì ra nhân viên mới mà ở trong công ty hay khen là Choi WooJe. Với sự trưởng thành trải đời của mình thì HyeonJun là người lấy lại phong thái nhanh nhất, chỉ nở một nụ cười xã giao rất công nghiệp.
Sau đó mọi người có kéo nhau vào chỗ ngồi, vì bọn họ đến có hơi muộn nên chỗ ngồi đã được định sẵn, MinHyung và HyeonJun ngồi đối diện MinSeok và WooJe. Nếu mọi người hỏi bữa ăn hôm đó có vị thế nào thì WooJe hoàn toàn không nhớ nổi. Tất cả những gì còn đọng lại là những nhịp trống đang đánh liên hồi ở trái tim. Nếu có cơ hội em mong được gặp HyeonJun ở lúc mà cả hai đã vượt qua mọi thứ và có thể cùng nhau ngồi lại nói về chuyện xưa cũ.
Nhưng em ơi, nếu có lúc đó thì đã là khi em và anh không ai còn nhung nhớ ai nữa rồi.
Người mà HyeonJun không muốn gặp nhất lại đang đối diện với anh, bỗng chốc ký ức từ ngày xưa ùa về khiến HyeonJun mất tự nhiên. Tốt nhất là nếu đã không muốn thì anh sẽ không để em vào trong mắt. Bây giờ và có lẽ là sau này cũng nên như vậy.
WooJe lén lút nhìn HyeonJun đối diện thấy anh một chút cũng không để ý đến mình cũng có chạnh lòng. Nhưng biết làm sao được, đang giữa bao nhiêu đồng nghiệp thế này có thể làm gì cơ chứ. Suy đi ngẫm lại không phải là do em sai trước sao.
Đôi tay anh cứ hết uống rượu rồi lại gắp thịt, rồi lại nói chuyện với đồng nghiệp xung quanh. Một nửa ảnh mắt cũng nhất quyết không đưa về phía em. WooJe trước giờ chỉ uống rượu khi nhớ anh mà thôi, bây giờ anh có trước mặt nhưng không hiểu sao em lại càng nhớ anh hơn nữa. Em cầm lấy ly rượu trước mặt rồi uống một hơi.
Vị rượu ngọt ngọt trên đầu môi thêm chút đắng đắng của bia nữa, đúng là khó uống. WooJe cảm nhận được từng giọt rượu chảy bên trong mình, chỉ một ly thôi cũng có thể làm WooJe thấy nóng mặt. Lén nhìn xung quanh em thấy mọi người cười nói ồn ào, có vẻ cũng hơi say rồi. HyeonJun từ lâu đã đứng dậy qua hẳn bàn bên kia ngồi uống rượu. Thở dài, WooJe nhớ anh uống rượu giỏi lắm, sẽ không sao đâu.
Em với tay lấy bao thuốc cất sâu trong túi len lén ra ngoài muốn đốt một điếu. Bước ra khỏi nơi ồn ào cái lạnh bỗng như táp vào mặt em. Gió lạnh làm WooJe có chút run lên, em quên mất áo khoác bên trong rồi. Đôi bàn tay hơi ửng đỏ tìm lấy điếu thuốc, đưa lên miệng cắn một cái cho hạt hương vỡ ra. WooJe không cẩn thận đốt thuốc làm khói thuốc tạt vào mắt em cay xè.
Khói thuốc chết tiệt, vừa hôi vừa đắng mà!
WooJe chọn một góc khuất khuất một chút, đằng nào không ai trong công ty biết em hút thuốc cả. Em ngồi xuống ôm lấy bản thân mình, gục đầu vào đầu gối.
"Xin lỗi, có bật lửa không ạ, cho tôi mượn được không?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, WooJe ngẩng đầu lên có hơi chút ngạc nhiên khi nhận ra đó là anh. Em giật mình luống cuống giấu điếu thuốc nhưng lại thành hậu đậu làm bỏng cả tay. Không biết HyeonJun có thấy không nhưng WooJe chỉ thấy anh quay mặt đi.
"Anh!"
Em vội vàng gọi lấy anh nhưng lại bối rối không biết phải nói gì. HyeonJun dừng bước quay lại nhìn em, chờ đợi em lên tiếng. Tay em trở nên lạnh ngắt, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Không biết là do quá lo lắng hay trời quá lạnh mà tay em run run lên. Anh thở dài, cất điếu thuốc trên tay vào bao.
"Chúng ta lớn cả rồi, tôi sẽ không làm khó cậu trong công việc. Cứ coi như không quen biết là được. Từ nay về sau gọi tôi là trưởng phòng."
Bây giờ không chỉ tay mà là cả người của em đều run lên, chắc không phải vì trời lạnh rồi. Người này cho đến khi chia tay cũng chưa từng lạnh lùng với em đến thế. Ấy vậy mà bây giờ đến một chữ anh cũng không được gọi nữa rồi. Đúng là chua chát.
"Anh...trưởng phòng...em..."
WooJe đã từng ước sẽ được gặp lại anh một lần để nói lời xin lỗi. Nhưng ngay lúc này đây cổ họng em như có đá chắn ngang, không thở nổi cũng không thể cất nên lời. Sự chần chừ của WooJe lúc này đối lập với HyeonJun như đang mất kiên nhẫn.
"Nếu biết trước là cậu thì tôi sẽ không nhận đâu. Đỡ một điều bất tiện!"
HyeonJun buông một lời lạnh tanh trước khi bỏ đi như thể em đã làm mất hứng của anh rồi. WooJe chỉ biết chết chân đứng đó nhìn theo anh. Anh bước đến bàn nhậu lại rồi xuống vui vẻ như chưa có gì xảy ra. Bỗng nhiên đôi chân em không còn vững nữa, WooJe sụp xuống đất, tay em như muốn giựt hết tóc trên đầu mình xuống. Hiện tại cả cơ thể em run lên từng hồi không thể khống chế được.
MinSeok thấy WooJe ra ngoài từ rất lâu rồi mà không thấy quay lại liền hỏi quanh quanh. Nhưng không một ai biết em đang ở đâu cả.
"Có thấy WooJe đâu không?" - MinSeok vẫn cố đi hỏi từng người đang ngà ngà say.
"Chỗ sân sau ấy. Tìm thử xem."
Lúc này HyeonJun mới lên tiếng. MinSeok cũng gật đầu rồi vòng ra đằng sau nhà hàng liền thấy ngay WooJe ở đó 2 tay nắm tóc chặt đến nỗi cảm giác như nó sắp đứt hết ra rồi. Vội vàng chạy lại MinSeok giữ lấy tay em. Lúc này WooJe mới giật mình tỉnh lại rồi dứt ra khỏi sự bứt rứt ngập tràn.
"Sao vậy WooJe? Sao đấy?"
Em cố nặn ra một nụ cười méo xệch, chắc gương mặt em lúc này khó coi lắm. Hít một hơi như lấy lại tinh thần, nụ cười em thật giả tạo.
"Em không sao, chắc say quá rồi thôi. Đừng có lo cho em đi vào đi!"
"Em ổn không? Trông em đỏ lắm, có vui cũng đừng vui quá thế chứ! Đi nào anh đưa em về!"
"Em ổn mà, em tự về được, anh vào đi, đang vui vẻ lại chạy ra ngoài này làm gì chứ!"
"Đừng có nói nữa đi, đợi một chút anh lấy đồ rồi về nhé!"
WooJe nhìn một MinSeok đang lo lắng cho mình thì nụ cười giả tạo cũng biến mất, bỗng chốc em thấy mệt quá đi mà. Em nhẹ nhàng vâng rồi lững thững đi ra phía trước nhà hàng chờ đợi. Trong này HyeonJun mang tiếng là vui vẻ uống rượu nhưng trong lòng cũng bứt rứt không thôi. Ánh mắt anh nhìn ra ngoài nơi WooJe đang đứng, trông em cô đơn lạc lõng đến lạ. HyeonJun quay đi, cố không nhìn đến, càng nhìn bóng lưng em càng làm anh thấy khó chịu. Có điều hình như WooJe gầy đi rồi, má vẫn phính nhưng có vẻ không giống hồi đó nữa.
Từ đâu chạy vào MinSeok bới tung đống đồ của mọi người lên. Nãy uống cũng có chút nhiều nên tự dưng MinSeok không nhớ nổi WooJe đã mặc áo khoác nào đến đây. Mà trong mấy chục cái áo khoác đen này cái nào là của WooJe chứ. Thấy MinSeok lục tung đồ lên cả MinHyung lẫn HyeonJun tiến đến có ý muốn giúp.
"Sao vậy? Cậu đang tìm gì?" - MinHyung lên tiếng hỏi trong khi MinSeok tay vẫn thoăn thắt tìm vì sợ WooJe đứng ngoài bị lạnh.
"Tìm áo cho WooJe, em ấy có vẻ say lắm rồi. Tôi đưa em ấy về đây! Đừng để ý đến bọn tôi, mọi người cứ tiếp tục vui đi nha!" - MinSeok miệng cười cười tay vẫn không ngừng tìm kiếm.
Đứng bên cạnh HyeonJun cầm lên một chiếc áo phao màu đen đưa lên mũi ngửi, rồi đưa cho MinSeok với MinHyung đang đứng đó nhìn.
"Cái này của WooJe!"
Chợt HyeonJun nhận thấy hai đôi mắt đang nhìn mình lạ lẫm, anh bèn khịt mũi dúi cái áo vào người MinSeok rồi lại ngồi xuống ăn uống như chưa có gì xảy ra. MinSeok cầm áo của WooJe cũng đem lên mũi ngửi ngửi, nhưng lại chẳng thể nhận ra đấy có phải mùi của WooJe hay không. Chỉ là một mùi thơm thoang thoảng ngòn ngọt kiểu mùi sữa thôi mà.
"Để tôi đưa hai người về!"
"Thôi mà, đang vui cậu về cùng chúng tôi làm gì."
"Chứ WooJe cũng say rồi, một mình cậu sao đỡ nổi em ấy!"
MinSeok ngẫm một hồi thấy cũng đúng liền không nói nữa chỉ vội chào mọi người rồi chạy ra ngoài. Trong này HyeonJun liếc mắt ra chỗ ba người đang đứng, thấy WooJe mặc áo rồi ôm lấy bản thân mình. Anh cầm một ly rượu lên uống một hơi. Hình như rượu này pha nhiều bia quá, uống đắng quá rồi. HyeonJun nhăn mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com